Part 10
Note: vì phần 9 này hơi dài, nên mình cắt làm ba phần cho mấy bạn dễ theo dõi.
9.1
Sejeong ngồi im lặng bên cạnh ghế lái, Bora thì cứ mãi miết tập trung lái xe, từ lúc lên xe tới giờ, không ai trong hai người mở lời nói với nhau câu nào hết, dường như mỗi người đều đang theo đuổi luồng suy nghĩ của riêng mình.
_Em không thắc mắc gì về mối quan hệ của chị và người lúc nảy sao? Cuối cùng Bora là người lên tiếng trước.
_Có chứ, nhưng em nghĩ mình không có quyền gì để hỏi về chuyện riêng tư của chị hết, nếu chị muốn cho em biết thì chị sẽ tự nói ra, nhưng em sẽ chỉ nghe và tin vào những gì chị nói với em thôi.
_Em có thể tin tưởng chị cho dù không biết gì về chị sao?
_Sao lại không tin chị được chứ, nếu lừa gạt em thì chị cũng đâu được lợi lộc gì, em là kẻ vô sản ở thành phố rộng lớn này mà.
_Nếu vậy chị vẫn có thể lừa gạt tình cảm của em, em không biết mình là người rất giàu tình cảm sao?
_Thế thì em sẽ bị chị lấy mất trái tim này đấy nhỉ? Sejeong đặt tay lên ngực trái nơi trái tim của mình.
_Và cả bộ não của em nữa chứ, văn chương thì nói rằng con người yêu bằng trái tim, nhưng khoa học thì lại chứng minh rằng con người yêu bằng trí não đấy.
_Thế thì tổng thiệt hại chỉ là một quả tim và một bộ óc thôi, cũng còn không đáng là bao mà. Sejeong vẫn tỏ ra lạc quan.
_Wow, sao hôm nay em ăn nói mạnh miệng quá vậy, nếu là người khác, họ có thể hiểu đây là một lời tỏ tình đó.
_Vậy còn với chị thì sao?
_Nếu muốn ngỏ lời với chị thì ít ra cũng phải xuất hiện thật bất ngờ với một bó hoa và trong một khung cảnh lãng mạn hơn cơ, còn nói trên xe thế này thì nó giống một lời nói đùa hơn.
_Dạ, đúng đó, nảy giờ em chỉ đang đùa thôi, chị đừng để tâm nhé.
_Thế mà chị lại đang mong đợi em nói mình nghiêm túc và tặng chị một món quà bất ngờ gì đó được lấy ra từ trong balo của em đấy chứ. Vậy là chị mơ mộng hảo huyền rồi! Bora tỏ vẻ tiếc nuối.
Sejeong trợn mắt nhìn Bora với vẻ như muốn hỏi "Chị đang nói nghiêm túc đấy hả?"
_Chị cũng nói đùa thôi! Bora nhanh chóng chữa cháy sau câu nói quá trớn của mình, rồi lại mĩm cười với Sejeong._Kế hoạch có chút thay đổi rồi, chị định sẽ đi siêu thị và nấu cho em ăn ở nhà chị, nhưng bây giờ mới đi siêu thị và bắt đầu nấu thì trễ quá. Vậy nên bây giờ em có hai sự lựa chọn một là mình lại ăn ở ngoài, hai là về nhà rồi gọi đồ ăn đến.
_Nhưng nhà chị có ai không? Em sợ về đó làm phiền người nhà chị.
_Cái đó thì em không cần lo, chị dọn ra ngoài sống một mình rồi.
_Nếu vậy em chọn cái thứ hai, về nhà chị đi, em cũng tò mò muốn biết chị sống thế nào.
_Ok, let's come home. Bora rẽ trái vào con đường một chiều và bắt đầu cho xe tăng tốc.
Với tốc độ lướt gió của chiếc xe thể thao, chẳng mấy chốc họ cũng về đến nơi ở hiện tại của Bora. Trái ngược với căn chung cư bình dân của Sejeong đang trọ cùng hai cô bạn của mình, nơi đây là một căn hộ chung cư cao cấp với công viên nhỏ bao bọc xung quanh, một sân quần vợt và một bể bơi trên tầng thượng của chung cư, nơi mà người ta có thể vừa bơi lội vừa ngắm nhìn phong cảnh thành phố từ trên cao. Nếu đem so sánh cuộc sống của hai người bây giờ thì đúng là một trời một vực mà.
Sejeong bị choáng ngợp nên không thốt nỗi lời nào, cô cứ im lặng đi bên cạnh Bora. Bora cho xe chạy xuống hầm, cô nhanh chóng đậu xe vào khoảng trống dành riêng cho mình, tháo giây an toàn, bước xuống xe. Bora lại nhấn nút trên chiếc chìa khóa, để khóa chiếc xe của mình lại, rồi nắm tay Sejeong dẫn đường đến cửa than máy.
_Em biết không, chiếc xe của chị cũng là con gái đó, chị đặt tên cho em ấy là Anna. Bora lại hào hứng tìm đề tài để nói với Sejeong, vì biểu hiện căng thẳng như lần đi ăn ở nhà hàng Pháp lần trước lại đang hiện lên trên khuôn mặt Sejeong.
_Cái tên đẹp lắm ạ, vậy mà mấy nay em không chào hỏi Anna một tiếng nữa. Sejeong cũng đáp lại lời nói đùa của Bora.
_Không sao, chút em về chị sẽ chính thức giới thiệu em và Anna với nhau, mà có một vấn đề nang giải mà chị vẫn chưa nghĩ ra nữa. Bora vừa nói xong câu nói đó, thì cửa thang máy cũng mở ra, Bora bước vào trước và nắm tay Sejeong kéo theo sau. Cô nhấn nút tầng thứ 9.
_Vấn đề gì vậy ạ? Em có thể giúp được không? Sejeong quay qua nhìn Bora, lần này cô không chăm chú đếm số tầng than máy như lần trước. Có vẻ như đứng chung buồng than máy chật hẹp với Bora đã không còn làm Sejeong thấy bối rối nữa.
_Chị vẫn chưa biết nên đặt tên gì cho căn hộ của chị nữa, em ấy cũng là con gái đấy, em có thể cho chị một gợi ý được không?
_Vậy để em gặp mặt rồi sẽ tìm một cái tên thích hợp cho em ấy nhé!
_Ok, tới rồi đấy, là căn số 3, số 3 tầng 9 em nhớ nhé! Bora nhắc lại hai lần số nhà của mình cho Sejeong, cô muốn Sejeong phải ghi nhớ thật kỉ con số này, cũng như là ghi nhớ mọi thứ về cô.
_Em nhớ rồi, là 93 cũng là năm sinh của chị mà, trùng hợp thật. Sejeong reo lên khi vô tình nhận ra được một điều trùng hợp ngẫu nhiên giữa địa chỉ nhà Bora cũng như là năm sinh của Bora.
_Đúng rồi ha, vậy mà chị lại không nhận ra. Bora nhấn mật khẩu nhà lên ổ khóa, cánh cửa kêu "tít" và bật mở ra. _Welcome to my house! Bora mở cửa rộng ra cho Sejeong bước vào trước. Bora bước theo sau, đóng cửa lại rồi lấy một đôi dép đi trong nhà đặt xuống cạnh chân Sejeong.
_Nhà chị còn hơi bừa bộn, em thông cảm nhé. Bora xỏ dép đi trong nhà và đi trước dẫn đường cho Sejeong.
_Dạ không sao ạ.
_Được rồi, ngoài phòng ngủ của chị, thì em có thể tham quan tự nhiên, trong tủ lạnh cũng có vài loại nước đóng chai, em có thể tự chọn theo ý thích nhé, cứ coi như nhà mình đi nha. Bora nói một hơi rồi quay lưng đi vào phòng mình.
_Nhưng chị ơi, sao phải chừa phòng ngủ là không được tham quan vậy? Em lại thấy tò mò căn phòng đó nhất đấy ạ.
_Vì chị cũng có những bí mật không muốn cho em biết mà. Bora nháy mắt với Sejeong.
_À, ra là vậy. Sejeong thốt lên một câu cảm thán chứa đầy vẻ thất vọng.
_Chị nói đùa thôi, chẳng có bí mật gì đâu, chỉ là sáng nay chị dậy hơi trễ, vội đi quá nên chưa dọn lại mớ lộn xộn trên giường. Chị không muốn em thấy sự bê bối đó của mình đâu, chị muốn mình phải thật đẹp và hoàn hảo trong mắt em cơ. Bora nói xong thì đi vào phòng ngủ và đóng cửa phòng lại.
Vừa bước vô phòng, Bora đã bị bất ngờ vì sự ngăn nắp của nó, khác với mớ hỗn độn cô đã để lại nhà sáng nay. Bora không hiểu là có chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình vắng nhà nữa, cho đến khi cô quay trở lại nhà bếp cùng với Sejeong. Hai người đã mém tí bị té ngửa với một tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, cơm cũng đã được nấu sẵn trong nồi và thêm một vài món ăn đã nấu xong còn nằm trên bếp.
_Chị à, nếu đã thế này, thì mình đâu cần phải đi siêu thị hay là gọi đồ ăn về nhà nữa chứ.
_Ừm, thế thì mình chỉ việc bày ra bàn và ăn thôi nhỉ?
_Nhưng chị đã làm những thứ này từ khi nào thế? Mà chị làm rồi lại quên mất sao ạ? Sejeong không kìm được sự tò mò, vì thái độ của Bora bây giờ cũng đang bất ngờ không kém gì cô.
_À, cái này không phải chị làm đâu, là một người khác đó.
_Ai vậy ạ? Không phải chị sống một mình sao?
_Một ông chú tốt bụng nào đó, đã ghé qua đây, đem đồ ăn đến và làm những thứ này, rồi phù một phát, biến mất vào không khí.
_Chị đang muốn nói đến "ông bụt" trong truyện cổ tích sao? Sejeong lại trợn tròn mắt nhìn Bora.
_Chắc cũng kiểu vậy, chỉ khác là ông bụt này không cưỡi mây mà đi xe hơi thôi. Đừng mất thời gian nữa, em qua bàn ngồi đi, để chị dọn bàn ăn cho em. Bora đẩy Sejeong đến cái ghế ngồi bên bàn ăn, rồi nhấn vai Sejeong ngồi xuống ghế.
_Đến lúc nào chị mới hết tỏ ra bí hiểm với em đây nhỉ? Sejeong lầm bầm câu nói trong miệng mình.
_Đến khi chúng ta đã thuộc về nhau. Bora cũng nói khe khẻ, trong khi quay lưng về phía Sejeong.
...
Trong suốt bữa ăn, Bora và Sejeong chỉ bàn về đề tài văn chương và âm nhạc. Rồi họ lại chuyển qua nói về Sở thích như là món ăn, điểm đến yêu thích, thể loại phim mà họ hay xem và cả sở thích đối với động vật nữa. Cả hai nhận ra gần 9/10 những sở thích đó trùng khớp với nhau, ví dụ như Bora học thêm tiếng Nhật vì niềm yêu thích đối với đất nước Nhật bản, còn trong khi đó, địa điểm du lịch mong muốn được đến một lần của Sejeong cũng là Nhật bản. Còn đối với động vật, thì cả hai người đều yêu mèo, cả những con bò sát mà hầu hết cô gái đều thấy sợ, thì họ lại đặc biệt có hứng thú với chúng.
Bora đứng dậy dọn dẹp bàn ăn và săn tay áo lên định rửa mớ chén dĩa, thì Sejeong cũng nhanh chân đứng phắt dậy giành lấy công việc của Bora.
_Chị để em làm cho, như vậy em mới không thấy áy náy khi đến đây ăn không, uống không của chị.
_Em định cứ tỏ ra khách sáo với chị cho đến bao giờ hả?
_Đến khi em thật sự có được chị. Sejeong thốt lên câu nói rất mạnh dạng và nghe rất thật, chỉ là cô không nhìn thẳng vào Bora khi nói mà lại tập trung sự chú ý vào mớ chén dĩa.
Bora không nói gì, chỉ đứng yên nhìn Sejeong chăm chú như đang dò xét thái độ.
_Em nói chơi đó, chị không cần căng thẳng vậy đâu. Sejeong biết mình đã lỡ lời.
_Chị biết mà, em nên đeo tạp dề để không bị ướt áo. Bora với lấy cái tạp dề trên thành ghế, rồi tiến lại phía sau Sejeong và quàng nó qua đầu Sejeong, rồi cô lại đưa hai tay ngang eo Sejeong với lấy hai sợi giây cột nút lại._Xong, giờ thì ra dáng rồi đó.
_Ra dáng gì vậy chị? Sejeong ngây ngô hỏi lại.
_Một ông chồng gương mẫu, rửa chén giúp vợ.
_Nói vậy, em đóng vai chồng còn chị là vợ em đúng không? Thú vị thật, nó làm em nhớ trò chơi gia đình lúc nhỏ quá.
_Vậy coi như hôm nay chúng ta đang chơi trò gia đình nhé! Để "em" đi gọt trái cây cho "ông xã" ăn nhé! Bora nói bằng giọng đáng yêu ngọt ngào bên tai Sejeong, tay cô thì vuốt vuốt vào lưng Sejeong đầy vẻ âu yếm.
_Cám ơn nhé, "bã xã" yêu! Sejeong cười ngây ngốc với Bora trong khi trên tay vẫn còn chiếc dĩa với đầy bọt nước rửa chén.
...
Giải quyết xong đống chén dĩa, Sejeong bắt đầu đi một vòng tham quan nhà Bora, kể cả phòng ngủ của Bora, vì nó đã được dọn dẹp một cách thần kì.
Phòng khách và bếp đã đi qua, tiếp đến là phòng làm việc của Bora, cũng là thư viện thu nhỏ, với rất nhiều sách, kệ sách cao lên tới tận trần nhà. Bàn làm việc của Bora được kê bên cạnh cửa sổ, buổi sáng sẽ hứng ánh nắng ban mai ấm ám, còn buổi tối thì có thể ngắm nhìn cây cầu được thắp sáng rực rỡ trong màng đêm tĩnh mịch.
_Đó là cầu gì vậy chị?
_Chị cũng không biết nữa, cũng chưa bao giờ chị đi về hướng đó mà. Có thể lần sau gặp bảo vệ chị sẽ hỏi thử xem rồi trả lời cho em nhé.
_À, cũng không cần thiết đâu, em chỉ thuận miệng nên hỏi vậy thôi.
_Nhưng chị đã đọc hết sách trong phòng này chưa ạ?
_Phân nửa sách bên trái là chị đã đọc xong, ¼ ở bên phải thì chị chưa đọc, còn ¼ ở chính giữa thì chị cũng đã đọc xong và có ý định sẽ còn đọc lại.
_Chắc chị mất nhiều thời gian lắm để phân loại và xếp chúng lên kệ đấy nhỉ.
_Chỉ mất khoảng nửa ngày thôi, nhưng mỗi khi sắp xếp lại chúng, chị thấy bình yên lắm, nhiều khi quên hết mọi thứ xung quanh đấy chứ.
_Vậy đây có phải là lý do chị không trả lời tin nhăn của em mấy hôm trước không ạ?
_Ờ, hình như là vậy đó, lúc đó chị mãi mê với chúng nên quên mất không trả lời tin nhắn của em, tới lúc chị cầm tới cái điện thoại thì trễ quá rồi nên chị thôi không nhắn tin nữa, nhưng lúc đó em có đợi tin nhắn của chị sao?
_Dạ, có một chút ạ, nhưng em nghĩ chị đang bận gì đó, nên thôi.
_Chị xin lỗi nhé, mấy ngày vừa rồi chị lo chuyển nhà và còn tự tay trang trí sắp xếp đồ trong nhà, nên lúc đó không có thời gian nhắn tin cho em thường xuyên.
_Không sao đâu, giờ em đã biết lý do là không phải chị cố tình lơ em là được rồi, chị không cần xin lỗi em vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu.
_Vậy giờ chị đưa em qua xem phòng ngủ của chị nhé. Bora lại nắm tay Sejeong dẫn dắt về phía phòng ngủ của mình.
_Chị không giữ bí mật nữa sao? Sejeong hỏi lại như cố tình trêu chọc Bora.
_Không, chị không còn bí mật với em nữa rồi, em có thể vào cửa tự do. Bora lại mở rộng cửa phòng chào đón Sejeong tự nhiên bước vào.
Sejeong thận trọng bước từng bước vào phòng Bora, chậm rãi phân vân, như đang bước vào lãnh địa cấm, vừa nguy hiểm, vừa muốn khám phá đến cùng. Một căn phòng màu trắng là chủ đạo, cả giường cũng màu trắng, bàn ghế cũng màu trắng, rèm cửa cũng thế, chỉ có cái mền phủ trên giường là có màu hồng phấn nhạt, nếu có ánh sáng mặt trời phản chiếu vào thì nó cũng chuyển sang màu trắng ngà. Cảnh tượng này rất quen thuộc, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên Sejeong bước vào căn phòng này mà. Sejeong chuyển hướng ánh mắt sang Bora và cô chợt gợi nhớ lại chính giấc mơ của mình, chỉ là hiện tại Bora không mặc chiếc đầm dài màu trắng như trong giấc mơ đó mà thôi.
_Em sao vậy, tự nhiên sắc mặt em khó coi thế?
_Không sao ạ, phòng chị đẹp lắm, rất nữ tính, như phòng của công chúa vậy.
_Cám ơn em quá khen.
_Ồ, chị cũng biết chơi Guitar sao? Sejeong dừng ánh mắt khi nhìn thấy cây đàn trên giá trong góc phòng.
_Chỉ là tập chơi cho vui thôi, chứ còn kém lắm. Bora ngại ngùng trả lời.
_Vậy chị có thể đàn cho em nghe một bài được không? Sejeong mạnh dạng đưa ra yêu cầu.
_Chị không biết đánh chuyên nghiệp đâu, chỉ tập đệm hát cho vui thôi. Bora khiêm tốn trả lời.
_Thế chị vừa đàn vừa hát cho em nghe một bài cũng được, hay một đoạn ngắn thôi cũng được. Sejeong ra sức thuyết phục Bora.
_Được rồi, nếu có dở quá em cũng không được chê nhé. Bora bước tới lấy cây đàn của mình, ngồi xuống giường, tạo thế thật thoải mái, đánh vài nốt intro và bắt đầu hát.
" Just like a star across my sky,
Just like an angel off the page,
You have appeared to my life
Feel like I'll never be the same.
Just like a song in my heart,
Just like oil on my hands.
Honour to love you.
Still I wonder why it is,
I don't argue like this,
With anyone but you,
We do it all the time
Blowing out my mind."
Sejeong chăm chú lắng nghe và thả hồn theo giọng hát ngọt ngào của Bora, "người con gái này có gì mà không thể làm được không nhỉ, nếu để vuột mấy Bora thì đúng là điều đáng hối hận nhất trên đời này".
_Ngừng ở đây thôi, em thấy sao hả, có tệ quá không?
_Không tệ chút nào hết, ngược lại em còn tưởng chị đang mở nhạc của ca sĩ nào đó cho em nghe đấy chứ. Chị có giấu cái máy phát nhạc nào trong thùng đàn không vậy. Sejeong khen ngợi Bora nhưng cũng không quên kèm theo cả mấy câu nói đùa của mình.
_Chắc là có đó, nhưng chị giấu nó chỗ khác cơ, em có thể tìm ở phía sau lưng mình thử xem. Bora cũng thoải mái tung hứng theo Sejeong.
_Không đâu em lại nghĩ nó đâu đó trong người chị đấy, em có nên khám sét không nhỉ? Sejeong chồm người tới, đưa hai tay về phía Bora.
_Em định làm thiệt hả, không đâu nha, chị sợ nhột lắm đó. Bora gào lên, hai tay cô tự ôm lấy người mình.
_Nếu vậy em càng muốn thử xem chị sợ đến mức nào? Sejeong không còn nể nang gì nữa mà nhào tới đè Bora nằm bẹp trên giường, tay Sejeong vừa chạm vào phần hông, thì Bora đã giãy đành đạch như cá bị mắc cạn, rồi cô cười ngoặc nghẽo vì cơn nhột đang tấn công mình.
Sejeong thấy Bora phản ứng như vậy thì thấy có chút xót trong lòng, nên buông tha cho Bora. Sejeong thu tay về và leo xuống khỏi người Bora. Trong một phút cao hứng, Sejeong đã quên mất thân phận của hai người và đã đi quá đà.
_Em xin lỗi.
_Không sao đâu, lâu rồi mới có người dám làm chị nhột đó, chỉ là chị hơi nhạy cảm chút thôi! Bora ngồi dậy chỉnh lại trang phục của mình.
_Chắc em phải về rồi. Sejeong tự nhiên lại thấy ngượng ngùng với hoàn cảnh lúc này, nên kiếm cớ để thoát khỏi tình cảnh này càng nhanh càng tốt.
_Vậy để chị chở em về.
_Không cần đâu, em đi xe bus về được rồi, giờ vẫn còn xe mà.
_Nhưng nếu em đi xe với chị sẽ nhanh hơn và an toàn hơn, như vậy chị mới yên tâm để em về.
_Ôi trời, chị lại lo xa quá, em về khuya thường xuyên có sao đâu, đưa em về rồi chị lại chạy về lại như vậy mệt cho chị lắm.
_Nếu cứ ngồi đây tranh cãi chắc đến sáng luôn đó. Đi thôi, không nói nhiều nữa, chị đưa em đến đây, thì chị sẽ đưa em về! Bora cương quyết để Sejeong phải làm theo ý mình.
Thấy vẻ dứt khoát không dễ lay chuyển của Bora, Sejeong không dám nói gì nữa, chỉ im lặng đứng dậy làm theo mà thôi
P/S: một phút dành cho quảng cáo.
Bài Bora hát trong truyện có tên là "Just like a star" do Shin Bora cover lại trên Youtube.
" 구구단(gugudan) COVER PROJECT #01 하나(Hana) - 'Like A Star' by Corinne Bailey Rae "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top