Mae x Seimei

Seimei cảm thấy bản thân có lẽ cũng sinh bệnh rồi.

Nếu không phải, chẳng lẽ là do nửa huyết thống yêu tộc mẫu thân di truyền cho y đang quấy phá?

Chính là chợt có xúc động… rất muốn để người khác vuốt ve y, một chút, một chút…

Đêm đến, hồ hỏa tím xanh lập lòe đầu ngọn nến, ánh sáng không đủ chiếu rọi mọi vật, cả căn phòng như chìm trong làn sương mỏng hư ảo huyền bí.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, khoảng cách giữa mỗi lần gõ rất dài, vô tình vạch trần tâm trạng mâu thuẫn xoắn xuýt của người tới.

Nhưng, đại yêu muốn biết người ngoài cửa là ai, căn bản là không cần mở cửa ra dòm ngó.

Cánh cửa thình lình bật mở, Seimei không kịp phản ứng liền bị ôm vào một lồng ngực quen thuộc.

Tamamo no Mae ôm bế cả người thanh niên lên, xoay người vào trong, cửa phòng cũng theo đó tự động khép lại.

“Không ngủ được?”

“Phải…”

Thân thể được nhẹ nhàng thả xuống giường, Seimei có chút không được tự nhiên, xấu hổ cúi đầu không dám đối mặt với Tamamo no Mae. Tật xấu dễ đỏ mặt của Usagimaru tựa hồ đã lây sang cho y từ sau lần đụng chạm trước đó.

“Ừm… mẫu thân… không, huyết thống hồ yêu trong cơ thể ta… ừm… cái đuôi… ta…”

Thanh âm của Seimei càng ngày càng thấp, lý trí chỉ còn một đống hỗn loạn, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang nói cái gì.

Tamamo no Mae nhìn y, đột nhiên đưa tay cuốn lấy eo Seimei, để thanh niên nằm sấp trên đùi mình, không hề có ý che giấu ý cười trong giọng nói: “Muốn ta vuốt ve ngươi?”

Đây có lẽ chính là sự ăn ý hiểu ngầm giữa những sinh vật mao nhung mềm mềm, cho dù không nói ra thành tiếng, cũng có thể tự hiểu được ý tứ muốn truyền đạt.

Seimei vùi mặt vào lòng bàn tay, gật đầu rất nhẹ.

Tamamo no Mae trực tiếp bật cười ra tiếng.

Hắn vỗ vỗ lưng Seimei một chút, lại không ngờ được thanh niên đã mẫn cảm đến toàn thân run rẩy, phản ứng lớn đến mức Tamamo no Mae không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Dường như cũng biết phản ứng của mình tựa hồ có hơi thái quá, Seimei đỏ bừng mặt, càng vùi sâu lên đùi Tamamo no Mae, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: “Muốn…”

Tai và đuôi bị chủ nhân cố hết sức che giấu rốt cuộc cũng được trả tự do, Seimei ôm lấy cái đuôi to bự của Tamamo no Mae, chôn mặt vào trong. Tamamo no Mae không nhìn thấy rõ vẻ mặt của y, nhưng đôi tai trắng như tuyết hơi phiếm hồng dựng thẳng lên đã phần nào tiết lộ tâm tình của chủ nhân chúng.

Đuôi hồ từ trong vạt áo thùng thình len ra ngoài, lông đuôi xõa dài mềm mại, so với chủ nhân thì thành thực hơn nhiều. Nó cực kỳ chủ động dán lên cánh tay Tamamo no Mae, biểu đạt ý tứ muốn được xoa xoa vuốt ve.

Seimei rốt cuộc khuất phục trước huyết thống yêu hồ của mình.

Tamamo no Mae đưa lưng về phía ánh trăng, người khác không nhìn rõ thần sắc hắn, chỉ là, đôi đồng tử màu vàng sáng chói không hiểu vì sao lại khiến lòng người thấy run sợ.

Đôi mắt ấy, lóe lên một tia sáng màu xanh.

Đấy là ánh sáng chỉ tìm thấy ở loài dã thú, đối mặt với con mồi đã thèm khát bấy lâu nay.

Bản thân cũng là hồ yêu, hắn hiểu rất rõ những điểm nhạy cảm trên thân thể Seimei. Đêm khuya u tối mập mờ, nhìn hồ ly nhỏ không một chút đề phòng tìm tới trong phòng cầm thú, nằm trên người hắn, lại không chút đề phòng để lộ điểm yếu hại của chính mình, Tamamo no Mae cong môi, cúi đầu mút liếm phần da trắng nõn không được vải vóc che chở.

“Để ta liếm liếm lông cho ngươi.”

“Ưm…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top