Part 9
8.
_Sally, ăn xong cậu có muốn đi đâu không? Sojin quay qua hỏi Sally đang đi bên cạnh mình.
_Không biết nữa, mình chỉ thích đi shopping thôi, nhưng mà tài khoảng tháng này của mình sắp hết rồi, nên không đi mua sắm được nữa. Sally vốn dĩ là một cô nàng nghiện mua sắm, cô mua đi mua sắm bất kể là lúc vui hay buồn, nhiều khi có những thứ Sally đã mua nhưng chưa bao giờ đụng tới, mà được xếp đầy trong tủ đồ của cô và Sojin.
_Vậy mình đi nhà sách nhé?
_Okey, Sojin muốn đi đâu thì mình đi đó!
_Wow, hôm nay cậu cũng biết nói mấy câu sến sẩm kiểu này nữa hả? Sojin lại khen ngợi, nhưng thật ra là đang cố tình chọc ghẹo Sally thì đúng hơn.
_Vậy đủ chuẩn để làm "bạn gái" của cậu chưa? Sally lại trưng bộ mặt gấu con đáng yêu ra với Sojin.
_Chưa đủ đâu, vẫn còn kém xa lắm. Sojin lần này không để mình mắc bẫy của Sally dễ dàng nữa.
_Đồ "khó ở" mà còn khó tính như cậu chắc sẽ còn ế dài dài đó, một người xinh đẹp xuất sắc như mình mà còn chê nữa hả? Sally làm vẻ mặt giận dỗi.
_Cậu thôi đi, lại học đâu ra cái kiểu tự tin quá đáng vậy hả? mình không rãnh giỡn với cậu nữa đâu, mình đi đây, cậu có muốn thì cùng đi, còn không thì cứ về nhà một mình đi! Sojin tự nhiên lại thay đổi thái độ với Sally 180 độ, vừa nói xong thì ngúng ngoảy bỏ đi một mạch.
Sally tội nghiệp cũng không hiểu nỗi mình đã vô tình chọc trúng cái dây thần kinh nào của Sojin nữa, Sally lại vội chạy theo sau níu kéo xin lỗi rối rít.
_I'm sorry, mình nói giỡn thôi mà sao cậu dễ giận thế, đợi mình với, Sojin!
...
Bora và Sejeong cuối cùng cũng đến được nơi mà cả hai đều muốn đến, đối với những "cô nàng mọt sách" như họ thì rõ ràng một cửa hiệu sách chính là thiên đường. Cả hai bắt đầu bàn luận đề tài về những cuốn sách họ đã tường đọc, về những tác giả yêu thích. Cuộc nói chuyện xung quanh sở thích chung cứ như là kéo dài vô tận, cho đến khi Sejeong và Bora gặp phải người không muốn gặp.
Bora bất chợt nhìn thấy dáng người rất quen thuộc đang tiến về phía hai người, cô nắm tay Sejeong lẫn nhanh vào phía sau một kệ sách. Hành động của Bora vô tình lại tạo ra một tình huống khiến cô và Sejeong mém tí là "va chạm" nhau thêm một lần nữa. Bora đứng dựa lưng vào kệ sách, đầu cô thì lại cuối về phía trước, tựa nhẹ lên vai Sejeong. Mặc dù không hiểu được hành động của Bora lúc này, nhưng Sejeong chỉ đứng yên bất động mà không nói lời nào, chỉ cần một hành động nhỏ của Bora cũng đủ khiến cho Sejeong bị đông cứng tại chỗ như thế.
Sau chừng một phút, Bora mới từ từ ló cặp mắt qua vai Sejeong và bắt đầu quan sát xung quanh.
_Anh ta đi chưa? Bora như đang tự hỏi chính mình, cô thì thầm rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho Sejeong nghe được.
_Anh nào? Sejeong cũng nói nhỏ vào tai Bora, vì bất chợt cô nhận ra là dường như Bora đang cố lẫn trốn người nào đó.
_Tiền bối của chị, hình như em có gặp người đó một lần rồi. Bora lại tiếp tục truyền đạt thông tin bằng cách thầm thì.
_Tiến bối lần trước đến lớp tìm chị ấy hả? Sejeong nhớ ra ngay khuôn mặt đáng ghét của anh chàng đó.
_Đúng đó, em có nhớ mặt anh ta không? Nhìn thử xem anh ta đi chưa? Bora quay lại vị trí ẩn núp của mình, là giấu mặt trên vai Sejeong.
_Chị đợi tí, để em kiểm tra thử xem. Sejeong cố giữ bình tĩnh, cô không sợ gặp phải tiền bối kia, nhưng Sejeong lại có cảm giác bối rối và ngượng ngùng vì hơi thở của Bora đang gấp gáp phả ra nơi cổ mình.
Bora không trả lời, mà chỉ khẻ nâng hai tay lên giữ hờ nơi vùng eo Sejeong.
Sejeong nuốt khan trong cổ họng mới thì thầm thành tiếng được.
_Hình như anh ta đi rồi, em không thấy nữa.
Bora như thở phào nhẹ nhõm sau lời tuyên bố của Sejeong, cứ như thể ngư dân vui mừng khi một cơn bão đã được dự báo trước lại đột ngột chuyển hướng.
_Mình tính tiền mấy cuốn sách rồi đi khỏi đây luôn nhé. Bora rời khỏi chỗ đứng của mình và không quên nắm tay Sejeong cùng đi ra quầy.
_Sao chị lại phải trốn người đó vậy?
_Chỉ là chị không thích gặp anh ta, gặp rồi lại rước bực bội vào thân thôi, nên tốt nhất là cứ né trước cho chắc. Bora thản nhiên trả lời rồi với lấy mấy cuốn sách trên tay Sejeong, để lên quầy tính tiền.
Sejeong không hỏi thêm gì nữa, vì cô nghĩ mình cũng không có quyền gì để biết các mối quan hệ liên quan đến đời tư của Bora.
_Bora, đúng là em ở đây thật, vậy mà anh cứ tưởng mình nhìn lầm. Người mà Bora đã cố tránh mặt, cuối cùng lại tiến đến từ phía sau cô.
_Tiền bối, tình cờ thật, hôm nay tiền bối cũng đi mua sách sao? Bora cố tỏ ra nhã nhặng lịch sự chào hỏi, nhưng thật ra trong lòng cô lại đang rất mất hứng vì sự xuất hiện của Sungjae.
_Anh đang đi khảo sát thôi, nhà sách này là chi nhánh của công ty phát hành sách của anh mà.
_À, thì ra là vậy. của anh cái con khỉ, của ba anh thì có, mà ba tôi có bao nhiêu cái công ty con trong tập đoàn tôi còn không quan tâm thì để ý gì đến chuyện nhà anh chứ. Bora nghĩ thầm trong lòng._Vậy em không phiền tiền bối làm việc, em xin phép đi trước ạ. Bora cố rặng ra một nụ cười để tạm biệt anh chàng kia và rút lui trước.
_Đi thôi Sejeong. Bora cầm túi giấy đựng sách đã thanh toán tiền trên quầy, còn một tay thì lại nắm tay Sejeong lôi đi.
_Bora unie để em cầm cho ạ. Sejeong bây giờ mới lên tiếng và dành lấy túi giấy đựng sách trên tay Bora, cô vẫn không quên cúi đầu chào một cái khi đi lướt qua trước mặt Sungjae, tiền bối của Bora.
_Bora, đợi chút đã. Sungjae lại dí theo Bora và Sejeong ra đến cửa.
-Đúng là dai như đĩa á ! Bora lại thì thầm và Sejeong lại vô tình nghe được.
_Tối nay em có bận gì không, nếu không thì đi ăn tối với anh nhé ? Sungjae với tay nắm lấy cổ tay Bora.
_Xin lỗi tiền bối, tối nay em đã có kế hoạch với Sejeong bạn em rồi. Bora giằng tay ra khỏi bàn tay của Sungjae.
_Sejeong là cô bé này đây hả, anh nhớ cô bé này là sinh viên của em mà, từ khi nào mà học trò lại thành bạn bè với giáo viên thế này. Sungjae nhìn Sejeong với con mắt dò sét và không mấy thiện cảm.
_Có nội quy nào của trường cấm trợ giảng và sinh viên không được làm bạn với nhau sao, tiền bối. Hơn nữa em nghĩ mình đã đủ lớn để biết nên làm bạn với ai và không nên "giây dưa" với ai quá nhiều. Bora như muốn ám chỉ Sungjae khi nhấn mạnh từ giây dưa".
_Cái đó thì em nói không sai, nhưng mối quan hệ của chúng ta đâu thể so sánh như bạn bè bình thường được chứ, gia đình hai bên cũng đã gặp mặt nhau rồi và chỉ còn chọn ngày làm lễ đính hôn nữa thôi, ba mẹ anh.. Bora đã mất hết kiên nhẫn khi phải nghe Sungjae tuông ra mấy câu kiểu đó, cô chẳng thể bắt mình phải tỏ ra lịch sự nữa, mà nhảy vô ngắt ngang lời của Sungjae.
_Khoang đã, tiền bối đang nói ra mắt hai nhà gì vậy, rồi còn chọn ngày gì chứ, tiền bối có đang nhầm lẫn gì không ạ ? Bora hỏi ngược lại Sungjae với vẻ mặt rất tức giận, sao anh ta lại có thể nói năng kiểu đó khi có Sejeong ở đây chứ ?
Sejeong bắt đầu cũng thấy bức bối trong người, mà không hiểu lý do tại sao, lần nào gặp anh chàng này, Sejeong cũng đều có cảm giác không có chút thiện cảm nào, cứ y như cảm giác khi gặp phải "tình địch" của mình vậy.
_Sao em quên nhanh thế, mới hôm sinh nhật em đó, chẳng phải là ba mẹ anh và ba em đã gặp nhau bàn chuyện đính hôn của chúng ta rồi sao ? Sungjae vẫn mặt dày nhắc lại cho Bora.
_Cái đó mà anh gọi là gặp mặt hai bên đó hả, chỉ là ba tôi mời gia định anh đến dự tiệc sinh nhật của tôi thôi mà, với lại lúc đó tôi còn không có mặt trong cái buổi ra mắt gì đó thì làm sao lại tính chuyện đính hôn hay kết hôn gì được chứ ?
_Ba em đã thay mặt quyết định chuyện hôn sự cho chúng ta rồi, em có muốn thay đổi cũng không được đâu. Sungjae tấn công Bora.
_Nếu anh thích kết hôn đến thế thì có thể về làm lễ cưới với người đã quyết định cái hôn sự "chết tiệt" này, là ba tôi ấy ! _Đi thôi Sejeong. Bora đã mất bình tĩnh thật sự, cô không nhưng không giữ phép tắc với Sungjae mà còn buông ra cả từ ngữ không mấy lịch sự gì.
Bora bỏ đi nhanh hơn bao giờ hết, cô đi mà cứ như chạy, làm Sejeong dù là vận động viên điền kinh của trường cũng phải khó khăn lắm mới theo kịp bước chân của cô.
_Anh ta có đi theo nữa không ? Bora lại thì thầm với Sejeong trong khi mặt vẫn nhìn về phía trước và chân vẫn bước không ngừng.
Sejeong quay đầu lại kiểm tra thật kỉ, rồi quay đầu lại trả lời Bora.
_Anh ta đi vô trong rồi. Lần này thì Sejeong quả quyết là Sungjae sẽ không bất thình lình xuất hiện nữa.
_May thật, cứ lo anh ta lại dí theo mình. Bora giảm tốc độ bước chân lại, cô quay qua nhìn Sejeong._Chị xin lỗi nhé, làm em mất hứng, mà còn nói mấy lời không hay trước mặt em nữa.
_Không sao đâu ạ, khi tức giận thì ai lại không như vậy chứ, giáo viên thì cũng là con người chứ đâu phải thần thánh đâu. Sejeong trả lời với vẻ rất thông cảm cho một phút nóng giận của Bora, nhưng trong lòng Sejeong lại thấy vui như mở hội, vì mấy lời nói đó làm cô hả dạ và nhờ vậy Sejeong còn thấy được một mặt khác bên trong con người của Bora.
Bora nhìn Sejeong đầy cảm kích, vì sự thấu hiểu của Sejeong, suy cho cùng Sejeong không phải là loại người thích đánh giá người khác chỉ qua mấy câu phát ngôn trong lúc tức giận.
_Nếu vậy hôm nay chị sẽ mời em một bữa đặc biệt nhé, còn hơn cả ở nhà hàng Pháp năm sao hôm trước nữa đó. Bora nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ lúc đầu, khi chưa đụng mặt Sungjae.
Hai người lại tay trong tay bước ra khỏi tòa nhà và lại vô tình giáp mặt người quen một lần nữa.
_Sejeong ! Sally vẫy gọi một cách nhiệt liệt khi vừa nhận ra hình dáng của cô bạn mình từ xa, Sojin vì tầm nhìn xa hạng hẹp nên phải đợi Sally gọi tên Sejeong thì cô mới nhận ra hai người đang nắm tay nhau đi ra khỏi cửa tòa nhà.
Sejeong nhận ra hai cô bạn mình, nên vội vàn giấu bàn tay đang nắm tay Bora ra phía sau lưng, thay vì là buông tay Bora.
_Hai cậu cũng đi nhà sách hả, chuyện lạ thật ! Sejeong cố giấu vẻ bối rối trong giọng nói của mình.
_Em chào cô Shin. Sally và Sojin đồng thanh cúi đầu chào hỏi Bora.
_Mình thì lại thấy lạ hơn khi cậu lại xuất hiện ở đây vào giờ này, thay vì là ở chỗ làm thêm đấy. Sojin liếc xéo Sejeong một cái.
_Vì Sejeong được nghỉ làm nên tôi rủ em ấy cùng đi mua sách thôi. Bora nhanh nhảu trả lời giùm Sejeong, vì cô cảm nhận được sự ngượng ngùng của Sejeong qua cánh tay đang nắm ở phía sau.
_Dạ, vậy cô đã chọn được sách chưa ạ ? Sojin chuyển cuộc đối thoại sang Bora.
_À, xong rồi, giờ chúng tôi đang định về đây. Gặp nhau ở đây rồi, hay cùng đi ăn uống một bữa nhé, tôi muốn mời hai em và cả Sejeong nữa. Bora nhẹ rút tay mình ra khỏi tay Sejeong để giảm bớt sự bối rối cho cả hai.
Sally vừa nghe tới ăn thì nhanh nhảu lên tiếng.
_Yeah! nghe được đó, mình cùng đi nha Sojin. Sally lắc lưng cánh tay của Sojin, mắt thì mở to kiểu vang nài.
_Xin lỗi cô, nhưng tụi em cũng có kế hoạch trước rồi, cô với Sejeong cứ đi ăn với nhau vui vẻ đi ạ. Sojin mặt lạnh băng không cảm xúc trả lời Bora một cách dứt khoát.
_Lần khác mình đi mua sách cũng được mà Sojin, mình thích đi ăn hơn. Sally tìm cách làm Sojin thay đổi ý định.
_Cậu thích ăn thì chút mình sẽ cho cậu ăn, đừng mè nheo như trẻ con nữa. Sojin dùng bộ mặt nghiêm nghị để trấn áp Sally.
Sally nhìn thấy bộ mặt khó ở đó của Sojin thì tự khắc cụp tai xuống và không dám đòi hỏi gì nữa.
_Nếu vậy thứ bảy này tôi mời mấy em đến nhà chơi nhé, tôi mới chuyển nhà nên coi như mời mọi người đến ăn tân gia vậy. Bora ngỏ lời mời thân thiện với Sojin và Sally.
_Được chứ, tụi em sẽ đến mà, em thích ăn tân gia lắm, mình sẽ đi đúng không Sojin. Sally hào hứng trả lời và mặc định cho Sojin là không được từ chối.
_Dạ cám ơn lời mời của cô ạ, nhưng em sợ lúc đó mình có việc bận. Sojin muốn nói lời từ chối.
_Cậu có bận gì đâu, ngày đó cậu toàn ngủ tới quá trưa không mà. Sally tố giác tật xấu của Sojin.
_Cậu sao vậy, Bora unie đã mời lịch sự như vậy mà cũng ráng từ chối được sao, đúng là không có chút phép tắc gì hết. Sejeong hiểu tính nết khó ở của Sojin nên lên tiếng thay mặt cả ba nhận lời mời của Bora._Hôm đó bọn em nhất định sẽ đến mà, em sẽ lôi đầu cậu ấy đi, chị không cần năng nỉ Sojin vậy đâu.
_Dạ, vậy có gì hôm đó xin phép đến làm phiền cô vậy, giờ tụi em đi trước đây ạ, chúc hai người đi chơi vui vẻ. Sojin lịch sự chào Bora trước khi kéo tay Sally đi theo mình vào bên trong toà nhà Sejeong và Bora vừa bước ra.
Sally đột ngột bị lôi đi, nên không kịp nói năng gì, chỉ quay đầu cúi chào Bora rồi dí theo cho kịp sãi chân dài của Sojin.
_Sojin, tính cậu ấy như vậy đấy, chị đừng để bụng, cậu ấy vốn "khó ở" lắm, cả sở thích cũng như người già vậy.
_Sở thích người già là gì vậy?
_Cậu ấy thích uống trà, thích nghe nhạc Jazz cổ điển thay vì nghe nhạc trẻ, có khi ở nhà với Sojin cả ngày mà tụi em cũng không nói với nhau câu nào hết, cậu ấy lười cả việc phải mở miệng nói chuyện nữa. Còn những lúc gặp người lạ, hoặc đến mấy chỗ đông người là cậu ấy lại không cười, không nói mà chỉ chưng bộ mặt không cảm xúc của mình ra thôi.
_Bạn em cũng thú vị quá nhỉ, chị thấy cô bé Sally lại có tính cách trái ngược hoàn toàn với Sojin đấy nhỉ?
_Đúng rồi đó, Sally không nói rành tiếng Hàn thôi, nhưng thật ra cậu ấy lại là người nói nhiều và tăng động lắm, sở thích cũng khác hẳn Sojin, thể loại nhạc của Sally lại là mấy bài nhạc Kpop có giai điệu nhanh và mạnh, mỗi khi cậu ấy nghe được giai điệu mấy bài hát đó là lại lắc lư nhảy theo không ngừng.
_Trái ngược nhau mà lại dính lại với nhau không rời thì đúng là hay thật, đúng là trên đời có những mối nhân duyên lạ lùng nhỉ?
Trong khi hai người cùng nhau đi ra xe và cùng nói về Sojin và Sally, thì bàn tay của Bora và Sejeong cũng lại tự động đan vào nhau một cách rất tự nhiên.
...
_Sojin, sao tự nhiên cậu cử xử khó chịu với cô Shin vậy chứ?
_Mình có khó chịu gì đâu, thường ngày mình vẫn thế mà, với ai thì mình cũng đều nói chuyện theo cách đó thôi.
_Này có phải cậu đang ghen với cô Shin vì dạo này Sejeong thân với cô ấy mà bỏ bê chúng ta đúng không?
_Ăn nói linh tinh, mắc gì mình phải ghen tuông chứ, mình với Sejeong có yêu đương gì nhau đâu mà phải ghen.
_Phải rồi, vì người cậu thật sự yêu là mình mà..hahaha, đúng không? Thế thì mau thừa nhận đi lý do gì lại cư xử kiểu trẻ con như thế chứ?
_Cậu lại bắt đầu rồi đó Sally, cơn tăng động của cậu lại bộc phát hả?
_Phải đó, nếu cậu không chịu nói lý do, thì tối nay mình cho cậu khỏi ngủ luôn.
_Cậu dám làm vậy thử xem.
_Thì cứ để xem coi lúc đó ai chịu đựng giỏi hơn thôi mà, giờ thì mau nói đi.
_Haizzz, chẳng qua là vì mình thấy dạo này Sejeong thay đổi quá, cứ đi sớm về khuya, rồi còn làm ra vẻ lén lút thần bí, rõ ràng là đang có chuyện gì đó, mà lại không thèm nói năng gì với mình và cậu hết. Cứ như hai chúng ta không phải là bạn thân của cậu ấy, mà chỉ như hai người xa lạ thuê chung căn nhà, nên làm mình thấy hơi bực mình. Vậy thôi!
_Ôi, Jang Sojin của mình thật là "đa chầu đa cảm", thì ra là cũng biết lo cho bạn bè chứ không phải là người "lạnh lùn" nhỉ? Sally vuốt đầu Sojin mấy cái.
_Trong một câu mà cậu nói sai tới hai lỗi đó, là "đa sầu đa cảm" với lại là "lạnh lùng" mới đúng. Sojin lại chỉnh lại từng câu từng chữ của Sally theo thoái quen.
_Được rồi, thông cảm cho mình đi, lâu lâu não cũng hay nhầm lẫn mà. Nhưng mình nghĩ nếu cậu muốn Sejeong tâm sự với cậu nhiều hơn, thì cậu cũng nên thay đỗi cách nói chuyện với cậu ấy đi, cậu bớt bắt bẻ lại, có vậy Sejeong mới thấy dễ chịu khi nói chuyện với cậu chứ.
_Mình thấy cách nói chuyện của mình có vấn đề gì đâu, chỉ tại mình vốn lười nói nên mới thế thôi, nhưng lúc nói chuyện với cậu mình có vậy đâu?
_Thật ra là tại mình ở gần cậu lâu, ngủ chung phòng với cậu nên mới quen với bộ mặt "khó ở" của cậu thôi, nói thật là lần đầu tiên gặp cậu, mình thấy cậu đáng sợ lắm, nhìn cứ lạnh băng, mình sợ không dám bắt chuyện với cậu luôn đó.
_Và mình đã là người mở đầu trước đúng không? Thì ra ấn tượng đầu tiên của cậu về mình là như thế. Sojin hơi trầm ngâm, như đang suy tư điều gì đó.
_Đúng vậy đó, nếu cậu không chào mình và nói chuyện với mình trước, chắc tới giờ mình cũng không thể quen biết cậu đâu chứ đừng nói là thân thiết như bây giờ.
_Ừm, mình cũng không hiểu tại sao lúc đó lại như vậy nữa.
Sojin nghĩ lại bản thân mình lúc đó cũng rất lạ, chẳng biết động lực ở đâu mà khiến cô tự tin đến bắt chuyện làm quen với một cô bạn du học sinh như Sally. Bình thường Sojin là một người rất nhút nhát và thụ động, nhưng có điều gì đó ở Sally khiến Sojin cảm thấy muốn được làm quen, được nói chuyện và muốn thân thiết hơn với cô nàng này. Tới giờ Sojin vẫn không thể hiểu được lý do là gì.
_Là vì cậu không cưỡng lại được sức hút quá mãnh liệt của mình đó. Sally nở nụ cười đắc ý.
_Cậu muốn nói gì thì cứ nói, mình không để cậu đưa vào bẫy lần nữa đâu.
Sojin nói câu cuối rồi bỏ lại Sally mà đi thẳng vào cửa hàng sách, để mặc Sally lại phải dí theo sau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top