Part 17
12.1
_Sao hả? có chuyện gì mà gọi giật ngược mình ra đây vậy, có biết mình đang phải ngủ bù vì cả tuần quay cuồng vừa rồi không hả? Mimi chưa đặt mông xuống ghế thì đã kịp tuông ra một tràng.
_Cậu ngồi xuống ghế đi đã, uống gì không mình đi lấy cho. Bora tỏ ra tử tế với Mimi.
_Định nhờ vả gì mình nữa hả, sao tự nhiên tỏ ra ân cần vậy? nói cho cậu biết món nợ lần trước mình còn chưa tình đấy nhá.
_Cũng vì chuyện đó mà tuần trước mình với Sejeong mém tí thì gây nhau đấy, nên làm ơn đừng nhắc lại nữa, mình muốn nhờ cậu một việc rất quan trọng, nhưng cũng rất đơn giản không tốn nhiều công sức của cậu đâu và sau khi cộng gộp lại mình hứa tặng cậu một chuyến du lịch luôn, chịu không?
_Thật không đó, đừng có hứa suông nha. Mimi tỏ vẻ hoài nghi với lời tuyên bố của Bora.
_Mình hứa mà, không nuốt lời đâu.
_Vậy cậu nói thử coi, được thì mình làm, khó quá thì bỏ qua đi ha.
_Chuyện là, cậu đến nhà Sejeong ở đi, đến đó coi như là thuê nhà thế chỗ trống của Sejeong.
_Tại sao chứ, mình đâu có nhu cầu dọn ra ngoài ở đâu?
_Vì mình muốn Sejeong dọn về nhà mình, nên cậu thế chỗ thì Sejeong mới đi được.
_Tại sao chứ, tại sao phải là mình, sao không đăng báo tìm mấy người có nhu cầu ấy.
_Vì Sojin không thích người lạ đến ở chung, nên mình chỉ nghĩ đến một mình cậu thôi.
_Tại sao phải tùy thuộc vào Sojin chứ, hơn nữa tự nhiên hàng tháng mình phải tốn tiền thuê nhà ở, trong khi mình cũng có nhà chứ có phải vô gia cư đâu?
_Cậu thôi đừng hỏi tại sao nữa, nói tóm lại là cậu chỉ cần dọn đến đó, còn những chuyện khác mình sẽ lo hết.
_Tức là cậu trả tiền nhà để mình dọn đến ở không vậy hả? nhưng tại sao cậu lại phải làm phức tạp mọi chuyện lên vậy, cậu định giả nghèo đến bao giờ hả?
_Mình có giả vờ gì đâu, chỉ là muốn sắp xếp mọi thứ thật tốt để Sejeong có thể qua nhà mình ở mà không phải bận tâm lo nghĩ gì thôi.
_Cậu đừng có trả lời quanh nữa, cậu định cứ lừa dối Sejeong vậy hả?
_Mình có lừa gạt gì đâu, chỉ là mình không nói ra, vì thấy không cần thiết phải nói thôi.
_Phải rồi, giấu đi, cũng là một loại lừa dối đó, cứ để con bé ngây thơ ấy lo cho tiền lương của cậu, trong khi không biết là mấy cái nhà hàng, rồi cả cái khu căn hộ cao cấp kia đều là của ba cậu, rồi còn gì nữa nhỉ, à chắc cả phân nữa số cổ phần tập đoàn S.H cũng là của cậu nữa chứ gì. Cậu cứ nói ra hết đi, rồi cứ bảo là em dọn qua đi, nhà này của chị nên không cần đóng tiền nhà hàng tháng, rồi em nghĩ việc làm thêm đi, cái áo chị đang mặc cũng bằng cả tháng lương của em đó. Thế thôi quá đơn giản, có tiền là cậu đã có tất cả rồi mà.
_Mình đính chính lại là chỉ có 30% cổ phần thôi, với lại mình chỉ đứng tên trên danh nghĩa chứ nó không phải của mình.
_Thì cũng như nhau cả thôi, cậu là con gái duy nhất, thì tất cả những thứ của ba cậu rồi cũng sẽ về tay cậu vào một ngày không xa thôi mà.
_Nhưng mình không quan tâm đến chuyện đó, đôi khi mình còn thấy áp lực vì nó nữa đấy, mà cậu không hiểu con người Sejeong thế nào đâu, nếu mình nói ra mình là ai, Sejeong sẽ có suy nghĩ là em ấy đang yêu mình chỉ vì điều kiện của mình, còn không thì em ấy sẽ thấy mặc cảm vì không xứng với mình.
_Xem ra hiểu nhau quá ha, cậu vẫn chưa nói ra thì sao mà biết được Sejeong sẽ nghĩ gì chứ, nhiều lúc mình thiệt không hiểu đầu óc cậu cấu tạo bằng gì mà lại có thể suy nghĩ được mấy cái tư tưởng khác thường đó chứ, thôi mình bó tay rồi, cậu thích làm gì thì cứ làm đi.
_Vậy cậu đồng ý giúp mình nha.
_Ừm, nhớ giữ lời cho mình đi du lịch là được.
_Cậu thích đi biển hay đi núi?
_Đang mùa hè mà, nên đi biển đi.
_Ok, no problem.
_Đừng có dùng ngoại ngữ với mình, mình có thù với ngoại ngữ đó.
_Được, không thành vấn đề, nhưng mà còn một chuyện nữa mình cần cậu cho mình cách để giải quyết.
_Chuyện gì nữa?
_Cậu nghĩ giùm mình một lý do để nói với Sejeong, làm sao để em ấy chịu đến sống cùng mình mà không đòi phải trả tiền nhà, mà quan trọng là..
_Là cậu không muốn để lộ thân phân thiên kim tiểu thư của mình chứ gì?
_Phải rồi, Mimi thông minh lắm.
_Mimi không thông minh thì còn ai thông mình nữa chứ, bớt nói thừa đi. Sejeong đã biết chuyện mẹ cậu định cư ở Pháp không?
_Có biết, mà sao?
_Thế thì dễ ẹc, cậu cứ nói nhà này là của mẹ cậu mua lúc chưa đi Pháp định cư, bây giờ bà ở bên đó luôn nên để lại cho cậu coi như của hồi môn khi cậu đi lấy chồng vậy, thế là không đụng gì đến ông bố giàu có của cậu hết.
_Ừm phải rồi ha, nghe có vẻ hợp lý, chắc Sejeong sẽ tin thôi phải không?
_Ừm, chắc chắn là tin mà.
_Nhưng mà có nhất thiết phải thêm vào đoạn của hồi môn khi lấy chồng vào không ?
_Cậu không thích thì khỏi thêm vô, cứ biến tấu theo ý cậu đi.
_Ừm, mình dị ứng với hai từ lấy chồng mà.
_Biết rồi, nó làm cậu nhớ đến Sun che chứ gì..hahaha.. Mimi cười lớn thỏa mãn khi nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của Bora.
_Vậy là xong, mình đưa cậu đến nhà Sejeong nhé.
_Cậu gấp gáp đến vậy hả ? ít ra cậu phải nói với bồ cậu trước, để em ấy về thông báo với hai cô bạn cùng phòng, rồi sau đó mình mới đường đường chính chính đến thuê nhà được chứ, đúng là đồ ngốc Shin Bora mà, làm việc không biết tính trước tính sau gì hết.
_Ờ, phải rồi nhờ. Khoang, chờ chút mình nghe điện thoại đã nhé.
Bora bỏ ra một góc yên tĩnh trong quán cà phê để nhận cuộc điện thoại, đó là một cuộc gọi đến từ trợ lý của ba cô nên nó cũng không kéo dài quá lâu.
_Xin lỗi cậu nhé, nhưng bây giờ mình phải đi đây, có chuyện đột suất.
_Chuyện đột suất gì mà cậu lại bỏ rơi mình giữ chừng thế này nữa chứ ?
_Là ba mình, ông ấy gọi mình đến văn phòng có chuyện quan trọng, giờ mình phải đi ngay mới kịp giờ nghỉ trưa của ông ấy.
_Ừm, được rồi, vậy cậu đi đi, lái xe cẩn thận đấy.
...
Bora lái xe với tâm trạng bất an, "chuyện quan trọng là gì chứ, không lẽ lại là chuyện hôn sự giữa cô với Sungjae, mà cũng có thể là ba mình đã biết mối quan hệ giữa mình và Sejeong..nhưng cho dù có là chuyện gì, thì mình nhất định sẽ không chịu thua đâu..
_Phải rồi, Shin Bora cố lên ! Bora tự hô lớn để động viên tinh thần của mình, trước khi cô phải đối mặt với người ba luôn xa cách, một người ba luôn mang một vẻ lạnh lùng chứ không ấm áp như những người ba khác.
Bora bước vào cửa tòa nhà trụ sở trong sự chào đón kính cẩn của nhân viên và bảo vệ. Mặc dù rất hiếm khi xuất hiện bên cạnh ba mình, hay không tham gia những buổi tiệc của công ty, nhưng hầu như không ai trong tòa nhà này là không biết mặt cô.
_Chào cô Shin, chủ tịch đang đợi cô bên trong đấy ạ. Anh chàng trợ lý mở cửa phòng làm việc của chủ tịch cho Bora bước vào.
_Cám ơn anh, trợ lý Jang.
Bora bước vào phòng thì trông thấy hình ảnh ba mình đang ngồi bên bàn làm việc và chăm chú vào một tập giấy tờ gì đó.
Vừa nghe tiếng chân bước vào cửa, ông vội rời mắt khỏi tập giấy trên bàn và ngẩn đầu lên nhìn Bora cùng với nụ cười hiền lành của một người ba dành cho đứa con gái cưng của mình.
_Con đến rồi đó hả, nhanh hơn là ba nghĩ đấy, mau lại đây ngồi đi.
_Dạ, ba gọi con gấp như vậy là có chuyện gì ạ ?
_Xem ra con còn gấp gáp hơn cả ba đấy, có muốn uống thứ gì không ?
_Dạ không, con uống nước với bạn rồi mới qua đây ạ, nên con không thấy khát lắm. Nhưng mà có chuyện gì vậy ạ ? nếu là chuyện hôn sự thì con xin nói trước là con từ chối ạ.
_Đúng là con gái của ta, thẳng thắng lắm, nếu vậy hãy cho ta một lý do hợp lý đi nào.
_Lý do duy nhất là con sẽ chỉ kết hôn với người con yêu và con cũng sẽ không bao giờ có thể yêu tiền bối Sungjae đâu ạ.
_Tốt, thế thì hôn sự hủy bỏ.
_Thật sao ba ? Bora đang tỏ ra hồ nghi với lời nói của ba mình.
_Ta không nói chơi với con đâu, dù có thế nào thì ta cũng đâu thể ép gã con gái mình cho một người mà nó không có tình cảm chứ.
_Con cám ơn ba..
_Nhưng, nếu vậy còn một chuyện con nên thành thật với ta đấy.
_Ba đang nói chuyện gì ạ ? Bora lại thấy tim mình đang đánh trống.
_Chuyện con đang yêu ai, con định thì khi nào mới cho ta biết đây ?
_Vậy là ba đã biết rồi sao ạ ?
_Thế thì con nghĩ rằng một người ba mà lại không biết con gái của mình đang làm gì sao ?
_Nếu ba đã biết rồi, thì đâu cần con phải nói nữa chứ, chắc ba cũng đã cho người điều tra tất cả rồi phải không ? và tiếp theo là ba sẽ cấm cản con, rồi thì chia cách chúng con đúng không, nhưng cho dù ba có làm tất cả những chuyện như thế, thì có chết con cũng không bao giờ chia tay Sejeong đâu. Bora gần như nín thở để nói hết tất cả những gì cần phải nói và cả lời thề không bao giờ chấp nhận khuất phục ba cô.
_Vậy hóa ra cô bé ấy tên là Sejeong à, thế tên đầy đủ của cô bé ấy là gì ? năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
_Là Kim Sejeong, em ấy 22 tuổi ạ..nhưng nói vậy là ba không điều tra gì về Sejeong hết sao ?
_Con gái của ta à, con lại nhiễm phim truyền hình nhiều quá rồi đấy, ta có quan tâm đến con gái của ta, nhưng cũng đâu rãnh đi quan tâm đến đời tư của con gái người khác chứ. Ông Shin mĩm cười với những suy nghĩ có phần trẻ con của Bora.
_Nhưng mà, ba có định bắt con chia tay với Sejeong không ạ ?
_Nếu ta bắt con làm chuyện đó, thì con có làm không ?
_Đương nhiên là không rồi, con đã nói rõ với ba từ đầu rồi mà.
_Thế thì ta cố gắng ngăn cản để làm gì..
_Nói vậy tức là ba đã đồng ý cho chúng con quen nhau sao ?
_Đúng vậy, nhưng với một điều kiện, đó là con phải giữ mối quan hệ của mình trong vòng bí mật, không được để cho người trong công ty này biết và đặt biệt là giới truyền thông, tuy con không phải là một người nỗi tiếng, nhưng ta thì lại đang cần xây dựng danh tiếng của mình. Nếu con tự tin làm được điều này, ta hứa sẽ không bao giờ đả động đến chuyện tình yêu của con.
_Nếu chỉ là giữ bí mật thì con tin là mình có thể làm được ạ ! nhưng nếu lỡ như chuyện này lộ ra thì sao ạ ? con chỉ nói lỡ như thôi nha. Bora nhìn ba mình với cặp mắt dò sét.
_Thì chắc chắn con phải cắt đứt với con bé đó ngay lập tức và phải quay về Pháp.
_Không có cách nào để con được sửa chữa sai lầm sao ạ ?
_Không, con chỉ có một cơ hội thôi.
_Dạ, con hiểu rồi, con cám ơn ba.
_Nhưng ta hỏi con một chuyện nữa, con tự tin vào bản thân mình, vậy còn cô bé kia thì sao, cô bé ấy sẽ không đi rêu rao chuyện mình đang hẹn hò với con đấy chứ ?
_Chuyện đó thì con còn tự tin hơn đấy ạ, vì Sejeong không biết con là con của ai hết, em ấy chỉ biết con là Shin Bora thôi.
_À, ra là vậy.. Ông Shin gật đầu với vẻ có chút phân vân với lời khẳng định của Bora.
_Nếu ba nghĩ rằng Sejeong quen con vì sự giàu có của ba, thì ba hay quên ý nghĩ đó đi, vì bản thân con còn sợ em ấy sẽ bỏ con sau khi biết được con là ai đấy chứ.
_Hahaha, đúng là con gái của ta, lại còn lo sợ bị bỏ vì là tiểu thư nữa chứ, vậy xem ra con không thích làm con gái của ta lắm đúng không ? Lần đầu tiên Bora mới nhìn thấy được một khuôn mặt khác của ba cô, đó không còn là hình ảnh người ba nghiêm nghị, lạnh lùng mà cô thường thấy nữa.
_Dạ, đúng vậy đó ạ, làm con của ba rất cô đơn.
_Nếu vậy cho ta xin lỗi nhé con gái, hình như ta đã sai lầm trong cách làm một người ba rồi, từ giờ chúng ta cùng nhau làm lại nhé, ba và con gái theo đúng cách, được không ?
_Dạ, được ạ ! Bora thấy cảm xúc trong lòng cô lúc này thật lẫn lộn, vừa vui mừng mà lại vừa có chút lo âu.
_Chúng ta sẽ bắt đầu với bữa ăn gia đình, đi thôi con gái.
_Nhưng con đã có hẹn trước rồi ạ.
_Con gái à, hẹn với ai mà có thể quan trọng hơn ba con sao ? nếu đó là hẹn với cô bé của con thì con cũng phải ưu tiên cho ta một ngày chứ, ba của con rất là bận rộn đấy, còn hai đứa có thể gặp nhau vào những ngày sau đó mà. Ông Shin hạ giọng xuống gần như là đang cố năng nỉ con gái của mình.
_Dạ, con sẽ hủy hẹn vậy, nhưng ba thay đổi quá làm con thấy không quen lắm.
_Từ giờ con tập quen dần đi, ta cũng đang tập quen với bản thân mình lúc này đây, đi thôi con gái.
Ông Shin khoác tay lên vai Bora cùng cô đi ra khỏi phòng làm việc. Hai ba con bước vào thang máy và theo sau là anh chàng trợ lý. Bora đứng sau lưng ba mình, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sejeong.
«Chị xin lỗi em, nhưng trưa nay chị không đến đưa em đi làm được, có gì tối chị đến đón em ở cửa hàng nhé..» Bora định nhắn thêm mấy từ yêu thương gì đó, nhưng liếc thấy anh trợ lý của ba cô đang có vẻ tò mò nên cô chỉ nhắn ngắn gọn rồi gửi đi.
_Chúng ta sẽ ăn xong nhanh thôi con đừng lo, vì chút nữa ta còn có cuộc họp nữa mà.
_Dạ. Bora chỉ đáp gọn một chữ mà không nói thêm gì hết.
Cửa thang máy mở ra, hàng loạt nhân viên đang đứng chờ thang máy đều đồng loạt cúi đầu chào ông Shin và cả Bora bên cạnh ông. Ông Shin cười chào lại các nhân viên của mình rồi cùng Bora bước ra cửa lên chiếc xe đã chờ sẵn.
_Young Min, cậu có đi không ?
_Có chứ đợi mình với.
Hai cậu nhân viên trở lại phòng làm việc sau giờ ăn trưa ngắn ngủi, một trong hai người đó là Kim Young Min chỉ mới trúng tuyển vào công ty được một tuần và đang trong thời hạng thử việc.
_Đi uống cà phê nhé.
_Được thôi. Young Min vui vẻ nhận lời cậu bạn thân cũng là đồng nghiệp.
Hai cậu bạn cùng nhau ra máy bán cà phê tự động đặt trong hành lang.
_Nhưng mà cô gái đi bên cạnh chủ tịch là ai vậy ? Young Min lên tiếng hỏi khi đang đứng dựa lưng vào tường với cốc cà phê trên tay.
_Là con gái cưng của chủ tịch đó, chắc cậu mới vô nên không biết, chứ ở đây ai cũng biết Shin Bora hết vì cô ta là người thừa kế duy nhất của cái cơ ngơi này mà. Mình còn nghe đồn nửa cổ phần tập đoàn này là do cô nàng đứng tên đó.
_Thế à, nhưng sao mình không thấy cô ta đi làm ở công ty vậy, nếu có nhiều cổ phần thế thì ít ra cũng làm phó chủ tịch hay tổng giám đốc gì chứ nhỉ ? "Shin Bora, cái tên cũng đẹp như chủ nhân của nó vậy.." Young Min nghĩ thầm trong đầu.
_Hình như cô nàng đang làm giảng viên trong trường đại học ấy, chẳng hiểu sao lại không lo gìn giữ cơ ngơi này mà lại đi làm nhà giáo cơ chứ.
_Chắc là do người ta có lý tưởng riêng.
_Nhưng mà phải công nhận là cô nàng rất đẹp, đúng không ?
_Ừm, đúng thật, cô ấy rất đẹp.
_Hai cậu nhiều chuyện đủ chưa, mau làm cho xong việc tôi giao đi.
_Dạ, chúng em biết rồi thưa trưởng nhóm. Hai cậu nhân viên tắc đài ngay lập tức sau lời nhắc khéo của vị trưởng nhóm đã vô tình nghe được mấy lời nói xàm từ nảy giờ.
...
Sally từ hôm nỗi trận lôi đình với Sojin tới bây giờ, thì cô nàng vẫn tiếp tục chơi trò lạnh nhạt với Sojin. Mỗi khi Sojin xuất hiện ở đâu, là Sally lại lũi đi chỗ khác, cô không thèm đi theo sau Sojin như mọi khi nữa, thậm trí là có lần Sally còn không thèm đánh thức Sojin dậy, khiến cho cô nàng co giò lên cổ chạy thục mạng đến trường vì trễ giờ học. Đã vậy Sally lại chuyển qua nhắn tin với Mimi thường xuyên hơn, rồi hai người còn hẹn gặp nhau đi ăn đi chơi bên ngoài mà không có sự đi kèm của Sojin, làm cho Sojin phải ăn mì gói vào các buổi tối Sally đi hẹn hò" với Mimi.
_Sally à, mấy hôm nay cậu bị sao vậy? Sojin lân la tới gần Sally.
_Có bị gì đâu, mình vẫn khỏe mạnh bình thường mà. Sally vẫn tập trung vào màng hình điện thoại trong khi nói chuyện với Sojin.
_Không phải, ý mình là cậu có giận gì mình không, sao mấy nay cậu cứ toàn né tránh mình không vậy ?
_Mình có tránh né gì đâu, chỉ là thấy không có gì để nói với cậu, nên mình lười không muốn nói thôi. Sally vẫn phớt lờ bản mặtcủa Sojin.
_Hay là cậu đã có người khác rồi, nên mới không muốn nhìn mặt mình nữa.
_Cậu đang nói chuyện gì nghe lạ lùng quá vậy ? mình với cậu có phải là người yêu của nhau đâu, mà cậu nói giống như là mình vì quen người mới mà bỏ cậu vậy đó.
_Tại trước giờ cậu có bao giờ đối xử với mình như vậy đâu, tự nhiên mấy nay cậu lại thay đổi 180 độ luôn, nên mình mới nghĩ vậy..
_Mình nghĩ lý do gì mình thay đổi thế này, thì cậu phải là người hiểu rõ nhất đấy, Jang Sojin.
_Cậu đi đâu vậy ? Sojin nắm tay Sally kéo lại khi thấy Sally vừa đứng dậy khỏi ghế sofa.
_Mình mệt nên vô phòng ngủ sớm, được không ? Sally rút tay mình khỏi bàn tay Sojin và quay lưng bỏ đi.
-Lại cũng vẫn nói chuyện kiểu khó hiểu, chán thật..mình có làm gì cậu ấy đâu, hay là thật sự Sally và chị Mimi kia đang có tình cảm với nhau..Không đâu, không có chuyện lại yêu nhau nhanh vậy đâu, mới chưa được một tháng nữa mà, mình đây quen tới hơn hai năm còn chưa có gì..nhưng mà Sally nghĩ thế nào về mình nhỉ..thôi nhức não quá, mặc kệ đi, thích lạnh nhạt thì mình cho lạnh cóng luôn.."
Sojin lại tự vò đầu bức tai, mà cũng chẳng thông suốt được chút nào, vẫn mờ tịt chẳng biết là Sally đang bị gì, chẳng biết là mình phải làm sao.
...
_Sejeong à, em đứng đợi lâu chưa ? Bora dừng xe trước mặt Sejeong và nhoài người qua cửa xe gọi lớn tên Sejeong.
_Em cũng mới ra thôi, chị vẫn đến rất đúng giờ. Sejeong hớn hở mở cửa xe bước vào, mặc dù cả ngày quay cuồng với việc học và việc làm thêm, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bora là Sejeong quên hết những mệt mỏi trong người ngay lập tức.
_Chị phải đúng giờ chứ, vì chị cũng rất muốn mau chóng được gặp em mà.
_Hôm nay chị có chuyện vui phải không ? nói em nghe với, để em vui ké với chị.
_Biểu hiện trên mặt chị rõ lắm sao ?
_Phải đó, chị cứ cười tít cả mắt lại từ nảy đến giờ đấy, với lại em có thể nhìn nét mặt của chị mà đoán biết tâm trạng đấy, chị tin không ?
_Em có cả năng lực siêu nhiên sao ? ghê vậy ?
_Cái này có gọi là siêu năng lực được không nhỉ, vì nó chỉ có tác dụng với người mà em yêu thôi, nên hiện giờ năng lực của em chỉ phát huy được với chị thôi à. Sejeong lại lém lĩnh trêu ghẹo Bora.
_Được rồi, em giỏi lắm, chị đúng là đang rất vui đây, hôm nay chị nhận được tới hai tin vui lận. Thứ nhất, Mimi đang đi tìm nhà trọ và cậu ấy đã đồng ý dọn đến thế chỗ của em và thứ hai, một tin còn vui hơn tin trước đó nữa cơ, là ba chị không ép chị kết hôn nữa.
_Thế thì đúng là tin rất vui luôn đấy, nhưng chuyện dọn nhà chị cho em thêm thời gian để sắp xếp lại nhé. Còn chuyện ba chị, sao ông ấy lại thay đổi quyết định đột ngột vậy, không phải trước đây ba chị đã thu xếp hôn sự cho chị rồi sao ?
_Ừm, chị cũng thấy thắc mắc chuyện đó lắm, nhưng ba không có nói lý do tại sao, chị đoán vì ba thương chị nên không muốn ép chị lấy người mà chị không yêu thôi.
_Thế thì bác ấy đúng là một người ba rất tâm lý đấy chứ, chị làm em thấy tò mò về ba chị quá, em cũng muốn được gặp bác ấy một lần, không biết bác làm sao có thể tạo ra một cô con gái tuyệt vời như vậy, nếu được em cũng muốn nói lời cám ơn vì đã mang chị đến thế gian này đấy.
_Ôi, đúng là cái lưỡi không xương mà, ăn nói ngọt ngào thế này, chắc khối cô sẽ đổ rạp vì em đấy, thật là thấy bất an quá đi mà.
_Chị yên tâm, trái tim em chỉ có một thôi và bây giờ chị là người nắm giữ nó rồi, nếu chị không thả nó ra, thì không có ai lấy cắp nó được đâu.
_Nếu thế chị phải mua cái két sắt thật chắc chắn bỏ trái tim của em vào đó và khóa lại mới được.
_Vậy thì chị nhớ đừng cho em biết mật khẩu mở khóa nha.
_Sao vậy ?
_Em sợ mình sẽ tự giải thoát cho nó mất.
_Ơ, cái con người này, thiệt tình, cô đừng lo, tui đã khóa thì thợ mở khóa cũng không mở được đâu, cô đừng hòng mà lấy lại nhé.
_Hahaha, em đùa thôi mà, nhìn sao cũng thấy người yêu em lúc giận thật là đáng yêu chết người mà. Chị làm tim em đau quá. Sejeong giả vờ đưa tay lên đỡ lấy ngực trái của mình.
_Ầy, em quên là tim mình còn đang ở chỗ chị hả ?
_Ờ ha, chị giấu nó đâu rồi, nảy giờ có thấy nó đang nhảy hiphop vì chị không hả ?
_Ôi, thôi chị hết nói lại em rồi, chịu thua đó.
_Chịu thua là phải chịu phạt đấy.
_Phạt gì chứ ? em lại định bày trò gì nữa hả ?
_Tạm thời em cho chị hửng án treo vì chị đang bận lái xe, về nhà rồi thi hành án sau nha.
_Vậy đổi hình phạt thành bữa ăn tối mai nhé! coi như đi ăn mừng cho hai tin vui ngày hôm nay.
_Tối mai hả chị, cũng được, nhưng..
_Em đừng lo, mình chỉ đến nhà hàng Pizza thôi, không đi mấy nhà hàng mắc tiền nữa đâu, chị nghĩ quỹ hẹn hò của chúng ta chắc cũng đã đủ cho một bữa ăn tối rồi đấy.
_Dạ vậy cũng được ạ, nếu ăn ở ngoài thì người yêu của em khỏi phải mất công nấu ăn mà.
_Được rồi, quyết định vậy đi, thế thì em thông báo chuyện chuyển nhà với Sojin và Sally sớm nha, để Mimi còn có chỗ ở chứ.
_Sáng mai em sẽ gọi điện thoại nói chuyện với Sojin trước, giờ này chắc hai cậu ấy ngủ mất rồi.
_Ừm, chắc tối nay chị sẽ mất ngủ vì quá vui mất thôi.
_Vậy chị có muốn mình làm gì đó cho hết đêm nay nếu chị không thể ngủ được không, người yêu ? Sejeong lại nhìn Bora cười gian.
_Em đừng lo, nếu mất ngủ thì chị cũng có việc để làm rồi, còn em thì cứ ngủ phần em đi, đừng có đu đeo theo chị, biết chưa ?
_Chị lại tỏ ra mờ ám với em nữa rồi.
Bora không trả lời Sejeong mà chỉ mĩm cười và cho xe chạy vào tần hầm khu nhà cô. Nhờ có cuộc nói chuyện vui vẻ của hai người, mà đoạn đường về dường như đã được rút ngắn lại rất nhiều, Bora cũng không còn thấy mệt mỏi với việc lái xe trong buổi tối muộn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top