chap 1

note đầu truyện : đầu tiên tên tất cả nhân vật mà dài đai tui sẽ viết tắt như sejin thì sẽ là sj tương tự như thế.  Thứ 2 quý ngài gấp giấy ( cái ông cuối phim gặp jigu á mà tui ko bt ổng tên j đặt tạm là Joon Hyuk) nhìu lúc tui nhớ đc các địa điểm như quán nhậu của chú hwang mà jigu hay tới nên có j có sai thì thông cảm cho tui. Thứ 3 là tui lâu lâu hay sai chính tả nên có j góp ý nhẹ nhàng thoi ,với cả phong cách trình bay truyện của tui có thể ko hợp mắt các bạn nó khá khác những truyện trên wattpad nhưng tui quen viết kiểu này r nên có j mấy bạn thông cảm 

truyện 100% đc viết để nối tiếp mối tình giang dở của jigu vs sejin tại phần 1 của work later drink now nên tui sẽ cố bám sát cốt truyện chính nhất có thể 

--------------------------------------------------------------------------------------

Giáng sinh tại quán nhậu quen thuộc

jh đã đợi jigu đc 2 tiếng nên quyết định sẽ nhắn cho cô

tại quán nhậu 

jigu mắng : bộ anh bị điên hay sao đợi tận 2 tiếng 

jh gãi đầu : tại vì tôi muốn gặp cô dù gì chúng ta cũng đã hẹn nhau r mà

 jigu : cho cháu 2 chai soju bàn này ạ 

jh : ngại quá thật ra tôi ko bt uống 

jigu nhăn mặt : ko bt uống nhưng lại hẹn ở quán nhậu

jh : nỏi này là cô chọn mà 

jigu : bỏ đi 

theo như thường lệ thì cô sẽ bỏ về nhưng cô đã để ngta leo cây nên đành ngồi lại 

sau 30 ph cả 2 cũng chả nói j nhìu đa số là về origami 1 chai 2 chai r 3 chai

jh : cô am hiểu về origami như vậy tại sao lại bỏ nó chứ 

jigu rươm rướm buồn : đã theo đuổi nó quá lâu r 7 năm 1 quãng đường dài tôi cứ chờ đợi nhưng dường như ko có một chút tiến triển 

jh :  kênh yt của cô ư tôi nghỉ nếu cô đổi lại nhạc nền là phong cách gấp chắc chắn sẽ nhiều người theo dõi hơn thậm chí là hơn cả tôi 

jigu cười nhẹ : yt ư nó đâu phải lí do 

jh : nhưng tôi thấy cô live gần 8 tiếng 1 ngày lận cơ mà 

jigu : tôi nghĩ rằng sẽ có 1 phép màu nào đó xảy ra mang em ấy trở về lại nhưng có vẻ chỉ là mơ mộng hảo huyền tôi ngốc thật phải không 

jh : theo đuổi 1 đam mê tận 7 năm của mình thì có j là ngốc chứ tôi còn ngưỡng mộ cô nữa cơ 

jigu nốc sạch chai soju mình đang cầm bằng 1 hơi

jh hoảng : yah cô uống rượu kiểu j vậy chứ

jigu : anh ko cần lo cho tôi . chủs hwang tính tiền cho cháu với

chú hwang : 3 chai sao 

jh: là sao cơ chứ , để cháu trả cho ạ 

chú hwang : 2 người hể 50000won 

jjh rút tiền ra trả 

jigu: tôi đi hóng mát một chút cậu về nhà trước đi 

jh : để tôi đi với cô cô say như vậy sao đi được cơ chứ 

jigu cười đểu : tôi say á hự mà thôi anh đi chung cũng đc 

tại công viên habit cả 2 người đang tản bộ                            

jh : công viên này đẹp thật nhỉ nhộn nhịpcảnh quang cũng tươi sáng nữa 

jigu cười : công viên này là công viên cũng như địa điểm tôi thích nhất 

jh : toi ko nghỉ cô là người thích sự nhộn nhịp đấy

jigu thở dài : không tôi ko đc thích nơi đông người

jh thắc mắc : vạy tại sao cô lại thích nơi này tôi thấynơi này cũng khá nhìu người qua lại vậy mà 

jigu : bỏi vì tuy giữa nơi đông người nhưng tôi chỉ quan tâm tới 1 người 

jh cười : kỉ niệm với người yêu cũ cô sao 

jigu cười trừ 

jh : anh chàng đấy thật may mắn khi có đc cô 

jigu buồn nói  : ước j chúng tôi từng là người yêu cũ có lẽ tôi ko hối tiếc tới mức này 

jh : chúng ta nên chuyển chủ đề nhỉ những gì đã qua chúng ta hãy để nó qua đi 

jigu và jh đi đc 40ph cuộc trò chuyện ko đc rôm rả cho lắm bởi vì hôm nay chính là ngày giỗ của sejin giữa 1 nơi đầy áp những kỉ niệm giữa 2 người làm sao cô thể vui vẻ trò chuyện với người khác đc chứ, đi được thêm 1 đoạn jigu bắt gặp một cô gái tóc đen dáng cao gầy mặc một bộ vest đen , nở một nụ cười tươi nụ cười mà jigu ko thể lẫn đi đâu được đó chính là park sejin , tim jigu như đã hẫng mất 1 nhịp 

âm thanh jigu vẫn run run và to dần : sejin sejin park sejin 

đôi chân của jigu ko chần trừ thêm 1 giây phút nào nữa chạy đến và bắt lấy tay cô 

sj quay lại jigu đôi mắt như sáng lên nhưng nước mắt vẫn cứ ko ngừng rơi ko chần chừ jigu ôm chầm lấy sj nhưng bị cô đẩy ra 

sj : cô là ai vậy tự nhiên ôm tôi 

jigu sững sờ : em ... em ko nhớ tôi ư 

sj nhăn mặt : hình như tôi chưa gặp qua chị chị là ai vậy 

jigu : em đã quên sao tôi là jigu người chủ nhiệm em năm lớp 10 đây 

sj : chị nói j vậy tôi đã đi từ khi lên cấp 3 tôi đã đi du học mà chị có nhầm người ko 

jh tới cản jigu lại : xin lỗi 2 người cô ấy uống hơi nhìu nên chắc đã nhận nhầm người 

jigu khựng lại mặt tràn trề vẻ thất vọng : chắc là vậy rồi xin lỗi cô nhiều tại vì hôm nay là ngày giỗ của hs tôi rất yêu quý ,khung cảnh này, ngày hôm nay và cả gương mặt của cô rất giôsng con bé 

sj : ko sao người giống người thôi 

sj bỏ lên xe riêng phóng điên tay jigu vẫn vô thức đưa lên theo 

jh : cô say rồi để tôi đưa cô về 

trên xe của sj 

sj : anh hãy tới nghĩa trang hyeon dom

tài xé : nghĩa trang sao giờ này ư sao cô chủ ko để mai đi 

sj : không đc bắt buộc phải là hôm nay 

tài xế :  vâng ạ 

tại nghĩa trang hyeon dom 

sj : anh ở trong xe đi ko cần vô với tôi đâu 

tài xế : nhưng mà ở trong đấy đáng sợ lắm cô chủ đi 1 mình đc chứ

sj : đc mà anh ở đây đi 

sj rời đi tài xế liền lấy điện thoại gọi cho bố cô ấy 

tài xế : thưa ông chủ tôi đang đưa cô chủ tới nghĩa trang hyeon dom 

bố sj : nghĩa trang giờ này ư đưa con bé về ngay 

tài xế : nhưng cô chủ đã vào trong r ạ 

bố sj : cậu 0 đi theo ư 

tài sễ : tôi xin lỗi ạ tại cô chủ nói muốn đi 1 mình 

bố sj : cậu muốn bị đuổi việc ư 

tài xế : tôi sẽ đi theo cô ấy ngay 

bố sj : khoan đã hôm nay ngày 17 đúng ko 

tài xế : đúng vậy ạ 

bố sj : thôi đc r cậu ko cần đi theo nó đâu nhớ quan sát nó 

tài xế : vâng ạ 

sj đang đứng trước mộ của chính mình ngôi mộ ko 1 vết bẩn hoa đã được thay tươi rói trên mộ còn có cả con rắn màu đen mà năm đó sejin đã gấp tặng jigu , sj quỳ xuống lấy con rắn đấy ôm vào lòng r bật khóc 1 trận rõ to dường như ko thể nín đc

sejin : làm sao em có thể quên đc gương mặt đó giọng nói đó điệu bộ đó tất cả dù có trải qua bn năm chăng nữa em vẫn nhớ rõ từng thứ dù là nhỏ nhất về cô 

sau 15ph khóc thì sejin đứng dậy chỉnh trang lau nước mắt vì ko thể để tài xế đợi lâu đc

sj : lần đầu đứng trước mộ bản thân cảm giác lạ thật đấy 

vì sj nghĩ rằng ko ai nhớ tới cái chết của mình nên cũng nghỉ nó đóng bụi màng nhện các thứ nhưng cô ko hề bt rằng đã luôn có 1 người ngày 17/7 hàng năm tới đây dọn dẹp là trang hoàng thậm chí còn ngồi trước mộ cô cả vài tiếng đồng hồ 











end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top