2

"Junmyeon, em biết anh đã phải vượt qua những chuyện ấy rất khó khăn. Nhưng sao anh không thử làm lại đi, một lần thôi anh. Em nghĩ anh sẽ làm được thôi mà" - Giọng Kyungsoo phát ra từ chiếc điện thoại oang oang trong phòng tắm.

Junmyeon không đáp lại ngay, anh để Kyungsoo nói thêm vài câu nữa. Trong lúc ấy, anh cởi quần áo, bước vào bồn tắm. Sau cùng, Junmyeon cầm điện thoại, đáp

"Anh nghĩ anh cần thêm thời gian, mọi thứ vẫn quá khó khăn với anh. Anh sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể. Cảm ơn em đã luôn ủng hộ anh nhiều đến thế." Ngừng lại một chút, Junmyeon vui vẻ trêu chọc cậu em trai

"Hôm nay em có hẹn với Jongin nhỉ? Đi chơi vui nhé" - Junmyeon nói, và anh đợi Kyungsoo tắt máy trước. Cậu ấy còn thì thầm gì đó với anh, nhưng lúc này Junmyeon đã nằm hẳn xuống bồn tắm. Để mặc cho làn nước mát bao quanh thân thể mình, làm ướt người anh, thấm đẫm cả mái tóc nâu đậm. Anh không nghe tiếng sóng biển nữa.

Junmyeon thích nước, thích cái cảm giác chìm trong nước. Anh thích nước bao quanh mình, khi được im lặng tuyệt đối dưới làn nước trong vắt. Những bọt khí che kín mắt anh, anh thấy mình không suy nghĩ thêm được gì nữa. Giây phút ấy, tiếng sóng biển không còn, nhưng Sehun không biến mất. Gương mặt đáng yêu ấy vẫn cứ ẩn hiện trong làn nước xanh. Anh thấy Sehun cười, một nụ cười quen thuộc, dễ thương như mọi khi.

Nhưng anh bật dậy, hít một ngụm khí lớn sau vài chục giây yên bình ngắn ngủi. Không khí tràn vào lồng ngực, đẩy căng các giác quan bừng tỉnh trở lại. Junmyeon nằm dựa vào thành bồn tắm. Anh thấy người mình lại trôi nổi trong làn nước, ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào rực rỡ. Chiếu lên cả sàn tắm ướt nhẹp.

Anh nhớ mùa hè năm ấy.

Khi Sehun nói với anh rằng mình không phải tiên cá, đừng có nhìn mình chằm chằm như thế. Junmyeon thấy buồn cười, anh đã đưa nhóc về nhà ngay khi thấy thằng bé ngất lịm đi trên bãi cát. Thằng bé nằm trên giường của anh, người vẫn lạo xạo toàn cát.

"Em bị bắt nạt" - Sehun nói và bắt đầu nước mắt ngắn dài khi cậu kể cho anh lý do mình nằm trên bãi cát. Anh à một tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối

"Anh vẫn hy vọng em là người cá đấy à?" - Sehun hỏi và đôi lông mày nhướn lên như tỏ ý tủi thân ghê gớm.

Junmyeon xua tay rồi cười xòa, anh đâu dám hy vọng điều đó. Sehun không phải người cá, Sehun là người bình thường thôi.

Cậu chỉ là một học sinh cấp ba, người cao gầy, mái tóc đen mềm mại. Có gương mặt khó ở và luôn xa lánh mọi người. Không phải Sehun là một kẻ anti-social, cậu chỉ là một cậu trai hay ngại ngùng. Cậu luôn bị bắt nạt vì dáng vẻ e dè ấy, Sehun ngại tới mức, vào lần đầu gặp anh Junmyeon, cậu còn chẳng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Junmyeon tưởng Sehun giận vì anh đã đưa cậu về nhà mình mà không hỏi ý của cậu. Nên anh không dám nói chuyện nhiều với Sehun.

Junmyeon nhớ Sehun khi cậu mượn chiếc áo phông của anh. Khi cậu chào anh ra về và cảm ơn vì đã băng bó giúp cậu. Junmyeon nhớ gò má của Sehun đã ửng hồng lên như thế nào. Khi cậu bước đi như bay ra khỏi cửa nhà. Dù Junmyeon đề nghị đưa cậu về, nhưng Sehun ngại và nói sẽ mời anh vào dịp khác. Còn Junmyeon thì lại nghĩ ngợi rằng Sehun không thích anh nên mới chạy nhanh như vậy.

Nhưng Sehun nói, em ngại anh thôi, sao em ghét anh được chứ.

Junmyeon lúc này đã lau khô người, mặc quần áo và chuẩn bị cho bữa ăn tối. Anh rửa một ít táo đỏ, những quả táo ánh lên dưới mặt nước mát lạnh. Trông như những viên ruby đỏ rực, Sehun đã từng nói thế. Cậu thường phụ giúp anh nấu ăn mỗi lần ăn ké ở nhà anh. Sehun ăn rất ít, nên Junmyeon hay đổi món để cậu ăn được nhiều hơn.

Anh nhớ khi Sehun đánh trứng giúp anh, cậu chuyên chú với cái bát trong tay. Khi khuấy hỗn hợp màu vàng óng ấy với đôi đũa nhỏ, Sehun sẽ khe khẽ ngâm nga. Cậu nói cậu thích màu cam hơn, lần sau sẽ mua loại trứng ở dưới thị trấn để có trứng màu cam. Junmyeon bật cười và nói, bữa này mình có cà rốt cam, em ăn nhiều lên nhé. Sehun sẽ bĩu môi và phụng phịu nói muốn ăn đồ ngọt chứ không phải mấy miếng cà rốt nhạt nhẽo.

Cậu thích món bánh táo của anh Kyungsoo gửi cho Junmyeon mỗi cuối tuần. Khi cậu chạm vào chúng, hơi nóng hôi hổi sẽ phả vào không khí. Vị ngọt của mùa hè đọng lại trên đầu lưỡi, tan ra trong khoang miệng như một miếng táo dại tươi. Mọng nước và ngọt dịu. Cậu thích anh cắt cho cậu một miếng thật to, để hương vị táo lan tỏa khắp gian phòng. Cậu sẽ khen anh Kyungsoo tíu tít và bảo anh Junmyeon mình muốn làm bánh táo.

Junmyeon gọt từng quả táo, vỏ táo rơi dần trên mặt bàn. Sehun thích chúng, cậu thường im lặng giúp anh gọt những quả táo đỏ, xanh, đôi lúc là xanh lấm chấm nốt đỏ.

"Nhìn giống anh lúc anh bị phát ban này" - Sehun cười và trêu chọc anh.

Cậu thích gọt táo, vì cậu muốn tay mình sẽ thấm đẫm hương ngọt dịu của táo. Sau lớp vỏ màu đỏ, xanh là từng quả táo với màu vàng nhạt hiện ra. Chúng xốp, mọng nước, óng ánh như viên trân châu trong cổ tích. Sehun sẽ cùng anh cắt thành từng lát mỏng, đôi khi mỏng như giấy, thấy cả ánh nắng xuyên qua. Đôi khi là những lát cắt ngọt, rồi Sehun đưa lên miệng cho anh. Vị ngọt chạm tới đầu lưỡi, cùng hơi ấm từ bàn tay của Sehun. Anh thấy hơi thở ngưng đọng, những miếng táo trở nên tươi tắn hơn, ngọt đậm hơn.

Công việc còn lại của anh là bắc chảo lên bếp lửa. Ngọn lửa xanh nhún nhảy trong bếp, như con mắt hiếu kì liếc qua một lượt. Anh sẽ cho một miếng bơ vàng, chờ nó tan ra. Mỗi lần như thế, Sehun sẽ chống cằm, bày ra vẻ đăm chiêu và bảo anh đang làm tan chảy mùa hè. Như thể Junmyeon đang làm công việc gì đó kì diệu lắm vậy. Rồi anh cười và đổ thêm đường kính vào. Màu trắng tinh khiết chạm tới ánh vàng dưới đáy, hòa quyện rồi tan chảy. Chúng chảy ra, đổi màu từ trắng thành vàng, cam rồi đậm dần. Anh sẽ chờ tới khi chúng thành màu hổ phách, như những viên hổ phách thật, óng ánh lên và trong suốt lạ kì. Sehun đổ bát đầy những lát táo vừa cắt vào trong chảo, trộn với đường. Để từng miếng táo thấm đẫm vị ngọt ngào của đường kính, thấm đẫm màu hổ phách trong suốt. Màu caramel ánh lên, át cả sắc vàng của táo.

Anh bắt đầu lấy bột ra, thêm một chút bơ vàng, sắc trắng của bột mì, hương thơm của quế. Rồi một chút đường kính ngọt ngào, không quên cả màu trứng vàng óng. Junmyeon nhanh chóng khuấy đều, như một bảng màu đầy những sắc màu quen thuộc. Trông chúng như bông cúc dại màu trắng trước cửa nhà, với nhị vàng xen lẫn. Như món trứng ốp la mà Sehun làm cho Junmyeon mỗi sáng. Anh nhớ cả cái áo sơ mi trắng của anh bị Sehun dây màu vàng lên khi cả hai sơn lại hàng rào. Anh thấy cả ánh mắt của Sehun khi nhìn anh. Anh thấy anh và Sehun chìm trong sắc vàng nhạt ấy, như cái nắng mùa hạ chiếu trên sàn, như ánh đèn đường dưới phố, như bông cúc dại.

Anh nhớ Sehun khi cậu vui vẻ lấy khuôn ra, trên nền giấy nến trắng như giấy trên giá vẽ, cậu đổ bột pha vào. Junmyeon trêu chọc, trông cậu như một nghệ sĩ thực thụ đang làm nên một tác phẩm nghệ thuật ấy. Trên lớp màu nền vàng là từng lát táo được xếp gọn gàng, thơm mùi caramel, hòa lẫn với chút đường kính và đan xen màu hổ phách.

Cậu đặt bánh vào lò nướng sau khi có lớp bột bên trên và trở về ghế ngồi. Cả hai trải chiếc khăn trải bàn mới màu caro đỏ trắng mà Junmyeon mới mua. Trong cả gian bếp, thì đây thứ có màu sắc chói lọi duy nhất. Nhưng Sehun chưa từng nói, với cậu, Junmyeon mới là sắc màu nổi bật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top