Quyển 3 - Chương 36


Em quay lại từ mê cung rồi đây!! Tôi quẳng suy nghĩ hét lớn điều đó đi trong khi đặt tay lên nắm đấm cửa dẫn ra cửa hàng và mở toang nó.

Ngay sau đó, một sợi cước bạc phóng về phía tôi. Tôi khá chắc là mình đã phản ứng kịp lúc ngay khoảnh khắc đó nhờ ơn đầu óc tôi vẫn đang rất cảnh giác vì ở trong mê cung quá lâu.

『Gakiiin』 Katria-san nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngạc nhiên khi sợi cước đánh trúng chiếc khiên tôi lấy từ túi trong tích tắc.

Ngay lập tức, tôi lảo đảo lùi lại mấy bậc cầu thang.

Tôi không rõ mình mất bao nhiêu xi-náp thần kinh cơ mà đầu tôi giờ choáng đến độ tôi lập tức niệm「Hồi phục」lên bản thân.

"Đau quá. Quan trọng hơn là, em suýt chết đó!"

Lập tức Katria-san tung ra một đòn lao đến từ trên không ... hay ít nhất đó là những gì tôi đã nghĩ cơ mà chị ấy chỉ ôm chặt lấy tôi thôi.

"C ... C ... có chuyện gì sao Katria-san?"

Tôi đã nghĩ mình sẽ không nói lắp. Tôi đã luôn tin là mấy màn nói lắp của mấy tên nhân vật chính trong tiểu thuyết chỉ toát ra vẻ của một tên biến thái may mắn thôi.

Tuy nhiên, vì màn suýt chết rồi lại đột nhiên được ôm của chị ấy, sự bối rối vượt giới hạn của tôi làm tôi cuống lên và lắp bắp.

"Vậy là cậu còn sống nhỉ."

"Vâng. Boss tầng 40 là 1 quái vật loại chiến binh. Theo cảm tính thì chắc em đã tốn cỡ vài tháng để hạ nó. Ban đầu em tính về ngay nhưng mà vì lần này không thể mở được cửa quay lại nên em đành tiến xuống tiếp."

"Cảm ơn trời là cậu không sao ... khoan giờ không phải lúc cho chuyện đó. Nhanh lên, đến chỗ Giáo hoàng ... Mà khoan, ra ngoài sảnh giáo hội và ngăn mấy hiểm giả lại đi đã."

" ... ???"

Tôi bị Katria-san kéo đi tới thang máy, ra khỏi khu nhà ở trong giáo hội và được thả lại ngay bàn thông tin. Ngay lập tức những gương mặt quen thuộc xuất hiện.

"Eh? Thầy Broad, Grulga-san, và cả Garba-san nữa, chuyện gì đã mang mọi người tới đây vậy ạ? Eh, cả hội trưởng cũng ở đây sao, có chuyện gì xảy ra ư? Nếu có gì mình giúp được tôi sẽ hợp tác ngay?"

"""" ... """"

" ? "

" ... Luciel, nhóc muốn chết sớm rồi à?"

"Ku, cảm ơn trời."

"Hahaha, nhóc đã ở đâu và làm cái khỉ gì thế hả?"

"Nè mọi người ở Meratoni! Tôi sẽ ra báo cho mấy người còn ở ngoài. Này Dị Thánh, chút cậu nhớ chường mặt ra chỗ Hội Mạo hiểm giả đấy."

"Ể? À, vâng."

Sau lời đáp của tôi, hội trưởng bước ra ngoài.

"Vậy thì mọi người chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? A, tất cả đến thăm con phải không? Nghe thế con vui lắm đấy."

" ... Thằng nhóc này ... ha~"

"Mà Luciel là một người có hơi ... không, hởi bị khác thường mà."

"Fufufu, vậy thì? Cậu đã ở đâu và làm gì thế chứ hả?"

Ngay khi tôi định đáp lời thì những tiếng hò reo vang dội phát ra từ bên ngoài. Hôm nay có lễ hội gì à?

"Hôm nay có thứ gì đó như lễ hội đang diễn ra hay sao vậy ạ?"

Ba người họ và Katria-san, cả mấy chị ở quầy tiếp tân đều não nề lấy tay xoa trán ... Hmm. Giờ cứ trả lời họ đã.

"Erm, Con đang thực hiện tập huấn giả lập với đám undead ở chỗ được Giáo hội chuẩn bị. Cơ mà con hăng quá kết hợp với việc có vài lỗi nhỏ phát sinh nên con đã bị nhốt lại, nên con nghĩ thôi thi nhân cơ hội đó luyện tập tiếp luôn và tiếp tục tiến lên. Con cũng mới về lại thôi."

『Gan』Huấn luyện viên Broad đột nhiên xuất hiện ngay cạnh tôi và nắm đấm ông giáng xuống đầu tôi đánh cốp.

"Ui da, HLV Broad, thầy lúc nào cũng vậy hết? Dù vậy con tin rằng mình cũng đã trưởng thành hơn rồi."

Tôi nói trong khi mắt vẫn còn đẫm nước.

"Hmph. Dù nhóc là học trò ta, nhóc là 1 tên học sinh không có tí tài năng nào cả. Muốn né đòn của ta thì còn sớm 100 năm đó cưng. Lại còn khiến ta lo lắng vì sự ham hố của chú mày nữa chứ."

"Không thể nào~ Mà dù sao thì Grulga-san, cháu đói đến mức sắp gục luôn rồi. Làm ơn nấu cho cháu vài món đi ạ."

"Kukuku, gahaha. Được được. ta sẽ chuẩn bị vài món cho nhóc. Vậy tới Hội Mạo Hiểm giả nào. Này tiểu thư. Bọn ta mượn tên nhóc này một chút hen."

" ... Vâng. Sẽ hơi khó cho tôi nếu cậu ấy không đi báo cáo nhưng hiện giờ thì để cậu ấy với mọi người sẽ tốt hơn."

"Phải. may thay cô là một người hiểu chuyện, cô gái."

"À Katria-san. Làm ơn báo Giáo hoàng là em bằng cách nào đó đã thoát khỏi mê cung và sẽ đến báo cáo với người sau, và rằng em cũng có vài chuyện cần bàn với người nữa ạ."

"Đã rõ."

"Rồi~ Đi thôi."

"Thầy Broad? Không cần phải nắm cổ con đâu mà, Garba-san sao lại nắm chân cháu thế? Grulga-san nữa đừng có bám lấy hông con mà, nếu ta cứ thế này mà đi xuống phố thì sẽ lại sinh ra 1 tin đồn mới nữa mất..."

"Đừng có lo, Dị thánh Kị sỹ-sama. Fufufu."

"Chuẩn đó. Dị Thánh Trị liệu sư-sama. Kukuku."

"Nè bớt giãy đi nhóc. Kiểu gì nhóc cũng có biệt danh mới thôi nên đừng có lo nữa."

"Khônggggggg"

Và cứ thế, tôi bị công kênh trên lưng dọc con đường trên Thánh Trấn như một cái đền thờ di động tới tận cửa Hội Mạo hiểm giả.

Cùn lúc đó ở phía bên kia, với báo cáo từ Katria, cùng với Giáo hoàng, nhóm nghĩ xấu về Luciel cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cơ bản là, kị sỹ rất mạnh nhưng thế không có nghĩa là nó tuyệt đối. Hơn nữa, các tư tế, đại tư tế, linh mục và đại linh mục không phải là loại người sinh ra để đánh nhau.

Thế nên là, nhìn cảnh giáo hội bị bao vây, không phải chỉ một hai người đã nghĩ lúc đó là họ chết chắc rồi.

Từ lần đó, những người đã nếm trải sự kinh hoàng thật sự nơi Luciel bắt đầu tính cách hoặc là dấn thật sâu vào nhóm của mình, không tỏ ra thù địch trước mặt cậu hay cố tránh cậu càng xa càng tốt.

Trong khi chả biết chuyện gì xảy ra, tôi cũng không hay gì rằng Siêu may mắn-sensei đã giúp giải quyết những thế lực thù địch. Tôi ăn mấy món Grulga-san và hội trưởng làm và bị kêu uống thêm Vật thể X.

Rồi thì, những người không đủ tiền tới bệnh xá của các trị liệu sư đổ dồn vào Công Hội. Ngày lễ kì quái của Dị Thánh đã phục sinh.

"Ban nãy là do bị bất ngờ nhưng con đã tập rất chăm chỉ đó HLV Broad. Con sẽ không nương tay."

"Chẹp, nhóc có phần xấc xược rồi đấy, ai là người ban đầu đã dạy ngươi cách cầm kiếm và thương thế hả."

"Con sẽ trả lời trong trận đấu tập."

"Nhanh và tới tấn công ta đi chứ."

"Con tới đây."

Tôi dồn toàn lực vào cơ thể trước khi tiếp cận bằng một nhát chém từ dưới lên bằng tay phải trong khi cắm mũi thương bên tay trái xuống đất để chuẩn bị cho 1cụ đá

Một khắc sau, tôi đang nằm lăn lóc trên sân tập. Hả? Vụ này khác hoàn toàn những thứ tôi nghĩ trong đầu.

"Mà dù nhóc đã có được một cơ thể khá được, nhóc nghĩ mình mạnh hơn tới thế lận hả?"

"Con xin lỗi."

"Đứng dậy đi. Ta sẽ luyện lại cái tinh thần lầm lạc ấy của nhóc."

"Rõ ạ!"

Không ai thấy cảnh tôi tiếp cận HLV Broad hết lần này đến lần khác cả ... hay ít nhất là tôi nghĩ tới.

Người ta nói rằng truyền thuyết thành thị về một tên trị liệu sư zombie máu M đột ngột xuất hiện ở Meratoni ngày ấy là sự thật.

Các mạo hiểm giả biết rằng. Broad chính là Mạo hiểm giả Gió lốc rank S đã từng ghi tên mình vào cảnh giới của những huyền thoại.

Ngoài ra, có thể tiến tới liên tục không ngừng nghỉ, như 1 con zombie được lập trình để hướng về phía người sống như vậy, toàn bộ mạo hiểm giả chứng kiến cảnh đó đã nghĩ ra 1 biệt danh mới.

'Zombie Sống' dù phải mãi 1 lúc sau tôi mới biết.

"Còn tính nằm đó đến bao giờ hả. Ta cắt tay nhóc đấy."

"Hiiiiiii, cầu kinh đi, Guueeee."

"Ho. Còn năng lượng để diễn trò như thế, có vẻ nhóc cũng thật sự cứng cáp hơn tí rồi nhỉ. Thế thì, ta sẽ không nhường nữa đâu."

"Gyaaaaaaaa"

Thế là, bằng chút gia vị là cảnh như những ngày ở Hội Mạo hiểm giả Meratonni, mọi người thở phào nhẹ nhõm rằng Dị thánh đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #action