Part 19

12.3
_Mua sắm vậy là đủ rồi, giờ mình đi ăn thôi, bỏ ăn trưa nên giờ chị đói ngấu rồi. Mimi ôm bụng nhăn mặt nhìn Sally.

_Dạ, em cũng đói lắm rồi, giờ em có thể ăn cả con bò luôn ấy. Sally cũng tươi cười đáp lại.

_À, chờ chút chị nghe điện thoại đã nhé. Mimi bỏ ra một góc vừa đủ xa để nói chuyện điện thoại.

Sally thì đứng lại một mình, nên thử tia mắt một vòng để tìm kiếm Sojin và quả thật cách đó không xa, Sojin đang đứng lấp ló sau quầy mĩ phẩm, đang vờ chọn đồ nhưng mắt lại cứ liếc về phía Sally. Tuy Sojin đã cất công ngụy trang, nhưng cũng không lẫn trốn khỏi cặp mắt của Sally. Dưới lớp trang phục kín mít và giữa hàng ngàn người xung quanh, thì Sally vẫn có thể dễ dàng nhận ra dáng người thân quen của Sojin.

_Sally à, chị xin lỗi em nha, nhưng mình phải hủy cuộc hẹn ăn tối rồi, chị phải về công ty quản lý họp gấp, chẳng biết có chuyện gì mà gọi giựt ngược người ta nữa.

_Dạ, không sao đâu chị, làm phiền chị cả ngày hôm nay như vậy là quá lắm rồi ạ.

_Vậy đi thôi, chị đưa em về.

_Để em tự về một mình được mà, chị bận thì cứ đi trước cũng được.

_Không được, đã đưa đi thì phải đưa về chứ, chúng ta còn phải hạ màng cho hoành tráng nữa.

_Dạ, vậy em cám ơn chị, em sẽ trả ơn chị vào một ngày nào đó nhé.

_Được rồi, đi thôi, chuyện đó cứ để tính sau. Mimi lại khoát tay lên vai Sally, cùng nhau đi về hướng thang máy.

Sojin thấy hai người đột nhiên đi ngược về lại phía mình thì vội lánh mặt đi, rồi lại lủi theo phía sau. Đợi hai người bước vào than máy, Sojin đứng nhìn số tần bên ngoài để đoán xem họ định đi đâu. "hình như là xuống hầm lấy xe rồi, chắc hai người ra ngoài ăn chứ không ăn trong này, được rồi mình ra cửa trước đợi xe của họ lên rồi lại bắt taxi theo.."

Nói là làm, Sojin đứng phục kích ngoài cửa cạnh lối lên của hầm để xe, vừa thấy chiếc xe Mimi chạy lên, cô cũng lập tức nhảy lên chiếc taxi vừa dừng lại cho khách xuống.

_Chú ơi, chạy theo chiếc xe màu xám đó đi chú. Sojin không cần đợi tài xế hỏi đã vội đưa ra yêu cầu.

_Đừng có giỡn nha, có phải trong phim đâu mà chơi trò đuổi bắt hả cô gái.

_Dạ không có đùa giỡn gì đâu chú, chú chạy theo gấp giùm, chuyện hệ trọng lắm, đừng để mất dấu.

_Chuyện gì mà hệ trọng, bộ đang theo dõi người yêu đi ngoại tình hả? Chú tài xế dù thấy lạ với cái yêu cầu của một cô gái trẻ như Sojin, nhưng vẫn cho xe chạy đi.

_Dạ, đúng rồi đó chú, vậy nên chú làm ơn giúp con. Sojin nói với giọng khẩn cầu.

_Được rồi, chiếc xe nào, cô nhìn kỉ rồi chỉ lại cho chính sát đi.

_Dạ, là chiếc BMW màu sám đó chú, biển số là 3817. Sojin khai nhận dạng xe và đọc thuộc lòng biển số xe.

_Được rồi, thế thì không lo mất dấu nữa đâu, tôi rất giỏi trong mấy chuyện chạy xe theo đuôi thế này đó.

_Dạ.

Sojin không nói thêm nữa, tự nhiên cô thấy có chút bị chạm đến điểm yếu trong tim mình. Chỉ vì quá vội để theo dõi Sally mà cô đã tự nhận bạn thân là người yêu của mình và tự đặt mình vào vai kẻ bị cắm sừng đang đi đánh ghen.

Chiếc xe taxi cứ bám đuôi một hồi, Sojin bắt đầu nhận ra đoạn đường quen thuộc đi về nhà mình. Vậy nên cô nhờ bác tài xế dừng ở phía ngoài để đi bộ vào, tránh bị bại lộ việc mình đã làm.

Mimi dừng xe lại đã được một lúc, nhưng cô không vội để Sally xuống xe, cô cứ ngồi theo dõi kiến chiếu hậu, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Sojin đang đi bộ đến gần.

_Sally à, bây giờ là lúc quyết định đây, em chồm qua đây hôn lên má chị một cái đi và nhớ giữ lâu lâu vào nhé.

_Sao vậy ạ?

_Đừng hỏi nhiều nữa, nhanh lên. Mimi nghiên người chìa má về phía Sally, chờ đợi nụ hôn.

Sally không thắc mắc nữa mà cứ vậy làm theo lời của Mimi, cô chồm người qua, chu môi và hôn lên má Mimi rồi cứ giữ một lúc cho đến khi Sojin thình lình xuất hiện bên cửa xổ, chỗ ghế ngồi của Sally. Sally rời môi khỏi má của Mimi, rồi cố giữ vẻ mặt bình thản bước xuống khỏi xe.

_Nhớ lái xe cẩn thận nha, Mimi unie. Sally cố tình nói bằng giọng nhựa nhựa của mình rồi còn làm động tác bắn tim cho Mimi.

_Ừm, chị sẽ nhắn tin cho em khi về đến nhà, byebye bé yêu. Mimi cũng tung lại một câu tạm biệt nghe mà nổi cả da gà cho Sally, rồi còn đưa tay hôn gió Sally một cái, trước cặp mặt chứng kiến của Sojin, rồi bẻ lái cho xe quay đầu chạy đi.

_Hai người có vẻ tình tứ với nhau quá ha?

_Ừm, thì sao? Có gì không tốt à?

_Không phải là không tốt, nhưng cậu có chắc là mình đang nghiêm túc không?

_Cậu hỏi vậy là ý gì? Cậu thấy mình giống loại người lấy chuyện tình yêu ra đùa giỡn sao?

_Mình không phải ý đó.

_Vậy thì là ý gì chứ?

_Chỉ là mình lo cho cậu thôi, vì dù sao hai người quen biết nhau chưa bao lâu mà, còn chưa hiểu hết về nhau, không phải yêu nhau là còn quá sớm sao?

_Sớm hay không thì tự mình biết, không cần cậu lo, bản thân mình đang có tình cảm với ai cậu còn không biết nữa là, bày đặt khuyên răng này nọ.

Câu nói của Sally đâm một phát trúng phóc ngay những tâm tư của Sojin, làm cho cô chỉ biết câm nín.

...

_Em đang xem cái gì mà chăm chú quá vậy? Bora thấy tò mò vì suốt từ lúc lên xe tới giờ, Sejeong không nói gì mà cứ mãi dán mắt vào điện thoại của mình.

_À, em đang tìm việc làm thêm, xem có công việc nào em có thể làm vào hai ngày cuối tuần không?

_Là sao, vậy em sẽ nghĩ ở cửa hàng tiện lợi đúng không?

_Dạ, không phải thế, em vẫn sẽ làm ở cửa hàng, còn công việc này em tranh thủ làm vào hai buổi cuối tuần, nhưng hình như thể loại công việc thế này khó kiếm quá.

_Tại sao em phải làm thêm một việc nữa chứ, hay là em đang cần tiền? nếu thế thì cứ nói với chị, chị sẽ giúp em được mà.

_Không đâu chị, việc này em nghĩ mình phải tự làm.

_Em có gặp vấn đề gì thì cứ nói với chị, mình sẽ cùng tìm cách giải quyết được không? bây giờ mình chỉ tranh thủ ở bên nhau được mỗi hai ngày cuối tuần thôi mà, hay là em muốn đi làm luôn vào hai ngày đó vì chán không muốn nhìn thấy mặt của chị nữa chứ gì? Bora nói như giận lẫy, mà đúng là cô bắt đầu thấy khó chịu vì sự mờ ám của Sejeong.

_Không có, ý em không phải vậy, sao lại có chuyện em chán nhìn mặt chị được chứ, chỉ là em muốn tranh thủ kiếm nhiều tiên hơn chút thôi.

_Nếu là vì kiếm thêm tiền thôi thì cũng đâu cần em phải bán mạng như vậy chứ, đi học, rồi đi làm ở cửa hàng đã ngốn hết thời gian của em rồi, thậm trí có mấy ngày trực ca em còn không có thời gian để ngủ, giờ lại còn đòi đi làm thêm việc nữa, em tưởng mình là siêu nhân đấy hả?

_Không sao mà, sức em khỏe lắm, nhiêu đó không nhằm nhò gì đâu, hơn nữa bên cạnh em đã có chị nạp thêm năng lượng cho em mà.

_Đó chính là vấn đề đấy, vậy em nói thử  chị nghe xem, mình sẽ ở bên nhau vào lúc nào đây với cái lịch làm thêm kín mít đó hả?

_Thì vào mỗi buổi tối, em sẽ dọn về sống chung với chị mà, như vậy tối nào mình cũng nằm ngủ cạnh nhau rồi còn gì.

_Hey, cái đó mà gọi là gặp nhau hả, vậy nếu muốn nói chuyện với nhau, chắc phải hẹn nhau trong giấc mơ đấy nhỉ?

Bora đã thật sự nổi giận, cô bẻ vô lăng xe một cách thô bạo vào chỗ đổ xe, rồi cứ thế bước xuống xe trước mà không thèm nhìn mặt Sejeong.

Sejeong vội mở cửa phóng theo, nhào tới nắm tay Bora giữ lại.

_Chị à, sao tự nhiên lại giận dỗi vậy chứ?

_Em có thể giữ bình tĩnh được không? khi người yêu em cứ tỏ ra mờ ám, nói là cần tiền rồi thì lại đi kiếm việc làm thêm mà không thèm nói lý do cũng không thèm nhận sự giúp đỡ của em, như vậy thì em có giận không hả? hay là có khi nào em thật sự đang có một người khác, nên mới muốn kiếm cớ đi gặp người đó hả?

_Ôi trời ơi, trí tưởng tượng của chị đúng là phong phú thật đó, ở đâu ra mà chị có cái ý nghĩ đó chứ?

_Em không phủ nhận vậy là đúng rồi, em gặp ai cũng cười cười nói nói thân tình lắm mà, nhất là với mấy cô làm chung ở cửa hàng của em đó, cô nào cũng sáp vào em đùa giỡn rồi đụng chạm nhau như đúng rồi á.

_Chị à, đừng nói là chị ghen rồi theo dõi em nha?

_Chị chỉ vô tình nhìn thấy thôi, ai thèm theo dõi em chứ, giờ thì em cũng không thèm giải thích luôn, vậy là mấy suy nghĩ của chị là đúng rồi, buông tay chị ra đi, về với mấy cô đó đi.

_Thôi được rồi đừng nỗi giận nữa để em giải thích được không, nhưng mà không phải ở đây đâu, mình vô bên trong tìm bàn ngồi đã nhé! Sejeong vuốt giận cho Bora, rồi nắm tay cô dắt vào nhà hàng Pizza.

Hai người tìm một bàn trống, ngồi vào đối diện nhau và gọi món.

_Chị muốn ăn loại nào?

_Loại nào thì cũng vậy thôi, bây giờ nuốt không trôi. Bora khoanh tay trước ngực trả lời mà vẫn không thèm nhìn mặt Sejeong.

_Vậy để em gọi luôn nhé.

Sejeong đành tự mình order, trước con mắt ái ngại của cô nhân viên phục vụ.

_Được rồi, giờ em xin phép được trình bày lý do của mình nhé?

_Nói đi đừng dài dòng nữa. Bora khoang tay trước ngực chờ nghe lời giải thích từ Sejeong.

_Em cần kiếm thêm tiền, vì sắp tới nếu em chuyển về sống với chị thì nhất định em cần phải có nhiều tiên hơn để phụ chị đóng tiền nhà hàng tháng, đó là lý do vì sao em không thể nhận sự giúp đỡ của chị được, đây là trách nhiệm của em, nên em muốn phải tự mình gánh vác nó. Và em nhắc lại một lần nữa là em không có ai ngoài chị hết, quỷ thời gian của em không cho phép mình bắt cá hai tay, nên chị có thể yên tâm.

_Vậy nếu em có nhiều thời gian hơn thì em sẽ bắt thêm cá hả?

_Cái đó thì hên xui, mà nếu có bắt cá thì em thích dùng lưới hơn. Sejeong cười to thành tiếng sau câu nói đùa của mình.

_Em dám nói vậy trước mặt chị hả? thấy chị dễ tính với em quá nên bây giờ lấn lướt chị luôn hả?

_Em nói đùa chút thôi mà, người yêu à, chị ghen cũng dữ dội thật đấy, trước giờ em cứ nghĩ là chị sẽ không biết ghen cơ đấy.

_Cơn ghen của chị có sức công phá còn hơn bom nguyên tử nữa đó, nên em đừng có mà lén phéng.

_Dạ rồi, em biết rồi, lần đầu tiên em thấy một quả bom đẹp như vậy đó.

_Thứ gì càng đẹp thì càng độc đó, biết không hả, nên đừng có mà chọc giận chị đó.

_Dạ, người yêu, em không dám châm ngòi quả bom của chị đâu. Nếu vậy chị có cho phép em đi làm không?

_Không, nếu là vì lý do đó thì em không cần phải làm vậy đâu.

_Nhưng..

_Không nhưng gì hết, vì nhà đó chúng ta không cần phải bỏ tiền thuê hàng tháng đâu, nó là nhà của mẹ chị để lại lúc bà đi Pháp, nên bây giờ chị có toàn quyền sử dụng nó. Vì thế em chỉ cần dọn vào mà không cần lo lắng chuyện tiền nong gì đâu, hiểu chưa?

_Thật thế sao, vậy sao ngay từ đầu chị không nói với em, làm mấy hôm nay em cứ nhức não suy nghĩ hoài.

_Thì tại chị thấy chuyện đó cũng không cần thiết phải nói ra mà.

_Hình như chị có rất nhiều chuyện không cần thiết phải nói ra với em đấy nhỉ.

_Em đang giận ngược lại chị đấy hả?

_Không, có gì mà giận chứ, chuyện riêng của chị, thì chị có quyền muốn nói hay không nói, em nghĩ mình đâu có quyền gì được hỏi tới chứ.

_Này, giận thật rồi hả..chị.. Bora đưa tay qua bàn định nắm lấy tay Sejeong thì cô phục vụ lúc nảy đã quay lại với mâm đồ ăn dành cho bàn của hai người.

Bora thu tay mình về và im lặng chờ cho cô Phục vụ đặt hết đồ xuống bàn và quay lưng đi rồi mới bắt đầu lên tiếng nói tiếp.

_Tại thật ra, cuộc sống của chị có phần hơi phức tạp một chút, nên đôi khi chị cũng muốn nói với em nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

_Thôi được rồi, bỏ đi, em nghĩ cái đó cũng một phần là do em, có lẽ vì em không tạo đủ niềm tin cho chị, nên làm cho chị khó mở lòng ra với em mà.

_Không phải tại em đâu..là.. Bora chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có một người thanh niên tiến đến bàn hai người gọi tên Sejeong một cách rất thân tình.

_Sedong, nhóc con cũng rãnh rỗi đi ăn Pizza đấy hả ?

_Oppa cũng đến đây sao?

Bora đột nhiên thấy mình lạc lõng với cuộc nhận mặt người quen này. Cô cứ ngồi im rồi hết liếc mắt đến người kia lại chuyển qua nhìn lại mặt Sejeong. "Nét mặt người này giống Sejeong thế nhỉ, không lẻ là anh trai của Sejeong đây sao.."

_Anh đi ăn với mấy người bạn hồi đại học, em cũng đi với bạn sao? không có thời gian đi ăn với anh mày vì bận đi với bạn hả?

_Anh đừng nói vậy mà, anh cũng bận rộn với công việc mới mà, có thời gian cho em gái của anh đâu. À, phải rồi để em giới thiệu hai người với nhau nha. _Đây là chị Shin Bora, là bạn em cũng là giảng viên Pháp văn của em đó.

_Chào cô Shin. Người thanh niên kia quay qua cúi đầu chào Bora, rồi hai hay ba giây sau đó anh chàng đã bị đứng hình.

_Chị ơi, đây là anh trai của em đấy, anh ấy tên Young Min. Sejeong chồm người qua bàn để giới thiệu anh mình với Bora.

_Chào anh, rất vui vì được gặp anh, hai người thật sự rất giống nhau đấy. Bora tươi cười chào hỏi người anh của Sejeong một cách thân thiện.

_Ai cũng nói vậy khi gặp tụi em đó chị.

_Xin lỗi cô Shin, nhưng hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi thì phải? Young Min bây giờ mới "rã đông" mà lên tiếng.

_Tôi nghĩ chắc là không đâu, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đấy ạ. Bora lịch sự trả lời câu hỏi của Young Min.

_Nhưng sao tôi lại thấy cô rất quen và cả cái tên cũng quen nữa. Phải rồi, cô có phải là con gái của chủ tịch Shin, tập đoàn S.H, đúng không?

_Anh nhận nhầm người rồi đấy ạ, ba tôi cũng họ Shin, nhưng chỉ là một người bình thường thôi. Bora bắt đầu tỏ vẻ khó chịu trên nét mặt.

_Anh à, anh đang nói linh tinh gì thế, đừng thấy bạn em đẹp rồi tìm cách nhận mặt để làm quen nha. Sejeong nói khéo để anh mình thôi không làm Bora thấy mất vui nữa.

_Không phải vậy đâu, sáng hôm qua anh mới gặp cô ấy ở công ty mà, làm sao nhầm được.

_Hôm qua tôi đi với bạn của tôi cả ngày, nên không có thời gian ghé qua chỗ anh làm việc đâu ạ, anh có cần tôi gọi cho bạn mình để cô ấy làm chứng giùm tôi không? Bora đã không thể lịch sự chỉ vì nể nang đây là anh trai của Sejeong nữa.

_Anh à, anh đang làm em mất mặt với bạn em đấy, anh trở về với bạn anh đi, hình như anh để bạn mình đợi hơi lâu rồi đó, có gì anh em mình nói chuyện sau nhé. Sejeong đuổi khéo anh trai mình đi, khi nhìn thấy sắc mặt của Bora bắt đầu thay đổi.

_Vậy chắc là tôi nhầm người rồi, xin lỗi vì đã thất lễ với cô trong lần gặp đầu tiên như vậy, tôi xin phép về lại bàn của mình đây ạ. Anh trai của Sejeong cúi đầu xin lỗi Bora, nhưng trong thâm tâm thì anh dám chắc 90% Bora này và Bora kia là một người.

_Sedong, anh đi nha, có gì liên lạc sau, mà thỉnh thoảng em cũng về thăm bà đi, bà cứ gọi điện cho anh là lại nói nhớ em đó. Young Min nhắn lời cuối với Sejeong rồi gật đầu chào Bora lần nữa trước khi quay lại với bạn mình.

_Chị thông cảm nha, tính ông anh em tưng tửng vậy đó, cứ thấy cô gái nào đẹp là lại nhận người quen, ổng có mỗi cái chiêu cua gái cũ rích đó mà cứ xài đi xài lại hoài à. Sejeong cố tươi cười để xoa dịu Bora.

_Ừm, không sao, mình ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Bora không muốn nói tiếp đề tài về ông anh trai kia nữa, vì thật ra chính cô cũng đang cố lãng tránh đi sự thật của ngày hôm qua cô đã đến công ty gặp ba và sự thật là anh trai của Sejeong không hề nhận nhầm người.

...

Về đến bàn của mình rồi, nhưng Young Min vẫn không sao rời mắt khỏi Bora, anh chàng vẫn thắc mắc không hiểu vì lý do gì mà Bora lại phải trối bỏ một người ba quyền lực và giàu có chứ và lại còn khó hiểu hơn là một tiểu thư như Bora lại đến một nơi bình dân thế này, mà còn có vẻ như rất thân thiết với Sejeong nữa.

_Này Young Min, cậu làm gì cứ nhìn chằm chằm hai cô gái bàn bên đó vậy? bộ để ý cô nào trong hai cô đó rồi hả?

_Ăn nói bậy bạ, con bé đó là em gái mình đấy.

_Cả hai cô là em cậu luôn hả?

_Không chỉ có con bé tóc ngắn ngang vai mới là em gái mình thôi.

_Nè, em gái cậu xinh thật đấy, bao nhiêu tuổi rồi, cô bé có người yêu chưa, nếu chưa thì làm mai cho mình nhé. Cậu bạn của Young Min hớn hở nhờ mai mối.

_Quên đi, mình không bao giờ giao em gái vào tay một tên như cậu đâu.

_Mình thì sao chứ, có vấn đề gì đâu.

_Vấn đề của cậu là có quá nhiều vấn đề đó, cậu nay cô này mai cô khác, thay người yêu còn nhiều hơn là thay áo mà.

_Xì, thì tại mình chưa gặp được đúng người thôi mà, tìm hiểu thấy không hợp thì phải chia tay sớm bớt đau khổ chứ sao.

_Cậu đúng là mồm mép thật đó, thảo nào lại cưa gái giỏi thế.

_Có nhiêu đây vốn để mình vận dụng thôi mà, nhưng mà nè, giờ mới để ý nha cô bạn đi cùng em gái cậu cũng là mỹ nhân đấy, nếu cậu không muốn làm mai em gái thì tìm cách cho mình gặp bạn em gái cũng được đó.

_Cô gái ấy thì mình khuyên cậu nên sớm từ bỏ ý định đi, cậu với không tới đâu.

_Sao thế, bộ cô ấy ghê gớm lắm hả, là con gái của tổng thống Hàn Quốc hay gì mà với không tới.

_Thôi đi, mình thấy cậu ảo tưởng sức mạnh quá rồi đó. Young Min vổ bàn tay lên mặt cậu bạn mình mấy cái, như để đánh thức bạn mình khỏi cơn ngủ mơ.

...

Sejeong không biết là cô và Bora đang bị ông anh mình để ý, nên vẫn cứ vô tư chăm chút cho Bora. Chỉ có Bora là vẫn còn bất an trong lòng, nên chỉ muốn nhanh ăn cho xong để đi khỏi đây, tránh khỏi ánh mắt soi mói của người anh trai kia.

"Tự nhiên lại xui quá vậy, đụng mặt nhân viên công ty ở đây nữa chứ, vậy thôi lần sau cứ ở nhà tự nấu tự ăn cho nó khỏe.." Bora thầm suy nghĩ trong đầu.

_Chị sao vậy, không thấy ngon miệng sao?

_À, không sao đâu, tự nhiên thèm ăn mà bây giờ nhìn thì lại thấy ngán, hay mình ăn lẹ rồi về nha, ngồi đây chị thấy ngột ngạt thế nào ấy. Bora hối thúc Sejeong để mau chóng thoát khỏi chỗ này.

_Dạ, được rồi, em sẽ giải quyết thật nhanh chỗ này, người yêu ráng chịu đựng chút nữa nha.

...

Sejeong cuối cùng cũng tiêu diệt gọn phần ăn của cả hai người, nào là pizza, pasta rồi salad rồi còn cả mấy món ăn kèm, Bora quá căng thẳng nên nuốt không trôi.

Sau khi thanh toán xong, Sejeong quay lại chỗ anh mình chào hỏi một tiếng trước khi về, còn Bora thì chỉ muốn ra xe đợi Sejeong.

_Anh à, em về trước nhé.

_Ừm, sao về sớm vậy, mà cô bạn của nhóc đâu rồi ? Young Min lại đặc biệt quan tâm đến Bora.

_Cô ấy ra xe trước rồi, nhưng sao anh quan tâm đến bạn em quá vậy ? nếu có ý định gì thì bỏ đi nha, bạn em có người yêu rồi, nên không có cửa cho anh chen chân vô đâu. Sejeong nhìn anh mình nói như đang cảnh cáo.

_Anh mầy có ý gì đâu chứ, đừng có ăn nói kiểu đó, tại anh thấy quen mặt thì nói là quen thôi mà.

_Này cậu giới thiệu em gái với tụi này đi chứ ? Cậu bạn ngồi bên cạnh Young Min huých khủy tay anh nói nhỏ.

_Sedong à, đây là mấy cậu bạn của anh, em chào hỏi đi. Young Min mặc dù không thích, nhưng vẫn cứ giới thiệu cho có.

_Dạ, chào mọi người, em là Kim Sejeong, em gái anh Young Min ạ. Sejeong cũng cuối đầu lịch sự, chào hỏi ba cậu bạn của anh mình.

_Sejeong à, rất vui được gặp em, anh là Park Ha Dong hôm nào em có thời gian mình đi uống nước nhé, rủ cả cô bạn em nữa, có em, bạn em, anh và Young Min bốn người mình đi chung nhé.

_Cậu thôi đi, mình đã cảnh cáo cậu trước rồi mà, đừng có chứng nào tật nấy nữa. Young Min ái ngại với Sejeong nên cố giữ miệng bạn mình.

_Dạ, thất lễ với anh quá, nhưng chắc sẽ không có buổi gặp mặt bốn người đó đâu ạ, vì em và cô bạn em đều đã có người yêu rồi, nên tụi em không có ý định gặp gỡ gì hết ạ. Sejeong không ngần ngại từ chối thẳng lời mời khiếm nhã của anh chàng kia.

_Em có người yêu hồi nào, sao anh không biết gì hết vậy ? Young Min bị bất ngờ khi nghe lời tuyên bố xanh rờn của Sejeong.

_Cũng mới đây thôi anh trai, vậy em xin phép về trước nhé. Chào mấy anh ạ. Sejeong cúi chào trước khi rời đi.

_Chà, tiếc quá phải không Young Min. Cậu bạn kia lại quàng tay qua vai như kiểu an ủi.

_Tiếc gì chứ ?

_Thì mình đang định giúp tạo điều kiện cho cậu với cô bạn của em cậu, vậy mà lại không thành rồi, nhưng sao em gái cậu lại thẳng thừng thế chứ.

_Mình không cần cái điều kiện gì đó đâu, vậy nên cậu ngậm miệng lại và ăn đi nha.

_Ngậm miệng thì làm sao ăn được.

Young Min ngưng không muốn đấu khẩu với cậu bạn của mình nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ muốn làm sao xác minh là mình không nhận nhầm người mà thôi.

...

Từ khi rời khỏi nhà hàng tới giờ, Bora vẫn cứ mãi im lặng, nét mặt cô thì cứ như đang lo lắng chuyện gì đó.

_Có người yêu đẹp quá đúng là mệt thật đấy. Sejeong tìm đề tài nói chuyện, để tạo không khí vui vẻ.

_Sao lại mệt chứ ?

_Thì cứ bị người này người kia để ý, rồi hăm he cướp mất người yêu của mình chứ sao ?

_Cái đó cũng còn tùy thuộc vào người yêu của em nữa chứ, con người có phải món đồ đâu mà muốn cướp là cướp, trừ khi là người đó tự đi mà thôi.

_Vậy có khi nào chị tự đi không ?

_Chị sẽ đi, nếu có thể dẫn em theo, câu trả lời vậy có đúng ý em không ? Bora quay sang nhìn Sejeong mĩm cười, rồi quay lại tập trung lái xe.

_Nếu vậy thì em thấy yên tâm hơn rồi.

_Mà vừa rồi em với anh em có nói chuyện gì trong đó không, sao em quay ra lâu vậy ? Bora hỏi như đang dò sét.

_À, tại có một ông trong bàn cũng nhảy vô nói chuyện với em, nên em phải đứng lại chào hỏi hơi lâu.

_Nói chuyện gì thế ?

_Ông anh đó nói em hôm nào sắp xếp cuộc hẹn bốn người, có cả chị nữa, hình như tại ổng thấy chị đẹp quá nên lại muốn cưa cẩm, vậy nên mới muốn em tạo điều kiện cho.

_Rồi em trả lời sao ? em có nhận lời không ?

_Đương nhiên là em không chấp nhận rồi, em nói thẳng với ổng là em và chị đang yêu nhau, nên tốt nhất anh hãy bỏ ý định đi.

_Em nói vậy thật sao, ngay trước mặt anh trai của em luôn hả ?

_Dạ, thì có sao em nói vậy thôi mà, có gì không tốt hả chị ?

_Nhưng nói với anh trai em không sợ anh em sẽ nói với mẹ em và hai người nhà em sẽ phản đối chuyện của mình thì sao ?

_Có sao đâu, vì em nghĩ là sớm muộn gì thì em cũng phải nói với họ em đang yêu chị thôi mà, chị không thích em giới thiệu chị với người nhà em sao ?

_Không phải thế, chỉ là chị thấy bây giờ cũng còn quá sớm mà.

_Em cũng dọn về sống chung với chị rồi mà, mình cũng dự định về quê thăm bà và mẹ em rồi. Bộ chị không muốn công khai với mọi người là mình đang yêu nhau hả ?

_Không phải thế, chỉ là..mà thôi, em cũng lỡ nói rồi, chắc cũng không có gì nghiêm trọng đâu, có lẻ do chị lo nghĩ quá thôi.. Bora nói như đang tự trấn an bản thân, chứ không phải đang nói với Sejeong.

Sejeong nhìn thấy nét mặt căng thẳng tột độ của Bora, thì đành thú nhận những gì mình thật sự đã nói.

_Nảy giờ em nói chơi thôi, thật ra em có từ chối anh ta, nhưng em chỉ nói là em và chị đều đã có người yêu nên không có ý định muốn ghép đôi gì cả. Em xin lỗi nhé, chỉ định nói đùa với chị thôi, nhưng không ngờ là lại làm chị thấy lo lắng đến thế.

_Thật vậy à, may thật.. Bora thở phào nhẹ nhõm, như vừa vứt được một gánh nặng.

_Nhưng chị à, sao chị lại tỏ ra lo lắng vậy chứ? chị có chuyện gì không muốn cho em biết sao?

_Không đâu, làm gì có chuyện đó chứ, em lại suy diễn nữa rồi.

Sejeong cảm giác Bora vẫn giữ một bí mật gì đó, nhưng Sejeong lại không muốn ép Bora phải thừa nhận điều đó.

"Nhưng tình cảm có thể rạng nức hay không, khi giữa hai người vẫn còn những điều không thể chia sẻ cùng nhau.."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top