Part 22
13.3
Trong lúc đợi Bora quay lại phòng ngủ, Sejeong tìm đến kệ sách trong phòng, định chọn một cuốn sách để giết thời gian. Sejeong đọc lướt qua một lượt tựa đề mấy cuốn sách và đột nhiên cô nhớ ra cái khung ảnh kỉ thuật số sáng nay, Sejeong tìm đến đúng vị trí từng nhìn thấy nó, nhưng cái khung ảnh đó đã biến mất chẳng có chút dấu vết nào. "Chắc Bora unie đã cất đi rồi, tiếc thật..mình còn đang định xem nốt mấy tấm hình lúc nhỏ của chị ấy mà.." Sejeong thầm nghĩ, lòng có chút tiếc nuối..
Sejeong đứng thừ trước kệ sách hồi lâu, cô cũng quyết định chọn một cuốn sách để quên những ý nghĩ không hay đang vây lấy tâm trí mình.
Bora bước đến trước bàn đọc, trong khi Sejeong vẫn đang để hồn bị cuốn theo những trang sách, nên không nghe thấy tiếng bước chân của Bora.
_Cưng à, em vô tắm đi, chị để sẵn đồ dùng và áo quần ngủ cho em trong phòng tắm rồi đó. Bora lúc nào cũng luôn chu đáo và ân cần chăm sóc Sejeong như thế.
_Dạ, người yêu..hay là chị tắm cho em luôn đi.. Sejeong lại nói mấy câu đùa cợt, trong khi bước ngang qua Bora.
_Được đó, vô đi chị tắm cho, nhanh nào. Bora nắm tay Sejeong kéo đi.
_Thôi khỏi, em sẽ tự tắm, không dám phiền chị đâu. Sejeong vùng khỏi tay Bora nhảy vào phòng tắm đóng cửa lại.
Bora nhìn theo dáng chạy thoát thân của Sejeong mà miệng bất giác mĩm cười. Cô cầm lấy cuốn tiểu thuyết Sejeong đang đọc dở dang, thật trùng hợp khi nhận ra đây cũng là một trong những tác phẩm của nhà văn Pháp mà mình yêu thích nhất. Bora đem cuốn sách đến giường ngủ, cô quyết định sẽ đọc lại lần nữa trong khi chờ Sejeong quay lại với mình.
Vừa lật ra trang đầu tiên, thì điện thoại Sejeong bên bàn cạnh giường rung lên, hình như Sejeong đã tắc chuông báo từ lúc sáng, Bora không kiềm được sự hiếu kì nên liếc nhìn màng hình điện thoại. Là tin nhắn từ một số điện thoại không lưu tên trong danh bạ, Bora nhớ tới loạt tin nhắn sáng nay, nên trong lòng cô bất giác có suy nghĩ tin nhắn này cũng đến từ một người. Bora mạnh dạng mở điện thoại để đọc thử, cô thật sự cũng rất muốn biết rốt cuộc thì người đang nhắn tin với người yêu của cô là ai.
"Sejeong unieeee, sao sáng giờ chị lại lơ em thế, tối qua còn nói là sẽ sẵn sàng ở bên nghe hết những tâm sự của em, vậy mà mới sáng ra chị đã quên là mình hứa gì rồi sao..huhu..chị làm em thất vọng quá..huhu.." Một tin nhắn với câu chữ và lời lẽ đúng kiểu nữ sinh trung học.
Bora tự nhiên thấy máu trong lòng sôi sục lên, cô bực bội quăng điện thoại Sejeong xuống giường, đi thẳng ra ban công.
-Cái gì chứ, dám nói với mình là tin nhắn rác hả, lại còn hứa hẹn gì với nhau nữa chứ, vậy là mấy nay lén lút đợi mình ngủ rồi nhắn tin với nhau hả.. Bora nói như đang chất vấn Sejeong, nhưng thật ra là cô đang tự nói chuyện một mình.
Bora cứ đứng mãi ngoài ban công hứng gió đêm từ biển lùa vào, lòng cô bây giờ đang giận như có lửa đốt, nên chẳng còn biết gió lạnh là gì nữa.
_Người yêu à, đang ngắm biển à, gió đêm lạnh lắm đó. Sejeong bước nhẹ đến ôm Bora từ phía sau, rồi lại thì thầm với cô.
_Bỏ ra đi, đang nóng trong người lắm đây. Bora vùng ra khỏi vòng tay của Sejeong và nói bằng giọng giận dữ.
_Sao thế, ai lại chọc giận người yêu của em hả?
_ Tôi không thèm giận nhé, tôi bỏ ra đây cho mấy người có thời gian tâm tình đêm khuya với người yêu mới của mấy người mà, tốt quá rồi còn gì, như vậy mấy người không cần phải đợi tôi ngủ rồi mới lén lút nhắn tin sau lưng tôi.
_Người yêu đang nói gì khó hiểu vậy? nhắn tin tâm tình lén lút gì chứ? em chẳng hiểu chị đang nói gì hết?
_Còn giả vờ không hiểu nữa chứ, dám nói dối tôi là tin nhắn rác với tin nhắn dịch vụ nữa chứ, tưởng tôi ngốc lắm nên lừa tui để bắt cá hai tay hả?
_Vậy là chị mới đọc tin nhắn của em hả? Sejeong nghe đến đây thì mới hiểu ra nguyên nhân cơn giận của Bora.
_ Tôi không đọc thì làm sao biết mấy người đang hẹn hò lén lút sau lưng tôi.
_Mấy cái tin nhắn đó chỉ là trò đùa thôi mà, sao gọi là hẹn hò gì chứ.
_Trò đùa hả, vậy hóa ra là ngoài tôi ra cô còn lên mạng làm quen thêm vài em xinh tươi nữa để đùa vui phải không? vậy tôi cũng là để đùa luôn chứ yêu đương gì.
_Chị đừng nói thế, em đi học rồi đi làm thêm, còn lại là em ở bên cạnh chị suốt thì lấy đâu ra thời gian làm mấy chuyện đó chứ? Sejeong đang cố thanh minh cho mình.
_Lúc cô đi học, có lén lấy điện thoại ra nhắn tin hay không, rồi khi cô đi làm cũng có khối thời gian cho cô tán tỉnh người khác mà, hơn nữa lúc tôi ngủ say rồi thì sau lưng tôi cô làm gì thì làm sao tôi biết được chứ?
_Nói vậy là chị không tin em sao?
_Muốn tui tin thì cô phải nói thật chứ, cô lừa dối tôi rồi cứ bắt tôi phải tin sao đây hả, tôi đẹp chứ không có ngốc nhé.
_Khổ quá đi, sao lại ghen tuông vớ vẩn vậy chứ, em thề là em không có lừa dối hay phản bội gì chị hết, em chỉ yêu một mình chị thôi.
_Thế cái con bé "tin nhắn rác" kia là ai hả? gọi nhau thân mật lắm mà, còn thề hứa bên nhau nữa chứ?
_Thề hứa gì đâu chị? em còn chẳng biết cô bé đó là ai nữa mà.
_Không biết là ai sao có số điện thoại của nhau, còn gọi "Sejeong unie" thân mật vậy, đã vậy toàn nhắn tin vào lúc nửa đêm là sao hả? có cái thể loại quen biết thông thường nào mà nhắn tin vào lúc 12 giờ đêm không?
_Thì chính vì không quen biết nên em cũng đâu có lưu tên cô bé đó vào điện thoại đâu chứ.
_Mấy người không lưu số vì có tật giật mình thôi, vì sợ tôi vô tình phát hiện chứ gì, phải để như vậy mấy người mới có cớ mà chối là "tin nhắn rác", lại còn xóa hết mấy tin nhắn trước đó để phi tan dấu vết ngoại tình của mình nữa chứ, cô giải thích sao đây hả? Bora trừng mắt giận dữ nhìn Sejeong.
_Người yêu à, chị đọc truyện trinh thám nhiều quá nên nhiễm nặng rồi đấy, không có chuyện đó đâu, lòng em không có chỗ cho ai khác ngoài chị đâu mà, thôi đừng giận nữa, khuya lắm rồi, mình vào ngủ thôi. Sejeong kéo Bora lại ôm vào lòng mình và định hôn lên môi Bora để dỗ dành.
_Tránh ra đi, đừng có hòng nói mấy lời ngon ngọt đó để lừa tôi nữa. Bora lại một lần nữa kháng cự lại cái ôm của Sejeong và bỏ vào giường nằm.
Sejeong vẫn cố chai mặt lết lại giường rồi vòng tay qua hông Bora, ôm cô và nằm xuống giường, thì lại bị Bora quay qua, thẳng chân tung một cú đá, khiến Sejeong lăng một vòng và đáp mông xuống sàn nhà.
_Không nói được con bé kia là ai và giải thích rõ chuyện này, thì đừng có mà lên giường, nằm ngủ luôn dưới sàn đi cho tiện nhắn tin với người tình bé nhỏ nhé.
Bora tiện tay quăng cái điện thoại vào người Sejeong, may nhờ có phản xạ tốt nên Sejeong đã kịp thời đưa tay ra chụp lại. Cô thở phào, vì điện thoại không đáp xuống mặt sàn mà đã nằm gọn trên tay mình.
_Người yêu à, người yêu.. Sejeong cố lấy tay nắm váy ngủ của Bora, rồi gọi bằng giọng đáng thương, để mong được Bora thương tình bỏ qua.
_Im lặng cho tôi ngủ, nếu không thì ra ngoài sofa mà ngủ. Bora vẫn lạnh lùng nằm quay lưng về phía Sejeong.
Sejeong không dám lên tiếng nữa, đành nằm co ro dưới sàn lạnh ngủ qua đêm vậy, hy vọng sáng mai ngủ dậy, người con gái trên giường kia sẽ tự nhiên hết giận.
Bora nằm im được một lúc lâu, nhưng không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, nên cô rón rén nhìn xuống sàn cạnh giường, xem thử Sejeong đã ngủ chưa. Bora thấy xót trong lòng, khi nhìn thấy cảnh Sejeong đang nằm co lại như con tôm luộc, dùng cánh tay để làm gối kê đầu, còn một tay thì đang vòng xuống tự ôm lấy hai chân của mình.
-Nói vậy mà nằm đó ngủ thật hả trời, mình đạp như vậy không biết có bị đau không nữa..hình như mình giận có hơi quá rồi, nhưng mà sao nhất quyết không chịu nói chứ, vậy cũng đáng..mà ngủ thế này đến sáng chắc ê ẩm cả người mất thôi, có khi lại bị cảm lạnh nữa chứ..
Bora nhìn dáng ngủ của Sejeng thì thấy xót người yêu, nên cô nàng quyết định sẽ ban phát xuống cho tên tù nhân kia một cái mền và một cái gối. Đang rón rén nhất đầu Sejeong lên để luồng gối vào, thì đột nhiên hai cánh tay Sejeong dơ lên và tóm lấy Bora, toàn thân người của cô bị đổ rạp xuống theo lực kéo của cánh tay Sejeong. Lợi dụng thời cơ lúc Bora còn chưa kịp trở tay, Sejeong liền lấy môi mình khóa chặt đôi môi Bora lại.
Bora lúc đầu còn cố kháng cự, đưa tay đẩy Sejeong ra, nhưng sức Bora lại quá yếu ớt, hơn nữa, nụ hôn của Sejeong càng lúc càng làm Bora đuối sức đi, nên cuối cùng cũng đành thuận theo. Môi Sejeong hé mở ra, cô đưa đầu lưỡi chạm lên hai cánh môi của Bora, rồi từ từ khám phá vào bên trong. Chiếc lưỡi nghịch ngợm của Sejeong đã tóm lấy được bạn nhảy, là chiếc lưỡi của Bora, hai chiếc lưỡi như đang ôm lấy nhau và quấn quýt bên nhau trong một điệu nhạc êm dịu.
Cặp đôi nằm trên sàn nhà với đôi môi dính chặt vào nhau không rời, vòng tay Bora giờ đã quấn quanh cổ Sejeong, còn hai bàn tay Sejeong thì lại không chịu yên vị, mà di chuyển vuốt ve dọc theo thân người Bora từ trên xuống dưới. Đột nhiên Sejeong lại đảo ngược tình thế, cô ôm Bora và lăng một vòng chuyển Bora nằm dưới thân người của mình. Sejeong nhìn sâu vào mắt Bora, nói thật khẻ với tông giọng trầm của mình.
_Người yêu à, có giận gì thì cũng qua hết đêm nay đã nhé.
Bora như bị ánh mắt của Sejeong nhìn thấu tâm can, nên cô chỉ biết im lặng, mặc cho Sejeong muốn làm gì thì làm.
_Không nói gì, tức là đồng ý rồi đúng không, vậy bây giờ mình lên giường làm tiếp chuyện quan trọng nha.
Sejeong ngồi dậy, lấy thế một chân quỳ, một chân ngồi, rồi luồng hai tay xuống dưới người Bora và nhấc bổng Bora, đặt lên giường.
(17+) : Sejeong lại nằm sấp trên người Bora, rồi chầm chậm cúi xuống hôn lên cần cổ trắng nõn, phản phất hương thơm đầy mê hoặc của Bora, mở màng cho khúc dạo đầu còn dang dở. Bàn tay cô bắt đầu lần mỏ cởi bỏ từng chiếc nút áo, trong khi môi cô vẫn đang mơn mang trên khắp cổ Bora. Rồi Sejeong lại di chuyển môi và lưỡi của mình xuống phần xương coi xanh, tiếp xuống phần ngực gợi cảm của Bora.
Bora cong người lên theo từng nhịp mỗi khi đôi môi mềm mại và chiếc lưỡi ẩm ướt của Sejeong chạm vào phần nhạy cảm trên cơ thể mình, làm Bora cảm giác nóng ran cả người, như đang có ngọn lửa thiêu đốt cô từ bên trong. Hai tay Bora bấu vào cổ Sejeong, như thể sợ mình sẽ rơi tỏm xuống một hố sâu không đáy, nếu lỡ vô tình tuột tay ra. Miệng Bora đang phát ra những âm thanh khe khẻ, nhưng cũng đủ làm khuấy động màng đêm tĩnh mịch trong căn phòng.
Bàn tay Sejeong bây giờ đã luồng vào bên trong áo ngủ và đang mơn trớn vuốt ve phần da thịt mịn màng, mềm mại như lụa của Bora. Đôi môi Sejeong lại di chuyển tìm về khuôn miệng xinh đẹp của Bora, sau khi đã để lại đủ dấu vết trên vùng cổ và vùng ngực trắng nõn nà kia.
Hơi thở của Bora càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn, bởi sự tấn công mãnh liệt của môi và lưỡi Sejeong, bàn tay Sejeong thì đã ôm gọn lấy và bắt đầu mân mê vùng ngực căng tròn. Cảm thấy quá vướng víu, Sejeong nắm lấy váy ngủ của Bora kéo qua khỏi đầu người yêu và quăng nó vào góc phòng, rồi tiếp tục tận hưởng màng ân ái, khi trên người Bora chỉ còn lại một màng nhỏ mong manh, nơi vùng cấm địa mà thôi..
...
_Người yêu dấu ơi, mau thức dậy đi, người yêu ơi.. Sejeong nằm chống cằm bên cạnh Bora, nói khe khẻ đánh thức Bora.
_Ư..ư..ư, chị muốn ngủ mà.. Bora nói bằng giọng ngái ngủ, trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt.
_Nhưng mà bây giờ đã 10 giờ rồi, trễ lắm rồi đó, người yêu à. Sejeong vẫn cố đánh thức Bora thật nhẹ nhàng.
_Cả đêm qua tại em mà chị không thể ngủ được đó, giờ còn làm phiền giấc ngủ của chị nữa hả ? Bora chuyển giọng trách móc Sejeong.
_Phải rồi là lỗi của em, vậy nên bây giờ người yêu mau dậy đi để em còn chuộc lại lỗi lầm của mình chứ. Sejeong ôm vai Bora dùng sức nâng người cô ngồi dậy.
_Đã thế thì đừng có gây lỗi chứ, ai nói là tôi đã bỏ qua cho mấy người hả ? Bora bây giờ đã mở mắt ra và liếc xéo Sejeong.
_Ôi trời ơi, cả đêm như vậy rồi mà thức dậy vẫn còn giận sao, người yêu ơi, tha cho em đi, em biết lỗi rồi mà. Sejeong nhào tới ôm Bora để cầu xin sự tha thứ.
_Không có chuyện đó đâu, tránh ra đi. Bora lại hất tay Sejeong khỏi người mình. _Áo ngủ của tui đâu rồi ? Bora quay qua quay về tìm cái đầm ngủ tối hôm qua mình đã mặc.
_Em đã gom nó vào đồ dơ để đem về giặc rồi, em cũng đã để sẵn áo quần mới cho chị trong phòng tắm ấy, bây giờ chị chỉ việc đi vào tắm thôi, hay là để em bế chị vào đó luôn nhé. Sejeong nhìn Bora bằng ánh mắt gian tà.
_Lợi dụng lúc người ta ngủ say rồi tước áo quần của ta giấu đi hả ? quay mặt đi chỗ khác mau lên. Bora tức tối ra lệnh cho Sejeong quay đi, để cô bước xuống khỏi giường.
_Ấy da, người yêu còn ngại ngùng gì nữa chứ, có chỗ nào mà em không thấy nữa đâu.
_Bảo quay đi thì làm liền đi, nói nhiều nữa có tin tôi đá đít cô ra khỏi phòng không hả ? Bora ngượng đỏ cả mặt nên lớn tiếng với Sejeong cố để che đậy.
_Được rồi, để em quay đi, em đếm từ một đến ba thôi nhé ! Sejeong biết Bora đang xấu hổ, nên được nước làm tới.
_Dám quay lại giữa chừng là chết đó ! Bora cố tỏ ra nguy hiểm, đe dọa Sejeong.
Bora nhảy tót xuống giường, rồi cắm đầu chạy một mạch vào phòng tắm. Sejeong cũng đếm đến ba, nhưng sau khi đếm xong cô cũng không quay đầu lại, mà bắt tay vào sắp xếp lại giường ngủ, dọn dẹp phòng cho ngăn nắp.
Nửa giờ sau, Bora cũng bước ra với vẻ mặt dửng dưng và cố tránh ánh mắt Sejeong đang nhìn mình, Bora mở tủ thu gom hết áo quần cho vào lại giỏ xách.
_Chị à, còn sớm mà, thu dọn hành lý làm gì. Sejeong tròn mắt ngạc nhiên với hành động của Bora.
_Đi về ! Bora đáp ngắn gọn trong khi tay vẫn xếp đồ.
_Nhưng mà mấy người kia đi chơi riêng rồi, phải đợi họ quay lại cùng về chứ ?
_Không cần, họ cũng có chân, thì cũng tự về được.
_Mimi unie có chìa khóa xe, nên chị ấy cũng lái xe đi rồi, chị không đợi làm sao có xe về.
_Vậy càng tốt, tui đi taxi về.
_Chị đi taxi từ đây về Seoul sao ?
_Còn hơn là ở lại đây với một người đang lừa dối người yêu của mình.
_Chị ơi, em phải nói bao nhiêu lần thì chị mới tin em đây hả ? được rồi, em sẽ quỳ xuống trước mặt chị mà thề cũng được. Sejeong quỳ gối xuống trước mặt Bora, ngước đôi mắt long lanh của mình nhìn Bora, cầu mong được rủ lòng thương.
_Thôi khỏi dùng khổ nhục kế nữa, tôi chỉ bị lừa một lần tối hôm qua thôi nhé, giờ thì hết rồi, muốn quỳ ở đó đến khi nào thì cứ quỳ đi, tôi đi về một mình. Bora vẫn ngó lơ Sejeong, xách giỏ lên quay đầu đi ra cửa.
_Khoang đã chị, vậy thì cho em giải thích đi, em sẽ nói hết mọi chuyện mà. Sejeong vẫn trong tư thế quỳ mà nhào tới ôm chân Bora lại.
_Nói đi.
_Nhưng mà có thể cho em đứng lên trước được không ?
_Được rồi, đứng lên đi. Bora vẫn giữ nét mặt lạnh băng.
_Dạ, thưa Bora unie, chuyện là thế này, thật ra là em chỉ mới gặp cô bé đó lần đầu hôm tối thứ sáu thôi, cái lúc mà em nhắn tin nói là đi qua chỗ phỏng vấn để làm gia sư ấy, lúc ra khỏi nhà đó, em vội chạy đi cho kịp giờ làm nên vô ý đụng trúng cô bé đó. Sejeong từ tốn tường thuật lại mọi chuyện.
_Rồi thấy con bé xinh quá nên xin số để tiện cưa cẩm hả ? Bora lại nhảy vô chặn họng Sejeong.
_Để yên em kể, đừng nóng chứ, lúc đó điện thoại của cô bé ấy bị rơi xuống đất, màng hình vỡ tan nát luôn, nên em mới đề nghị là muốn đền tiền thay màng hình cho cô bé đó.
_Vậy đây là cái cớ để làm quen với mấy em gái đấy hả ? Bora lại gán tội cho Sejeong.
_Lại nghi oan cho em nữa rồi, thật tình là em muốn chịu trách nhiệm cho lỗi của mình thôi, nhưng lúc đó em không có nhiều tiền trong người, hơn nữa cũng đã trễ giờ làm rồi, nên em mới đưa số điện thoại cho cô bé đó, để khi nào có hóa đơn thay cái màng hình thì báo với em để em đền tiền thôi. Tất cả chỉ có vậy, chẳng có gì cao siêu như chị đã nghĩ đâu.
_Nếu chỉ có thế, sao không nói với tôi ngay từ đầu chứ, với lại chỉ là lấy số điện thoại để đền tiền thì mắc gì phải nhắn tin thân thiết vậy ? đem câu chuyện này ra nói bây giờ mà bắt tôi tin làm sao đây hả ?
_Thứ nhất, ngay từ đầu em không nói vì thấy chuyện này em có thể tự giải quyết được, không có gì to tác mà phải để chị bận tâm, thứ hai, em thật sự không biết tại sao cô bé ấy lại thích nhắn tin cho em vào buổi khuya và sáng sớm như thế, chắc tại buồn quá không có người chơi chung hay đơn giản đó chỉ là một sở thích của giới học sinh trung học ngày nay, và điều cuối cùng là, nếu chị muốn biết chuyện làm hư điện thoại có thật hay không, thì em có thể nhắn tin cho cô bé ấy để xác nhận ngay bây giờ.
Bora không nói gì, mà chỉ nhìn Sejeong chăm chú như đang cố thăm dò thái độ thành thật của Sejeong.
_Thôi được rồi, tạm tin là vậy đi, nhưng lần sau, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng phải nói hết với tôi nghe chưa, nhất là chuyện có liên quan đến các cô gái khác.
_Dạ, em không dám dấu chị chuyện gì nữa đâu..em sợ lắm rồi.
_Sợ gì hả, ý nói tôi dữ như chằn hả ? tôi ghen là sai sao ?
_Không có, người yêu của em không có sai, là em sai, người yêu em hiền dịu như một thiên thần vậy. Sejeong lại ôm eo Bora kéo lại gần mình để vuốt giận.
"Mới bắt được có cái tin nhắn mà đã ghen vậy rồi, không biết lúc bắt gặp mình đang đi với người khác thì sao nhỉ..chắc nhào vô xé mình ra thành trăm mãnh luôn quá.." Sejeong nghĩ đến đó, tự nhiên thấy rùng mình.
_Đừng để tôi bắt gặp đang lén lút hẹn hò cô nào khác đó. Bora liếc xéo Sejeong cảnh cáo lần cuối.
_Chị à, nếu lỡ, em nói là lỡ thôi nha, chị thấy em đang đi với người khác thì sao ? Sejeong bấm bụng hỏi thử.
_Thì tôi sẽ cho mấy người đi luôn chứ sao, tôi không thích níu kéo ai hết.
Sejeong nuốt khan trong cổ họng, sau lời tuyên bố hùng hồn của Bora. Không ngờ một người con gái trông có vẻ hiền lành, đáng yêu, mà khi ghen lại như vũ bão vậy.
_Sao hả, có muốn đi luôn không ?
_Dạ không, em không muốn, mà cũng không dám làm chị ghen nữa đâu.
"Shin Bora cái gì cũng tốt hết, trừ cái tính đa nghi và ghen tuông ra.. "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top