Part 3

2.
"Lần thứ nhất là do tình cờ, lần thứ hai là do định mệnh và lần thứ ba là do chủ ý sắp đặt của con người.

Hôm đó, là một ngày mùa đông lạnh lẽo, hình như là ngày tuyết đầu mùa rơi. Với mọi người nói chung thì đó là một ngày rất đặc biệt, vì nó mang mọi người đến gần nhau hơn, đôi lứa yêu nhau sẽ thêm hạnh phúc hơn nếu bên nhau trong ngày đầu tiên tuyết rơi. Riêng tôi thì nó lại là một ngày kết thúc cuộc sống của một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu, kết thúc cuộc hôn nhân gắng gượng của ba mẹ tôi. Ba tôi giải thích với tôi rằng, ông đã cố duy trì cuộc sống vợ chồng với mẹ tôi là chỉ vì tôi thôi, nhưng tôi biết thực chất là ông cũng vì bản thân mình nữa, vì cái sự nghiệp "làm giáo dục" của ông.

Mùa đông năm học cuối cấp ba của tôi, chỉ còn một tuần nữa là tôi bước vào kì thi quan trọng bật nhất của cuộc đời mình. Nhưng mọi thứ bây giờ với tôi đều vô nghĩa hết, ước mơ là một từ ngữ gì đó quá xa lạ với tôi. Tòa án không xử quyền nuôi tôi là cho bố hay cho mẹ, vì hiển nhiên cả hai người họ đã thống nhất rằng tôi nên ở với ba, vì nó tốt cho việc học và cho cả tương lai của tôi hơn. Bản thân mẹ tôi, thì bà chỉ xin lỗi vì không thể vừa lo cho tôi vừa thực hiện niềm đam mê của bà nơi thành phố Paris thơ mộng được. Là một đứa con có hiếu, tôi chắc chắn không thể để mình ngán chân mẹ mình, bà cũng còn quá trẻ để chỉ ở nhà làm mẹ và làm phu nhân của một "ngài" nào đó nếu ba tôi chen chân vào chính trị.

Tôi bỏ học, lần đầu tiên trong suốt 12 năm học chăm chỉ, tôi bỏ nhà rong rủi trên chuyến xe bus mà thậm trí lúc đó tôi cũng không biết đích đến của nó là ở đâu. Lần đầu tiên, tôi rời khỏi khu phố Gangnam xa hoa giàu có, để phiêu lưu đến những vùng ven nghèo nàn, nơi mà ba mẹ tôi chưa từng một lần để tôi chạm chân đến đó và đây cũng là lần đầu tiên tôi biết đi bus là thế nào. Tôi cứ ngồi miết trên xe, mặc cho nó đưa tôi rong rủi hết trạm này đến trạm khác, mà chẳng buồn bận tâm là mình sẽ đi đến đâu. Cho tới khi xe ngừng lại, hành khách xuống xe, rồi luân chuyển cho những hành khách khác lên xe, bất giác ánh mắt tôi đã bị thu hút bởi một nụ cười rạng rỡ của một cô bé học sinh. Từ lúc bước lên xe, cho tới lúc tìm được một chỗ trống để ngồi, thì nụ cười ấy luôn được giữ trên môi và dường như mọi người trên xe đều được sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá bởi nụ cười rực rở của cô bé .

Tôi đã chuyển hướng nhìn của mình từ đường xá bên ngoài cửa xổ sang cô bé ấy. Xe bus rời bến chưa đầy 5 phút sau thì cô bé ấy đã tựa đầu trên thành ghế, trong tư thế không mấy dễ chịu gì mà ngủ ngon lành. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi lại bị thu hút bởi một người nào đó mãnh liệt đến như vậy và điều lạ lùng hơn nữa, đây lại là sự thu hút đến từ một cô gái.

Xe lại dừng ở trạm, một vài người trên xe đã di chuyển ra cửa để chờ xuống xe. Cô bé mở hờ đôi mắt của mình, để quan sát một lượt xung quanh qua cặp kính cận to tròn, dày cui đang gác hững hờ trên sóng mũi thon gọn của mình. Bất giác cô bé đứng phắt dậy và tiến đến chỗ một bà cụ đang khổ sở bám víu vào thành ghế. Cô bé nói gì đó với bà cụ, kèm theo nụ cười tươi rói trên môi, vài giây sau, cô bé dìu bà cụ đến ngồi vào chỗ của mình, còn bản thân thì lại đứng bám víu vào tay nắm của trần xe rồi lại tiếp tục giấc ngủ của mình với tư thế đứng còn bất tiện hơn lúc đầu.

Chiếc xe bus lại dừng một lần nữa, tôi thấy cô bé bắt đầu mở mắt ra và di chuyển ra phía cửa xe, hình như đã đến trạm xuống của cô bé ấy rồi. Trong đầu tôi, bật ra một ý nghĩ "là sẽ đi theo cô bé ấy", lúc đó tôi không biết ý nghĩ ấy đến từ đâu nữa, chỉ biết não bộ đã ra lệnh cho bàn chân tôi, người tôi cứ thế di chuyển theo mà thôi. Vừa nhất người khỏi ghế ngồi một cách cực nhọc vì tôi đã ngồi quá lâu trong cùng một tư thế, tôi bất chợt nhìn thấy một vật rơi ra trên sàng xe nơi chỗ cô bé ấy vừa đứng, lượm cái vật nhỏ ấy lên, thì mới phát hiện ra đó chính là một bản tên học sinh. "Kim Sejeong" tôi đọc thầm cái tên, rồi nhanh chân bước vội xuống xe để bắt kịp theo cô bé ấy. Nhưng chỉ còn cách nhau khoảng vài bước chân thôi, thì tôi đã nghe cô bé gọi "mẹ" và chạy nhanh tới một người phụ nữ đang bước đến từ xa. Bước chân tôi bỗng nhiên bị khựng lại, tôi đơ mình tại chỗ mà không thể bước tới thêm nữa, cứ thế tôi đứng nhìn hai mẹ con cô bé rời đi, với cái bảng tên vẫn còn trên tay mình.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp người con gái mang tên Kim Sejeong, người con gái định mệnh của đời tôi."

...

_Sorry cậu, mình đến trễ, tất cả là tại cái xe cà tàn của mình, giữa đường lại dở chứng. Jung Mimi, cô bạn thân từ thời trung học của Bora, vừa ngồi vào bàn vừa mở đài nói không ngừng.

_Không sao, mình cũng có việc để làm, chứ không có ngồi đợi cậu đâu. Bora mắt vẫn không rời khỏi màng hình laptop của mình, trong khi nói chuyện với Mimi.

_Cậu vẫn còn cái sở thích viết tiểu thuyết đó sao?

_Đây là ước mơ và tương lai nó sẽ là sự nghiệp của mình đó, cậu đừng có nói chuyện kiểu mỉa mai như vậy.

_Được rồi, tôi xin lỗi tiểu thuyết gia Shin Bora, vậy khi nào phát hành sách thì nhớ kí tặng cho mình với nhé. Mimi vẫn giữ nguyên giọng điệu châm chọc.

_Không có chuyện đó đâu, nếu cậu muốn đọc thì tự mình bỏ tiền mà mua, mình sẽ không bao giờ tặng sách cho một người sẽ không có ý định đọc nó đâu. Bora ăn miếng trả miếng với Mimi.

Suốt những năm cấp ba, hai người đã là đôi bạn thân không dễ tách rời, nhưng đồng thời cũng luôn khắc khẩu với nhau. Cả tính cách lẫn sở thích, cũng không hề giao nhau ở bất kì điểm nào cả, vậy mà họ lại hiển nhiên trở thành đôi bạn thân, mà ai nhìn vào cũng thấy ghen tị. Suốt những năm đại học, dù học khác trường, thì tình bạn của họ cũng không hề suy giảm.

_Thôi đi, nếu là cậu năng nỉ thì may ra mình còn ráng đọc, chứ thật tình mình không có duyên với sách và những con chữ đâu. Mimi xoay xoay cái cốc giấy trên bàn.

_Mình cũng không có ý định cho cậu đọc tác phẩm của mình đâu, một người như cậu làm sao cảm thụ được giá trị nghệ thuật của văn chương chứ. Bora gấp màng hình laptop lại, rồi với tay lấy ly coffee của mình nhấp một ngụm, trong khi mắt cô thì đang hướng về phía cửa hàng tiện lợi phía đối diện tiệm cà phê.

_Sao cậu nói chuyện với mình, mà mắt cứ nhìn ra phía ngoài đó thế, bộ ngoài đó có ai đẹp và hấp dẫn hơn mình sao. Mimi đưa tay khua trước mặt Bora vài cái, rồi sẵn tiện nắm dưới cằm Bora mà kéo mặt cô hướng về lại phía mình.

_Cậu bỏ cái kiểu động tay động chân như vậy với mình đi nhé, bây giờ chúng ta lớn rồi, thân phận mình khác trước rồi, cậu cứ đùa giỡn kiểu này, lỡ có học trò của mình nhìn thấy thì sao hả. Bora nhíu mày nhìn Mimi.

_À phải rồi, bây giờ cậu đã là giảng viên rồi mà, dạy sinh viên đại học cơ đấy, mình quên mất, thất lễ quá. Miệng thì nói thất lễ, nhưng tay thì vẫn bóp mỏ rồi còn rung lắc khuôn mặt xinh đẹp đáng thương của Bora.

_Cậu thôi đi! Bora gạt tay Mimi ra khỏi cằm mình.

_Sao hôm nay phản ứng mạnh vậy, mà cậu nói thật đi, đang tăm tia ai rồi phải không, thái độ của cậu mấy nay lạ lắm nha. Còn nữa sao hôm nay lại chọn một cái quán cà phê thế này vậy hả, nó đâu phải style của cậu đâu "tiểu thư"?

_Cậu thôi đừng gọi mình tiểu thư này nọ nữa, quán này thì có sao đâu, cũng tốt mà, lâu lâu phải thay đổi một chút để thấy được nhiều khía cạnh của cuộc sống này chứ. Bora nói chuyện triết lý và tỏ ra vô cùng nghiêm túc, chẳng qua là vì cô không muốn bị cô bạn tinh quái của mình tra hỏi thêm nữa.

_Cậu lại đang nói chuyện nghe văn vẻ quá rồi đó, trở về làm Bora ngốc nghếch thường ngày cho mình nhờ đi, đừng lơ lững trên mây nữa. Mimi trợn tròn mắt nhìn Bora với vẻ đầy kinh ngạc, nhưng cũng mang theo cả sự chế diễu.

Bora không nói thêm nữa, mà chỉ trề môi về phía Mimi rồi nở nụ cười nửa miệng, như để chọc tức. Đó là cách tốt nhất để dừng cuộc đấu khẩu với cô bạn Jung Mimi trong hòa bình, với con người mồn mép kia thì có nói tới sáng mai cũng không đấu lại cô nàng, nên tốt nhất là im lặng thôi.

Bora quyết định bỏ mặc cô bạn lắm lời của mình để chuyển sự chú ý ra bên ngoài cửa hàng tiện lợi, nơi một người mà cô quan tâm vừa xuất hiện.

"Em ấy đến rồi."

_Này Shin Bora, cậu lại đang xem mình là không khí đấy hả. Mimi cũng tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của Bora. _Cậu đang muốn mua thứ gì hả, sao cứ nhìn qua đó hoài vậy?

_Uhm, cũng có thể lắm, nhưng đáng tiếc, thứ mình thật sự muốn lại không thể mua được.

_Là thứ gì chứ, bộ nó mắc tiền lắm sao, là "đại tiểu thư" như cậu mà không có đủ tiền để mua thứ gì đó sao, bất ngờ thật.

_Phải rồi, có nhiều tiền hơn cũng không mua được đâu.

_Sao cậu không nói thẳng ra đi, cứ úp úp mở mở hoài, mình bắt đầu thấy mệt với kiểu nói chuyện của cậu rồi đó.

_Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để cho cậu biết chuyện đó. Bora vẫn quyết tâm không hé răng lời nào.

_Đồ ngốc Shin Bora hôm nay còn làm ra vẻ bí hiểm với mình nữa chứ, theo mình thấy thì thứ duy nhất cậu không mua được bằng tiền trong cái cửa hàng tiện lợi đó là cô nhân viên bán thời gian đó thôi. Mimi đoán mò, nói đại, nhưng vô tình lại đáp trúng tim đen của Bora.

_Cậu muốn đoán gì thì kệ cậu. Bora không đính chính, cũng không phản bát, chỉ cố giữ giọng thảng nhiên hết mức rồi uống ly cà phê của mình như thể không có gì.

_Không lẽ cậu lại biến thái tới mức muốn đem cô nhân viên đó về làm người hầu hả? Mimi vốn bản tính thích chọc ghẹo, mà đã chọc là nhây đến cùng, nên cô không dễ dàng gì buôn tha cho Bora.

_Có cậu mới là đứa biến thái đó. Bora liếc Mimi một cái như để cảnh cáo và muốn nói rằng "trò đùa này không vui tí nào đâu, nên khôn hồn thì dừng lại đi".

_Đùa tí thôi mà, mặt cậu như một con mèo Ba tư khó ở vậy đó. Mimi dường như đã nghe thấy lời cảnh cáo vừa được Bora phát tín hiệu bằng mắt đến cho mình, nên không dám nói năng gì nữa.

"Được lắm Jung Mimi, cậu cứ bắt nạt mình đi, con mèo đầu tiên mình nuôi khi dọn ra ngoài sống riêng sẽ được đặt tên là Mimi đấy." Bora lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ và tự mĩm cười với cái ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình.

...

Từ sau tiết học đầu tiên ở lớp Pháp văn, Sejeong đã mắc một "căn bệnh triệu chứng gần giống với bệnh "tương tư", nhưng Sejeong lại tự khẳng định rằng, vì mình thấy cô giáo trợ giảng rất quen thôi, chứ không phải vì cô ấy quá đẹp đến mức làm mình phải thầm thương, trộm nhớ. Nhưng vì lý do gì thì bây giờ, thái độ với việc học ngoại ngữ của Sejeong đặc biệt là môn tiếng Pháp, gần như là thay đổi hoàn toàn. Thế thì có gì là sai khi nói rằng, cô giáo trợ giảng chính là động lực cho việc học của Sejeong cơ chứ.

_Hai cậu có thấy thẻ sinh viên của mình đâu không? Sejeong đang xới tung balo của mình để tìm thẻ sinh viên bị thất lạc.

_Mình hổng có thấy. Sally trả lời trong khi mắt vẫn dán vào cuốn tạp trí thời trang trên tay.

_Cậu lại làm mất thẻ nữa hả? lần thứ mấy trong học kì này rồi thế? Sojin nói bằng giọng dửng dưng, như thể chuyện này đã quá quen thuộc.

_Lạ thật, sáng nay mình nhớ là bỏ nó vô balo rồi mà. Sejeong hơi nhíu mày lại biểu lộ sự khó hiểu.

_Cậu cần thẻ để làm gì à? Sojin vẫn dùng giọng nói đều đều với thái độ không mấy quan tâm của mình.

_Mình muốn lên thư viện mượn sách. Sejeong vẫn kiên trì tìm kiếm, hôm nay cô dự định sẽ lên thư viện mượn vài cuốn sách, mà nếu không có thẻ sinh viên thì coi như kế hoạch của cô đã đi tong.

_Cậu tính mượn sách gì thế, có quan trọng lắm không? Sojin vẫn hỏi hang như đó là bổn phận của một người bạn.

_Ừm, sách để học tiếng Pháp ấy mà, mình định tự tìm hiểu trước. Sejeong vừa trả lời câu hỏi của Sojin thì một ý tưởng cũng lóe lên trong đầu cô. _À, hay là cậu cho mình mượn thẻ của cậu đi. Sejeong chuyển ánh nhìn sang Sojin để cầu xin sự giúp đỡ.

_Làm sao được, mặt cậu với mặt mình đâu có giống nhau, với lại mấy cô thủ thư trong trường cũng nhẵn mặt cậu rồi còn gì. Sojin thẳng thừng từ chối.

_Đúng vậy ha, như vậy thì chắc mấy cô cũng sẽ nhắm mắt cho qua chuyện này thôi mà. Sejeong vẫn không tỏ vẻ là sẽ dễ dàng từ bỏ ý định của mình.

_Cậu tự tin quá đấy. Sojin cũng vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình.

_Nếu không thì cậu mượn giùm mình đi.

_Không đâu, mình cũng có danh mục dài những cuốn sách cần đọc rồi, cậu nhờ Sally ấy. Sojin đá trách nhiệm giúp đỡ bạn bè qua cho Sally

_Phải rồi ha, Sally à, lên thư viện với mình nhé. Sejeong lại chuyển hướng tấn công sang Sally.

_Để làm gì, sách mình mượn vẫn chưa đọc xong nữa. Với tốc độ đọc sách như rùa bò của Sally thì còn lâu cô mới đọc xong, hơn nữa đọc tạp trí thời trang hay tạp trí về ẩm thực mới là sở thích thật sự của Sally.

Sejeong không còn biết nói gì, chỉ biết nhìn Sojin với cặp mắt đáng thương và làm động tác so vai, ý nói "bó tay".

_Thôi được rồi, một lần này thôi đấy, nếu tìm được thẻ rồi thì cậu phải mượn lại mấy cuốn sách mình muốn đấy nhé.

_Được thôi, no problem! Sejeong cười tít mắt và đưa tay làm kí hiệu Ok.

_Tới trạm rồi kìa, mau xuống xe đi. Sojin dẫn đầu đoàn ba người.

Vừa đặt chân xuống đường, não Sejeong chợt léo sáng lên, dữ liệu kí ức của cô bất giác truyền về.

_À, mình nhớ ra rồi.

_Cậu nhớ ra cái thẻ của cậu ở đâu rồi hả. Sojin ngây ngô hỏi lại.

_Không phải, mình nhớ ra là đã gặp cô giáo trợ giảng ở đâu rồi.

_Sao cậu cứ bị cô giáo đó ám ảnh vậy hả ?

_Ừm, mình cũng không hiểu tại sao nữa..

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top