Sick Days
"Và đây chính là lí do em không được đi dưới mưa trong thời tiết 4°C đấy."
Joonmyeon bắt đầu cằn nhằn bạn trai trẻ tuổi của mình khi anh đem khay đựng bát soup và thuốc vào phòng chung của họ. Anh vừa mới trở về sau một ngày bận rộn ở tiệm bánh Heavenly Bakes thì gặp bạn trai nhỏ hơn mình 3 tuổi đang thở hổn hển vì cảm mạo đã vài tiếng đồng hồ. Đúng là một cách hay để làm hỏng ngày cuối tuần mà.
"Lúc đó nó đã một ý tưởng rất hay." chàng trai nhỏ tuổi hơn, Sehun, vừa phản kháng vừa cố gắng nhỏm dậy. Cậu đã bị bắt ép nằm trên giường vài tiếng đồng hồ rồi trong khi cậu không thể thở nổi bằng cái mũi tắc tịt của mình và thậm chí không thể di chuyển hay cảm nhận cơ thể của chính mình. Với một người năng động như Sehun, khoảng thời gian đấy thực sự như địa ngục vậy. Tất cả chỉ vì cậu quyết định chạy bộ 5km dưới trời mưa mà không mặc áo khoác.
"Thế thì xem xem em đã ra cái dạng gì này." Joonmyeon đưa một tay ra đỡ Sehun ngồi dậy "Anh đã nói với em là sẽ có 60% khả năng trời sẽ mưa mà."
Lúc Sehun mới chạy, trời mới chỉ mưa phùn nhưng mưa bắt đầu nặng dần trên đường cậu về nhà, 3km cách nhà.
"Đừng có mắng em nữa" Sehun rên rỉ và nhìn theo Joonmyeon đặt khay đựng bát soup nóng lên bàn cạnh giường, thật cẩn thận để không đè vào cái điện thoại đang sạc của Sehun. "Em khốn khổ thế này chưa đủ sao."
"Ôi thôi nào! Em sẽ ổn thôi." Joonmyeon nói lại khi anh cẩn thận cầm bát soup vẫn còn đang nóng bốc hơi lên từ cái khay, đem lại gần Sehun. "Em sẽ ổn thôi, anh sẽ chăm sóc cho em mà, tình yêu."
Sehun thận trọng nhìn vào bát soup một lúc cứ như là cậu đang sợ có một con quái vật sẽ nhảy ra khỏi đó mà đe dọa cậu ấy. Mắt cậu di chuyểntừ bát soup sang bạn trai yêu quý của mình rồi lại về bát soup trước khi thở dài bỏ cuộc, cẩn thận nhận bát soup từ tay anh. Đừng có trách cậu, nhất là khi Joonmyeon đã đưa ánh mắt ấy về phía cậu. Ánh mắt ấy quá dễ thương để cậu có thể từ chối.
Khi cậu bắt đầu múc một thìa đầy soup nóng, Sehun thì thầm "Chỉ bởi vì em yêu anh thôi đấy."
Và vì cúi đầu nên cậu không biết, Joonmyeon mỉm cười đáp lại
"Hắt xì!" tiếng hắt xì của một cậu con trai 23 tuổi vang lên trong phòng ngủ của căn hộ của cặp đôi Oh - Kim. Lúc này cặp đôi được nhắc đến kia đang nằm ôm nhau trên giường và người nhỏ tuổi hơn thì đang tuyệt vọng thở bằng miệng. Một ngày cuối tuần nữa lại bị lãng phí vì con virus gây bệnh của Sehun đã quay lại hoàng hành. Tất cả chỉ vì Jongin, anh họ của Sehun đã vô tình ho vào cậu mấy hôm trước.
Joonmyeon không nói lời nào mà chỉ nhoài người ra lấy hộp khăn giấy vốn được đặt ở cái bàn cạnh giường để đề phòng những tình huống khẩn cấp như thế này.
"Cảm ơn anh." Sehun thì thầm khi cậu nhận lấy hộp giấy từ người lớn tuổi hơn. Khi cậu xong việc, hai người lại quay trở lại việc ôm ấp nhau. Sehun rất thích ôm người kia, và cậu rất ghét ốm, đây là lần thứ hai trong mùa thu này cậu trở bệnh (anh cứ cẩn thận đấy Kim Jongin). Lạ là mặc dù Joonmyeon hầu như dùng cả ngày với một Oh Sehun ốm gần như liệt giường, anh chưa bao giờ có dấu hiệu cảm mạo cả.
Mặc dù cậu biết rõ đó không phải lỗi của anh nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình cảm thấy tủi thân và rên rỉ vì sự bất công này. "Chết tiệt, tại sao hệ miễn dịch của anh lại tốt như thế chứ."
Joonmyeon không muốn làm bạn trai mình cáu bẳn thêm nữa nên anh chỉ im lặng ôm chặt eo cậu trong khi người kia vẫn tiếp tục phàn nàn về hệ miễn dịch yếu kém của cậu.
Đến khi không thể chịu được nữa anh mới mở miệng nói, "Vậy, nếu anh ốm thì ai sẽ chăm sóc cho em đây hả?" Joonmyeon hoàn toàn không phải lo đến chuyện công việc (Kyungsoo hoàn toàn có khả năng gánh vác công việc một mình trong một hay ngày.) nhưng anh cảm thấy không hào hứng lắm với cái ý tưởng cả hai người đau khổ nằm bẹp dí trên giường.
"Chúng ta có thể nhờ Chanyeol hyung." Sehun khàn khàn trả lời trong khi nhích lại ôm anh chặt hơn. "Anh ấy là y tá và ở ngay cạnh chúng ta."
"Anh không nghĩ là Yixing sẽ cho chúng ta lợi dụng và dùng miễn phí dịch vụ của chồng cậu ta đâu." Joonmyeon nín cười nói.
"Đâu miễn phí đâu, chúng ta sẽ trả tiền mà."
Đột ngột Sehun quay người sang và đặt lên đôi môi của bạn trai yêu quý một nụ hôn nồng nhiệt rồi lập tức trở lại vị trí như chưa từng có gì xảy ra. Với một nụ cười nhẹ trên môi, Sehun thì thầm: "Ngủ ngon, Joon."
Im lặng. Và...
"KYAA! SEHUN! EM ĐANG BỊ ỐM MÀ!"
"Oh Sehun, nếu anh còn nhìn thấy em ngồi vào máy tính một lần nữa, anh sẽ trói em trên giường đấy." Joonmyeon vừa cảnh cáo cố gắng kéo Sehun từ thư phòng vào phòng ngủ, lần thứ ba trong ngày. Anh đã thử thuyết phục cậu nghỉ ngơi trong khi đang bệnh nhưng cậu vẫn không chịu. Nhưng đây sẽ là lần cuối. Đến khi Joonmyen nhận ra rằng những nỗ lực mềm ngọt dịu dàng của anh để kéo cậu về phòng là hoàn toàn vô ích, anh đã quyết định vòng tay qua thắt lưng ôm chặt và lôi kéo cậu.
"Nhưng Joon à." Sehun phản kháng bằng giọng nói khàn khàn trong vòng tay của Joonmyeon. Đối với chàng trai thấp hơn kia, cậu chắc chắn là khỏe hơn anh rất nhiều, nhưng vấn đề là lúc này cậu lại đang bị bệnh. "Tiến sĩ Byun đang rất cần bản báo cáo của em."
"Anh không quan tâm." chàng trai lớn tuổi hơn không nhân nhượng nói khi họ cuối cùng cũng bước vào phòng. Joonmyeon nhẹ nhàng đẩy Sehun nằm xuống cái giường vẫn còn lộn xộn của hai người. Anh lấy chăn đè lên chăn, thứ mà rất hay nằm dưới sàn một cách khó hiểu, lên trên người yêu. "Em đang bị ốm. Hãy nghỉ ngơi đi được chứ?"
Chẳng bao lâu một đống chăn đã được nằm trên người Sehun. Dưới đống vải và bông đó, cậu vẫn yếu ớt phản kháng. "Nhưng..."
"Sehun" Joonmyeon thở dài bực dọc. Anh đi đến chiếc bàn cạnh giường để cầm lấy nhiệt kế. Với giọng nói êm ả dịu dàng, anh nói "Tình yêu à, anh chắc là tiến sĩ Byun sẽ hiểu khi em không nộp kịp bài luận tuyệt vời về đá trước thứ 6 mà." Nói xong, anh lập tức nhét cái nhiệt kế lành lạnh vào người cậu và đứng đợi.
Và ngay khi Sehun định mở miệng ra nói là mình ổn, không cần kiểm tra nhiệt độ thì cái nhiệt kế kia kêu lên.
"39°C" Joonmyeon lạnh lùng nói trước khi đặt nó xuống bàn. "Thưa ngài, ngài cần phải nằm yên trên giường."
Cuối cùng đành chấp nhận thất bại, Sehun vùi người vào gối nệm và để mặc bạn trai mình vẫn đang cằn nhằn. Tuy nhiên, tận sâu trong trái tim, cậu biết là sẽ là nói dối nếu cậu không hưởng thụ sự chăm sóc này. Và tất nhiên là cậu sẽ không nói ra rồi.
"Tại sao em không gọi cho anh?" Vừa bước vào nhà Joonmyeon đã lập tức tra khảo cậu. Trán anh ngập tràn mồ hôi và tay thì đang bắt đầu cởi lớp đồ dày cộp bao quanh mình. Từng thứ một, từ áo khoác đến áo len, rơi rải rác ở gần cửa. Từ hành động vội vã của anh, có thể thấy là anh đã vội vàng chạy về đây từ tiệm bánh khi nghe tin từ người hàng xóm.
"Em không nghĩ là nó nghiêm trọng đến vậy." Sehun trả lời bằng giọng yếu ớt khi cậu từ tư thế đang cuộn mình từ sofa nhổm dậy. Cậu được bọc trong hai lớp chăn và trên người thì mặc cái áo rộng quá cỡ của Joonmyeon trong khi đang xem Haikyuu!! trên TV. Thật sự thì, Sehun trông cực kì dễ thương nếu không kể đến một thùng rác đựng đầy khăn giấy vo tròn đã dùng và một hộp giấy màu xanh nhạt ngay bên cạnh. Đó là chưa kể đền làn da trắng nhợt nhạt ốm yếu và cái mũi đỏ ửng của cậu. Tóm lại, đó có thể là bất cứ điều gì, ngoại trừ "không nghiêm trọng"
Joonmyeon thở dài bực mình khi anh bước vào phòng khách để sờ tay lên trán cậu. Thằng. Nhóc. Này.
"Thằng nhóc" được nhắc đến kia mới có hai mươi ba cái xuân xanh, và khả năng đánh giá về thế giới này của cậu thực sự cần phải cải thiện.
"Bị sốt cao và nôn mửa sau khi ăn không phải là "không có gì nghiêm trọng" đâu, tình yêu à."
"Em không muốn làm anh lo lắng." Sehun thận trọng trả lời và nhìn Joonmyeon rời khỏi trán cậu để bước vào bếp, có lẽ là để lấp đầy túi đá để đắp lên trán cậu. "Anh nói là khách hàng của anh đặt rất nhiều món tráng miệng cho sự kiện tối thứ sáu." cậu ho khù khụ. "Em không muốn làm anh căng thẳng."
Ở trong căn bếp nhỏ, khóe miệng Joonmyeon cong lên thành một nụ cười nhẹ. Mặc dù Sehun là người đang phải khổ sở vì ốm, cậu vẫn lo lắng cho công việc của anh. Trong một vài tình huống khác, điều này sẽ rất cảm động, nhưng lúc này nó lại khiến Joonmyeon hơi khó chịu. Anh không thể từ bỏ được suy nghĩ cậu bỏ mặc sức khỏe của mình mà quan tâm đến anh.
Joonmyeon lập tức quay lại hiện tại, anh nhanh chóng lấp đầy túi đá rồi quay trở lại phòng khách, nơi bạn trai anh đang ngồi trong đau khổ.
"Tình yêu à, sức khỏe của em còn quan trọng hơn với anh gấp bội lần so với khách hàng và đơn hàng của họ." Joonmyeon thật lòng nói khi anh ngồi xuống cạnh cậu. Sau đó anh đặt túi đá lên trán cậu, giữ để nó không rơi xuống. "Hơn nữa, anh có để Kyungsoo ở lại. Anh chắc chắn cậu ta có thể chỉ huy được Minseok và Zitao trong mấy ngày còn lại."
Trước khi Sehun có thể mỉm cười đáp lại lời trấn an đó, cậu đã phải oằn người xuống gần cái thùng rác và trong phút chốc bao tử cậu đã hoàn toàn trống rỗng. Joonmyeon không nói gì chỉ đặt túi đá sang một bên và dịu dàng xoa xoa lưng cậu.
Sau khi hành sự xong, Sehun ngẩng người lên và vùi mình vào trong đống gối sofa, mắt nhắm chặt. Cậu không muốn phải nhìn thấy cái hỗn hợp soup và mật dịch nhão nhoét trong cái xô kia.
Thấy người kia đã xong việc, Joonmyeon lập tức đứng dậy, cố gắng không làm phiền chàng trai đang bệnh kia, và cầm cái xô kia vào phòng tắm với ý định rửa sạch nó.
Khi rời khỏi phongg khách, anh nghe tiếng Sehun thầm thì "Cảm ơn anh."
"Không có gì, tình yêu."
Ngày cuối cùng đã thành đêm. Căn hộ nhỏ tối dần. Trong phòng ngủ, chàng trai hai mươi ba tuổi và bạn trai hai mươi sáu của cậu đã nằm trên giường rất lâu. Đây thực sự là một ngày dài. Sehun một lần nữa đã nhiễm virus gây bệnh từ một trong những đồng nghiệp của mình. Tuy nhiên không có gì là cậu không thể chịu được. Chắc chắn cậu sẽ khỏe lại trước cuối tuần sau.
Trong khi chờ đợi, Sehun sẽ tận hưởng khoảng thời gian bên bạn trai mình.
Với việc là một nhà nghiên cứu địa chất cùng Joonmyeon là chủ tiệm bánh, cậu dành khá nhiều thời gian với người yêu. Khi cậu ngã bệnh, cậu rất thích khi anh chăm sóc cho cậu.
Tối hôm nay là một trong những hôm đó. Người lớn tuổi hơn vòng tay qua thăt lưng cậu trong khi đầu thì vùi vào ngực cậu. Chân họ cuốn vào nhau chặt đến mức khó có thể phân biệt được chân ai với ai. Chẳng có gì ngoài sự im lặng dễ chịu giữa hai người họ.
Cho đến khi Sehun rên rỉ và di chuyển người. Trong khi có một số triệu chứng cậu có thể chịu được khi ốm (như chảy nước mũi hay sốt nhẹ) thì có một triệu chứng cậu hoàn toàn không chịu nổi đó là cơn đau đầu như búa bổ. Nhưng dù đau thế nào cậu cũng sẽ không chịu nói ra đâu.
"Sehun?" Joonmyeon kêu lên khi anh thả tay ra khỏi người cậu và nhìn cậu lo lắng "Em sao thế?"
Khuôn mặt cậu hiện rõ sự thất vọng khi liên kết của họ bị phá vỡ khiến cậu lập tức kéo anh lại và trả lời "Em không sao, Joon. Chỉ hơi đau đầu thôi."
"Em chắc chứ?" Joonmyeon vẫn cố chấp hỏi. Điều anh muốn lúc này là Sehun bật khóc vì cơn đau đầu mà cậu phải chịu đựng vì vài phút lơ là của anh.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua và Sehun vẫn đang cố gắng lơ đi cơn đau nhức trong đầu cậu.
"Em chắc mà." Sehun nói khi nằm lại xuống chiếc giường đôi của bọn họ và Joonmyeon nằm xuống với cậu không lâu sau đó. Và hai người trở lại với tư thế thoải mái mà họ đã tìm ra ba năm trước: tay của Joonmyeon vòng qua thắt lưng Sehun, đầu chôn trong ngực cậu.
Tuy nhiên, hòa bình không kéo dài được lâu. Một lúc nữa trôi qua trước khi Sehun lại rên lên đau đớn.
Ngay khi Joonmyeon có ý định rời tay ra khỏi người Sehun, cậu đã lập tức phát ra tiếng rên rỉ.
"Không." cậu phản kháng. "Cứ ôm em thế này đi."
"Nhưng Sehun à." Joonmyeon do dự. "Em đang ốm đó."
"Không, em không quan tâm" Sehun líu nhíu đáp lại. Tất cả những gì cậu muốn lúc này là sự an ủi của bạn trai mình. "Thế này làm em dễ chịu hơn."
Một lúc trôi qua trước khi Joonmyeon đành đưa ra quyết định cuối cùng. Anh nói "Thôi được rồi. Dù sao hệ miễn dịch của anh cũng rất tốt."
Khi mùa thu kết thúc, sức khỏe của Sehun đã cải thiện được rất nhiều. Cuộc vật lộn với những bãi nôn và cơn khó chịu đã giảm bớt, và trong mùa đông này, cậu cảm thấy vũ trụ có vẻ sẽ đối xử tốt hơn với cậu.
Tuy nhiên, điều này chỉ kéo dài đến một buổi sáng tháng 12 lạnh giá.
Phải mất một lúc để Oh Sehun thành thật cảm thán xong để có thể chính thức chăm sóc cho bạn trai đang chịu đựng cơn bệnh kia.
"'Hệ miễn dịch của anh rất tốt' à" Cậu thầm thì trong khi tay thì đang lục lọi hộp y tế. Trong những năm tháng cậu biết anh, Joonmyeon chỉ ngã bệnh duy nhất ba lần, nếu không tính lần này. Thế quái nào mà nhà mình lại có tận 6 hộp Midol chứ? Sehun nghĩ khi đặt hộp với hộp chồng chất lên nhau qua một bên.
"Chính xác thì." Joonmyeon yếu ớt nói từ trên giường, anh đang nằm dưới lớp chăn bông dày cộm và đống khăn giấy đã qua sử dụng thì nằm rải rác xung quanh. Rõ ràng, thùng rác "quá xa" để anh vươn tới. (sự thật: nó nằm ngay dưới chân giường) "Đây là lỗi của em vì đã hôn anh mấy tuần trước" anh dừng lại một lúc để ho trước khi tiếp tục. "Cho nên em phải chịu trách nhiệm."
Sehun cầm lên cốc nước và vỉ thuốc nói "Nên để quá khứ trôi qua anh à."
Khi Joonmyeon thấy cậu tiến lại gần giường, anh nhỏm người dậy và mệt mỏi tựa vào đầu giường. Khi Sehun bước đến bên anh và ngồi xuống cạnh giường, cố gắng tránh cái núi giấy nho nhỏ. Joonmyeon duyên dáng nhận lấy vỉ thuốc và nước. À thì, ít nhất là khá duyên dáng so với cảm giác kinh khủng trong người.
Khi anh uống xong thuốc, Sehun lấy lại cốc nước và để lại cạnh bàn. Đến lúc này cậu chợt nhớ đến cuộc hội thoại lúc này. "Nhưng mà anh cũng đâu có phản kháng, còn thuận theo em cơ mà."
"Em biết anh không thể nói không với em mà." Joonmyeon cãi lại.
"Đúng thế, và bây giờ em sẽ phải chăm sóc cho anh." Sehun thở dài "Anh biết đó, em không làm tốt được như anh đâu."
"Anh tự tin về em mà, tình yêu." Joonmyeon an ủi cậu nhưng ngay lập tức một cơn ho ập đến. Mặc dù thế, người lớn tuổi hơn vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt về phía cậu. Sehun tự nhiên cười toe toét đáp lại.
Hai người lại chìm vào một khoảng yên lặng dễ chịu đến khi mắt Joonmyeon đột nhiên sáng lên. Anh vớt hêt sức lực để nói: "Em biết gì không, hãy cứ coi như đây là trả ơn cho việc anh đã chăm sóc cho em mấy tháng trước đi."
"Ôi anh đừng nói nữa."
Mặc dù Sehun không phải người chăm sóc tốt nhất (nồi soup cháy và một vài tình huống khác đã chứng minh điều đó), nhưng miễn là có Joonmyeon bên cạnh hướng dẫn cậu làm thì mọi thứ sẽ ổn thôi
*Midol là thuốc giảm đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top