06.
Warning : OOC.
Pairing : #seis
______________________________
___________________
Từng nhát dao dứt khoát đâm xuống, Isagi cả người dính đầy m.áu tanh run rẩy cần con dao nhìn cái x.ác nằm trên vũng m.áu lênh láng kia.
Thả lỏng bàn tay khiến con dao rơi xuống sàn gạch hoa kêu lên một tiếng chói tai, Isagi quỳ thụp xuống sàn ôm mặt khóc nức nở ngay bên cạnh cái x.ác.
"...hức...chó chết...hức...thứ trò chơi rác rưởi chó chết này...ức..."
Tiếng khóc ngày càng lớn nhưng lại chẳng một ai nghe được, cả căn nhà rộng lớn chỉ vang vọng tiếng khóc của cậu.
"Isagi!"
Giọng nam nhân đầy hối hả xen lẫn lo lắng vang lên từ phía sau, Isagi vừa nghe được liền ngay lập tức quay lại nhìn người kia, đáy mắt cậu như nhìn thấy tia sáng cứu rỗi bản thân mà vội đứng lên chạy tới ôm lấy nam nhân ấy.
"hức..Sae...em lại gi.ết người rồi, em...hức...em cứ như...hức...cứ như một thằng khốn chỉ nghĩ tới mình vậy...hức..."
Ôm chầm lấy người kia, Isagi bày ra hết dáng vẻ yếu đuối, bày ra sự kinh tởm chính bản thân mình vì luôn hi sinh những người khác.
Sae ôm cậu vào lòng, tay vuốt nhẹ sống lưng giúp cậu bình tĩnh lại, ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn vào th.i th.ể dưới sàn kia nhưng giọng nói lại mang biết bao ấm áp để an ủi cậu.
"đừng sợ, lỗi không phải tại em. Cũng chỉ có thể trách tên đó xui xẻo thôi, dù em có làm gì thì phía sau cũng còn có tôi ở đây."
Isagi hai tay bấu chặt lấy lưng áo của Sae, cả người cậu run rẩy kịch liệt, sự sợ hãi không hề suy giảm mà còn tăng lên. Nhận ra điều này, Sae cũng chỉ có thể thở dài rồi nhẹ nhàng xoa dịu cậu, đã gặp qua nhiều lần nên anh hiểu rõ mình cần làm gì.
Phải mất một lúc thì Isagi mới bình tĩnh lại rồi thiếp đi trong vòng tay của anh. Nhìn thiếu niên nhỏ bé trong lòng, ánh mắt Sae biểu thị sự tội lỗi.
Cả hai người họ, à không, hơn 300 học sinh cao trung trên khắp thế giới đều đang mắc kẹt trong một trò chơi ảo. Ban đầu chỉ là trò chơi thực chiến với quái vật, chẳng hiểu từ bao giờ nó đã bị virus xâm nhập khiến Player không thể thoát ra.
Player bị ép buộc phải làm những nhiệm vụ mà hệ thống chủ đưa xuống, không còn là nhiệm vụ nhẹ nhàng như đánh quái mà thay vào đó là săn những Player khác. Một khi bị tiêu diệt trong trò chơi thì đồng nghĩa với việc Player đó sẽ ch.ết ở thế giới thực.
Khi nơi đây chỉ còn lại duy nhất một Player thì trò chơi sẽ kết thúc, người sống sót cuối cùng sẽ quay lại thế giới thực.
Vốn dĩ Isagi sẽ không bị cuốn vào trò chơi này nếu Sae không rủ cậu, một tay Sae dẫn dắt Isagi lún sâu vào trò chơi này và bây giờ anh lại cảm thấy tội lỗi trước việc ấy.
"xin lỗi, Isagi...lúc nào cũng gây phiền phức cho em."
Kể ra thì cũng lạ, tuy Sae lớn hơn Isagi một tuổi nhưng Isagi lại là người dạy kèm của anh. Khi Sae nhận điểm kém thì Isagi chắc chắn là người bị trách mắng đầu tiên, khi Sae gây rắc rối ở trường thì cậu cũng bị vạ lây. Các giáo viên ở trường không dám đụng vào anh bởi gia thế và quyền lực của gia đình Itoshi quá lớn, với việc đó, dù Sae có đánh chết người thì vẫn sẽ bị lấp liếm bởi tiền bạc.
Vậy mà chẳng hiểu sao Isagi vẫn trân trọng, giúp đỡ anh sau bao nhiêu lần bị vạ lây. Nếu Sae là Isagi thì chắc chắn đã ba chân bốn cẳng chạy đi rồi. Cũng vì sự đối đãi quá chân thành và tốt bụng này mà chẳng biết từ bao giờ, Itoshi Sae đã rơi vào lưới tình say đắm với Isagi Yoichi.
Mọi ấm áp, sự yêu chiều và dịu dàng đều được dồn hết lên người thiếu niên tốt bụng ấy. Muốn người ấy luôn nở nụ cười cười thật tươi, cảm thấy đau lòng khi người ấy bị thương.
Sau khi nhận ra tình cảm của bản thân, Sae đã thề rằng cả đời này sẽ bảo hộ Yoichi của anh một đời bình an, cho dù có phải hi sinh tính mạng thì anh cũng không hối tiếc.
"...sẽ được thôi, chẳng còn bao nhiêu Player đâu.."
Cầm chắc vô lăng, Sae liếc nhìn người thương vẫn đang thiếp đi ở ghế sau, anh cảm thấy bản thân hiện giờ nên loại bỏ nốt đám Player cản trở kia rồi...tất cả là vì sự an toàn của Isagi!
[ Hệ thống nhắc nhở Player 003! Nếu tàn sát Player khác khi hệ thống không bàn giao sẽ dẫn tới hình phạt nặng nề!
Hệ thống thông báo....]
Nhìn bảng thông báo mà hệ thống gửi tới, Sae chỉ cười lạnh gằn giọng.
" phiền quá đấy, lũ rác rưởi chúng mày cứ oăng oẳng bên tai tao mãi, bộ muốn chết à. "
[......]
Hệ thống như có như không hiển thị ba chấm rồi im bặt. Gật đầu hài lòng trước sự im lặng của hệ thống, Sae chuẩn bị những món đồ cần thiết cùng một lời nhắn cho Isagi rồi mới rời đi.
___________________________
Ba ngày trôi qua, số lượng Player còn sót lại bây giờ chỉ có hai người. Một là Itoshi Sae và người thứ hai là Isagi Yoichi.
[Hệ thống thông báo tới Player 091! Mục tiêu cuối cùng của bạn là Player 003, hiện tại đang cách bạn 10m.]
Isagi bó gối ngồi một góc run rẩy nhìn bảng thông báo từ hệ thống, quần thâm dưới mắt đã đóng thành một lớp dày chứng tỏ cậu đã thức đêm suốt mấy ngày liền.
"ah...chết dẫm...sao lại như vậy chứ...mình với Sae sao....ah...kh..không muốn..."
Miệng cậu cứ lặp lại một câu như vậy mà bỏ mặc lời cảnh báo của hệ thống. Isagi hiện tại chính là sợ lắm rồi, những người khác thì cậu còn có thể nhắm mắt xuống tay nhưng lần này...lần này chính là Sae, chính là người mà cậu yêu quý nhất trần đời này...sao mà có thể xuống tay được chứ!!
"...Isagi..."
Bóng người của Sae che đi ánh sáng trước mặt cậu, giọng anh khản đặc cùng mùi m.áu nồng nặc khiến anh trông thực dọa người. Isagi nhắm chặt mắt cùi đầu không dám ngước lên, nếu bây giờ, nếu cậu ch.ết trong tay Sae thì cũng đáng để chấp nhận.
Từng giây từng phút trôi qua, Isagi vẫn ngồi im chờ đợi cái ch.ết, Sae chỉ đứng đấy quan sát cậu rồi bỗng bật cười.
"haha...khụ khụ...Isagi...em là đang chờ cái gì vậy chứ...hah..."
Thấy người kia không đáp lại, anh thở dài khụy chân xuống rồi dúi vào tay cậu con dao găm.
"đừng sợ, Isagi...hah...anh là mục tiêu cuối cùng của em rồi..."
"hức...không được đâu Sae...em không muốn...hức...anh nên là người ra khỏi đây...hức..."
"Isagi ngoan, em chỉ cần đâm vào đây là sẽ kết thúc thôi...hah..."
Nặng nhọc nói từng câu từng chữ, Sae cảm thấy mình sắp trụ không nổi rồi, cả cơ thể anh bắt đầu đau nhức, những vết thương ngày càng rỉ m.áu nhiều hơn khiến áo sơ mi ướt đẫm một màu đỏ.
Thấy Isagi vẫn một mực cúi đầu không nhúc nhích Sae liền nắm lấy tay cậu đâm dao về phía ngực trái. Hành động diễn ra quá nhanh khiến Isagi không theo kịp, chỉ tới khi Sae thoi thóp tựa cằm trên vai cậu, dòng m.áu nóng hổi từ ngực trái nhiễu đầy bàn tay chai sạn thì Isagi mới hốt hoảng trợn mắt.
"hức....Sae...tỉnh táo lên đi...anh sẽ ổn thôi...hức...hức...anh không thể ch.ết được...hức.."
Tấm trí cậu bây giờ quá đỗi hỗn loạn, chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể bất lực khóc lóc như này. Sae không còn đủ sức để lên tiếng an ủi cậu nữa rồi, tầm mắt anh nhòa đi, tai cũng chẳng nghe rõ lời nào ngoài tiếng nức nở của người thương.
[chúc mừng Player 091! Bạn đã chiến thắng trò chơi của chúng tôi, bây giờ bạn có thể quay trở về thế giới thực! Xin chúc mừng!]
Ngay tại thời điểm Sae trút bỏ hơi thở cuối cùng trên vai cậu, hệ thống ngay lập tức gửi một thông báo hân hoan chúc mừng, đâu đấy còn nghe được tiếng pháo hoa li ti.
"hức...hức..."
Isagi không để tâm tới hệ thống mà khóc, bây giờ quay về thì làm được gì chứ, Sae không còn thì Isagi chẳng có chút ý chí sống nào nữa.
[hệ thống sẽ tiến hành giúp bạn...- ]
Hệ thống như có như không bỏ lơ việc Isagi không để tâm tới mình mà lên tiếng, nhưng nó chưa kịp nói hết câu thì Isagi đã t.ự s.át bằng con dao đã đâm Sae rồi.
M.áu của cả hai hòa vào nhau trên lưỡi dao, hai cơ thể vô lực ngã sang một bên. Isagi tới cuối cùng đã mỉm cười nhìn bảng hệ thống trước khi nhắm mắt, nụ cười chua chát khiến một thứ máy móc như hệ thống cũng phải xót thương.
[...Trò chơi kết thúc! Không một Player nào sống sót! Thế giới trò chơi số hiệu 0410 sụp đổ!]
Hệ thống bất lực xen chút thương tiếc thông báo sự sụp đổ của trò chơi.
[lại không có ai sống sót rồi, chẳng biết tình yêu là cái gì mà ai cũng đâm đầu vào thế nhỉ.]
Tình yêu của nhân loại cũng thực rắc rối a, sao cứ phải huynh ch.ết thì ta cũng ch.ết chứ? Hệ thống nó đây chính là bị thứ gọi là tình yêu chọc tới phát ngán rồi.
Cơ mà một cỗ máy như nó có nghe giải thích cũng không hiểu đâu, vậy nên cứ bỏ đi thì hơn.
______________________________
___________________
13/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top