5

"Anh ấy không dám tin đó Jongin" - Kyungsoo nói khi cả hai đang nằm trên giường và nhâm nhi tách cà phê sáng.

Jongin chỉ cựa mình lười biếng, cậu hài lòng khi thấy anh người yêu của mình đăm chiêu về chuyện tình mười năm của ông anh họa sĩ.

"Anh ấy vẫn yêu Sehun, chuyện này tệ thật. Cái thằng Oh chíp đó, có khi còn chẳng biết là ông Myeon đã nướng hàng trăm cái bánh táo chỉ vì nhớ nó" - Kyungsoo nói và nghiến răng ken két.

Kẻ si tình thường thế, Jongin cũng nhớ lần mình say bí tỉ rồi nằm ăn vạ trước cửa nhà Kyungsoo khi anh giận cậu. Bảy năm, vừa nghĩ đã thấy sợ. Ai đủ can đảm để chờ đợi suốt bảy năm cơ chứ. Và khi người ấy xuất hiện, thì dường như họ chỉ coi như chuyện nhẹ nhàng. Như một câu chào từ người bạn lâu rồi mới gặp lại.

"Chắc anh ấy buồn lắm" - Jongin ôm lấy eo của anh người yêu, dụi mình vào hõm cổ của anh. Kyungsoo gắt gỏng đáp

"Cảnh cáo nó, nếu còn làm anh Junmyeon buồn thì coi chừng anh"

"Tin em đi Kyungsoo, thằng nhóc dở hơi đó vẫn yêu anh Junmyeon. Chỉ là, cả hai người họ sẽ mất một chút thời gian" - Jongin đáp, cậu biết tính Sehun. Cả hai làm bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa, đọc vị thằng nhóc đấy thì cũng chẳng có gì khó khăn. Nhất là khi Sehun thì cũng là một cậu trai ngơ ngác trước mặt anh thầy giáo nào đó.

"Thôi mà, mặc kệ hai người đó đi. Hôn em một cái để em còn đi làm nè" - Jongin giở trò nũng nịu với Kyungsoo trước khi lén hôn anh một cái rồi chạy như bay vào phòng tắm.

--- --- --- --- ---

Junmyeon khệ nệ bê cái giá vẽ bằng gỗ ra ngoài vườn nhà. Phía sau nhà anh, sau lớp cửa kính phòng khách là khung cảnh bờ biển trải dài. Anh thấy màu xanh ngọc ánh lên dưới ánh nắng, hai tay cứ thế râm ran như bị kiến đốt. Junmyeon muốn vẽ thứ gì đó, chỉ là cảm giác trong lồng ngực dồn lên sự hồi hộp từ lâu anh chưa từng có lại.

Tiếng nhạc cổ điển lấp đầy khu vườn xinh đẹp trong nắng sớm. Từng khóm hoa cúc dại màu trắng vươn mình dưới ánh dương ngọt, Junmyeon thấy tiếng sóng cũng hòa lẫn vào không gian và vương cả vào bảng màu của anh. Vạt cỏ dưới chân anh như lạo xạo từng tiếng mỗi lần anh cử động nho nhỏ. Màu sắc hài hòa như bức tranh màu nước trong tâm trí của anh. Hàng rào màu vàng nhạt, ngăn cách khoảng vườn đầy hoa cỏ với những bậc thang đá dẫn xuống bãi biển. Nắng vàng chạy trên bãi cỏ xanh ngọt, lăn vào giá vẽ, trườn lên trang giấy trắng.

Anh nghĩ tới đáy đại dương màu xanh ngọc, khi làn nước mát lạnh ấy cứ thế đổi màu. Từng tầng nước xa rời ánh nắng, hiện diện một sắc xanh thăm thẳm không thể thấy đáy. Nơi mà cung điện được xây bằng san hô đỏ, lợp bởi những vỏ trai lấp lánh màu sắc. Về những người cá uyển chuyển, ẩn mình sau rặng san hô, đôi lúc là những khóm rong biển mềm mại. Anh nghĩ tới tiếng hát của họ ở dưới đáy biển. Chúng sẽ bị hòa với tiếng sóng, có thể là lẫn vào với gió biển. Đôi khi, những tiếng hát ấy sẽ bị vài cái vỏ ốc rỗng thu trọn, vậy lên khi ta áp một vỏ ốc rỗng lên tai, ta vẫn nghe thấy tiếng hát lẫn với sóng như thường. Junmyeon cầm giá vẽ lên tay, bức tranh nhân ngư hiện ra khi nàng bắt đầu vươn mình ở mỏm đá nọ. Nàng nhìn thấy hoàng tử của đời mình, khi chàng trên một con thuyền xa hoa và lộng lẫy.

"Ối" - Junmyeon thốt lên khi vô tình đánh rơi hộp đựng cọ. Một bàn tay nhanh nhẹn đã nhặt nhạnh đống đồ vương vãi trên đất giúp anh. Khỏi cần nói, cũng biết sáng sớm mà tên nào đã xuất hiện. Đương nhiên, đáp lại cậu trai nhiệt tình ấy là thái độ lạnh lùng của anh chàng họa sĩ.

"Sáng sớm mà cậu tới sớm quá nhỉ?"- Anh nói, tay tiếp tục làm việc. Không để ý đến người kia lúc này đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Junmyeon vẫn nhớ, Sehun của mười năm trước hay lẽo đẽo theo anh mỗi lần anh đi vẽ. Cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi cạnh chờ anh xong việc, Sehun sẽ chuẩn bị màu vẽ cho anh. Đôi mắt nâu đầy vẻ tò mò nhìn theo từng nét vẽ của anh trên trang giấy trắng. Khuôn miệng mở to và thốt ra những lời tán thưởng.

"Dạy em đi" - Sehun năn nỉ anh trong giờ nghỉ trưa. Junmyeon khi ấy chỉ mỉm cười và dịu dàng cầm tay cậu. Như một dòng điện nghìn vôn chạy ngang người, anh cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi đứng cạnh cậu. Bàn tay anh cầm lấy tay Sehun, dù tay anh nhỏ hơn cậu. Nhưng điều ấy không làm cho cả hai mất đi sự thích thú. Cậu ngoan ngoãn đưa tay theo những cử động dù là nhỏ nhất của anh. Anh thấy cậu bĩu môi ra, bắt chước anh khi anh bận suy nghĩ gì đó. Sehun sẽ mím môi lại mỗi lần cậu vẽ hỏng, rồi cậu sẽ quay lại, ôm chầm lấy anh và lải nhải rằng em vẽ tệ quá thầy Kim à.

Nhưng không phải bây giờ, Junmyeon tự nhủ như thế. Thằng nhóc ngay sau lưng anh không phải Sehun của tuổi 17, nhóc không tò mò về bức vẽ của anh, không nũng nịu đòi anh dạy cho cái gì cả.

"Cái này.." - Sehun nói và vô thức đặt tay mình lên tay anh. Junmyeon như chết điếng, hơi ấm quen thuộc làm anh như nín thở trong phút chốc. Mười năm, thời gian khiến anh dường như đã suýt quên mất anh nhớ cái nắm tay vụng về này đến mức nào. Vẫn là những ngón tay thon dài ấy, giờ đây đã có thêm nhiều vết chai sạn, nhưng hơi ấm vẫn y hệt như trong kí ức của anh. Cả khi cậu thì thầm, chẳng rõ vô ý hay cố ý, cũng khiến vành tai anh nóng lên và ngơ người ra như mất hồn.

Sehun cầm lấy tay anh, quệt thử vài nét trên bức tranh. Từng đợt sóng nhiều màu hiện ra, thêm một chút ánh sao lấp lánh. Nhưng khác với cậu trai họ Oh đang chìm vào nghệ thuật kia, thì anh phát cáu khi cậu tự tiện sửa bản vẽ của anh. Như thể, cậu làm như đây là thứ duy nhất khiến cậu quan tâm trong cái thị trấn xó xỉnh này. Ha, cậu ấy quan tâm mỗi bức tranh này thôi sao.

"Cậu Oh, cậu đang làm phiền.." - Chưa kịp hết lời, Junmyeon lại rơi vào tình trạng ngớ người một lần nữa. Còn Sehun, đáng lẽ cậu sẽ chẳng làm điều cậu đang làm. Nhưng anh lại gọi cậu bằng cái biệt danh đáng ghét đó. Sehun ghét những thứ khách sáo và xa cách, nhất là khi cậu phải nghe từ chính miệng Junmyeon nói ra. Vậy nên, để khỏi nghe thì cậu làm anh khỏi nói, mà cách nhanh nhất là hôn anh.

Sehun ôm lấy eo anh, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Junmyeon đánh rơi cả bảng màu lẫn cọ vẽ vì choáng váng, nhưng đáp lại anh là lực kéo mạnh khiến anh ngã theo người cậu. Nhưng không nao núng, Sehun đè anh xuống thảm cỏ xanh nhạt, tiếp tục công việc của mình. Hương vị ngọt ngào trong khoang miệng khiến Junmyeon không thể đẩy cậu ra khỏi người mình. Cả hai nằm trên nền cỏ, màu vẽ tung tóe khắp nơi. Cậu không buông tha cho Junmyeon, nhất định gặm lấy môi anh, tay càng ôm chặt eo anh.

Tất cả chỉ ngừng lại khi Sehun càu nhàu vì cái lưng đau của cậu. Và Junmyeon thấy cửa dẫn ra vườn nhà mình bỗng bật mở. Hai vị khách quen thuộc, Kyungsoo và Jongin bước vào. Cậu nhóc họ Kim vui vẻ bước tới chỗ anh, chỉ chờ có thể, Sehun thả anh ra rồi chạy biến trước khi bị anh giáo huấn một trận.

"Đừng gọi em bằng cái tên đấy nữa. Nếu anh còn gọi thì, anh biết rồi đấy" - Sehun nói trong hơi thở gấp, tuy lời nói có vẻ cảnh cáo, nhưng giọng cậu thì vẫn đầy vẻ hờn dỗi. Sehun không nhìn thẳng vào mắt anh, cậu chỉ tiếc nuối nhìn đôi môi anh đào vừa bị cậu cắn đến bật máu

Chờ đến khi Sehun khuất dạng hẳn, Jongin mới lại gần kéo anh dậy sau cơn choáng váng. Junmyeon lụm đống đồ vương vãi trên mặt đất và cáu kỉnh vì mình vừa bị ngã uỵch một cái trên đất.

"Mẹ kiếp, Oh Sehun"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top