Part 15
11.1
_Sojin ơi, Sojin à, Jang Sojin..mau dậy đi.. Sally lại nằm bên cạnh rung lắc Sojin cật lực.
_Gì nữa vậy ? hôm nay thứ 7 mà, để yên cho mình ngủ đi.. Sojin lại lăng qua bên kia giường rồi ngủ tiếp.
_Cậu hứa hôm nay dẫn mình đi Namsan chơi mà, mau lên, dậy đi ! Sally lại lết tới gần Sojin.
_Mấy giờ rồi ?
_5 giờ rồi đó..
_Cái gì, 5 giờ chiều rồi hả ? Sojin hoảng hốt mở mắt ra nhìn trời bên ngoài cửa sổ và nhìn đồng hồ trên tường.
_Không có, là 5 giờ sáng đó.. Sally trả lời rất tỉnh.
_Ya Sally, cậu muốn chết hả? mới 5 giờ sáng cậu đã kêu réo ầm ỉ rồi! cậu đi lên đó giờ này để chơi với ma hả?
_Cậu nói phải đi sớm, nên 5 giờ sáng là sớm rồi, mình có thể lên đó ngắm mặt trời mọc, lãng mạn lắm đó. Sally vẫn mở to đôi mắt với vẻ ngây thơ vô tội.
_Lãng xẹt, lãng nhách thì có chứ lãng mạn cái nỗi gì..người ta lên đó vào chiều tối, thì mới có cái mà ngắm, giờ này ra đó ai mở cửa cho cậu vô hả?
_Vậy hả? nếu vậy mình có thể đi dạo quanh đó, tới chiều thì lên đỉnh tháp, mình đã xem trên mạng rồi, nghe nói ở đó có nhiều quán cà phê đẹp lắm, với nhiều chỗ để có thể chụp hình nữa đó, chắc phải đi cả ngày mới hết.
_Ôi mẹ ơi, mình chỉ hứa cho cậu lên cái tháp thôi mà, cậu định bắt mình đi loanh quanh cả ngày luôn hả?
_Không được sao? Mình muốn đi mà, từ lúc qua đây đến giờ có được đi đâu chơi đâu, mình buồn lắm luôn ấy. À, hay là mình nhắn tin cho Mimi unie xem hôm nay chị ấy có rãnh không, có gì mình đi với Mimi unie cũng được, như vậy cậu có thể ở nhà ngủ cả ngày luôn. Điện thoại mình đâu rồi ta, à đây rồi. Sally tự biên tự diễn như một diễn viên thực thụ.
Sojin đã bị Sally đưa vào bẫy một cách dễ dàng, chỉ vừa nghe tới cái tên Mimi là cô nàng Sojin bật dậy còn nhanh hơn cái lò xo và tiện thể chộp lấy điện thoại trên tay Sojin để qua bên cạnh chỗ nằm của mình.
_Được rồi, đừng có làm phiền chị Mimi ấy, người nỗi tiếng thường bận rộn lắm biết không. Mình sẽ đi với cậu, muốn đi đâu cũng được, nhưng mà không phải là ngay bây giờ, vào giờ này thì chỉ có cửa hàng tiện lợi mở cửa thôi có biết không? đồ ngốc à, mau nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi, mình sẽ để báo thức 8 giờ nhé, ok? Sojin nói một hơi, rồi lại lôi Sally nằm xuống giường, hai tay lại quấn quanh người Sally và nhắm mắt ngủ tiếp.
_Nhưng mà nhắc tới cửa hàng tiện lợi mình mới nhớ, hôm qua Sejeong lại không về nhà đấy! Sally thì thầm trong vòng tay của Sojin.
_Ừm, từ giờ chuyện này sẽ thường xuyên xảy ra thôi mà, cậu đừng quan tâm làm gì, mau ngủ đi.
...
Bora mở mắt ra nhưng không thấy Sejeong nằm bên cạnh mình nữa, cô xuống giường và bắt đầu đi khắp nhà tìm Sejeong. Bora bắt gặp hình ảnh Sejeong đang loay hoay trong bếp, nhìn cử chỉ vụng về như thế cũng đủ hiểu, nấu nướng không phải là sở trường của cô nàng này rồi. Bora không vội lên tiếng, mà chỉ đứng từ xa âm thầm quan sát Sejeong với nụ cười hạnh phúc trên môi.
-Ui mẹ ơi, nóng quá.. Sejeong giựt mạnh bàn tay lại rồi xuýt xoa ngón tay, có vẻ như cô nàng đã tự gây ra tại nạn cho mình rồi.
_Em có sao không? bị phỏng rồi phải không? đưa tay đây chị coi. Bora từ chỗ đứng của mình vội lao ra, cầm bàn tay Sejeong xăm xoi, với vẻ mặt lo lắng.
_Em không sao? Chị đừng lo. Sejeong dù đang đau nhưng vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi khi nhìn thấy Bora.
_Bị bỏng rồi còn nói là không sao, đợi đó chị lấy thuốc bôi cho!
_Em không sao mà. Sejeong cố gắng tỏ ra là mình ổn, nhưng Bora vẫn chạy đi lấy hộp cứu thương.
Bora tỉ mỉ chăm sóc vết bỏng trên ngón tay Sejeong, cô bôi một lớp thuốc rồi còn chu miệng thổi vào chỗ vết thương.
_Chị thổi thế này làm em nhớ lúc mẹ bôi thuốc cho em, cũng hay làm vậy lắm, nhưng em lại không hiểu lý do là để làm gì nữa.
_Để chuyền sức mạnh đó, cho vết thương mau lành mà. Bora trả lời câu hỏi của Sejeong rồi lại tiếp tục thổi vào ngón tay Sejeong.
Sejeong ngây người nhìn hành động đáng yêu của Bora, trong lòng đột nhiên lại ham muốn đôi môi xinh đẹp kia một cách mãnh liệt. Sejeong không kìm lòng được, nên nghiên đầu qua, cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu ra của Bora. Bị bất ngờ vì nụ hôn của Sejeong, nên Bora ngẩn đầu lên, ngây người nhìn Sejeong. Hai người đắm chìm trong ánh mắt của nhau, rồi như có một lực hút kéo hai đôi môi sát vào nhau. Nụ hôn lần này kéo dài hơn, mãnh liệt và ướt át hơn cả nụ hôn lúc Sejeong ngỏ lời với Bora, không còn bất kì một khoảng cách nào tồn tại giữa Bora và Sejeong ngay lúc này nữa. Tay Bora tự động đưa lên quấn quanh cổ Sejeong, còn Sejeong thì dùng cả hai cánh tay ôm gọn Bora vào lòng.
Đột nhiên nồi canh trên bếp sôi trào ra, lôi hai người ra khỏi nụ hôn say đắm.
_Thôi chết, nồi canh kim chi của em. Sejeong buông tay khỏi người Bora và nhào tới cứu lấy nồi canh tội nghiệp của mình._May quá, vừa kịp lúc, chắc chưa đến nỗi nào đâu phải không chị? Sejeong méo mặt nhìn nồi canh rồi lại nhìn Bora.
_Ừm, chưa sao đâu, vẫn còn ăn được. Bora mĩm cười an ủi Sejeong.
_Em định nấu cho chị một bữa thật ngon vậy mà, đúng là thất vọng thật. Sejeong nhìn nồi canh đã bị trào ra ngoài hết một nửa mà tiếc nuối.
_Em không rành việc nấu nướng thì cứ để chị làm cho, cố gắng làm gì chứ!
_Em cứ ăn đồ chị nấu hoài, nên hôm nay cũng muốn làm cho chị một bữa vậy mà..hỏng bét hết rồi, món trứng cuộn kia cũng bị khét một chút, không biết có còn ăn được không đây. Sejeong lại nhìn mấy món ăn của mình, lòng buồn rầu.
_Cưng à, em có lòng là được rồi, lần sau đừng đụng vào mấy việc bếp núc nữa nha, làm không được mà còn tự làm mình bị thương nữa chứ. Bora vòng tay ôm Sejeong từ phía sau rồi kề vào tai cô thì thầm.
_Lỡ rồi, thôi để em dọn ra bàn cho chị ăn nhé!
_Em ngồi xuống đi, để chị làm tiếp cho, từ giờ chuyện nấu ăn là của chị, vì chị là "bà xã" mà, em chỉ cần ngồi ngoan ngoãn chờ ăn thôi, biết chưa? Bora kéo Sejeong lại bàn ăn, rồi nhấn xuống ghế.
_Nhưng..
_Không nhưng gì hết, giờ chị dọn bãi chiến trường của em đã, em ngồi yên đó thôi, không cãi lời "vợ" mới là "chồng" ngoan! Bora đặt bàn tay lên môi Sejeong.
_Vậy để em giúp chị dọn dẹp! Sejeong lại nhanh nhảu nhào tới.
Bora không nói gì, chỉ quay lại liếc yêu Sejeong một cái, rồi chỉ ngón tay ra hiệu cho Sejeong quay lại vị trí cũ. Sejeong hiểu ý nên cụp mặt xuống, rồi lùi lại ngồi vào ghế của mình.
Bora tập trung vào công việc nấu nướng của mình, còn Sejeong thì ngồi chống cằm chăm chú ngắm nhìn Bora. Chốc chốc cô lại mĩm cười, khi bất chợt có một ý nghĩ gì đó lóe lên trong đầu cô.
"Ngồi ngắm người mình yêu làm bếp thế này, cũng có thể gọi là một niềm hạnh phúc.."
...
Sojin cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường, cô nàng làm mọi thứ thật chậm rãi, đánh răng, rửa mặt, chọn áo quần.
_Này Sally, cậu ngắm thử coi mình nên mặt thế nào đây?
_Thế nào cũng được mà, dáng cậu mặc gì cũng đẹp hết. Sally trả lời trong khi đầu không thèm quay lại nhìn Sojin lấy một cái, mà bận tập trung cho việc trang điểm.
_Đi chơi bình thường thôi chứ có phải đi hẹn hò gì đâu mà cậu trang điểm kỉ quá vậy?
_Mình phải làm cho đẹp, chút chụp lên hình nó mới lung linh. Sally vẫn tập trung cao độ vào việc làm đẹp của mình.
_Mệt cậu quá, nhanh lên đi, đợi lâu quá mình đổi ý đấy! Sojin lại kiếm cớ để hù dọa Sally.
_Ừm, không sao đâu, chị Mimi cũng mới nhắn tin nói là hôm nay rãnh cả ngày mà. Sally lại lấy Mimi ra như một tấm bùa hộ mệnh, để trấn áp "căn bệnh lười" của Sojin.
_Mình ra ngoài đợi cậu đây, nhanh lên đấy. Sojin không dám nhắn đến hai chữ "không đi" hay "đổi ý" gì nữa, lầm lũi đi ra phòng khách thả mình xuống cái sofa mà trong lòng ấm ức, như có cục tức đang chắn ngang cổ họng vậy đó.
_Xong rồi, chúng ta đi hẹn hò nào, baby! Sally nhảy ra khỏi phòng, kéo tay Sojin lôi đi.
Sojin lại lết theo Sally với biểu hiện chẳng có vẻ gì là phấn khởi, hào hứng cả.
...
_Chị để đó em làm cho. Sejeong lại giành việc rữa dọn chén dĩa với Bora.
_Tay em mới bôi thuốc nên không được đụng nước đâu, ngồi yên đó để chị làm cho.
_Thì rữa xong mình bôi lại thôi. Sejeong cố gắng lấy sức mạnh của mình chèn ép đẩy Bora khỏi chỗ đứng cạnh bồn rữa.
_Sao em cứng đầu quá vậy, em mà không chịu nghe lời là chị giận đó nha. Bora lại phải dùng đến biện pháp mạnh với Sejeong.
_Dạ, vậy hết hôm nay thôi, bữa sau chị phải để em làm đó. Sejeong lùi một bước về phía sau.
_Được rồi, tới lúc đó em không muốn làm chị cũng bắt em làm đấy, giờ thì ngoan ngoãn về lại chỗ ngồi của em đi.
_À, chị đeo tạp dề vô đã. Sejeong với lấy cái tạp dề tiến lại phía sau lưng Bora, ân cần đeo vào cho cô.
Vừa thắt xong sợi dây sau lưng cho Bora, Sejeong luồng hai tay ôm trọn vòng eo và tựa cằm mình lên vai Bora.
_Em có thể ôm chị như vậy trong khi chị làm việc được không? Sejeong thì thầm bên tai Bora.
_Có hơi vướng víu một chút, nhưng chị lại thấy rất thích! Bora trả lời Sejeong trong khi tay vẫn làm việc của mình.
_Nếu vậy, từ bây giờ chị phải tập quen với sự vướng víu tay chân này đi, vì em sẽ còn đeo bám chị dài dài.
_Kéo dài đến cuối đời chứ?
_Ừm, đến khi chị thành bà lão thì em vẫn sẽ bám sát gót chị.
_Em lại bắt đầu ăn nói ngon ngọt với chị nữa rồi, cứ thế này làm sao chị ngừng yêu em được đây.
_Sao vậy, mới đó mà chị đã chán muốn bỏ em rồi hả? Sejeong xoay người qua trợn trừng mắt nhìn Bora.
_Đồ ngốc, đó chỉ là một cách nói so sánh thôi, tức là nếu em cứ ngọt ngào như vậy thì chị cứ yêu em hoài vậy đó.
_Em biết rồi, em nói đùa thôi.
_Lần sau có đùa, cũng cấm không được nói mấy từ đại loại như thế nghe chưa?
_Sao vậy chị?
_Thì người ta hay nói là, nếu mà điều gì cứ hay nói đi nói lại nó sẽ thành sự thật, vậy nên những chuyện không tốt thì không nên nhắc tới là tốt nhất.
_Ầy, chắc không đến nỗi vậy đâu, nhưng mà người yêu của em đã không thích, thì em sẽ không bao giờ nói tới mấy từ đó nữa!
_Ngoan lắm! Bora giụi mặt mình vào má Sejeong.
_Nếu thế thì có phải em rất xứng đáng được phần thưởng đúng không? Sejeong đưa đầu qua vai Bora, rồi chu môi chờ đợi.
Không thể từ chối được sự đáng yêu của Sejeong, Bora hôn lên môi Sejeong một cái thật nhanh, rồi lại bối rối quay mặt đi.
_Ôi, người yêu của em ngại ngùng trông đáng yêu thật, bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà. Sejeong lại bắt đầu trêu ghẹo Bora.
_Chị xong rồi đây, giờ em có thể buông ra để chị vào phòng tắm được không? hay cũng muốn bám theo chị vào đó luôn?
_Dạ thôi, giờ cũng còn sớm để chúng ta có thể vào đó cùng nhau mà, để em cởi tạp dề ra giúp chị nhé! Sejeong lại trưng nụ cười nham nhở của mình ra trước mặt Bora.
_Vẻ mặt đó của em là có ý gì hả?
_Không có gì đâu chị, em chỉ đang nghĩ đến một ngày chúng ta "..." với nhau thôi.. Sejeong nói xong câu nói lấp lững của mình rồi lại bỏ chạy bay biến ra khỏi bếp.
Bora nóng bừng hai má, khi chợt hiểu ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi của Sejeong, cô vừa đi vừa lắc đầu mấy cái để xua đi cảm giác ngượng ngùng này.
Sejeong thả mình trên chiếc ghế Sofa êm ái trong phòng khách nhà Bora và bắt đầu lật dở mấy trang sách để đọc trong lúc chờ người yêu của cô quay trở lại. Bora và Sejeong đã quyết định là sẽ ở nhà cả ngày cùng nhau, tận hưởng trọn vẹn khoảng không gian chỉ có hai người mà thôi.
Vừa nghe tiếng bước chân của Bora, Sejeong đã rời mắt khỏi cuốn sách và chuyển sự chú ý qua Bora. Bora đã thay một bộ đồ khác, chải lại tóc và hình như cô cũng có trang điểm một chút.
_Người yêu định đi đâu à? Sejeong hơi bất ngờ nên buộc miệng hỏi.
_Không, đâu có. Bora ngượng ngùng trả lời.
_Vậy sao trang điểm và mặc đồ đẹp thế, em còn tưởng chị đang định đi gặp ai nữa đấy. Sejeong nói với giọng như đang ghen tuông vu vơ.
_Em thấy đẹp không? chị thử bộ make up mới mua thôi.
_Chị không trang điểm thì vẫn đẹp mà, trong mắt em chị lúc nào cũng đẹp hết! Sejeong kéo Bora ngồi gọn trong lòng mình. _Nhưng sao thử đồ trang điểm thôi, mà còn thay đồ đẹp, rồi còn xịt nước hoa nữa chứ? chị đang định quyến rũ em đấy hả? Sejeong lại thì thầm khi miệng đang kề sát vành tai Bora.
_Ừm, chị được phép làm vậy với người yêu của mình mà, đúng không?
_Đúng rồi, chị chỉ được phép quyến rũ mình em thôi, nhưng có điều, làm vậy nguy hiểm lắm đó..
_Sao lại nguy hiểm chứ?
_Vì thú tính trong em có thể bất ngờ trổi dậy và em không biết mình sẽ làm gì chị đâu. Sejeong lại nhìn Bora cười gian.
_Vậy tình trạng xấu nhất lúc đó của chị sẽ là gì đây?
_Chị muốn biết ngay lúc này luôn không?
Sejeong bất ngờ xoay người Bora lại, đặt cô trong tư thế nằm ngửa người trên Sofa. Sejeong bắt đầu bò tới chồm lên người Bora, một tay cô chống xuống thành ghế, còn một tay thì bắt đầu lần mò ở phần eo Bora. Sejeong cúi đầu thấp xuống, tiến dần kề sát mặt mình, gần mặt Bora, khi chóp mũi hai người vừa chạm nhau và môi Sejeong đang chuẩn bị tấn công bờ môi ngọt ngào của Bora, thì đột nhiên chuông điện thoại của Bora reo lên, cả hai đều bị giựt mình và đành phải rời nhau ra trong sự tiếc nuối. Bora vội với lấy cái điện thoại đang hát không ngừng trên bàn, Sejeong lùi lại phía sau cho Bora có thể ngồi dậy trả lời cuộc gọi.
_Dạ cháu nghe đây ạ? Bora trả lời điện thoại một cách rất lễ phép.
"..."
_Dạ, cháu cám ơn chú, cứ phiền chú phải chạy tới chạy lui hoài.
"..."
_Dạ, nhưng chú ơi, từ bây giờ cháu sẽ tự chăm sóc mình, nên chú không cần phải ghé qua đây nữa đâu ạ.
"..."
_Dạ, nếu cần sự giúp đỡ gì, cháu nhất định sẽ gọi cho chú liền ạ.
"..."
_Dạ, tạm biệt chú.
Bora kết thúc cuộc nói chuyện và quay qua nhìn Sejeong.
_Sao vậy chị? ai gọi vậy ạ?
_À, là chú của chị, chú ấy đem đồ đến cho chị, nhưng biết nhà đang có khách, nên chú ấy gửi lại dưới bảo vệ rồi gọi báo cho chị biết thôi.
_Nhưng chú ấy có nói gì nữa không? chú ấy đã biết chuyện của chúng ta chưa? Sejeong tự nhiên lại thấy bất an.
_Không, chú ấy chỉ dặn dò chị cẩn thận này nọ thôi, mấy chuyện lo xa của người lớn ấy mà.
_Vậy mà nhìn mặt chị em lại tưởng chú ấy đã biết rồi lại la mắng chị chứ.
_À, không có chuyện gì đâu, em đừng lo, nhưng mà tự nhiên chị lại muốn ra ngoài chứ không muốn ở nhà nữa.
_Chị không muốn mình tiếp tục chuyện gian dỡ lúc nảy sao? Sejeong lại nhìn Bora bằng ánh mắt gian xảo còn kèm theo nụ cười nửa miệng.
_Mình để dành chuyện đó vào buổi tối đi nha, buổi tối có nhiều chất xúc tác hơn mà! Bora đã dần bớt ngại khi đề cập đến chuyện yêu đương tế nhị đó, nên cô cũng mạnh miệng đáp lại lời trêu ghẹo của Sejeong.
_Hahaha..người yêu của em mới đó đã hết biết ngượng rồi sao? Vậy để em đi thay bộ đồ ngủ này ra đã nhé, còn chị thì để nguyên như vậy đi cũng được rồi, son môi cũng chưa kịp phai mà.. Sejeong đưa tay lên nựng má Bora một cái trước khi đứng dậy.
Bora phớt lờ câu nói bông đùa của Sejeong, nhưng thật ra tim cô thì đang gõ nhịp dồn dập trong lồng ngực.
_Để chị lấy đồ cho em. Bora vừa đứng lên định đi vào phòng, thì Sejeong lại nắm tay cô kéo lại.
_Không được, để em tự làm, chị chăm sóc em kỉ quá sẽ làm hư em đó.
_Nhưng.. Bora định nói gì đó, thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa.
_Chị đi mở cửa đi kìa, em vô thay đồ rồi đợi chị trong phòng nhé, khi nào tiếp khách xong thì gọi em nha. Sejeong nói xong thì đi thẳng vào phòng ngủ.
Vài phút sau Bora đã quay lại với Sejeong.
_Ai đến vậy chị? sao nhanh quá vậy?
_Là bảo vệ đem đồ lên cho chị thôi, em đã chọn được bộ đồ nào chưa?
_Em sẽ mặc lại bộ tuần trước để lại đây, chị đã giặc nó rất thơm tho sạch sẻ mà, em còn cảm nhận được mùi hương của chị trên đó nữa đó. Sejeong đưa cái áo thun lên ngang mũi, rồi lại cười tít mắt vẻ mãng nguyện.
_Thế thì chị cũng sẽ thay bộ khác đơn giản hơn, cho dễ vận động, em chịu khó vô phòng tắm thay đồ đi nha.
_Chị ngại khi thay áo quần chung với em sao? Sejeong lại nhướng mày nhìn Bora.
_Ừm..chị cũng chưa thay đồ trước mặt ai bao giờ nên cũng hơi hơi.. Bora lại đỏ bừng mặt lên.
_Hahaha, em hỏi chơi vậy thôi, chứ em cũng ngại lắm. Sejeong lại cười nhăn nhở bước vội ra khỏi phòng, cô đứng dựa lưng vào cửa một lúc, để nhịp tim trở lại như bình thường, rồi cắm đầu hướng thẳng đến phòng tắm.
Bora vổ nhẹ lên má mình mấy cái, trước khi mở tủ áo quần để lựa chọn. Từ lúc quen biết Sejeong, phong cách thời trang của Bora cũng dần thay đổi, từ sang trọng kiêu kì, cô chuyển dần sang style đơn giản hơn. Những bộ cánh hàng hiệu mắc tiền, được thay dần bằng quần jean và áo thun bình dị. Bora muốn mình phải thật tương xứng khi đi cạnh Sejeong, cô muốn giữa hai người sẽ không có bất kì khoảng cách hay sự chênh lệch nào.
_Người yêu ơi, em xong rồi! Sejeong miệng thì nói, tay lại theo thói quen cứ đẩy cửa phòng. Vừa bước vào trong thì vô tình nhìn thấy Bora đang tròng chiếc áo thun vào giữa chừng, bốn mắt chạm nhau, Sejeong vội quay mặt ra sau, còn Bora thì vội vàn mặc áo thật nhanh.
_Em quay mặt lại được rồi đó.
_Em chưa thấy gì nhiều hết, nên chị cứ yên tâm.. Sejeong cố phân trần giải thích cho hành động bất cẩn của mình.
_Thật là em chưa thấy gì chứ? nhưng nhìn mặt em thì có vẻ không phải vậy đâu? Em thấy thế nào?
_À, dáng người của chị đẹp lắm..phần hông rất đẹp.. Sejeong dán mắt vào thân hình của Bora.
_Ý chị hỏi bộ đồ đang mặc ấy, chị đâu nói em nhận xét body của chị chứ. Bora đã lấy lại bình tĩnh và tìm cớ chọc ghẹo Sejeong.
_À, ờ..đẹp lắm, rất hợp với chị. Sejeong đưa ngón cái lên.
_Cưng à, em không còn từ nào khác ngoài từ đẹp để khen chị sao? Bora vừa nói vừa bước đến gần Sejeong hơn.
_Ngoài từ đó ra thì không còn từ nào thích hợp để nói về chị hết, người yêu à! Sejeong đưa tay vuốt ve phần eo của Bora.
_Đúng là giỏi nịnh thật, vậy nên chị có quà tặng em đây. Bora lấy ra một cái nón cap đội nó lên đầu Sejeong rồi ân cần dùng những ngón tay chỉnh lại phần tóc mái cho Sejeong._Chà, Sejeong và cap đúng là cực phẩm mà!
_Sao tự nhiên lại tặng quà cho em chứ? hôm nay là ngày đặc biệt gì hả? Sejeong bị bất ngờ vì món quà vào một ngày mà chẳng phải là ngày đặc biệt gì.
_Mỗi ngày được ở bên em đều là một ngày đặc biệt hết, đây là quà kỉ niệm chín ngày chúng ta chính thức là người yêu của nhau. Bora đưa bàn tay vuốt nhẹ lên má Sejeong với ánh nhìn ngọt ngào âu yếm.
_Thế thì em cũng nên đáp lại chứ nhỉ? Sejeong nắm lấy bàn tay Bora đang vuốt ve mặt mình mà đặt lên đó một nụ hôn. _Em muốn hôn lên môi chị cơ, nhưng nếu làm vậy thì em sợ cái nón này sẽ mổ vào trán chị, mà nếu bây giờ em lấy nó xuống thì lại không nở. Sejeong lại nhe răng cười ngây ngốc.
_Với tài ăn nói này thì em nên theo ngành truyền thông sẽ hợp lắm đấy, giờ thì chúng ta mau đi thôi, cứ thế này tới sáng cũng chưa ra khỏi nhà được đâu. Bora đưa tay nắm hai bên vai Sejeong rồi xoay 180 độ hướng ra cửa.
Bora cùng Sejeong ra đến cửa thang máy, bất chợt cô nhớ ra điều gì đó.
_Em đợi chị chút nhé!
_Chị để quên gì hả? vậy em quay lại với chị.
_Không cần đâu, em cứ đứng đây đi, chị quay lại liền.
Bora đi như chạy, quay lại căn hộ của mình, cô mở cửa bước vào trong và lập trình ổ khóa để thay đổi mật khẩu mở cửa. Bora hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và quay trở lại với Sejeong. Hai người nắm tay nhau bước vào thang máy và nhấn nút đi xuống tần hầm để xe.
Sau khi đã lên xe thì Bora cũng lấy ra một cái nón cap giống hệt cái của Sejeong từ kiểu cho đến màu sắc, chỉ khác nhau về kí hiệu nhỏ trên phần lưỡi chai, nhưng cái kí hiệu đó cũng cho thấy hai cái nón là một cặp.
_Là nón cặp sao, chúng ta đang xài đồ đôi với nhau sao? Thích thật đấy, nhưng sao chị không đội nó luôn lúc ở trên phòng vậy? Sejeong lại nhìn Bora với cặp mắt to tròn xoe.
_Chị muốn làm em bất ngờ thêm một lần nữa mà..hihihi.. Bora cố trả lời để làm Sejeong vui lòng, nhưng thật ra cô làm vậy vì muốn tránh ánh mắt tò mò của những bảo vệ trong khu chung cư này.
_Mà em thấy bảo vệ ở khu nhà chị làm việc rất có tâm đấy, lúc nào họ thấy em cũng cười chào rất lịch sự, với khách nào đến đây họ cũng làm thế hả chị?
_Ừm, chắc là công việc yêu cầu họ phải thế, hoặc cũng có thể vì em quá dễ mến nên họ mới đặc biệt chú ý tới em như vậy thôi.
_Em thì lại nghĩ là do mình quen biết với chị, nên mới được đối đãi như vậy đấy chứ.
_Chắc không đâu, chị cũng là một người thuê nhà bình thường thôi mà. Bora tìm lý do giải thích hợp lý.
_Dạ, chắc em lại suy đoán linh tinh rồi.. Sejeong đã cảm giác được Bora không muốn giấu cô một điều gì đó, nhưng Sejeong cũng quyết định không tìm hiểu đến cùng.
_120517, em nhớ con số này nha, nó là mật khẩu mở khóa nhà chị đó. Bora vừa tập trung lái xe vừa đọc lại dãy số mật khẩu mới được đổi.
_Là 12 tháng năm, năm 2017, đó là ngày em tỏ tình với chị mà..nhưng mới mấy ngày mà chị đã cho phép em tự do ra vô nhà chị rồi sao?
_Chị còn muốn em suy nghĩ đến chuyện dọn đến sống chung với chị nữa đấy, em thấy sao? Bora đột ngột đưa ra lời đề nghị với Sejeong.
_Em không biết nữa, em chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ dọn đến sống ở một khu căn hộ cao cấp như vậy, với lại muốn dọn ra khỏi nhà cũ cũng cần phải báo trước với Sojin và Sally mà.
_Vậy em có thể về thông báo với hai cô bạn của mình.
_Còn có nhiều vấn đề nan giải hơn đấy ạ, nếu em dọn đi thì ít nhất phải có người dọn vào để thế chỗ em, hơn nữa giá tiền thuê nhà hàng tháng ở đây cao hơn khu em ở..
_Thì mình cứ đăng tìm một sinh viên đang tìm phòng trọ nào đó để thế chỗ em, ngày nay đâu thiếu người đi tìm nhà trọ để ở chứ. còn chuyện tiền nhà, em không cần phải lo, chị ở một mình cũng vậy thôi, có thêm em thì giá nhà cũng đâu thay đổi chứ.
_Không đời nào em vô ở không mà để chị một mình gánh tiền thuê nhà đâu, làm vậy em thấy mình chẳng khác nào đang lợi dụng chị, còn chuyện kiếm người thay thế em cũng không đơn giản như chị nghĩ đâu, Sojin cậu ấy khó tính lắm, nên không phải người đã quen biết thì cậu ấy không chấp nhận cho ở chung đâu.
_Sojin là chủ nhà sao?
_Nhà đó là của chú cậu ấy cho ba chúng em thuê lại với giá rẻ hơn thị trường, coi như là để giữ nhà mà. Nên có thể gọi cậu ấy là chủ nhà rồi.
_Thôi được rồi, chuyện này chúng ta sẽ bàn tính lại sau nhé !
Bora thích tính cánh ngay thẳng, rạch ròi với mọi chuyện và với các mối quan hệ của Sejeong, nhưng lần này chính tính cách đó lại làm Bora thấy khó xử.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top