Futaba và trái tim sắt đá biết yêu?
Sakuta dạo này có vẻ khá hứng thú đến "Hội chứng tuổi dậy thì". Cậu ta luôn tìm đến tôi và hỏi những chuyện ngu ngốc và kì quặc kể từ khi cậu ta gặp Sakurajima–senpai.
Những câu hỏi của cậu ta đặt ra không hẳn là ngu xuẩn hay vô lí, có thể nói chúng khá là thú vị, đó như một phần kích thích sự tư duy của tôi, như cái cách để đám chất xám trong đầu không bị bám bụi.
Tôi bắt đầu có một chút tò mò về Sakuta, điều gì khiến cậu ấy hay hỏi về "Hội chứng tuổi dậy thì"? Vì Sakurajima–senpai hay vì lí do cá nhân nào khác? Dù có nghĩ theo nguyên nhân nào cũng khiến tôi cảm thấy thật khó chịu, cảm giác này cứ như thật xa cách.
Tôi vô tình gặp Kunimi ở tủ giầy vào sáng sớm, cậu ta vẫn ân cần mỉm chào tôi một cách dịu dàng. Có một cái gì đó khác, cái hàng động làm tôi có thể phát điên lên của Kunimi giờ đây lại làm tôi thấy thật đỗi bình thường. Thay vào đó, tôi lại thấy hụt hẫng khi không thấy bóng dáng của Sakuta ở cạnh Kunimi như mọi ngày.
À, thì ra cậu ấy bị cảm.
Sau khi hỏi Kunimi, tôi có cảm giác mình có lỗi trong chuyện này. Hôm thứ sáu tuần trước, cậu ta đã làm ngốc một trận khi đưa tôi dù và chạy một mạch về nhà với chiếc cặp trên đầu, còn luyên thuyên là "Để cảm ơn cậu sau bao nhiêu chuyện vừa rồi" và dúi dù vào tay tôi. Đáng lẽ người bị bệnh sẽ không phải là cậu ta.
Tối ấy, tôi gọi điện thoại cho cậu ta, như một cách lịch thiệp hỏi hang bạn của mình. Cậu ta bắt đầu dây bên kia với giọng nói khá yếu, tôi lấy lòng thương xót trong phút chốc. Sau đó, tôi hỏi thăm về tình trạng cậu ta, cậu ta đáp cục súc và đểu cáng như thường lệ. Cứ thế, sau dăm mười câu đối thoại, tôi tạm biệt cậu ta và cúp máy. Trong lòng tôi giờ một phần như kiểu lo lắng cho cậu ta, một phần mong rằng ngày hôm sau cậu ta sẽ đi học lại bình thường, và cùng nhau bàn bạc về "Hội chứng tuổi dậy thì".
Hai hôm sau đó, cậu ta đi học lại. Sakuta lại đến phòng thí nghiệm của tôi và tiếp tục thảo luận những chuyện kì quặc như thường lệ, tôi đã mỉm một nụ cười rất nhẹ trong cuộc nói chuyện ấy. Giờ thì chính Sakuta và những câu nói của cậu ấy làm tôi vui. Những câu chuyện của Sakuta thật thú vị hay do tôi đang cảm thấy khác đi?
- Sakuta, cậu nghĩ sao về...
- Hửm? Nghĩ về gì cơ?
- ... Không có gì.
Tôi dường như súyt buộc miệng hỏi "Cậu nghĩ sao về tôi?". Lúc ấy trông mặt tôi ắt sẽ buồn cười lắm và chắc Sakuta sẽ trơ cái đôi mắt đáo để ra trông như tên điên cho xem.
Sakuta sau đó bị Sakurajima–senpai lôi đi, tôi bước ra và nhìn theo cậu ta bằng ánh mắt sắt đá như thường lệ. Tôi đi vào và tự pha cho mình một ly coffee nóng hỏi, đi đến bên cạnh cửa sổ đang được phủ bởi những đôi hoa tuyết mùa đông. Trong phòng không bật đèn, cảm giác thật cô đơn và trống trãi. Cảm giác này thật khó tả, nó như mớ hỗn độn, thật khó chịu.
Nhìn ra cửa sổ về phía tay phải, có sân bóng chày ở đó. Kunimi và CLB Bóng Chày vẫn chăm chỉ luyện tập cho giải đấu toàn tỉnh vào mùa xuân mặc dù đang trời tuyết như thế. Tôi nhìn Kunimi một lát lâu, và kiểm điểm về bản thân mình. Tôi là một người nghiêm khắc với bản thân, chuyện gì bản thân không hiểu, tôi sẽ buộc phải tìm ra lời giải để tôi phải hiểu, phải giải quyết xong.
Tôi không còn cảm giác gì với Kunimi nữa. Cậu ta tốt bụng, dịu dàng, ân cần, cậu ta thật tốt nếu xét ở đa mặt, cậu ta là một mẫu người con trai lí tưởng. Nhưng dù vậy, tại sao tôi lại cảm thấy thích một tên vừa cục súc vừa xấc xược chứ? Tại sao tôi lại thấy thích những câu chuyện hay những lập luận của cậu ta? Thấy thích cả cách làm bộc trực năm ăn năm thua của cậu ta?
Tôi thích Sakuta, tôi phải thừa nhận điều đó vì trái tim tôi đã chấp nhận cậu ta! Tôi không thể cãi lại trái tim mình vì nó đã đúng! Tôi thích Sakuta hơn Kunimi, người luôn gần gũi với tôi hơn bất mì ai khác mà tôi từng tiếp xúc!
Đây có phải là một thứ "Hội chứng tuổi dậy thì" không? Thứ mà chỉ có lớn thêm một chút, tâm hồn ta mới cảm nhận được sự thay đổi sâu sắc ấy?
Đây là ... "Tình yêu"?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top