Part 13

10.1
Từ lúc đi ăn ở nhà Bora về và còn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Bora và Mimi, Sojin quyết định không làm ngơ chuyện của Sejeong nữa. Sojin nghĩ mình cần phải nói chuyện với Sejeong, không phải là kể lại những thứ cô đã nghe được, mà chỉ là một lời khuyên, lời động viên tinh thần cho Sejeong nên biết nắm bắt lấy hạnh phúc của mình.

Sojin đợi Sally ngủ rồi, thì một mình ra phòng khách đợi Sejeong làm thêm về.

_Cậu về rồi hả? ăn tối chưa? Sojin lên tiếng khi thấy Sejeong từ ngoài cửa bước vào.

_Cậu chưa ngủ nữa hả? mình có ăn mì rồi. Sejeong ngạc nhiên khi thấy giờ này mà Sojin vẫn còn thức.

_Mình đang đợi cậu đây, nếu ăn rồi thì ngồi đây nói chuyện với mình một chút, mình sẽ nói ngắn gọn thôi.

_Được rồi, chuyện gì mà nhìn cậu nghiêm trọng thế?

_Mình vào thẳng vấn đề luôn, cậu nên nói cho người ta biết tình cảm trong lòng của cậu đi, đừng chần chừ nữa, nếu cơ hội đi qua cậu sẽ không bắt nó quay lại được đâu.

_Với ai chứ? cậu đang nói gì vậy Sojin.

_Không cần tỏ vẻ vậy đâu, mình biết rõ cậu đang có tình cảm với ai rồi. Cậu giấu cũng không giấu được nữa đâu, mà cố gắng như vậy cậu có thấy mệt mỏi không hả?

_Nhưng nếu người ấy từ chối mình thì sao?

_Cậu chưa nói ra, sao biết chắc là người ta sẽ từ chối chứ, bình thường cậu có biết sợ thứ gì đâu, sao đụng chuyện tình cảm cậu lại nhát quá vậy?

_Mình cần thời gian để suy nghĩ..

_Cứ nghĩ hoài thì câu trả lời cũng chỉ có một thôi, nó nằm trong tim cậu đó, đừng để mất thời gian vô ích chỉ vì cậu không dám đi theo tiếng lòng của mình. Vậy nha, mình nói xong rồi, chúc cậu ngủ ngon. Sojin đứng dậy vào phòng ngủ của mình.

_Sojin này, cậu cho mình lời khuyên, nhưng còn bản thân cậu thì sao, mình thấy chính cậu cũng nên làm đúng như những lời cậu nói đi.

_Chuyện của mình đâu có giống cậu chứ. Sojin buông ra câu nói lấp lững rồi quay lưng đi thẳng vào phòng.

Sejeong ngồi bất động trên ghế một lúc lâu, rồi cũng đứng dậy đi vào phòng mình.

...

Lời nói của Bora và Sojin cứ mãi đeo bám Sejeong, theo cô vào cả trong giấc ngủ.

Thứ hai, một ngày trầm lặng trôi qua, ngày Sejeong không suy nghĩ được gì ngoài "Shin Bora".

Thứ ba, Sejeong quyết định sẽ phải làm một điều gì đó và lại tiếp tục suy nghĩ.

Thứ tư, Sejeong đã có được câu trả lời của mình và cũng đã biết mình nên làm gì. Cô đã thức trắng đêm để thực hiện kế hoạch cho ngày thứ năm.

Sáng thứ năm, cô vẫn đến lớp và mong chờ sẽ được gặp Bora trên lớp như mọi khi, nhưng thật đáng thất vọng, hôm nay Bora lại không xuất hiện.

_Chào các bạn, tôi là Hwang Hye-young, giáo sư Pháp văn.

"Bora unie đâu rồi.." Sejeong thầm suy nghĩ.

Đột nhiên có một nam sinh viên mạnh dạng đặt một câu hỏi mà hầu hết mọi người trong phòng này đều đang tò mò và Sejeong là người mong muốn biết được câu trả lời nhất.

_Giáo sư cho em hỏi, Cô Shin Bora đâu rồi ạ?

Giáo sư Hwang quét cặp mắt một vòng rồi dừng lại nơi giọng nói vừa phát ra, chậm rãi trả lời.

_Từ giờ tôi sẽ tiếp tục giảng dạy vào phần chuyên ngành, trợ giảng Shin chỉ phụ trách truyền đạt phần căn bản cho các bạn mà thôi.

_Thưa giáo sư, vậy thì cô Shin có tiếp tục dạy lớp này nữa không? Lại thanh niên can đảm đó tiếp tục đặt câu hỏi.

Tuy có chút hơi phật ý vì những câu hỏi chẳng liên quan gì đến môn học, nhưng giáo sư Hwang vẫn trả lời, một cách ngắn gọn.

_Có thể, trợ giảng Shin sẽ thay tôi một vài tiết nếu tôi có việc bận. Giờ thì chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay thôi.

"Sao chị ấy không cho mình biết chuyện này nhỉ, hay chị ấy cũng mới được nhận thông báo của trường, mà cũng có thể chị ấy thấy không cần thiết phải nói với mình. Bấy lâu nay mình chỉ đang tự ảo tưởng thôi, chứ thật sự với chị ấy mình không phải là một mối quan hệ đặc biệt gì.." Sejeong lại bắt đầu tự vẻ ra hàng loạt các giả thiết, rồi lại suy nghĩ, rồi lại nhìn cái balo của mình, rồi lại muốn từ bỏ kế hoạch đã dự định sẵn. Nhưng rồi, Sejeong lại gạt phăng mấy cái suy tư vẩn vơ của mình đi, dù có thế nào đi chăng nữa thì nhất định hôm nay Sejeong cũng vẫn phải thực hiện điều đó, cô không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được.

Hai tiết học hôm nay lại chậm rãi trôi qua, đúng là không còn Bora trên bàn giáo viên kia, thì cũng mất luôn cả động lực học, chữ nghĩa cứ đi vô bên này, rồi trôi tuột qua bên kia. Mắt Sejeong thì không còn dán vào giáo viên giảng dạy như mọi khi nữa, mà chỉ chăm chú nhìn đồng hồ và rồi đếm từng giây, từng phút trôi qua.

_Giờ học hôm nay đến đây thôi, có ai cần giải đáp thắc mắc gì không?

Chỉ cần vừa nghe đến đó, Sejeong lật đật gom sách vở tống vào balo, đợi mọi người làm động tác cúi chào giáo sư vừa xong, thì cô cũng đã lẫn ra đến cửa. Sojin và Sally cũng lật đật chạy theo.

Vừa ra tới ngoài hành lang, Sejeong nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Bora và bắt đầu chờ tin nhắn trả lời.

"Bora unie, chị đang ở đâu vậy?"

Chị đang ở nhà, em học xong rồi đó hả ? "

"Phải rồi, sao chị không nói với em mình đã ngừng dạy chứ ?"

"À, chuyện đó chị cũng mới nhận được mail thông báo ngày hôm qua thôi, nên chưa kịp nói với em, em đang giận vì chị không nói trước với em đấy hả ? " 

"Dạ không, em chỉ thấy bất ngờ thôi, chứ không giận gì chị đâu, tối nay chị có làm gì không? "

"Chắc chị chỉ ở nhà và viết thôi, mà có chuyện gì thế, em lại định mời chị đi chơi hả ? "

"Dạ không, em hỏi chỉ vì muốn biết vậy thôi, chứ hôm nay em phải làm thêm mà. " 

"Ôi trời, làm chị mừng hụt rồi, vậy em nhớ ăn gì đó rồi hãy đi làm nhé, đừng bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu."

"Dạ, em biết rồi, hẹn gặp chị sau nhé, giờ em phải đi đây, byebye chị.." 

_Sao rồi, cậu cũng không biết chuyện chị Bora ngừng dạy luôn hả ? Sojin lên tiếng hỏi, làm Sejeong bị giựt mình, thì ra từ nảy giờ Sojin và Sally vẫn âm thầm đi phía sau mà Sejeong không hề hay biết.

_Ừm, vì Bora unie cũng mới nhận được thông báo thôi, nên chưa kịp nói với mình.

_Thế còn chuyện hôm chủ nhật mình nói với cậu, cậu đã có quyết định chưa ?

_Ủa, hôm chủ nhật hai người nói gì với nhau vậy ? mà nói lúc nào thế, sao không nói với mình? Sally nhanh nhảu nhảy vô hỏi tới tấp.

_Lúc đó cậu ngủ ngoắc cần câu rồi, nói gì mà nói chứ, với lại con nít đừng xen vào chuyện người lớn, biết chưa ? Sojin vừa nói vừa đưa hai tay béo má Sally.

_Cậu lại gọi mình là con nít nữa rồi, mình nhắc lại cho cậu nhớ là mình lớn hơn cậu một tháng tuổi đó.

_Với mình, không được tham gia bầu cử thì là con nít, thế thôi. Sojin lại chọc ghẹo Sally.

_Này, cái chuyện đó là vì mình là người Trung Quốc, chứ có phải vì mình chưa đủ tuổi đâu, cậu lại lấy chuyện dân tộc ra để kì thị mình đấy hả ? Sally phùng mang trợn mắt lên với Sojin.

_Ôi trời, Sally giận lên trông đáng yêu quá. Sojin lại nựng hai cái má đang đỏ phừng lên vì giận của Sally.

_Thôi đủ rồi đó, hai người lại bắt đầu biến tui thành người vô hình đấy hả ? thôi tui đi làm thêm đây, không rãnh đứng đây xem hai người đóng phim đâu. Bye nhé, tối gặp lại ! Sejeong nói xong thì co dò chạy thật nhanh về hướng cổng trường.

_Này thế còn chuyện đó thì sao ? Sojin lại hét lớn.

_Tối về mình sẽ thông báo kết quả. Sejeong trả lời, nhưng vẫn cắm đầu chạy.

_Cậu nói đi, thế tóm lại là có chuyện gì hả ? Sally lại quay qua ngơ ngác hạch hỏi Sojin.

_Cậu cũng nghe Sejeong trả lời rồi đó, tối cậu ấy sẽ thông báo kết quả, vậy thì tối nay cậu cũng sẽ biết thôi mà. Sojin lại trả lời kiểu nước đôi.

_Thế tóm lại là cậu vẫn không chịu nói cho mình biết hả ?

_Ừm, để Sejeong tự nói chuyện của cậu ấy đi, đi thôi gấu con, hôm nay cậu không thấy đói nữa hả ?

_Có chứ, đói rụng rời rồi nè.

_Đâu coi, có rụng bớt cái tai gấu nào chưa, cái đuôi gấu cũng còn nguyên đó chứ ?

_Ủa, thế gấu có đui không vậy ?

_Có chứ, con vật nào mà lại không có đuôi chứ, chỉ trừ con người mà thôi.

_Thế  sao mình không thấy đui con gấu đâu hết nhỉ ?

_Vậy hôm nào mình dẫn cậu đi sở thú cho cậu tìm đuôi của nó nhé.

_Đi sở thú hả, nếu vậy mình muốn đi một chỗ khác nữa, cậu dẫn mình đến đó luôn nhé.

_Chỗ nào ?

_Tháp Namsan, mình muốn lên đó rồi gắn ổ khóa nữa, giống trong phim ấy.

_Chỗ đó là dành cho mấy cặp đôi yêu nhau mà, cậu tính gắng ổ khoá với ai chứ, định tự viết tên mình lên rồi tự gắn lên đó để tự yêu bản thân luôn sao ?

_Vậy mình sẽ viết tên hai chúng ta lên đó, cũng được mà. Solly-Tình bạn mãi mãi, được không ?

_Ai muốn làm bạn mãi mãi với cậu chứ ?

_Vậy thì đổi lại là Solly-bên nhau mãi mãi, được không ?

_Thế cậu tính ám mình cả đời luôn hả ?

_Cậu không thích à, nếu vậy Sally mãi yêu Sojin.

_Thôi, ngừng màng đùa nhây của cậu lại được rồi đó.

_Mình có đùa giỡn đâu, mình đang nói thật mà, cậu đưa mình lên đó nhé, nha, Sojin, đi mà.. Sally nhìn Sojin bằng cặp mắt cầu xin tha thiết.

_Để mình suy nghĩ lại.

_Suy nghĩ gì nữa chứ, quyết định luôn đi, Sojin yêu dấu.. Sally lại vận dụng hết khả năng của mình để làm Sojin siêu lòng.

_Thôi được rồi, mình sẽ cho cậu toại nguyện, nhưng chỉ lên đó ngắm cảnh thôi, không có ổ khóa gì đâu đó.

_Okey, vậy mình đi luôn bây giờ nhé.

_Không được, để thứ 7 đi, hôm nay mình mệt rồi.

_Vậy cậu hứa rồi nhé, giờ mình đi ăn thôi.

...

Sejeong nhìn đồng hồ đeo tay của mình, còn 5 phút nữa thôi là đến giờ giao ca. Sejeong lại bắt đầu thấp thỏm như có lửa đốt trong lòng, ngón tay cô không ngừng gõ nhịp xuống bàn ở quầy tính tiền.

Kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ tối, Sejeong bước ra khỏi quầy và giao lại chìa khóa hộc đựng tiền cho người làm ca tiếp theo, rồi cứ thế mặc nguyên bộ đồng phục, tay thì vơ lấy cái Balo đang để dưới chân và chạy bay biến ra khỏi cửa hàng. Để tiết kiệm thời gian, Sejeong quyết định bắt một chiếc taxi thay vì là đi xe bus như mọi khi. Thôi thì cứ sài sang một bữa rồi tiết kiệm lại sau vậy, chuyện đại sự cần phải được ưu tiên mà.." Sejeong tự trấn an bản thân mình khi vừa bước lên xe và đọc địa chỉ nhà Bora cho tài xế.

"Được rồi, chỉ một chút nữa thôi, can đảm lên nào Kim Sejeong, mày có thể làm được mà, cố lên ! " Sejeong nắm hai tay mình lại và tự cổ vũ bản thân, vô tình hành động đó của Sejeong lại gây sự chú ý với bác tài xế qua kiến chiếu hậu.

_Cháu chuẩn bị làm chuyện gì khó khăn lắm sao ?

_À, dạ đúng là hơi khó một chút bác à và cháu cũng không thấy tự tin cho lắm!

_Bác không biết là cháu sắp phải làm việc gì, nhưng nếu cháu tự tin vào bản thân mình, thì đã thành công được 50% rồi đấy.

_Cháu cám ơn lời khuyên của bác, cháu sẽ ghi nhớ và cố gắng làm theo ạ !

_Vậy thì chúc cháu may mắn nhé !

Bác tài xế taxi vừa nói xong thì cũng đã đến nơi Sejeong cần phải đến.

_Của cháu hết bao nhiêu ạ ?

_Ta không có mở đồng hồ, vậy nên ta cũng không biết ?

_Vậy là sao ạ?

_Tức là cháu không phải trả tiền cho ta chứ sao, coi như ta trả nợ cho cháu lon cà phê lần trước trong cửa hàng tiện lợi vậy.

_À, cháu nhận ra bác rồi, như vậy cháu lời to quá rồi, lon cà phê chưa tới một ngàn won nữa mà.

_Không sao, món nợ nào cũng cần phải tính lãi mà, giờ thì cháu đi làm việc quan trọng của mình đi, chúc cháu thành công nhé ! Bác tài xế taxi mĩm cười động viên tinh thần cho Sejeong trước khi cho xe chạy đi.

Vậy là nhờ lon cà phê mà hôm nay Sejeong lại không phải mất một món tiền lớn để đi taxi, đúng là ở hiền thì sẽ gặp lành mà. Lần đó bác tài xế ghé vào tiệm lúc nửa đêm để mua một lon cà phê, nhưng đến lúc tính tiền thì mới phát hiện mình để quên bóp ở nhà, nên Sejeong đã tặng cho bác ấy lon cà phê mà không tính tiền, vì cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là muốn giúp người mà thôi. Nếu bác tài xế ấy đang cần một lon cà phê để tỉnh táo lái xe trong đêm, nhưng chỉ vì không có vài đồng tiền lẽ mà có thể gây ra tai nạn trong lúc lái xe thì sao. Vậy nên mấy trăm won của mình mà có thể cứu được rất nhiều mạng người, thế thì rất đáng để cho đi mà.

Sejeong có bước khởi đầu thuận lợi, nên thấy lòng cũng phấn chấn hơn, cô đến thẳng phòng bảo vệ, khai tên, số nhà và cung cấp cả số điện thoại của Bora để được bảo vệ cho vào chung cư. Sejeong không muốn gọi cho Bora vì cô muốn mang đến một sự bất ngờ, có thể bất ngờ cũng sẽ là một yếu tố tăng tỉ lệ thành công của việc Sejeong sắp làm.

Trong lúc đó, Bora đang mặc một bộ đầm ngủ màu hồng và nằm dài trên sofa với cái macbook kê trên bụng mình. Cô đang mãi miết gõ bàn phiếm thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

-Ai lại đến vào giờ này thế nhỉ, không lẻ lại là Mimi. Bora vừa rời khỏi ghế, vừa lẩm bẩm một mình.

Cô nhấn mở màng hình camera bên ngoài cửa để kiểm tra vị khách viến thăm mình là ai.

Bora nhấn nút mở cửa không chút do dự khi vừa nhìn thấy hình ảnh Sejeong hiện lên trên màng hình.

_Sejeong, sao em lại đến đây vào giờ này chứ ?

_Em xin lỗi đã làm phiền chị vào giờ muộn thế này, nên em sẽ nói thật nhanh rồi đi ngay ạ. Sejeong nói một mạch không ngắt quảng giữa chừng.

_Muốn nói gì thì em cũng nên vào nhà đi đã. Bora né qua một bên mở rộng cửa cho Sejeong bước vào nhà.

_Dạ. Sejeong cũng ngoan ngoãn bước vào, gở giày và tiến vào phòng khách.

_Em muốn uống gì không ? mà em mới từ chỗ làm thêm qua đây đấy hả ? đã ăn gì chưa ? có muốn..

Bora chưa nói hết câu thì Sejeong đã chặng lại, Sejeong nắm lấy cổ tay Bora và kéo lại khi Bora vừa định quay người đi vào bếp.

_Chuyện đó không quan trọng đâu ạ, chị có thể lại đây ngồi và nghe em nói có được không ?

_Ờ được chứ, có chuyện gì mà nhìn mặt em căng thẳng vậy ?

_Shin Bora, Bora unie, em có món quà này muốn tặng chị. Sejeong vẫn đứng trong khi Bora đã ngồi xuống ghê theo lời Sejeong yêu cầu.

Sejeong lấy trong balo của mình ra một hộp quà vuông không quá to cũng không quá nhỏ, chẳng đoán được bên trong là gì. Rồi Sejeong cuối người xuống nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Bora, như tư thế đang trao nhẫn cầu hôn vậy.

_Cái gì đây, sao tự nhiên lại tặng quà cho chị chứ ?

_Là quà sinh nhật em còn nợ chị đó, chị mở ra xem đi.

_Nếu tặng quà thôi thì em đâu cần phải đến vào giờ này chứ, cái gì đây, là một cái chậu hoa à ? đẹp thật, em tự trang trí cho nó sao ? nhưng sao lại chỉ có chậu mà không có hoa chứ ? Bora vừa ngạc nhiên, vừa vui mà cũng vừa thấy có chút khó hiểu với món quà Sejeong vừa tặng cho mình.

_Là vì em đã tìm thấy bông hoa đẹp nhất ở đây rồi, bông hoa đó chính là chị, Bora unie.

_Cám ơn em đã khen chị, vậy thì điều em muốn nói là chuyện này sao ?

_ Je t'aime..aishiteru..I love you..wo ai ni..saranghee..Anh yêu em.. là tất cả những gì em muốn nói với chị. Sejeong gần như nín thở để nói một loạt cái câu nói yêu bằng nhiều ngôn ngữ và bắt đầu im lặng chờ đợi phản ứng của Bora.

Bora đã bị bất động vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

_Chà, em cũng biết nhiều ngoại ngữ đấy nhỉ.

_Cái này em học trên mạng thôi mà, vậy chị có nhận lời làm người yêu của em không?

_Em làm chị bất ngờ quá, nên chị chưa kịp chuẩn bị gì hết, ít ra chị cũng nên học vài câu của các nước khác chứ nhỉ ? như là ti amo, hay là ich liebe dich..

_Là sao chị, em không hiểu.

_Là chị cũng yêu em đó, đồ ngốc à, em chưa đọc tới tiếng Ý và tiếng Đức sao ? Bora cười thành tiếng và rất tự nhiên cô quàng hai tay quanh cổ Sejeong kéo về phía mình rồi trao một nụ hôn trên môi.

Có vẻ hai người còn hơi ngượng ngùng vì mối quan hệ mới mẻ này, nên nụ hôn cũng không kéo dài quá lâu, nó chỉ giống như một nụ hôn phớt qua để đánh dấu cho màng bày tỏ hôm nay mà thôi. Bora hơi thu đầu lại, nhưng hay tay cô vẫn để trên cổ Sejeong, hai người nhìn sâu vào mắt nhau một hồi lâu.

_Mà cái câu anh yeu em là ở đâu ra thế, nghe lạ quá ! Bora đột nhiên lên tiếng thắc mắc.

_Hình như là tiếng Việt Nam đó chị, tại em thấy nó cũng dễ phát âm nên chọn học câu đó.

_Anh yếu em..anh yểu em..phải không nhỉ ?

_Là anh yêu em mới đúng. Sejeong chỉnh lại phát âm cho Bora.

_Anh yêu em, vậy thì từ nào trong ba từ đó có nghĩ là tình yêu nhỉ?

_Em nghĩ chắc là từ ở giữa, nhưng bây giờ đâu phải là lúc chúng ta nói chuyện về ngôn ngữ.

_ Chị xin lỗi, bệnh nghề nghiệp thôi, vậy theo em bây giờ chúng ta nên nói về chuyện gì đây, có nên bàn kế hoạch yêu đương của mình không?

_Em xin lỗi, nhưng em nghĩ bây giờ mình phải về rồi, đã hơn 11 giờ rồi, em sợ Sojin và Sally sẽ đợi em rồi lo lắng cho em nữa.

_Vậy thì em nhắn tin cho họ đi, báo là hôm nay em không về, như vậy họ sẽ không đợi em nữa. Bora thản nhiên đưa ra đề nghị.

_Cái gì không về, chị muốn em ở lại đây sao?

_Không được à, em còn ngại gì nữa chứ, bây giờ mình là người yêu của nhau rồi mà.

_Nhưng em chỉ mới tỏ tình thôi mà, như vậy có phải là đi quá nhanh rồi không?

_Em đang nghĩ gì bậy bạ thế, chị chỉ đề nghị em ở lại vì sợ em đi về một mình nguy hiểm thôi, chứ có nói là tối nay mình sẽ làm gì với nhau đâu. Hay em thật sự đang mong chờ điều gì đó hả?

_Không có, em có mong chờ cũng có nghĩ gì bậy bạ đâu, chỉ là ngày mai em còn phải lên lớp nữa, nên nếu ở lại đây ngày mai em không có đồ thay để đến trường, không lẻ mặc lại đồ cũ sao?

_Áo quần thôi mà, chị sẽ cho em mượn và sáng mai chị sẽ chở em đi học được chưa?

_Nhưng mà..

_Không nhưng gì nữa, điện thoại em đâu, mau nhắn tin đi, nếu không biết nhắn thế nào, thì đưa chị làm giúp luôn cho. Bora mò tay vào túi quần jean của Sejeong để tìm điện thoại, làm Sejeong bất ngờ giựt bắn người lên vì nhột.

_Để em tự lấy, chị làm em nhột quá. Sejeong vùng ra khỏi vòng tay của Bora.

_Em dễ bị nhột đến thế sao, thế thì đáng lo đây, thế thì làm sao chúng ta thân mật với nhau được khi em cứ giãy nảy lên như vậy chứ.

_Thân mật gì chứ? chị đang nói gì vậy? Sejeong tự nhiên thấy ngượng đỏ cả mặt vì mấy lời nói của Bora.

_Được rồi, em nhắn tin cho bạn đi, chị đi chuẩn bị đồ ngủ cho em nhé. Bora đứng lên khỏi ghê và đi vào phòng ngủ của mình._À, mà em có muốn ăn gì không? Cô lại thò đầu ra từ cửa phòng ngủ.

_Dạ không, em không đói. Sejeong nhắn tin cho Sojin xong lại cất điện thoại vào balo của mình, rồi cầm chậu hoa quà tặng của mình cho Bora đi tới đi lui trong phòng khách để tìm cho nó một chỗ đứng thích hợp.

_Em đang làm gì vậy? Bora lại kề miệng vào sát tai Sejeong mà thầm thì.

_Em đang tìm chỗ để cái chậu hoa này thôi, nhưng sao chị phải thì thầm khi ở đây đâu có ai ngoài chúng ta chứ?

_Vì chị thích nói chuyện như vậy, thế này không phải là chúng ta sẽ thu hẹp khoảng cách hơn sao. Bora lại kề sát tai Sejeong.

_Được rồi, vậy giờ em cũng nói như vậy với chị nhé. Sejeong cũng làm theo sở thích kì lạ của Bora.

_Được rồi, đồ ngủ của em đây, cả bàn chải đánh răng và khăn nữa, yên tâm đồ mới không đó, phòng tắm ở đâu em biết rồi đúng không? Chị vô phòng ngủ đợi em nhé! Bora lại thì thầm vào tai Sejeong và sau câu cuối cùng, cô còn đá mắt rồi cười một cái trước khi bỏ đi, một nụ cười rất quyến rũ.

Sejeong chỉ biết đứng nhìn Bora quay lưng vô phòng ngủ, mà cũng không biết nói gì, sau câu nói "vô phòng đợi em", làm trong đầu Sejeong hiện lên hàng loạt những suy nghĩ, những tình huống không mấy gì trong sáng hết. Sejeong lại lắc đầu mấy cái cho những suy nghĩ tăm tối kia bay ra khỏi đầu mình, rồi đi vào phòng tắm.

Bora ngồi dựa lưng vào thành giường và chăm chú với cuốn sách trên tay trong khi chờ Sejeong. Vừa thấy Sejeong đẩy cửa phòng bước vào và đang đứng ngại ngùng ở cửa, Bora liền buông cuốn sách xuống rồi vỗ vỗ bên giường ra hiệu gọi Sejeong.

_Em nằm đây nha, thật tiếc là phòng ngủ còn lại của căn hộ này đã được chị dành riêng cho những cuốn sách của mình rồi, nên bây giờ em chỉ có thể ngủ chung giường với chị mà thôi.

_Em không sao, chỉ sợ chị có người lạ nằm bên cạnh lại không ngủ được thôi.

_Thế thì em không cần lo chuyện đó, chị không bao giờ bị mất ngủ cả, chị là người có thể ngủ ở bất kì đâu mà.

_Và bất kể là với ai sao?

_Cái đó thì không, từ trước giờ chị chỉ ngủ một mình thôi, à mà có một lần chị ngủ chung với Mimi, nhưng lần đó chị cũng ngủ rất ngon.

_Tại sao chị lại ngủ với chị ấy chứ ?

_Vì tụi chị đi chơi với trường mà, nên được xếp vô chung một giường thôi. Em đang ghen đấy hả ?

_Dạ, đúng đó, bây giờ thì em đã có quyền được ghen rồi mà.

_Hahaha, ừm phải rồi, nhưng nếu ghen với Mimi thì không đáng đâu, với lại em nên tin tưởng chị chứ, chị là người rất chung thủy đấy nhé ! Mau lại đây đi, đừng đứng đó nữa!

Sejeong chậm rãi tiến tới và leo lên giường cùng Bora, nhưng cô lại giữ một khoảng cách chừng vài cm.

_Nhích lại gần chị đi, đừng lo tối nay chúng ta chỉ nắm tay nhau ngủ thôi, chị sẽ không làm gì em đâu.

_Không phải là em sợ chị làm gì em, mà em chỉ lo là mình không kiềm chế được bản thân thôi.

_Wow, nếu không kiềm chế được, vậy em sẽ làm gì ? Bora lại hỏi ngược lại Sejeong với vẻ mặt khiêu khích.

_Em nói đùa thôi, mình ngủ nhé, nếu em ôm chị thế này, thì chị vẫn ngủ được chứ ? Sejeong vòng cả hai tay và ôm gọn Bora vào lòng mình, một tay nhẹ nhàng luồng xuống dưới cổ Bora, còn một tay lại đan vào những ngón tay Bora và nắm chặc lại.

_Trái lại, chị nghĩ đêm nay mình sẽ ngủ rất ngon đấy ! Nhưng Sejeong à, em có biết là chị đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên không ? Bora lại nói khẻ vào tai Sejeong.

_Tim em thì đập liên hồi ngay từ lần đầu tiên gặp chị. Sejeong kề sát môi mình bên tai Bora mà thì thầm.

_Ngủ ngon, Mon amour*. ( *tiếng Pháp, có nghĩa là my love)

_Ngủ ngon, người yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top