I

Title: Ngọt Ngào
🐊: quá là sến

——————

Trong giờ học, thầy giáo viết lên bảng vô số dòng kiến thức mơ hồ về một vấn đề gì đấy. Rồi lại quay về phía lớp, luyên thuyên về vị tổng thống bác ái luôn đứng số một trong lòng ông ta. Ông kể về quá khứ tối tăm, bần hàn của người nọ, đến tương lai tươi đẹp, nhiệm màu với vẻ mặt hạnh phúc. Nhiệt huyết với nghề tận tâm với học sinh là thế, nhưng xem chừng cách ông dạy học chả có gì mới mẻ nên không thể thu hút bọn láu cá này học tập chú ý được.

Sỉ số mấy chục người, thế mà chả mấy đứa thẳng thớm ngồi nghe thuyết trình. Đứa thì nằm, đứa thì ngủ, có đứa nhặt nhạnh cọng dây chun rồi bắn đứa bên cạnh, rồi bị nó lấy tập sách gõ vô đầu mấy cái trả thù. Seishu cũng trong tập hợp "Những Người Làm Việc Riêng Trong Giờ Học", nhưng cậu ta không trẻ trâu và lộ liễu như mấy thằng kia.

Seishu nhặt quyển sách của thằng bàn trên làm rơi xuống, đặt nó đứng ngang trước mặt mình, rồi lại lấy thêm một cuốn, xây thành một rào chắn sách ở ngay bàn học. Xong xuôi, cậu bắt đầu lôi từ gầm bàn ra một xấp giấy ghi chú nhỏ với đầy đủ màu sắc, vài cuộn băng keo bé xinh có lẽ xin từ mấy bạn nữ trong lớp, xé thêm vài trang chữ rồi bắt đầu hí hoáy làm gì đấy.

Chả ai hay cậu ta đang bàn mưu tính kế gì, hay chế tạo vũ khí khoa học bí hiểm. Chỉ biết rằng sau đó Seishu đã thở dài, cậu ngồi thẳng người, vươn vai ép cơ thể thoải mái, không kìm được còn ngáp thêm một hơi thỏa mãn. Bấy giờ cô bạn bàn bên mới ngó sang hóng hớt tình hình, a, cậu ta đang xếp vài bó hoa giấy bé tin hin đặt vừa trong lòng bàn tay. Trên mặt bàn còn vương tờ thư tình mùi mẫn vừa được hoàn thành cách đó không lâu, vài vệt mực vẫn đang loang trên giấy.

Bị người ta phát hiện kế hoạch thầm kín của mình, Seishu hơi khẽ đỏ mặt đưa tay gãi má, vừa cười vừa phân bua:

- A– Cái này là tôi thử làm theo người ta trên mạng thôi, chỉ là lần đầu nên nó hơi xấu tý...

Bạn nữ cũng gật gật mà đánh giá bó hoa kĩ hơn, đúng là trông nó cứ méo mó thật, băng dính thì chỗ đứt chỗ không. Có lẽ cô sẽ nhúng tay vào giúp cậu chàng một xíu để vẻ ngoài bó hoa bóng bẩy hơn, ưa mắt người nhận hơn.

Cả hai vật lộn với đống giấy màu sau đó không lâu, nói đúng hơn là chỉ có Seishu lóng ngóng mới mãi mới xong được ba bốn đóa hoa, còn cô bạn thì loáng cái đã hoàn thành cả chục bông cho cậu bó lại thành bó.

- Dân chuyên nhúng tay vào phát nhanh mà đẹp hẳn nhỉ? Cảm ơn bà nha.

- Không cần khách sáo_Cô phổng mũi, cảm thấy hào hứng và vui vẻ lên chút đỉnh.

- Mà ông định tặng nó cho ai vậy, nay cũng chả phải ngày lễ tặng gì nên tôi thấy hơi tò mò à nha.

- Ờm thì– tặng người thương của tôi. Ngày này 4 tháng trước chúng tôi gặp nhau ở sảnh gửi xe và mối quan hệ của chúng tôi gắn với nhau từ đấy_Seishu nhỏ nhẹ kể, hai đầu ngón tay chạm chạm vào nhau tỏ vẻ ngại ngùng với khuôn mặt hơi ửng hồng ở gò má.

- Chuyện tình ngọt ngào trong truyền thuyết đây sao? Người ấy chắc xinh xắn dễ thương và may mắn lắm mới gặp được người yêu tâm lý như Inui đây ha.

Cậu hơi khựng lại, suy nghĩ một chập rồi mỉm cười, nụ cười nhẹ tựa mây cùng khuôn mặt hạnh phúc của cậu hướng về phía khung cảnh ngoài cửa sổ. Khung cảnh của một người con trai tràn trề năng lượng đang trong một trận đấu bóng rổ, với mái tóc màu ánh dương luôn hướng về những điều thiện lương tốt đẹp dù bản thân đang mắc kẹt ở hố sâu khó khăn, hình ảnh chàng trai ấy luôn tiếp thêm sức sống cho Seishu mỗi khi cậu nản chí với mong muốn từ bỏ thực tại tàn khốc này.

- Em ấy chả cần có một vẻ ngoài xinh xắn dễ thương như các cô gái trên ti vi, năng lượng từ em tỏa ra luôn thu hút lấy tôi.

Em ấy không phải là người may mắn bởi Seishu chính là kẻ may mắn. Khi bắt gặp và nắm lấy tay em giữ ở bên cạnh cậu, điều ước trời ban ấy có lẽ là phước phần của cậu cả đời này rồi.

******

5 giờ chiều, tiếng chuông reo lên cùng với tiếng hò reo của đám học trò quỷ khi hết giờ học ầm ĩ, cảnh tượng hiện tại khác xa với quang cảnh lớp học yên ắng cách đó chỉ ít phút. Chúng nó đua nhau chạy về, dòng người hối hả ngả theo nhiều rẽ, không cẩn thận rất dễ bị xô té ngã xuống nền đất.

Seishu đi từ trong đám đông ra hướng sân bóng, chân dung người yêu cậu hiện ra rồi từ từ sát lại gần tầm mắt hơn. Em ngồi ngay trên bục cầu thang, có lẽ vừa dốc sức cho trận đấu trước đấy mà giờ đang nhanh chóng nuốt từng ngụm nước tinh khiết bù lại sức. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống cằm, hòa với chút ít nước còn sót trên khóe miệng cộng hưởng với ánh nắng vàng ươm  của chiều mùa thu rơi xuống đất. Khoảnh khắc ấy tim Seishu trễ một nhịp, tay cầm hộp quà khẽ run run. Nãy giờ cậu vẫn đứng từ xa quan sát, từng cử chỉ hành động, từng nét mặt cảm xúc của em, rồi tự tán thưởng mình rằng sao lại có cậu người yêu xinh đẹp như thế?

- Oi Sei-chan! Em ở đây nè, đứng mãi đó làm gì đấy.

Em phát hiện ra Seishu rồi, nhưng cậu cũng chẳng tỏ ra vẻ hốt hoảng như tên trộm bị chủ nhà bắt được. Seishu bước từng bước chậm rãi đến gần em, nhẹ nhàng ngồi cạnh. Đôi tay thoăn thoắt rút chiếc khăn mùi soa của mình chấm từng giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Em cũng như một chú mèo, ngồi im ngoan ngoãn như được chủ vuốt ve.

- Trận hôm nay đội cậu thắng sao? Chifuyu.

- Sei-chan đoán giỏi vậy! Đội em thắng 8-5, trong khi đó cú ném bóng xa của em gánh đội 3 điểm, đỉnh chưa!!

Chifuyu vừa kể về chiến tích của mình, vừa đập đập trái bóng rổ dưới đất như đang miêu tả lại hành động trước đấy.

- Đỉnh đỉnh, Chifuyu đỉnh nhất luôn.
- Mà tớ có cái này cho cậu nè.

Seishu đưa tay về phía em, trên đó là một hộp quà dễ thương sắc xanh biển được thắt nơ gọn gàng. Em có hơi bất ngờ, mang ánh mắt ngơ ngác hướng từ hộp quà, sau di chuyển lên ánh nhìn ôn nhu từ Seishu. Nhận được một cái gật đầu từ người kia, Chifuyu hơi thẹn thùng nhận lấy.

Mở ra bên trong là một bó hoa giấy nhỏ xinh kẹp với tờ giấy vàng hơi ướm màu cà phê cùng một sợi dây chuyền. Em chọn xem tờ tâm thư đầu tiên, nét chữ mảnh nhưng uốn lượn nhẹ nhàng, phảng phất mùi chút nước hoa mùi kẹo ngọt.

"Chifuyu, tính đến bây giờ, chúng ta đã đồng hành cùng nhau 2 năm. Đó có thể là khoảng thời gian không dài, nhưng với tớ, được ở bên cậu mỗi ngày đã là trải nghiệm có thể cả đời tớ không có được nếu buông tay. Tia nắng nhỏ của tớ, ngày qua ngày ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn từng ánh mắt linh hoạt của một chú mèo nhỏ, lắng nghe từng lời nói trong vắt, thực sự tớ đã bị cậu làm u mê không thoát được.

Chifuyu, dù chú mèo nhỏ rất tinh nghịch và hoạt bát, nhưng cậu lại là một người hay mắc bệnh vặt. Món quà tớ tặng cậu, có lẽ chẳng giúp được gì về mặt vật chất, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ giúp cậu rất nhiều về mặt tinh thần, bởi tớ đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng về nó ♡

Chifuyu, mừng 2 năm chúng ta đến bên nhau, và cả sau này vẫn sẽ luôn ở cạnh nhau không cách rời"

- Thư tay này không hẳn là tớ tự viết, có một sự trợ giúp nhỏ xíu từ người bạn của tớ. Nhưng có một điều tin chắc rằng, tình cảm tớ gửi gắm vào đấy là sự thật.

Niềm vui xuyến xao trong lòng Chifuyu dâng trào, người yêu em thật ngọt ngào, em chết mất thôi.

Seishu lấy từ hộp quà ra sợi dây chuyền, phần mặt dây được đính một viên đá phong thủy mang màu xanh của bầu trời cùng ánh nắng vàng vọt, tựa như con người Chifuyu. Cậu chọn món quà này, vì theo dân gian nó tích tụ nguồn năng lượng tích cực, chiêu nạp những điều may mắn và xua đuổi những thứ xui xẻo xấu xa, đem lại sự bình an cho chủ nhân.

Cậu nhẹ nhàng đeo cho em, thầm cảm thán mắt chọn quà của cậu tuyệt thật. Chifuyu ngắm nhìn món quà của anh người yêu tặng cho, trong vô thức em miết nhẹ nó. Có thứ gì đó len lỏi vào sâu trong trái tim em, cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc lan truyền đến tận từng tế bào.

- Seishu Inui, cảm ơn vì quãng thời gian qua đã luôn ở bên cạnh em.

Chifuyu ôm chầm lấy cậu như thể truyền thứ hạnh phúc này qua cho Seishu. Ấy vậy mà cậu cũng cảm nhận được, đưa tay vuốt ve tấm lưng đang run run, chú mèo nhỏ này lại mít ướt rồi.

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà chiếu rọi trên khoảng sân rộng rải rát vài bóng người. Khung cảnh hiện giờ tựa đang tô điểm thêm sắc hồng cho hình ảnh tình yêu tuổi trẻ sung sức và đầy ngọt ngào.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top