những buổi hẹn riêng
- Em muốn tới Mông Cổ. Bánh mì ở đó vàng ngậy, ngon lành hết sẩy và người bán hàng thường rất mắc cười. Chúng ta sẽ ăn ngấu nghiến như những người tị nạn khốn khổ
- Bít tết nhồi đậu texas cũng không tệ đâu. Em biết một quán mở xuyên đêm đấy
- Ấn Độ cũng được. Trời nóng khủng khiếp, ăn mì để rồi mụn mọt gớm ghiếc. Em muốn thử quá
- Cá hồi em ăn đến phát ngán. Nhưng Nhật luôn thú vị chả kém Đức, nhất là phố Akihabara ấy, toàn những loli chính hiệu.
Somi-mascara-lem-bẩn ngồi thu chân trên tấm nệm đơn rách nát, cứng như đá của tôi và dường như chẳng có gì khiến em để tâm hơn lúc này, trừ những món ẩm thực đâu đẩu đầu đâu tôi chưa từng nghe qua. Em chắp tay như khi giả vờ cầu nguyện trong cái nhà thờ to cao trắng phốp cách đây hàng dặm, đầu óc hẳn đang mông lung đến những kem xốp, bánh sừng bò, cà phê Tây Ban Nha hay mấy món nước uống kì dị giữa cà rốt và đu đủ chín. Em rét mướt, xanh bủng, hẩm hiu, một khác biệt trần trụi với vị tiểu thư hồng hào dưới chùm tim tím vào mỗi sáng chủ nhật táo chín um tùm. Ôi chao, có lẽ em đang mong một bữa thật no, Carmen chẳng còn ở bên cạnh mà cung cho em đủ mọi thứ như trước kia nữa rồi.
Em nghèo đói. Em như trẻ mồ côi ( dù tay em tôi vẫn đầy ắp kim cương ngọc lụa )
Tôi giật mình. Những giấc mơ hè chẳng bao giờ là kết thúc, chúng cứ mãi xanh thẫm màu mầm non mới nhú đầu mùa, thơm lựng kì lạ, và những miếng đất thì mềm mịn như nhung tuyết. Tôi mơ mộng, ngẩn ngơ, lãng đãng như người mất hồn sau ngày hôm ấy. Somi vẫn rạng rỡ như thường ngày, nụ cười của em yêu kiều cung cách, chừng mực và duyên dáng. Tôi sẽ không ví nó như mặt trời hay anh túc ngát hương đâu. Quá ấu trĩ rồi Chúa tôi!
Tôi nhớ em đã cười rất tươi.
Bánh nướng, tiệc trà, một vườn lâu đẩu cát cạnh hòa lẫn. Những tờ đô la rực cháy. Nước mắt. Mồ hôi. Kẹo bông giòn tan trong vòm miệng trẻ thơ. Và đây, em tôi đây, thoảng thốt tột độ, mắt em mở to đến độ tôi cứ ngỡ chúng sẽ rớt ra. Em sung sướng, nhảy cẫng lên như nàng vũ công, ôm chầm lấy tôi rạo rực không kém.
- Mình ơi. Cho em. Tất cả là cho em sao?
- Mình em thôi
- Mình ơi... Mình ơi...
Chúng tôi đã có một bữa no nê: bánh mì Mông Cổ, bít tết nhồi đậu texas, mì sốt nướng Ấn Độ hay cả cá hồi chán ngắt. Chúng tôi vui vẻ như những người kì lạ nhất thế giới, kiểu rằng kì lạ chẳng ai bì nổi.
Hồi ấy, khoảng những ngày sau đó, Somi đã bật khóc nức nở, giữa đêm, chẳng có mây, gió lộng hay tiếng vò vẽ. Em thổn thức tệ hại. Em trách tôi đủ điều và run rẩy bảo
- Em thương mình. Em thương mình. Em xin lỗi, tha thiết xin lỗi mình. Em là một đứa háu đói ngu đần. Xem xem em đã đốt tiền của mình thế nào. Ôi, ôi!
Tôi dỗ dành, thì thầm, hát ru bằng chút tiếng Nga ít ỏi của mình. Em thút thít xoa hai má tôi, rền rĩ, tội nghiệp. Em vẫn luôn yêu thương tôi. Đó là điều tốt lành duy nhất tôi dành cả đời. Tôi chỉ có thế. Tôi chỉ có em. Tôi làm tất cả cho em.
Tôi yêu em
Tôi yêu Somi hơn tất thảy bánh trái ngon ngọt.
Tình tôi tràn trề.
- Em xin lỗi. Em xin lỗi...
- Ngủ đi em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top