Part 2

Note: trong một số phần đối thoại của Sally mình sẽ cố tình ghi sai chính tả một vài chữ để hợp với hoàn cảnh của nhân vật.

1.
Sejeong nhớ rất rõ ấn tượng của cô khi lần đầu tiên gặp Bora.

"Sao trên đời này lại có cô giáo trợ giảng đẹp như vậy chứ". Và kể từ hôm đó môn tiếng Pháp đã trở thành một trong những môn học yêu thích của Sejeong.

Trước khi gặp cô giáo trợ giảng Bora xinh đẹp, thì Sejeong chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô lại có hứng thú với môn ngoại ngữ khó nhằng này. Vì với cô tất cả các thứ tiếng nước khác đều là kẻ thù, cô có thể hát tiếng anh được, nhưng chỉ là luyện phát âm cho đúng và thật hay khi hát thôi, còn muốn dùng nó như là một thứ ngôn ngữ để giao tiếp thì thôi cho xin đi, lúc đó Sejeong cứ cảm tưởng như mình đã thành người câm và điếc hoàn toàn. Còn mấy cái từ vựng và ngữ pháp thì cô cũng không tài nào nuốt trôi, điểm thi môn tiếng Anh của cô từ hồi đi học tới giờ, chỉ có thể gọi là vừa đủ xài, không hơn không kém.

...

_Tại sao lại có cái quy định thêm một môn ngoại ngữ tự chọn nữa chứ, trong khi chỉ với tiếng Anh không thôi là đã đủ làm mình đau hết cả não rồi. ai là người đặt ra cái quy định này kia chứ ? Sejeong vừa đi kế hai cô bạn cùng phòng trọ là Sojin và Sally vừa càu nhàu vì cái quy định như trời giáng của Ban giám hiệu mới đưa xuống.

_Đúng rồi đó, mình còn chưa nói rành tiếng Hàn, giờ lại phải học thêm một ngôn ngữ nữa, làm sao nuốt cho hết đây. Sally, cô du học sinh người Trung Quốc lên tiếng ủng hộ ý kiến của Sejeong.

_Này, ngoại ngữ là môn học chứ có phải đồ ăn đâu, mà cậu lại dùng từ nuốt chứ hả. Sojin cô bạn cao như cái cột điện đi kế bên lên tiếng chỉnh lại câu từ của Sally.

_Cậu đừng có bắt bẽ Sally nữa đi, mình thấy cậu ấy dùng từ như thế cũng hợp lý thôi, với mình thì ngoại ngữ cũng phải nhai khi cậu đánh vần rồi nuốt vô khi cậu phát âm nó ra, như thế cũng gọi là ăn rồi còn gì, có điều món ăn này chẳng ngon tí nào. Sejeong lại được dịp đưa ra một mớ lý lẽ cùn để bát bỏ cái sự nghiêm túc trong lời nói của Sojin.

_Cậu đừng có nói kiểu đó, tại cậu mà Sally chẳng học được gì hay ho, cậu ấy chỉ giỏi nói mấy câu kiểu đen tối thôi.

_Cậu nói vậy là ám chỉ mình đang dạy hư Sally ấy hả. Sejeong liếc xéo Sojin một cái.

Sally nảy giờ nghe cũng không hiểu hết hai cô bạn mình đang nói gì, nhưng thấy thái độ thì cũng nhận ra là đang có cuộc cãi vả nhẹ ở đây, nên phải bay vô can ngăn, mặc dù xác suất xảy ra chiến tranh thật sự giữa hai người này là rất thấp.

_Hai cậu đang "cải " nhau đấy hả ? sao hai cậu không nghĩ xem chúng ta nên đăng kí lớp nào thay vì là "cải" nhau chứ hả ?

_Cái này gọi là đang tranh luận, chứ không phải là cãi nhau. Sejeong quay qua giải thích với Sally bằng thái độ rất ôn hòa, kèm theo nụ cười đầy thân thiện. Vì dù sao cô cũng là người đang nhận trách nhiệm là giáo viên dạy kèm tiếng Hàn cho Sally mà, phải giữ thể diện chút chứ.

_Xì, tranh với chả luận, thôi vô lớp nhanh đi, may ra còn chỗ ngồi kìa, mình nghe nói lớp này đông lắm. Sojin hướng sang chủ đề khác, vì không muốn đôi co với Sejeong làm gì. Kiểu nói chuyện thế này dường như là đã diễn ra thường xuyên như cơm bữa rồi.

_Cái lớp này có gì đặc biệt mà "hot" vậy chứ ! Sejeong cảm thấy tò mò với lớp tiếng Pháp mà cả ba sẽ học thử một buổi trước khi quyết định chọn một môn để đăng kí cho học kì tiếp theo.

Ba người lũ lược dắt díu nhau đi thành hàng từ thấp đến cao và Sejeong là người tiên phong còn Sojin thì bọc lót sau cùng. Len lõi giữa những giãy bàn chật ních người, mà chủ yếu toàn là sinh viên nam, cuối cùng, Sejeong cũng tìm được một điểm dừng có đủ chỗ trống cho cả ba người. Sejeong nhanh chân chui tọt vào chỗ trống đó và cũng không quên nở nụ cười lịch thiệp với bạn gái đang ngồi trong bàn, nhích ra một chút cho bộ ba có thể ngồi gần nhau.

_Sao lớp này lại đông thế nhỉ ? Sejeong càng thấy tò mò hơn gấp bội khi chứng kiến tận mắt sự tấp nập của lớp học này.

_Mình nghe nói là có cô trợ giảng mới đẹp lắm, sắc đẹp ngang ngửa mấy cô ca sĩ hay diễn viên luôn đó, nên lớp này mới tập trung đông nam sinh viên vậy đó.

_Đẹp tới cỡ nào chứ, tò mò thật. Sejeong vốn là người rất có hứng thú với cái đẹp, đặc biệt là những cô gái đẹp, vậy nên chờ đợi lớp học của một cô giáo đẹp thì rõ là không hề uổng phí buổi sáng đến trường hôm nay chút nào.

Đang trong lúc Sejeong để hồn mình theo gió theo mây, thì lớp học bổng chuyển từ nhốn nháo sang trật tự hơn và dù là sinh viên thì không có tiền lệ là phải cúi chào khi giáo viên vào lớp, thế nhưng không hiểu sao cả đám nam sinh viên đồng loạt ngồi ngay ngắn lại và cúi gập đầu chào cô giáo trợ giảng. Làm bộ ba nhất thời bị liệu mà cũng cúi đầu theo.

Vừa hoàn hồn lại và ngẩn đầu lên, thì Sejeong lại bắt gặp ngay nụ cười rạng rỡ của cô giáo. Nụ cười làm cho hồn cô vô tình lạc mất một nửa. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, làng da trắng ngần, cả cái mũi thanh và đôi môi với nụ cười thật đẹp, quả là hoàn hảo.

_Đẹp thật ! Sejeong không kiềm được mà thốt lên.

_Ừm, đúng là lời đồn không sai mà. Sojin cũng gật gù đồng tình, mặc dù cô không phải thể loại "háo sắc"như Sejeong.

_Hai cậu đang nói chuyện gì vậy ? Sally từ lúc nảy đã bị Sojin đẩy ra đầu bàn ngồi, để có thể nhìn thấy bục giảng của giáo viên rõ hơn, nhưng vô tình lại làm cho Sally bị ra rìa trong các cuộc nói chuyện và bàn luận của bộ ba.

_Không có gì đâu, tụi mình đang bàn về việc có nên học môn này hay không thôi. Sojin buộc lòng phải nói xạo, để giữ lại ít thể diện cho bản thân, vì đi học là để lấy kiến thức chứ không phải là để ngắm hay bàn luận về nhang sắc của giáo viên.

Sally chỉ gật gù mà không hỏi thêm gì nữa, vì ngay từ đầu cô cũng đã tự mặc định là sẽ phó thác cho hai người bạn của mình toàn quyền lựa chọn và quyết định cho cả ba người rồi, nên không cần có ý kiến làm gì.

_Nhưng sao tớ thấy cô giáo này quen lắm, hình như tớ đã gặp ở đâu rồi ấy. Sejeong quay qua nói nhỏ với Sojin, vừa đủ để không làm phiền việc học của bạn nữ bên cạnh.

_Ai đẹp mà cậu lại không nhận là người quen chứ. Sojin nói kiểu mỉa mai.

_Không đâu, lần này mình có cảm giác như vậy thật mà, cậu có biết cô giáo này tên gì không ?

_Không biết nữa, chỉ biết họ Shin thôi. Sojin trả lời không mấy hứng thú lắm, vì cô đang muốn ngừng đề tài này để tập trung vào việc học.

_Mà sao cô ấy không tự giới thiệu bản thân mình nhỉ, là trợ giảng mới thì phải cho sinh viên biết tên chứ. Sejeong nói như kiểu đang tự đặt câu hỏi cho mình, trong khi đang chăm chú nhìn về phía cô giáo không chớp mắt.

_Hôm nay là buổi học thứ 2 rồi, hôm đầu tiên cậu có chịu đi học đâu. Sojin nói kiểu trách móc.

Sejeong không thèm nói chuyện với Sojin nữa mà quyết định quay sang khai thác thông tin từ bạn gái bên cạnh mình.

_Bạn ơi, cho mình hỏi chút. Sejeong khe khẻ và lịch sự hết mức với người bạn không biết tên.

_Vâng.

_Bạn có biết tên cô giáo trợ giảng không vậy ?

_Cô ấy tên Shin Bora.

_Vâng, cám ơn bạn.

Sejeong lịch sự cảm ơn và quay đầu về phía cô giáo trợ giảng, trong khi cố khơi gợi trí nhớ của mình về cái tên Shin Bora cùng với khuôn mặt xinh đẹp đó.

Tiết học đã kết thúc nhanh chóng hơn mọi khi, không phải vì thời gian học bị thu ngắn lại, mà vì lòng người đã muốn nó dài ra thêm. Tuy rằng trong suốt buổi học, Sejeong chẳng nhồi nhét vào đầu được chữ nào, nhưng Sejeong vẫn đưa ra quyết định sẽ chọn môn học này, vì cô giáo đẹp là một động lực, nhưng cũng vì sự thân quen kia cũng là một lý do khiến cô muốn tìm cho ra câu trả lời.

_Chúng ta sẽ đăng kí môn tiếng Pháp nhé. Sejeong quay qua thông báo với hai cô bạn mình.

_Cậu không học thử mấy lớp còn lại rồi quyết định luôn sao? Sojin khá bất ngờ với lời tuyên bố của Sejeong.

Còn Sally thì chẳng có ý kiến gì, cô vẫn đang cắm mặt vào cuốn tạp trí thời trang của mình từ lúc bắt đầu tiết học cho tới bây giờ.

_Không cần nữa đâu, mình thấy môn này hợp với chúng ta nhất rồi.

_Tại sao chứ, mình thì lại muốn thử sức với tiếng nhật hơn, phải không Sally? Sojin vừa nói vừa huých cùi trỏ vào vai Sally để tìm đồng minh.

_Sao, chuyện gì vậy? học xong rồi hả? Sally ngơ ngát ngẩn mặt lên nhìn Sojin.

Sejeong chẳng buồn bận tâm tới lời nói của Sojin mà đứng bật dậy, rời khỏi chỗ ngồi và bước vội về phía cô giáo trợ giảng. Sejeong đến bên bàn cô giáo với lý do hỏi bài, nhưng thật chất cô muốn nhìn cô giáo Shin ở vị trí gần hơn một chút.

_Thưa cô, cô có thể nói lại phần này một chút được không ạ? Sejeong đưa cuốn sách mới mượn của bạn nữ cùng bàn và chỉ đại một cấu trúc câu nào đó.

_Cấu trúc câu này chúng ta sẽ học vào buổi tiếp theo, nếu bây giờ tôi phải diễn giải cho em thì sẽ tốn nhiều thời gian lắm, có vẻ như là em đã học qua tiếng Pháp rồi nhỉ? Shin Bora vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi mình, trong khi từ tốn trả lời Sejeong.

_À, dạ không ạ. Sejeong cảm thấy lúng túng vì cách tiếp cận dở tệ của mình, hình như là đã bị phát hiện.

_Vậy hẹn em buổi học sau nhé. Bora cúi nhẹ chào Sejeong rồi định quay đầu đi.

_Nhưng mà, thưa cô, chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?

_Tôi không nghĩ là chúng ta quen nhau trước đó đâu, bây giờ tôi có việc phải đi rồi, tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho em vào một ngày khác nhé. Bora lại nở nụ cười với Sejeong trước khi bỏ cô nàng đứng ngẩn ngơ nhìn theo.

_Sejeong, cậu còn định đứng đó tới khi nào nữa hả? Sojin nói như hối thúc Sejeong.

_Ừm, mình tới liền. Sejeong trả lời Sojin nhưng lại chạy về phía bạn nữ cùng bàn để trả lại cuốn sách trước khi đi cùng với hai cô bạn của mình.

Trong khi hai cô bạn đang đứng đợi dài cổ thì Sejeong cũng tranh thủ nói mấy câu xả giao với cô bạn mới kia và cũng không quên trao đổi số điện thoại, cùng với lời hẹn gặp lại lần sau cũng tại lớp Pháp văn này.

_Sojin ơi, mình đói quá, Sejeong làm gì mà lâu vậy? Sally lại đã mất hết kiên nhẫn vì cái bao tử đang biểu tình.

_Ừm, mình biết rồi, chờ Sejeong rồi mình đi ăn. Cậu muốn ăn món gì?

_Món gì cũng được hết, mình không biết đâu, cậu cứ quyết định đi. Sally là người có sở thích mua sắm và ăn uống, nên chỉ cần là đồ ăn không khó nuốt và không quá kì lạ thì món gì cũng ăn được hết.

_Xong rồi, đi thôi. Sejeong quay lại, lao vào chính giữa cắp tay hai cô bạn của mình và lôi đi.

_Cậu lại "cưa" gái đấy hả, sao nói gì mà lâu thế. Sojin lại cằn nhằng Sejeong.

_Không có, mình chỉ làm quen xin số điện thoại để tiện cho việc học sau này thôi mà. Sejeong biện minh cho bản thân.

_Vậy mình sẽ đăng kí môn Pháp văn hả? Sally tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn Sejeong.

_Đúng vậy.

_Sao cậu lại tự quyết định mà thông qua ý kiến của hai đứa mình vậy hả? Sojin ấm ức, vì thật ra ưu tiên của cô là Nhật ngữ cơ.

_Học tiếng Pháp có lợi hơn nhiều. Cậu thử so sánh đi, nếu học tiếng Pháp cậu đã thuộc bảng chữ cái Anphabe rồi, cậu không cần tốn công học thuộc lần nữa, còn nếu cậu chọn học tiếng Nhật, coi như cậu sẽ học lại từ đầu và theo mình biết thì tiếng nhật có rất nhiều bộ chữ khác nhau còn có cả chữ Hán tự nữa, học thuộc hết nhiêu đó cũng đủ làm mình nhức đầu rồi, còn phải tập viết chữ lại từ đầu nữa, vậy chọn tiếng Pháp không phải có lợi hơn sao.

_Nhưng còn Sally thì sao, nếu học Hán tự gì đó thì không phải rất quen thuộc với cậu ấy sao. Sojin lại một lần nữa lôi Sally ra làm lý lẽ.

_Thế thì lại càng không nên bắt cậu ấy học thêm tiếng Nhật làm gì, lúc cậu ấy mới qua đây cũng phải dùng Anh ngữ để giao tiếp mà, vậy thì bây giờ cứ từ Anh ngữ chuyển qua Pháp ngữ vẫn dễ hơn là bắt cậu ấy nhai và nuốt mấy bộ chữ mềm rồi chữ cứng, rồi Kanji nữa, thì tội nghiệp cậu ấy lắm. Sejeong làm ra vẻ mặt thông cảm cho Sally.

_Thôi đi, hay cậu cứ nói đại là vì cô giáo trợ giảng xinh đẹp làm cậu muốn học lớp này đi cho rồi, tụi này đều biết rõ máu mê gái của cậu rồi, không cần phải tìm các bao biện đâu. Sojin không nói lý lẽ lại Sejeong nên đành dùng cách đá xéo một phát cho bỏ ghét.

_Mình đói xắp chết rồi nè, hai cậu có thể ngừng tranh luận với nhau mà cho mình ăn được không hả? Sally lại phải lao vô để can ngăn cuộc chiến của Sojin và Sejeong.

_Ừm, quyết định vậy đi, giờ mình bàn xem hôm nay ăn món gì đây? Sejeong cuối cùng vẫn là người chiến thắng trong màng đấu khẩu với Sojin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top