2
Junmyeon thở dài, mở máy điện thoại. Tin nhắn của Kyungsoo hiện lên liên tục, nhấn vào bong bóng chat, Junmyeon lại càng thêm chán nản
@soosoo
Thế là nó kêu anh làm bạn nó?
@juncotton
Ít ra không phải bạn giường là anh vui rồi
@soosoo
Em chưa thấy ai đụ nhau xong làm bạn bình thường cả
Junmyeon im lặng nhìn tin nhắn mới nhất của kyungsoo, thằng bé nói đúng, chẳng có ai lên giường lăn lộn với nhau xong làm bạn bình thường cả. Hoặc là Sehun ngớ ngẩn, hoặc là cậu ta đang tính kế với anh.
"Anh chờ em lâu chưa?" - Sehun ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Junmyeon. Tay cầm một ly trà sữa, tay còn lại đặt chiếc balo xuống đất. Junmyeon ậm ừ, anh đeo cái kính lên, bắt đầu buổi dạy phụ đạo cho Sehun.
Một, giúp em hết nợ môn toán đại cương.
Cả hai im lặng, Sehun cặm cụi ngồi nhìn tờ đề trước mặt. Thứ cậu thấy là một đống chữ lẫn với số, trông như bãi nôn của Vivi - thứ mà anh Junmyeon bảo là hàm số. Và lúc này, anh Junmyeon trông đáng sợ hơn lúc anh ấy nói chuyện với cậu ở bữa tiệc nhiều. Chiếc kính dày càng khiến anh ấy nhìn thêm phần nghiêm nghị và cậu bắt đầu hối hận khi đã kêu anh dạy toán cho mình. Mỗi lần cậu nói ra một đáp án sai lè, Junmyeon đều lắc đầu nhẹ nhàng. Còn Sehun thì đã cầu nguyện anh ấy đừng bẻ cổ mình.
"Sehun, câu này em phải làm thế này"
Anh ấy cầm bút lên và bắt đầu giảng giải cho Sehun. Phần này phải thế này, nếu muốn làm thì chí ít phải thuộc công thức - thứ tệ hơn bãi nôn của Vivi.
"Này anh" - Sehun véo má anh khi anh đang nghĩ đáp án cho câu toán cao cấp.
Junmyeon thở dài, anh cắn môi và nhướn mày nhìn cậu. Sehun nhìn xung quanh một hồi rồi thì thầm
"Hình xăm của anh đẹp nhỉ? Tối đi ăn mì cùng em không?"
"Cái đ..., ý anh là cái gì cơ?" - Junmyeon hoảng loạn nhìn Sehun và cốc đầu cậu một cái.
"Đừng tưởng anh không biết, em lo mà học đi không nợ môn đấy. Đừng có nghe thằng Jongin học đòi làm bad boy nữa."
Sehun la oai oái, ôm lấy đầu rồi ngoan ngoãn nhìn tờ giấy nháp. Cậu bĩu môi khi Junmyeon lại lôi chuyện bad boy ra. Chẳng qua nói mấy câu đấy ngầu ngầu thôi chứ cậu cũng đâu thích thú gì chuyện tán tỉnh đâu. Cậu bắt đầu thấy hối hận khi yêu cầu tới tận 5 điều. Có vẻ như Junmyeon không hề đáng yêu như vẻ bề ngoài của anh ấy. Anh ấy không im lặng khi cậu nói mấy câu tán tỉnh, Junmyeon sẽ thở dài và mỉm cười thật đáng sợ.
Hai, đi uống trà sữa với em
"Ở đây có bán cà phê không?" - Junmyeon hỏi khi anh đang cúi xuống buộc dây giày. Sehun xin lỗi nhân viên và gọi thêm một cốc trà đào cho Junmyeon. Sau cùng, cậu kéo Junmyeon lên tầng trên trước khi chị nhân viên kịp trả lời.
"Ôi trời, anh già, không ai lại đi uống cà phê ở quán trà sữa hết" - Sehun trách móc Junmyeon khi cậu ngồi phịch xuống ghế. Junmyeon lại bĩu môi, thói quen khi anh ấy tập trung làm gì đó. Và lần này là cố gắng tìm gói bánh mới mua ở cửa hàng tiện lợi.
Sehun im lặng nhìn anh ấy. Cậu đã nghĩ là Junmyeon nhạt nhẽo với mấy trò đùa ông chú, thì ra anh cũng thích thú với mấy thứ quà bánh.
"Đây rồi, ăn không?" - Junmyeon thảy lên bàn gói bánh pepero.
"Hôm nay dịp gì mà anh rủ em?" Sehun nghiêng đầu nhìn anh, tay mân mê hộp bánh trên tay.
Ánh nắng bên ngoài tràn vào qua ô cửa sổ nhỏ. Màu mật ngọt ôm lấy mái tóc của Junmyeon, Sehun mơ màng nhìn anh. Cả hai chỉ im lặng, anh Junmyeon nhìn về phía xa một hồi.
"Nay em không đi chơi à?" - Junmyeon khẽ cựa mình, làu bàu trong họng vì cái lưng đau
"Em không, em đi với anh rồi mà"
Sehun đáp lời, chăm chú nhâm nhi cốc trà sữa vị socola trong tay. Chốc chốc cậu lại nhìn người bên cạnh mình. Một buổi chiều ở quán quen, cậu không nhớ số lần cậu đặt chân vào đây là bao nhiêu nữa. Có lẽ chẳng thể đếm nổi.
Lúc này, Junmyeon cặm cụi mở gói bánh pepero. Sehun liếc nhìn gói bánh rồi hỏi anh
" Anh có biết người ta làm gì vào ngày pepero không?"
Junmyeon ngẩng đầu lên, nhìn cậu trai trước mặt rồi gật đầu. Sehun khẽ cười, cầm một thanh pepero lên rồi đưa vào miệng. Ánh nắng hoàng hôn vẫn chưa tắt hẳn, vậy nên, trước mặt Junmyeon là hình ảnh Sehun - trong cái áo hoa hòe chết tiệt mà anh mặc của cậu lần trước. Đôi môi căng mọng cắn lấy thanh bánh, cậu nhìn anh rồi nhướn mày, tỏ ý bất mãn. Thằng nhóc này toàn làm mấy trò dở hơi.
Nhưng chưa nghĩ hết, thì Sehun đã kéo anh về phía mình, Junmyeon buộc phải mở miệng cắn lấy đầu còn lại của thanh bánh. Tiếng pepero giòn tan biến mất sau đôi môi của Sehun khiến Junmyeon đột nhiên rùng mình, anh cảm thấy mình dường như đã quen với hình ảnh này từ rất lâu. Như tiềm thức khắc sâu trong tâm trí, anh nhớ cách Sehun liếm môi mỗi khi cậu ngại ngùng hay khó chịu. Cách cậu nhóc lướt môi cậu qua môi anh một cách vô ý nhưng đầy lưu luyến. Sehun ngừng lại khi cả hai đã sát mặt nhau, Junmyeon nghiêng đầu cắn nốt mảnh bánh pepero rồi ngồi tách ra khỏi cậu.
Sehun cúi đầu, ngại ngùng nhìn xuống cốc trà sữa trong tay. Trong lúc ấy, Junmyeon cũng luống cuống nhìn xung quanh, đáng lẽ anh nên mua bánh ngọt thay vì pepero. Hoặc anh sẽ mua cả hai. Dù sao thì, họ cũng ngồi như vậy vài phút, để mặc cho không gian im lặng đến nghẹt thở. Junmyeon còn tưởng họ đang bị kẹt trong một chiếc TV bị tắt tiếng, nếu Sehun không cất lời trước:
"Em về đây, gặp anh sau"
Nói đoạn, cậu nhóc xách balo rồi đứng dậy, chạy ù ra khỏi cửa hàng. Junmyeon nhìn theo bóng dáng cao gầy của Sehun rồi thở dài một cái. Thằng nhóc này lúc nào cũng thế.
Ba là, phải ở với em
Và thế là, Junmyeon đột nhiên phải đón thêm một cậu nhóc vào ở chung kí túc. Sai lầm, rất sai lầm
"Junmyeonnnnnnnn!!!!!"
Tiếng kêu thất thanh từ phòng ngủ làm Junmyeon giật mình, anh ló đầu vào và thấy Sehun đang cau có với đôi lông mày cánh én của cậu. Anh cười xòa và bước vào trong phòng
"Sao anh không chịu dọn vậy, ăn xong phải dọn chứ. Anh nhìn xem ở đó sắp thành hệ sinh thái gì rồi?"
Sehun vẫn lải nhải trong khi Junmyeon lúi húi nhặt nhạnh đống rác ở trên mặt bàn. Thực ra, Sehun sẽ chẳng khó chịu đến thế nếu như roomate của mình sạch sẽ thêm một chút. Cậu nhìn Junmyeon ném đống rác ra ngoài và vỗ vai cậu,
"Anh xin lỗi mà, quên tí thôi"
Cậu nhóc kia thở dài, đây là lần quên thứ ba mươi tư trong 2 tháng này. Anh ấy sẽ bừa bộn hơn thế nếu cậu không gào lên và đòi anh phải dọn ngay lập tức. Sehun đẩy anh ra khỏi phòng và bắt đầu lau dọn lại bàn, thứ mà anh làm đổ nước ngọt lênh láng, cùng với mớ kẹo kitties màu sắc đang nhão nhoét ra như bãi nôn. Ew, có gã nào điên lắm mới yêu được anh ấy mất.
"Sehun-ah, em đừng giận như vậy chứ"
Junmyeon bước vào, cầm theo một đĩa hoa quả đưa cho cậu nhóc. Sehun rất hiếm khi giận, gần như là chẳng bao giờ. Đây là lần đầu cậu ấy phản ứng rõ ràng đến thế
"Em không giận, nhưng anh vẫn phải hứa là ở sạch sẽ hơn đó"
"Ừm,.... em dọn giúp anh đi mà"
"Được, em sẽ nói cho cả trường biết là em đã ngủ với anh và còn phải dọn dẹp giúp anh nữa" - Sehun đưa tay lên, gạt vài giọt nước mắt trong tưởng tượng và sụt sùi vài cái. Trong lúc ấy, anh chủ-tịch-hội-học-sinh phải đẩy cậu ngồi xuống giường với đĩa hoa quả và thay cậu lau dọn cái bàn tội nghiệp.
Anh không chắc anh sẽ thay cái bàn này, nhưng anh nhất định sẽ ném Sehun đi một nơi thật xa sau vụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top