Quyển 3 - Chương 32

Kể từ khi tới Thánh trấn, tôi chưa hề có dịp thăm quan cho kĩ nơi này~ khitôi nghĩ vậy, Ể? Nghĩ lại thì, kể từ lúc đến thế giới này đã bao giờ tôi nhàn nhã tản bộ chưa nhỉ? Tôi nhận ra rằng mình chưa từng làm thế dù chỉ một lần.

Trong khi nhận ra rằng mình đã sống một cuộc đời chưa hề có tí thời gian rảnh nào, tôi á khẩukhi băng qua khu ổ chuột. Tôi thấy những vũng máu lớn vương vãi khắp nơi.

Ngay khi lấy lại quân bình, tôi liền ra lệnh trong lúcniệm chú để chữa cho những người bị thương.

Ngay khi tôi bắt đầu việc chữa trị, cô bé thú nhân tộc liền kéo áo choàng tôi mang và tôi nhận ra có một thú nhânđã bất tỉnh được trang bị đầy đủ trong nhóm người thú ngập trong máu.

Bằng cách nào đó có vẻ như anh ta vẫn còn sống.

Khi tôi đến gần anh ta, "Coi chừng!". Tôi nghe thấy một tiếng kêu và thật bất ngờ, tên người thú bất tỉnhcố đâm vào hông tôi với tất cả sức lực của mình.

"Ah~Đau thật. Nó đau thật đấy. Ai da. Đủ lắm rồi. Mình sẽ chữa cho tất cả họ cùng lúc cho rồi." (Luciel)

Khi còn đang giàn giụa nước mắt, tôi niệm [Hồi phục Khu vực Cấp cao].

Tiếp đó, tôi niệm ma pháp thanh tẩy để dọn dẹp cũng như [Tái tạo]. Khi gã người thú tỉnh dậy và rút con dao ra. Tôi dùng [Hồi phục Cấp cao] lên vết thương của mình và tình hình cuối cùng cũng đã ổn định trở lại.

"Tôi nhịn đủ rồi. Những bệnh nhân ngoan ngoãn ở đâu? Tôi sẽ chỉ an toàn chữa cho những bệnh nhân yếu ớt thôi." (Luciel)

Sau khi tôi tuyên bố như thế, những người nghe được đã đưa tôi tới nơi có những người dễ bảo hơn và tôi chữa cho họ theo thứ tự.

Tôi đang tập trunglàm hết sức có thể nên đã không chú ý, nhưng có vô số suy nghĩ đang tuôn ra từ những mạo hiểm giả trông thấy khung cảnh đang diễn ra trước mắt họ.

"Cậu có thấy gì không? Kể cả khi tên thú nhân tộc ấy đã đâm Dị thánh-sama với 1 thanh kiếm, ngài vẫn tức giận chữa cho hắn đấy."

"Nếu chuyện đó xảy ra với một Trị liệu sư bình thường thì chắc hẳn người đó đã chết hoặc ngất xỉu rồi."

"Đúng vậy. Thường thì một Trị liệu sư còn không thể dùng phép trong tình huống đó luôn."

"Đúng hơn là, chẳng phải thường thì Trị liệu sư sẽ từ chối chữa cho bệnh nhân sau vụ ấy luôn sao?"

"Có phải, như một Zombie thật sự, ngài ấy có khả năng kháng cự mạnh mẽ trước những đòn tấn công à?"

"Nhưng, nếu ban nãy ngài ấy chết thì đó chẳng phải là sẽ rất tệ cho chúng ta sao ?"

"Phải. Hơn nữa trong số các mạo hiểm giả trong Thánh trấn này, có rất nhiều người đã nhận được sự giúp đỡ của Dị thánh-sama. Cũng sẽ rất tệ cho tên người thú đó cũng như những người cùng tộcnữa."

"Phải. Tôi thường hay quên vì ngài ấy còn trẻ, nhưng có vẻ như những người mặc bộ giáp đó đều có chức vụ cao trong nhà thờ, và tôi cũng có nghe kể rằng ngài có quan hệ thân thiết với Kỵ sĩ Đoàn Valkyrie nữa."

"Có khi còn xảy ra cả bạo động và đám tôn sùng nhân loại có thể sẽ khơi mào ra một cuộc huyên náo nữa."

"Có vẻ sẽ rất hỗn loạn nếu chúng ta không săn sóc ngài ấy cẩn thận cho coi."

"Vậy thì mọi người, xin hãy tiếp tục cảnh giác."

『Vâng!』

Không hay biết chút gì về cuộc hội thoại đang diễn ra phía sau, vìđã ở đây rồi nên tôi quyết định sẽ chữa trị đồng loạt cho tất cả người dân của khu ổ chuột luôn, gồm cả những người thú nữa.

Thế là 3 ngày sau đó tôi thực hiện việc trị liệu trong Hội Mạo hiểm giả và đến khu ổ chuột dọn dẹp cũng như chữa trị triệt đểtất cả những người bị thương.

Người dân khu ổ chuột ban đầu cóhơi sợ bề ngoài của tôi nhưng khi biết tôi muốn xin dọn dẹp và chữa trị cho họ miễn phí, một vài người thậm chí còn tôn thờ tôi luôn.

"Lần này tôi đến đây chỉ với mục đích từ thiện thôi. Vì tôi định đối xử tử tế với mọi người, tôi đến đây với rất nhiều hoạt động từ thiện. Tôi mong mọi người cũng sẽ làm từ thiện như tôi với hy vọng rằng mọi người cũng sẽ đối xử tử tế với các bạn. Tôi mong là một ngày nào đó sự tử tế của các bạn sẽ được đền đáp. Miễn là tất cả đều làm vậy, tôi tin rằng lòng tốt này sẽ quay lại giúp đỡ các bạn. Tôi tin vào tất cả mọi người ở đây." (Luciel)

Thế làtôi mỉm cười, ba ngày lao động tình nguyện của tôi kết thúc.

"...Và vậy nên, ừm~Tôi xin các anh đấy, không phải đã đến lúc tất cả phải đi rồi à? Nếu vụ này còn kéo dài lâu hơn thì, tôi sợ rằng mình sẽ phải đối mặt với những tin đồn kỳ quặc lan rộng mất." (Luciel)

Trong phòng của Hội trưởng Hội Mạo hiểm giả, một nhóm các người thú đang quỳ sụp trên nền đất. Điều này thật sự...quá khắc nghiệt với tâm hồn tôi.

Nếu như mọi thứ cứ thế này thì, tôi thấy đánh nhau với lũ Undead còn dễ dàng hơn.

Tôi chỉ có thể làu bàu phàn nàn.

"Nghĩ đến việc tôi đã đâm một Trị liệu sư cấp cao, một người đáng kính như vậy, kể cả cóđánh đổi cả cái mạng này cũng không đủ nữa."

"Không, không cần phải nói thế đâu. Mà, tôi có nghe rằng các anh là phái đoàn đến từ Thành phố tự do-Tiểu bang của Ienith. Vậy thì, tại sao các anh lại suýt chết vậy?" (Luciel)

Đây là 1 hình thái nhà nước hiếm có không hề có sự kỳ thị chủng tộc được điều hành bởi những người đại diện dưới hinh thức 1 chính quyền tự quản. Tôi có nghe rằng nhiệm kỳ của các đại biểu là 2 năm.

"Đúng thế. Lần này, Ienith mong muốn thành lập một Hội Trị liệu sư nhưng điều đó vẫn còn phụ thuộc vào quyết định của họ."

"Tôi hiểu rồi." (Luciel)

"Sau khi liên lạc với Nhà thờ Thánh Schull, đã có quyết định rằng chúng tôi sẽ gặp Giáo Hoàng để thảo luận. Nhưng khi đang trên đường đi thì lại bị lũ cướp tấn công. Chúng rất có tổ chức thay vì chiến đấu hỗn loạn nên rất nguy hiểm.Không rõ vì sao nhưng nó có mùi của một âm mưu từ trước."

"Tôi là một Trị liệu sư nên tôi không thể giúp được các anh về chuyện đó. Kể cả vậy, các anh đã làm tốt để thoát khỏi vụ đó rồi." (Luciel)

"Vâng. Vận may của chúng tôi đúng là rất lớn và bằng cách nào đócả nhóm đã thoát được khi Ma thú và các Mạo hiểm giả xuất hiện."

"Tôi hiểu rồi. Vậy cuộc đàm phán thành công chứ." (Luciel)

"Vâng. Sự thật là cuộc nói chuyện vẫn còn đang tiếp tục cho đến vừa nãy nhưng mọi thứ đều đã được giải quyết mà không có vấn đề gì."

"Đã hiểu. Nếu vậy, xin hãy cẩn thậntrên đường về. Chẳng hạn, chúng có thể sẽ phục kích các anh giữa đường đi, hoặc chúng cót thể giả vờ nhờ giúp đỡ và khi các anh đến gần chúng, chúng sẽ hét lên và cố vu khống mọi người. Phải rồi, sẽ tốt hơn nếu các anh ở lại Hội Mạo hiểm giả một thời gian và truyền tai kết quả của cuộc đàm phán cho các Mạo hiểm giả. Ngoài ra, nếu có tiền thì các anh có thể yêu cầu hội trưởng phái vài Mạo hiểm giảhộ tốngmình trên đường về." (Luciel)

"...Có cần thiết phải chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy không ạ?"

"Phải. Tôi đã được vài người thú giúp đỡ trước đây và có một số người quen gần gũi với thú nhân tộc nhưng có vẻ cũng có rất nhiều kẻ tôn sùng nhân loại trong thành phố này. Đặc biệt là trong Hội Trị liệu sư, có rất nhiều phe phái ung nhọt như thế." (Luciel)

"Xin cảm ơn lời khuyên của ngài."

"Đừng bận tâm. Vậy thì tôi xin để phần còn lại cho Hội trưởng vậy. Tôi còn vài vấn đề khác trong giáo hội cần phải lo nữa." (Luciel)

"Vâng. Ngài thật sự đã cứu chúng tôi lần này đấy."

"Bên này cũng vậy. Tôi cũng đã nhận được vô số báo cáo về lũ Undead mà. Chúng ta huề nhau rồi. Còn nữa, có thể tôi sẽ không ghé qua một thời gian sau lần này nên xin hãy bảo trọng. Vậy thì mọi người, nếu có duyên chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đâu đó thôi." (Luciel)

Ngay khi tôi vừa định ra khỏi phòng thì Shiela-chan (bé người thú chap trước ấy), cô bé đã bị cắt ất dây thanh quản và không thể nói được, níu lấy áo choàng và ôm chầm lấy tôi.

"Shiela-chan, em là người hùng đã cứu tất cả mọi người ở đây đấy. Cả sau này nữa, hãy cố gắng hết sức để không chịu thua định mệnh của mình nhé." (Luciel)

Không hề biết liệu nó có hiệu quả không, tôi niệm một ma pháp nọ trước khi rời khỏi phòng.

Tôi cũng không hề biết rằng cuộc gặp gỡ khi đó lại gây ra một thay đổi mạnh mẽ với cuộc đời sau này của tôi.

"Hả? Em định vào mê cung bây giờ sao?" (Katria)

"Dạ. Không hiểu sao việc biết mê cung vẫn còn đây cứ như một cái gai khó bỏ trong mắt em mà may thay, em vẫn có lượng lương thực đủ dùng cho nửa năm nên em tính là sẽ ở lại trong mê cung." (Luciel)

"Đừng nói những điều ngu ngốc thế chứ. Không đời nào chị sẽ chấp nhận 1 chuyện như thế đâu."(Katria)

"Em cũng đoán vậy. Kể cả thế, lần này hành động của em hẳn sẽ bị những kẻ thủ ác chú ý tới và em sợ rằng mình sẽ bị ám sát hay hội đồng nên em muốn trở nên mạnh mẽ hơn ít nhất là đủ để chạy thoát." (Luciel)

"...Chị sẽ báo điều này với Giáo Hoàng" (Katria)

"Vâng, cảm ơn chị. Tuy vậy, bị thù ghét chỉ vì giúp đỡ người khác, thê giới này đúng là đáng sợ thật." (Luciel)

"Phải đó."(Katria)

"Vậy thì, đi nhớ đừng hành động liều lĩnh nha em." (Katria)

"Vâng, em đi đây." (Luciel)

Thế là, tôi bước vào sân tập chốn mê cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #action