Part 16

11.2
Sojin miễn cưỡng lê lết cái thân của mình đi theo Sally, cô nàng vốn rất ghét kiểu đi chơi tham quan mà phải đi bộ nhiều thế này, với Sojin thì một chuyến du lịch lý tưởng chính là ngồi không và không làm gì hết. Nếu đi biển thì Sojin sẽ nằm dài trên ghế bố và ngắm biển cả ngày, còn nếu đi núi thì cô cũng chỉ ngồi yên một chỗ ăn uống và ngắm cảnh, nhưng Sojin vẫn chuộng đi biển hơn là núi. Có thể cũng chính một phần tính cách đó mà đến giờ cô nàng vẫn độc thân và cũng không nghĩ đến chuyện sẽ tìm ai đó để hẹn hò yêu đương, tất cả chỉ vì lười. Nhưng từ ngày quen biết với cô bạn Sally tăng động này thì nguyên tắc sống của Sojin đã bị đảo lộn hết. Bất kể là đi đâu, hay làm gì, chỉ cần Sally muốn là Sojin đều phải chấp nhận, dù thích hay không thích. Sally thì lại luôn biết cách làm cho Sojin không thể từ chối bất kì yêu cầu nào của mình, như thể Sally đã nắm gọn Sojin trong lòng bàn tay mình vậy.

_Sojin, mau lại đây chụp hình với mình đi. Sally lại tìm được vị trí đẹp và đang réo gọi Sojin.

Sojin lại ngoan ngoãn lết tới đứng vào cạnh Sally.

_Cậu cao hơn nên cầm máy đi. Sally đưa điện thoại cho Sojin.

_Đưa đây.

_Làm trái tim nào. Sally lại đưa bàn tay làm nửa trái tim và chờ Sojin rắp vào.

Sojin lại đưa tay lên theo mệnh lệnh của Sally.

_Mình chụp đây, một hai ba.. Sojin đếm rồi nhấn nút chụp.

_Khoang làm lại đi, cậu phải cười lên chứ, mặt cứ khó ở vậy, làm xấu lây cả mình rồi. Sally cằn nhằng Sojin.

_Được rồi, nhe răng vậy được chưa? Một hai ba.. Sojin nhấn liền hai tấm cho vừa lòng Sally.

_Đâu đưa mình coi, được hơn rồi đấy, nhưng sao cậu cười gượng gạo quá vậy?

_Mình mệt quá, cười được vậy là tốt lắm rồi đó. Sojin lại cau có với Sally rồi định quay lưng đi.

_Khoang đã, đợi mình một chút. Sally kéo tay Sojin lại, rồi mở balo lấy ra một cái gương cầm tay và một cây son.

_Gì vậy, cậu định đánh lại son hả? mình thấy nó có phai đâu.

_Không, mình làm cho cậu đấy, môi cậu hôm nay nhợt nhạt quá, mau quay mặt qua đây. Sally kéo mặt Sojin hướng về phía mình.

_Thôi đi, đang ở giữa đường mà. Sojin lại chống lại Sally và quay ngoắc mặt đi.

_Mình làm nhanh lắm, quay qua đây, mau lên, sao mà đến cả chuyện làm đẹp cho bản thân mà cậu cũng lười vậy hả?

_Mình không có lười, chỉ là thấy không cần thiết nên không làm thôi.

_Vậy là đi chơi với mình thì cậu thấy không cần phải làm cho đẹp, đúng không, chứ bình thường ngày nào đi học cậu cũng phải trang điểm cho thật lộng lẫy rồi mới đi mà, tức là với cậu, mình chẳng là gì hết. Sally nói như đang giận lẫy trách móc.

_Thôi được rồi, cậu muốn làm gì mặt mình thì làm đi. Sojin đành chìa mặt ra cho Sally.

_Ngoan như vậy ngay từ đầu có phải hay hơn không? Sally mở nắp thỏi son, rồi tỉ mỉ tô nó lên môi Sojin.

Sally dồn toàn bộ sự tập trung vào đôi môi Sojin, chốc chốc môi cô cũng tự động chu ra theo cử động môi của Sojin.

Sojin im lặng quan sát Sally, mà đặt biệt chăm chú vào đôi môi đang chu ra của cô nàng. Đây chẳng phải là lần đầu tiên hai người đứng cạnh nhau ở khoảng cách gần như vậy, nhưng lại là lần đầu tiên Sojin cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình. "Đây có phải là cảm giác rung động trong tình yêu mà người ta hay diễn tả không.." Sojin đang tự hỏi lòng mình.

_Xong rồi, đẹp rồi đó, cậu tự coi đi nè. Sally đưa cái gương nhỏ cho Sojin tự ngắm mình.

Sojin tự nhìn mình trong gương, nhưng điều cô chú ý không phải là đôi môi vừa được tô son, mà cô cảm giác như hai má của cô đang ửng đỏ lên.

_Được rồi, đi thôi. Sojin quăng trả lại cái gương cho Sally rồi quay mặt đi tiếp về hướng tháp.

_Đợi mình chút.

Sally bước nhanh hơn để theo kịp bước chân của Sojin, cô với cả hai tay ra ôm lấy cánh tay Sojin đang buông thả tự do.

_Hay là mình leo cầu thang lên đỉnh tháp luôn đi. Sally đột nhiên đưa ra ý kiến.

_Cậu bị loạn trí rồi hả, có biết nó cao lắm không, đi bộ tới bao giờ mới tới hả? đi cáp treo đi.

_Mình thấy trong phim người ta vẫn đi được mà..

_Cậu cũng biết nói là trong phim mà, nên chỉ có trong phim người ta mới làm mấy chuyện điên khùng vậy thôi.

_Mình lại thấy mấy chuyện đó rất lãng mạn đấy chứ.

_Tỉnh lại giùm tui cái đi, suốt ngày cứ lãng với chả mạn, leo lên tới đó thì "mạng" cũng không còn lúc đó là lãng xẹt luôn, với lại chúng ta đâu phải yêu đương thì cần gì phải lãng mạn chứ.

_Đâu phải cứ yêu nhau thì mới được làm mấy chuyện lạng mãn với nhau chứ, cậu không biết là đôi khi tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu sao?

_Thôi, hãy ngừng nói về đề tài Romantic ở đây đi nhé. Bây giờ mình đi mua vé cáp treo, cậu có thể ngắm cảnh thỏa thích rồi mình đi về, vậy là xong ngày hôm nay nhé.

_Nhưng còn ổ khóa thì sao?

_Ổ khóa gì chứ.

_Thì ổ khóa viết tên để gắng trên đó.

_Không có, bạn bè thì không ai gắng ổ khóa tình yêu cả, hiểu chưa?

_Nhưng mình thích mà..

_Không nhưng gì hết, không thì đi về, khỏi lên ngắm cảnh gì luôn.

_Được rồi, đồ "khó ở". Sally trề môi giận dỗi Sojin.

Sojin phớt lờ hành động đó mà đi thẳng ra quầy mua vé.

...

Sally thích thú ngắm nhìn khung cảnh bên dưới qua cửa xổ của buồng cáp treo, lúc thì nhìn bên này, rồi lại ngó bên kia, liên tục lôi kéo Sojin vào chung với sự hứng khởi của mình.

_Sojin, nhìn dưới kia kìa, đẹp quá.

_Ừm, biết rồi. Sojin vẫn đứng yên một chỗ, hai tay khoanh trước ngực còn mắt thì nhắm tịt lại.

_Cậu không mở mắt ra làm sao mà xem được?

_Thì cũng mấy cảnh lúc nảy mình đi qua thôi mà, có gì lạ đâu mà phải xem chứ. Sojin vẫn tỏ ra không quan tâm đến những thứ làm Sally thích thú.

_Cậu sao vậy, mặt cậu sao tự nhiên xanh lè vậy? cậu thấy không khỏe hả? Sally nhận thấy biểu hiện bất thường của Sojin.

_Mình không sao, khi nào đến nơi thì gọi mình.

_Ừm, được rồi, nếu thấy không ổn thì nói với mình nhé, đừng làm mình sợ đấy. Sally lại nhìn Sojin với vẻ mặt lo lắng.

Sojin cũng không phải chịu đựng quá lâu, chỉ mất khoảng 5 phút, thì hai người đã tới được đỉnh tháp. Sally dìu Sojin bước xuống khỏi cái buồng chật chội, vừa đặt chận được xuống mặt đất, Sojin đã thở ra một cách nhẹ nhõm, như thể người từ cõi chết mới sống lại.

_Cậu thấy sao rồi, đã ổn hơn chưa? Cậu không đi cáp treo được hả? Sally bây giờ lại nhìn Sojin với vẻ mặt hoài nghi.

_Do ở trong đó chật chội làm mình khó thở thôi. Sojin cố lấp liếm sự thật là cô nàng vừa sợ độ cao và sợ cảm giác chông chênh khi đi trên không như vậy.

_Không sao, cậu sợ thì cứ nói là sợ, không cần ngại đâu, mình hiểu mà, ai lại không có nỗi sợ chứ, mình sẽ không chọc quê cậu chỉ vì cậu không đi cáp treo được đâu. Sally tỏ vẻ thông cảm cho Sojin, cô đặt tay lên vai vổ về an ủi cô bạn của mình.

_Thái độ của cậu như vậy là đang sỉ nhục mình đấy, mình không có sợ thứ gì hết, biết chưa? Sojin vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

_Đúng rồi, Sojin của chúng ta không biết sợ thứ gì hết, bây giờ thì mình đi thôi nào. Sally nhe răng cười rồi lại nắm tay Sojin kéo đi.

Hai người bắt đầu đi dọc theo mấy bật than gỗ để lên đến đài quan sát, nơi mà cũng có rất nhiều các cặp đôi đang hướng tới, ai cũng tay trong tay vui vẻ, tình tứ với nhau, làm Sojin có chút chột dạ.

_Wow, đúng là trên này đẹp thật, Sojin à, có trái tim to quá nè, mình chụp một tấm ở đây nha. Sally lại lôi Sojin tới đứng phía trước trái tim to màu trắng bạc, nhìn như thể nó được gộp lại từ rất nhiều chữ Love và những câu nói về tình yêu bằng tiếng Anh.

Sojin cầm điện thoại đưa ra canh góc độ để chụp, nhưng có thế nào cũng không thể lấy hết được trái tim phía sau lưng.

_Không được hả, hay cậu nhờ ai đó chụp cho chúng ta đi.

_Ừm, đợi chút. Sojin bắt đầu dò mặt người để có thể nhờ vả.

Nhưng đột nhiên có hai người quen đã vô tình lọt vào tầm ngắm của Sojin, chính là Sejeong và Bora. Không lâu sau đó, Sally cũng đã phát hiện cặp đôi đang lén lút hẹn hò kia.

_Sojin, Sejeong với Bora unie kia. Sally chỉ tay về phía hành lang ngắm cảnh.

_Mình thấy rồi, nhưng mà đừng có gọi, để cho người ta có không gian riêng tư đi. Sojin dửng dưng trả lời.

_Hình như hai người đang gắng ổ khóa tình yêu kìa, mình cũng muốn làm giống vậy đó, Sojin.

_Cậu cũng biết đó là ổ khóa tình yêu mà, họ yêu nhau thì làm cái chuyện vô bổ đó, chứ chúng ta có yêu nhau đâu, phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu từ bỏ cái mong muốn đó đây. Sojin lại cau mày trấn áp Sally.

_Xì, được rồi, đồ cứng nhắc.. Sally lại xụ mặt xuống.

_Sally.. Vừa đúng lúc đó Mimi lại xuất hiện, gọi to tên Sally.

_Mimi unie! Sally hớn hở nhào về phía Mimi nhanh như một tia chớp.

_Hai đứa cũng dẫn nhau lên đây sao? Mimi lại nhìn Sojin với cặp mắt tò mò.

_Nếu không phiền, chị có thể chụp giùm tụi em một tấm ảnh được không? Sojin lên tiếng cắt ngang cuộc hội ngộ của Mimi và Sally.

_Được thôi, em nhờ đúng người rồi đó, chị chụp hình là đảng cấp nhiếp ảnh gia đấy.

_Vậy phiền chị, lấy hết cái trái tim này luôn nhé.

_Ok, đứng vô đi, tạo dáng đi, sát vào chút nữa, làm thêm trái tim nữa cho nó tình. Mimi nói liên tục như thể mình là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

_Chị nhiều lời quá, chụp nhanh giùm đi ạ. Sojin lại bộc lộ bản tính khó ở.

_Được rồi, cười lên đi, một hai ba.. Mimi nhấn nhiều lần, để ra được một bức ảnh ưng ý nhất.

_Đây xem lại hình đi. Mimi trả lại điện thoại cho Sojin và Sally xem lại tác phẩm của mình.

_Wow, đẹp lắm ạ, chị đúng là có nghề thật! Sally lại khen ngợi Mimi.

_Cũng thường thôi mà, nhưng dù sao cũng cám ơn chị. Sojin khó chịu, nhưng vẫn phải nói lời cám ơn Mimi. Mà cô cũng phải công nhận một điều là Mimi rất biết canh góc ảnh, không thừa không thiếu, vừa đúng hai người và một trái tim nằm gọn trong khung.

_Hai đứa treo ổ khóa tình yêu lên kia chưa? Mimi lại tò mò hỏi thăm.

_Em cũng thích lắm, mà Sojin không chịu. Sally trả lời Mimi với vẻ mặt tiếc nuối.

_Ầy, lên đây thì cũng phải để lại một cái cho có với người ta, ít nhất là để lại dấu tích để chứng mình là mình đã từng đặt chân lên tháp Namsan rồi chứ, giống như phi hành gia cũng hay cắm cờ nước mình khi lên mặt trăng vậy đó. Mimi thao thao bất tuyệt như đang diễn thuyết.

_Nếu ai lên đây cũng gắng một cái ổ khóa thì chỗ này chắc đã sập vì sức nặng của mấy ổ khóa đó mất rồi. Sojin lại tìm lý lẻ để đối đáp lại Mimi.

_Vậy là em không biết rồi, ổ khóa này là loại đặc biệt, nó nhẹ hơn ổ bình thường rất nhiều, hơn nữa ở đây có riêng một đội bảo trì để chăm lo cho cái tháp này rồi, nên cũng không đến lượt chúng ta phải lo lắng cho nó đâu.

_Phải rồi, đúng rồi đó, chị Mimi nói rất chuẩn luôn. Sally lại khen ngợi và đứng về phía của Mimi.

_Sally à, vậy chị với em làm một cái rồi gắng lên đó nhé, coi như kỉ niệm ngày chúng ta quen biết nhau, được không?

_Được đó, em thích lắm luôn, em thấy bên kia có chỗ bán ổ khóa đó chị. Sally hăng hái tán thành ý kiến của Mimi.

_Được cái gì mà được chứ, nếu cậu muốn đến thế thì làm chung với mình nè, dù sao mình với cậu làm bạn hơn hai năm vẫn hơn là một người cậu mới quen có mấy ngày mà.

_Đâu phải mấy ngày, cũng được 2 tuần rồi đó, đúng không Sally? Mimi lại được dịp làm tới.

_Dạ, phải rồi, mà mới có hai tuần mà em cảm giác như thân thiết với chị từ lâu lắm rồi á.

_Đi mua ổ khóa, nhanh lên không mình đổi ý đó. Sojin lại hậm hực nắm tay Sally kéo đi xa khỏi Mimi.

Mimi đứng lại phía sau quan sát Sojin và Sally.

"Tại sao mấy người này yêu nhau lại cứ thích vờn nhau kiểu này chứ, cứ nói thẳng vào mặt nhau đi cho nó nhanh, làm cho "nữ thần tình yêu" như mình cũng mắc mệt theo à, nhưng biết sao đây khi mình vừa đẹp lại vừa nhân hậu chứ, bởi thế chẳng thể làm ngơ được mà.." Mimi thầm suy nghĩ trong đầu, nhưng lại cười lớn thành tiếng.

_Jung Mimi, cậu bị gì vậy, chạm mạch ở đâu hả? tự nhiên lên đây đứng cười một mình vậy? hay độc thân lâu năm quá nên bị khùng luôn rồi hả? Bora vô tình nghe được tiếng cười thân quen của cô bạn mình, quay đầu lại theo hướng của âm thanh phát ra, đúng lúc thấy Mimi đang đứng một mình trước trái tim khổng lồ và miệng thì cười không ngừng.

_Em chào chị. Sejeong cúi đầu chào Mimi, trong khi tay vẫn nắm chặt tay Bora.

_Ủa, hai người cũng lên đây hả? đúng là nơi chốn hẹn hò có khác, hết cặp này lại tới cặp khác, lên gắng ổ khóa với nhau hả?

_Ừm, lên chơi ngắm cảnh được không? mà cậu còn gặp ai khác nữa hả? Bora tò mò vì câu nói của Mimi.

_Ừm, chút nữa sẽ quay lại bây giờ đấy. Mimi trả lời lấp lững. _Thế hai người đã để lại dấu ấn gì trên kia chưa? Nếu chưa thì tranh thủ đi cho kịp, ổ khóa ở hướng này nè.

_Cậu nhanh mồm nhanh miệng quá đấy, bọn này làm gì không cần cậu phải nhắc đâu nhé. Thế cuối cùng là cậu lên đây với ai vậy? đừng nói là rãnh quá nên đi một mình nha.

_Mình lên đây là có việc trọng đại, chứ có ở không mà đi hẹn hò ngắm cảnh như hai người đâu. Mimi lại cười tươi với vẻ mặt tự hào.

_Việc trọng đại, lên đây quay phim hả?

_Cũng tương tự vậy, có thể nói đó cũng là một vai diễn đấy, nhưng chưa tiết lộ được đâu, từ từ cậu sẽ biết mà.

_Sojin, Sally.. Sejeong nhìn thấy hai người có hình dáng giống hệt như hai cô bạn của mình từ xa đang tiến lại.

_Ah, mọi người tập trung ở đây hả? hay thật. Sally lại vui vẻ cười tít mắt._Em chào chị Bora.

_Chào hai đứa, bất ngờ thật, hai đứa cũng có nhã hứng với nơi này à! Bora nở nụ cười thân thiện với hai cô bạn của Sejeong.

_Tụi em chỉ lên ngắm cảnh như mọi người thôi mà. Sojin cố tỏ ra như không có gì.

_Sally đưa chị coi cái vật định tình của em ghi gì vậy? Mimi cướp lấy cái ổ khóa nhỏ màu hồng trên tay Sally rồi đọc thành tiếng dòng chữ trên đó. _Solly bên nhau mãi mãi..210517, vậy là hôm nay là ngày hai đứa chính thức đến với nhau hả?

_Cái gì mà đến với nhau chứ, chỉ là viết thế để đánh dấu ngày lên đây thôi. Đi thôi Sally, trời sắp tối rồi đó, cậu không thấy đói hả? Sojin lại lôi Sally đi trước con mắt vừa tò mò vừa ngạc nhiên của Sejeong và Bora, chỉ có Mimi dường như là người biết rõ nhất chuyện gì đang diễn ra ở đây.

_Vậy là sao hả Jung Mimi, lại là cậu bày trò phải không? Bora lại nhìn Mimi cau mày tra hỏi.

_Mình là nữ thần tình yêu mà, mình đem tình yêu đến cho thế gian này. Mà nè, cậu còn nợ mình đấy nhé, định hôm nào mới chịu trả đây hả? Mimi đá mắt với Bora.

_Nói nhiều quá, thế cậu muốn gì hả?

_Nợ gì vậy chị? Sejeong ghé tai Bora hỏi nhỏ.

_Không có gì đâu, tại hôm trước Mimi giúp chị giải quyết một chuyện nên chị có hứa là đãi cậu ấy một bữa mà. Bora ghé tai Sejeong thì thầm.

_Hai người thôi cái hành động thì thầm to nhỏ với nhau trước mặt mình đi có được không? nhìn xốn mắt lắm. Mimi Khoang tay trước ngực tỏ vẻ khó chịu.

_Là vì cậu đang ghen tị thôi, được rồi vậy hôm nay mình trả nợ cho cậu ngay tại đây luôn nhé, kêu Sojin và Sally cùng đi luôn, ok?

_Được đó, lâu rồi mình không ăn ở nhà hàng cao cấp mà, vừa ăn tối vừa được ngắm toàn cảnh thành phố thì còn gì bằng, Shin Bora đúng là nhất mà. Mimi bây giờ lại chuyển qua khen ngợi Bora hết mình.

_Hay là hai chị cứ đi ăn với nhau đi, em với Sojin và Sally về nhà ăn cũng được mà. Sejeong tìm cách từ chối khéo bữa ăn sang trọng này.

_Sao thế, đi ăn chung cho vui, Bora nhiều tiền lắm mà. Mimi vẫn vô tư lôi kéo Sejeong.

_Em đừng lo, chị mới lãnh lương, với lại chị còn có thẻ giảm giá 50% của nhà hàng mà. Bora lại cố trấn an Sejeong.

_Này có cái loại thẻ giảm tới 50% lần hả? Mimi bất ngờ hỏi lại, vì lời nói dối quá phi lý của Bora.

_Phải đó, vậy nên cậu đừng thắc mắc nữa. Bora cố nháy mắt ra hiệu cho Mimi đừng hỏi thêm gì nữa.

_Nhưng nếu có giảm một nữa giá tiền, thì với năm người ăn là vẫn còn rất mắc đó chị. Sejeong vẫn tìm cách từ chối.

_Được rồi, nếu vậy chúng ta quyết định thế này nhé, lấy 50% chia đều cho năm người ăn, chị sẽ trả ba phần của em của chị và của Mimi, còn Sally và Sojin sẽ tự trả phần của mình, được không? nếu hai cô bạn em đồng ý đi chung với chúng ta.

_Nghe cũng hợp lý đó, nhưng để em tự trả phần của mình đi chị.

_Ôi trời, tới giờ này mà em còn tính toán với chị nữa sao, đã là người yêu rồi thì ai trả tiền cũng vậy thôi mà.

_Em xin lỗi, nhưng vì em chưa lãnh lương nên không trả luôn phần của chị được.

_Thôi tui bó tay với cặp này rồi, vậy cuối cùng là sao hả? Mimi đã mất kiên nhẫn mà phải lên tiếng chen ngang.

_Ý chị không phải là vậy, chị là người đã đi làm nên có thu nhập cao hơn em vậy nên mấy chuyện tiền bạc thì em cứ để chị lo cho, hiểu không?

_Như vậy em thấy khó chịu lắm.

_Mọi người về chưa? Đang nói gì với nhau vậy? Sally và Sojin đã quay lại với nhóm ba người vẫn chưa bàn tính xong chuyện chi trả sau khi ăn uống xong.

_Bora định mời chúng ta đi ăn ở nhà hàng trên tháp này, hai em có muốn đi không? Mimi nhanh nhảu trả lời câu hỏi của Sally.

_Chắc là tụi em không tham gia được đâu, Sojin tự nhiên thấy mệt trong người, nên bọn em đang định về nhà luôn ạ, để Sojin nghỉ ngơi, xin lỗi mọi người, mọi người đi ăn vui vẻ nhé, bọn em xin phép về trước đây ạ. Sally cúi đầu chào rồi nắm lấy cánh tay Sojin choàng qua vai mình, còn tay kia thì Sally vòng ra sau ôm eo Sojin, hai người cứ vậy dìu nhau từng bước đi xuống cầu thang xa khỏi tầm mắt của ba người còn lại.

_Vậy thôi, giải táng luôn đi, tự nhiên mình cũng mất hứng luôn rồi, hai người làm gì thì làm tiếp đi, mình đi về luôn đây. Mimi bực bội bỏ đi.

_Em xin lỗi, hình như là em lại làm mọi người mất vui rồi. Sejeong nhìn Bora với ánh mắt hối lỗi.

_Không phải tại em đâu, thôi bỏ đi, mình cũng về nhà đi, tự nhiên chị thấy lạnh quá.

_Chắc tại trên cao có nhiều gió mà. Sejeong tiến tới ôm vai Bora cho cô bớt lạnh, rồi sánh vai bước xuống con đường cầu than gỗ.

...

Từ lúc ở trên tháp Namsan về, Sojin nằm lăng ra giường rồi bất động luôn, làm Sally càng cảm thấy lo lắng hơn.

_Sojin à, cậu thấy trong người sao rồi, có cần mình đi mua thuốc cho cậu uống không? hay là mình đưa cậu đi bệnh viện nhé. Sally đang quỳ gối bệnh cạnh giường hỏi han Sojin tới tấp.

_Mình không sao, chỉ muốn ngủ thôi, cậu chỉ cần yên lặng cho mình ngủ là được rồi.

_Nhưng mà cậu vẫn chưa ăn tối thì làm sao mà ngủ được chứ, nhịn đói như vậy mà ngủ không tốt cho sức khỏe đâu.

_Mình không muốn ăn gì hết, mình không thấy đói. Sojin trả lời Sally trong khi mắt vẫn đang nhắm hờ.

_Vậy mình nấu cháo cho cậu ăn nhé, nhanh lắm, cậu đợi mình một chút thôi là có ăn rồi, ăn xong cậu muốn ngủ thì ngủ, mình sẽ không làm phiền nữa, được không?

_Ừm, được. Sojin chấp nhận lời yêu cầu được chăm sóc mình của Sally.

Thật ra Sojin chỉ đang cố tình giả bệnh để có cớ làm nũng và được Sally chăm sóc mà thôi, nhất là để có cớ nhanh chóng kéo Sally ra khỏi Mimi càng xa càng tốt. Suy đi nghĩ lại Sojin tự thấy bản thân cũng có chút "đê tiện", nhưng được thấy Sally lo lắng quan tâm mình như vậy thì Sojin lại thấy rất hả dạ.

Nửa giờ sau, Sally đã bưng vào một mâm nhỏ phục vụ tận giường cho Sojin, cô nhẹ nhàng đánh thức Sojin dậy.

_Có cháo rồi đây, cậu dậy ăn đi, dậy rửa mặt thay đồ rồi hãy ngủ nha.

_Tay chân mình tự nhiên mỏi rã rời, chắc tại hôm nay đi bộ với giơ điện thoại chụp hình nhiều quá, nên giờ mình không cử động nổi. Sojin nhìn Sally với cặp mắt đáng thương.

_Vậy để mình đút cho cậu ăn nha. Sally sẵn lòng chiều theo trò giả bệnh của Sojin.

_Ừm, được vậy thì tốt quá.

_Há miệng ra nào. Sally đưa muỗng cháo lên thổi mấy cái cho nguội rồi mới đưa đến miệng Sojin. _Cậu ăn xong rồi mình giúp cậu rửa mặt và thay đồ luôn nha, có chịu không?

Sojin nghe thấy câu đó thì mém sặc cháo, cô nuốt vội miếng cháo trong miệng rồi đưa tay che miệng ho mấy tiếng.

_Không đâu, mình có thể tự thay đồ được mà, chắc ăn xong người mình sẽ có sức lại thôi.

_Không sao đâu cậu đừng ngại, cứ để mình làm giùm cho, vì dù sao cậu bệnh cũng là do mình mà.

_Mình bệnh là do sức đề kháng của mình yếu thôi, chứ đâu phải do cậu.

_Nhưng dù sao cũng vì đi chơi với mình, nên sức đề kháng của cậu mới giảm mà, không phải sao?

_Thôi mình mệt cậu quá, không đôi co nữa, mình nhắc lại là mình không có bệnh gì hết, mà chỉ là mệt và muốn ngủ thôi, hiểu chưa?

_Thế là nảy giờ cậu giả bệnh để lừa mình hả?

_Mình không có giả bệnh, là mình mệt thật mà..

_Nếu vậy thì cậu tự ăn đi, sao còn kiếm chuyện bắt mình đút làm gì?

_Mình có bắt cậu đút đâu, là cậu tự nguyện mà.

_Vậy giờ mình đổi ý rồi, mình không cho cậu ăn nữa, muốn ăn thì tự đi mà nấu. Sally đột nhiên chuyển qua nổi giận đùng đùng với Sojin, cô nàng đứng dậy bưng mâm đồ ăn ra khỏi phòng ngủ.

_Nè, sao tự nhiên lại nổi giận với mình chứ.

_Vì cậu dám lừa mình.

_Mình có lừa gì đâu, là mình mệt thật mà.

_Mình không thèm nói chuyện với cậu nữa, tối nay mình sẽ qua phòng Sejeong ngủ, cậu cứ ngủ trên cái giường đó một mình đi. Sally lại bỏ Sojin lại và đi một mạch vào căn phòng vắng người của Sejeong.

_Sally, được rồi mình xin lỗi, mình thừa nhận là cố tình gạt cậu, mình không có bệnh gì hết. Sojin áp mặt vào cánh cửa phòng cố nói lời xin lỗi.

_Lý do cậu làm như vậy là gì? Sally mở cửa phòng và ló đầu ra tra hỏi Sojin.

_Thì tại vì..vì mình không thích ở lại đó nữa, nên nói mệt để về sớm thôi. Sojin trả lời ngập ngừng.

_Còn gì nữa, nếu chỉ là về sớm thì về đến đây cậu đâu cần phải tiếp tục mệt chứ.

_Lúc đó mình thật tình là chỉ muốn ngủ ngay lập tức thôi, là tại cậu tự nhiên ân cần lo lắng cho mình, nên mình mới định chọc cậu một chút thôi mà..mình xin lỗi. Sojin vẫn cố che đậy "động cơ gây án" của mình.

_Có thật là chỉ có vậy không hả? Sally nheo mắt nhìn Sojin dò hỏi.

_Thật mà..chỉ là vậy thôi..

_Được rồi, tạm tha cho cậu lần này vậy? lần sau không được tái phạm nữa, không được làm mấy trò giả bệnh khiến mình lo lắng nữa, nghe chưa?

_Biết rồi..nhưng mà sao..à mà thôi. Sojin định hỏi gì đó, nhưng lại ngừng giữa chừng.

_Sao cái gì, cậu muốn nói gì vậy?

_Không có gì đâu, vậy bây giờ mình có được ăn tiếp không?

_Được chứ, cậu không ăn thì ai ăn, mình không thích ăn cháo đâu, giờ mình đi tắm đây, cậu ăn xong thì tự rửa chén dĩa rồi dọn bếp luôn đi nha. Sally giao việc cho Sojin rồi ngoảnh mặt đi.

_Được rồi.. "Đang chăm sóc tận tình, tự nhiên lại quay qua nỗi giận đùng đùng, con gái đúng là khó hiểu, tại sao mình cũng là con gái mà sao lại không hiểu được Sally chứ nhỉ, hay cấu tạo não của mỗi cô gái đều khác nhau nên mới khó hiểu nhau như vậy.."

Lúc này trong phòng một mình Sally nhận được tin nhắn từ Mimi.

"Tình hình sao rồi cưng, có tiến triển chứ?"

"Vẫn vậy chị ơi, cậu ấy vẫn cứ trơ ra như một cục đá ấy. Em còn mới nỗi giận một trận với cậu ấy nữa chứ.."

"Sao tự nhiên em lại nỗi giận, Sojin chọc ghẹo gì em hả, hay Sojin từ chối em thẳng thừng nữa?"

"Cậu ấy chẳng chọc gì em hết, cũng chẳng từ chối em lời nào, mà vẫn cứ không chịu thừa nhận tình cảm của mình, nên làm em không kiềm chế cơn giận được.."

"Nếu Sojin chưa từ chối, là vẫn còn cơ hội, được rồi thua keo này mình bày keo khác, lần này chị sẽ dùng biện pháp mạnh hơn, bảo đảm là có hiệu quả."

"Chị định làm cách nào vậy ạ?"

"Tới lúc đó em sẽ biết, nói trước nhiều khi em không phối hợp diễn tốt được lại hỏng kế hoạch nữa. Chị sẽ sắp xếp trước mọi thứ rồi nhắn tin thông báo với em. Giờ chị đi ngủ đây, ngủ sớm cho đẹp da. Bye, Goodnight.."

"Chúc chị ngủ ngon."

Sally kết thúc tin nhắn cuối cùng, thì Sojin cũng đã ló mặt vô phòng.

_Cậu nhắn tin với ai vậy?

_Cậu hỏi làm gì, tại sao mình phải báo cáo với cậu chuyện mình đang nhắn tin cho ai chứ?

_Chỉ là mình quan tâm nên mới hỏi thôi mà, cậu làm gì khó chịu vậy?

_Mình khó chịu là vì giống cậu đó, nếu cậu muốn quan tâm thì để mình cho cậu biết nhé, là mình nhắn tin với chị Mimi đó, ngày nào cũng nhắn, đêm nào cũng nhắn, thức dậy cũng nhắn, đi ngủ mộng du mình cũng nhắn, được chưa. Sally lại làm một tràng rồi ngúng ngoảy ra khỏi phòng, bỗng dưng lúc tức giận tiếng Hàn của Sally lại trở nên lưu loát đến vậy.

Sojin lại một lần nữa bị đứng hình vì cơn giận bùng phát vô cớ của Sally.

...

Suốt đường đi từ tháp Namsan về nhà, Bora chỉ im lặng mãi miết lái xe mà không nói với Sejeong lời nào. Thấy Bora lặng thinh như thế, Sejeong cũng không dám mở miệng bắt chuyện trước. Thỉnh thoảng Sejeong lại lén nhìn Bora, rồi lại nhanh chóng chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa xổ.

"Hình như Bora unie giận mình thật rồi..nhưng chuyện mình lo cho "bóp tiền" của chị ấy là chính đáng mà..mình đâu có làm gì quá đáng đến nỗi chị ấy phải giận chứ..ôi thiệt tình, không biết đâu.." Bên ngoài thì Sejeong vẫn tỏ ra ung dung ngắm nhìn hai bên đường đi, nhưng bên trong thì nội tâm của cô lại đang gào thét vò đầu bức tóc.

"Phải làm thế nào với cô bé này đây, Sejeong cứng đầu hơn làm mình tưởng, haizz..cứ tình trạng này thì làm sao bên nhau vui vẻ thoải mái được chứ..hay là mình cứ nói hết tất cả với Sejeong, mà cũng không được..á, bực mình quá..không biết đâu.." Bên trong não của Bora cũng tự hỏi và tự trả lời liên tục, mặc dù ngoài mặt cô vẫn lạnh tanh.

Hai người cuối cùng cũng về đến nhà Bora, không khí căng thẳng vẫn chưa tan. Kẻ trước người sau, nối gót nhau, Bora bước đi trước nhấn thang máy, mở cửa nhà, bước vào nhà rồi đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Sejeong thì như chú mèo con theo đuôi Bora, chỉ cách một bước chân, nhưng cô cũng không dám vượt lên ngang với Bora.

_Chị giận em hả? Sejeong đứng sau lưng Bora, lấy hết can đảm lên tiếng.

_Không, đâu có gì phải giận chứ, em có làm gì sai đâu. Bora trả lời, trong khi vẫn quay lưng về phía Sejeong và tập trung vào việc lựa đồ ngủ trong tủ áo quần.

_Vậy sao chị lại cứ làm thinh với em như vậy? giờ thì cũng không thèm nhìn em lúc nói chuyện nữa chứ.

_Chỉ là vì chị đang không biết phải nói gì với em thôi. Bora quay mặt lại đối diện với Sejeong. 

_Tức là giận em mà không muốn nói chuyện với em luôn sao?

_Có nghĩa là bây giờ chị không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa thôi.

_Còn em thì muốn mọi chuyện phải rõ ràng, phải nói hết với nhau thì mới gở bỏ được hiểu lầm chứ.

_Hiểu lầm, chị thấy không có gì là hiểu lầm cả, chị biết em thích mọi thứ phải rạch ròi, không muốn nhập nhằng gì cả, nhưng em có cần phải làm vậy với người yêu của em không hả?

_Em không có ý đó, chỉ là em thấy xót cho túi tiền của chị thôi, quan điểm sống của em là thứ gì không cần thiết thì không nên phung phí vì nó.

_Một bữa ăn là điều không cần thiết sao?

_Nó cần thiết, nếu chúng ta chỉ ăn để có sức làm việc, còn một bữa ăn xa xỉ thì là không cần thiết.

_Nhưng nếu nó tạo ra niềm vui thì là cần thiết mà.

_Còn có nhiều cách khác để có thể tự tạo niềm vui cho mình, không cớ gì lại phung phí cả một tháng lương chỉ vì một bữa ăn tối như vậy. Trong khi, với số tiền đó chúng ta có thể làm một quỷ tiếc kiệm cho tương lai, hay có thể đầu tư chứng khoáng hoặc thậm trí có thể đóng góp vào các quỷ từ thiện giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta mà.

_Thôi, được rồi, nói một hồi thì chúng ta cũng lại đi vô lối mòn thôi. Em đi tắm trước đi, chị đi nấu bữa tối cho chúng ta, như thế sẽ không phung phí nữa. Bora nhấn bộ đồ ngủ vào tay Sejeong, rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Sejeong không cố gắng giải thích thêm nữa, cũng không đi theo sau, mà chỉ lặng nhìn theo dáng lưng Bora.

Trong lòng Bora lúc này không phải là cảm giác giận dỗi Sejeong, cô muốn ngừng cuộc tranh luận vì không muốn chỉ vì sự khác biệt trong cách sống và cách suy nghĩ của hai người mà dẫn đến cãi vả không đáng. Nhưng cô cũng không biết làm sao để nói cho Sejeong biết sự thật về xuất thân của cô, rằng từ nhỏ cô đã sinh ra và sống như một nàng công chúa, Bora không muốn làm Sejeong thấy áp lực hơn khi là người yêu của mình.

Đang mãi trong dòng suy tư, thì Sejeong đã tiến đến phía sau vòng tay ôm Bora vào lòng.

_Em xin lỗi, em thừa nhận là mình đã cư xử hơi quá đáng trước mặt chị và bạn chị như vậy, đúng ra những chuyện như thế thì chúng ta chỉ nên nói với nhau khi không có ai ở đó hết. Sejeong thì thầm bên tai Bora.

_Không phải chị giận em đâu.. Bora lại khẳng định lần nữa mình không giận.

_Được rồi, em biết chị không giận, nhưng hãy cho em nói hết đã nhé.. Thật ra thì từ nhỏ em đã sống nhờ những bữa ăn từ thiện, mẹ em phải làm đủ mọi loại công việc từ sáng sớm đến khuya, chỉ để lo từng bữa ăn cho ba người trong gia đình. Vậy nên em đã lớn lên với cách sống và quan niệm sống như thế, em biết chị không giống em, chị cũng có cách sống riêng của chị, bản thân em cũng không biết được hết hoàn cảnh gia đình của chị thế nào, có thể chị đã quen cách sống mà không phải lo nghĩ đến tiền thuê nhà hàng tháng, tiền ăn hàng ngày, tiền điện, tiền nước, nợ hóa đơn và nhiều khoảng chi tiêu khác, nên cách tiêu xài của chị có phần thoải mái hơn em. Nhưng mà, chúng ta yêu nhau không phải chỉ là chuyện một sớm một chiều, không phải chỉ để cho vui mà còn phải hướng đến tương lai sau này nữa, vậy nên..thay vì cố tranh luận về quan niệm sống của ai tốt hơn, thì chúng ta hãy cũng tìm cách hòa hợp với nhau hơn..có được không chị?

Bora rời tay khỏi con dao làm bếp và xoay người lại, mặt đối mặt với Sejeong, ánh mắt cô nhìn Sejeong trìu mến hơn.

_Đúng là nội tâm em giàu có thật đấy, em còn suy nghĩ xa hơn cả chị nữa. Tất cả những điều em nói chị đã hiểu hết rồi, vậy thì từ giờ chị sẽ làm theo ý em, không tùy hứng bất chợt nữa, mọi thứ chi tiêu của chúng ta sẽ đều thông qua ý kiến của em hết, nếu em cho phép thì chị mới làm, được không?

_Cũng không đến nỗi phải như thế, nếu bắt chị phải làm như vậy em thấy mình giống kiểu mấy ông chồng gia trưởng quá, chúng ta sẽ từ từ điều chỉnh cách sống cho phù hợp với nhau là được mà, cái chính là em muốn chị thấy vui vẻ khi ở bên cạnh em, em cũng không muốn chị gò bó bản thân mình vì em đâu. Sejeong nở nụ cười rạng rỡ trở lại, còn tay cô vẫn ôm nơi hông Bora.

_Được rồi, em muốn sao cũng được hết, bây giờ thì đi tắm đi, để chị còn nấu ăn nữa, em cứ ôm thế này chị không làm gì được đâu.

_Để em phụ chị nha, em làm phụ bếp giỏi lắm đó.

_Không cần đâu, tay em bị phỏng mà, em dưỡng thương đi.

_Nó lành rồi, chị xem nè có còn thấy vết tích gì nữa đâu. Sejeong đưa ngón tay bị phỏng lên ngang tầm mắt của Bora.

_Có lành cũng phải đến mai chị mới cho em hoạt động trở lại, không nói nhiều nữa, mau đi tắm đi, chuyện này thì không được cãi lời chị.

_Dạ..tại em chỉ muốn được ở bên cạnh chị lâu hơn thôi mà. Sejeong cụp mặt xuống.

_Mình còn cả buổi tối và cả ngày mai để ở bên cạnh nhau mà, ngoan đi cục cưng.. Bora vổ vào mông Sejeong mấy cái rồi đẩy nhẹ vào lưng Sejeong.

Sejeong vẻ mặt tiếc nuối nhưng cũng phải nghe theo mà lê thân vào phòng tắm.

...

Sally mặc dù đã không qua phòng Sejeong ngủ như lời tuyên bố của mình, một phần vì cô không quen ngủ một mình, nhưng chủ yếu là Sally vẫn không nở xa Sojin. Dù có đang giận Sojin một cách vô cớ, thì Sally vẫn nằm ngủ chung giường với Sojin. Nếu là như mọi khi thì hai người lại thoải mái ôm nhau ngủ, nhưng hôm nay lại khác, Sally nằm cách Sojin một khoảng khá xa và còn quay mặt vào tường bỏ mặc Sojin lăng lộn trên 2/3 chiếc giường.

Thấy Sally đã nằm yên bất động, nên Sojin lại bò tới gần hơn để xem xét tình hình.

_Cậu ngủ chưa Sally? Sojin nói thật nhỏ, gần như là thì thầm.

Không nghe thấy tiếng đáp lại của Sally.

"Chắc là ngủ thật rồi, hay mình cứ ôm đại đi, nếu cậu ấy lại nỗi giận thì chắc chỉ đạp mình lọt giường thôi mà, cũng có thể là cậu ấy ngủ say rồi nên không biết đâu.."

Sojin lại nghĩ thầm một mình, rồi thu hết can đảm rón rén gác cánh tay mình qua vai Sally. Vừa cảm nhận được cánh tay Sojin đặt lên người mình, Sally trở mình, xoay người lại vòng tay ôm ngang hông Sojin và áp mặt mình vào hỏm cổ Sojin. Tuy có hơi bất ngờ với hành động của Sally và cũng cảm thấy nhồn nhột nơi cần cổ vì hơi thở Sally đang phả ra, nhưng Sojin vẫn cố nằm yên bất động, Sojin không dám nhúc nhích vì sợ làm cho Sally bị thức giấc.

-Jang Sojin là đồ ngốc nhát gan.

Sojin nghe thấy tiếng nói nho nhỏ của Sally bên trong vòng tay của mình, nhưng cô không biết có phải là Sally đang nói mớ hay không.

-Ừm, chúc ngủ ngon, gấu con của mình.

...

Bora trở lại phòng ngủ sau khi tắm xong, Sejeong đang nằm dài trên giường với cuốn sách úp trên bụng còn mắt thì đã nhắm lại, đầu thì đã nghẹo sang một bên.

_Sejeong em ngủ rồi hả? Bora kề sát mặt Sejeong thì thầm.

Thấy Sejeong không có chút phản ứng gì, nên Bora thôi không cố đánh thức Sejeong nữa, cô nằm im bên cạnh chống cằm và ngắm nhìn người yêu của mình.

-Ngủ mà cũng dễ thương nữa chứ. Bora kiềm lòng không được nên chồm người tới hôn nhẹ lên má Sejeong một cái.

_Ngủ ngon nha cục cưng. Bora với tay tắc chiếc đèn đọc sách trên đầu giường, rồi kéo mền và chui vào trong.

Nhưng nhìn dáng ngủ không mấy thoải mái của Sejeong, Bora lại không yên tâm, cô lại ngồi dậy nâng người Sejeong lên để chỉnh lại thế nằm cho Sejeong. Bora cố dùng sức và cố làm thật nhẹ nhàng để không làm Sejeong thức giấc. Bất giác Sejeong mở mắt ra, hai tay cô ôm choàng lấy cả thân người Bora và kéo Bora nằm đè lên người mình.

_Em chưa ngủ hả? Bora lại bị Sejeong hù một phen, suýt tí nữa là tim nhảy khỏi lồng ngực.

_Chị ngắm em lâu quá, nên mặt em nó cứ nhồn nhột, vậy nên em mới bị thức giấc đó.

_Em lại cố tình giả vờ để chọc chị chứ gì, đồ đáng ghét..

_Có ghét em thật không, sao nảy lại lén hôn em thế hả, lại còn chỉnh lại thế nằm cho em nữa chứ, Shin Bora của em đúng chuẩn người vợ đảm đang rồi đó. Sejeong vẫn ghì chặt Bora trong lòng mình mà cười nhăn nhở.

_Thế thì từ giờ chị không thèm quan tâm nữa, cứ cho em nằm như vậy đến sáng cho vẹo cổ luôn. Bora gõ ngón tay lên chóp mũi Sejeong.

_Em tin là chị không nở lòng nào làm vậy đâu, vì chị rất yêu em mà, cũng giống như là em rất rất rất là yêu chị vậy đó.

_Ôi trời, cái miệng lại bắt đầu phát huy năng lực rồi đấy. Bora mĩm cười vì câu nói yêu của Sejeong.

_Vậy chị có muốn nó phát huy hết công lực không hả? Sejeong cười nửa miệng và còn kèm theo cái nháy mắt.

_Mặt em lại gian manh quá rồi đó, em tính làm gì nữa hả?

_Chị biết rõ điều đó hơn ai hết mà, người yêu, mình tiếp tục chuyện dang dở sáng nay nha. Vừa nói dứt câu thì môi Sejeong đã chiếm trọn lấy bờ môi gợi cảm của Bora.

Hai người quấn quýt trong vòng tay nhau, cùng tận hưởng những nụ hôn ngọt ngào mà không tiến xa hơn nữa, với họ thì như vậy là đã quá đủ cho hai từ "hạnh phúc" rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top