Quyển 3 - Chương 31


Con người không thể trưởng thành nhanh thế được. Bất kể khao khát của họ mạnh mẽ ra sao đi nữa.

Ngay cả nhân vật chính trongmột câu chuyện cũng phải cố gắng không ngừng để tiến bước, đối mặt với điểm yếu của bản thân, trải nghiệm vô vàn khó khăn trên thế giới và trưởng thành hơn bằng cách vượt qua tất cả những thứ ấy.

Với chút may mắn phụ trợ, câu chuyện được đẩy nhanh hơn, nhân vật chính trở nên mạnh mẽ hơn và có thể đánh bại những kẻ thù đáng gờm đã từng gây cho cậu vô số khó khăn cho đến giờ một cách dễ dàng.

Tôi đã mất 1 tháng để hoàn tất việc khám phá tầng 31 tới 40 có phần rộng lớn hơn những cái trước.

Mặc dù vừa nãy tôi có kể về thành công của mấy nhân vật chính trongnhững câu chuyện, tôi nghĩ rằng mình có hơi khác họ tí nhờSiêu May Mắn-sensei.

Nhờ mớ bản đồ mình vẽ đó giờ, giờ tôi thấy như mấy thứ đó đang trôi nổi trong đầu tôitrong khi tôi nhớ lại toàn bộ những lần [Siêu May Mắn] đã kích hoạt trong 1 tháng qua.

Thay vì tôi, lũ quái vật sẽ dẫm phải bẫy và chỉ cho tôi vị trí của chúng.Ngay khi tôi chắc mẩm là không córương báu nào cả thì tôi tìm thấy một cái, và khi còn đang xét xem nó có phải bẫy hay không, tôi lo lắng mở nó ravà thay vào đó thứ bên trong là một cuốn sách phép thượng hạng thất truyền.

Trôi nổi giữa không trung trongbao bộ áo choàng đen gợi liên tưởng đến một tử thần, tôi giao chiến với một bóng ma, bộ xương và Wraith và dù tự nghĩ là mình sẽ có một trận chiến khó nhằnnhưng lại bị bất ngờ bởi một chiến thắng dễ dàng.

"Đừng bảo là vì cấp độ [Thánh Quang tráo] (gốc: Aura Coat) và [Tâm Kháng] đã tăng lên, Ám ma pháp giờ hoàn toàn vô dụng với mình và mình giờ có thể cười vào mặt đám quái dám lại gần vào 1HKO chúng luôn nha. Mình cảm thấy có lỗi với nhà phát hành sao sao ấy (Giáo Hoàng á)."

Vì tôi vẫn tiếp tục uống Vật thể X, giờ tôi không thể bị khống chế qua tinh thần hay ảo giác nữa. Ánh sáng đen phóng ra bởi lũ Wraith bao bọc lấy cơ thể tôi nhưng nó chỉ cứ thế tan biến luôn mà thôi.

Tôi có hơi hoảng khi Wraithn nở một nụ cười lạnh gáy khi nó lướt về phía mình.Không phóng ma pháp, cũng chẳng chút đề phòng, chỉ từ từ tiếp cận tôi thôi.

Ngay khi tôi chém nó, nó lập tức biến thành khói nên tôi cũng chẳng thể hiểu được cảm giác của con Wraith ra sao cả nhưng tôi có thể tưởng tượng nó đại loại kiểu "Không thể nào!!".(TL: Wraith tưởng rằng Luciel đã dính ảo giác nên nó để mất cảnh giác)

"Có thể vượt 10 tầng chỉ trong vòng 1 tháng làm mình cảm thấy hơi tự tin thái quá, khi nghĩ rằng mình đã trở nên mạnh hơn.Ngoài ra, kẻ thù lại dễ đoán đến độmọi chuyển trở nên hơi bị nản." (Luciel)

"Đây chắc hẳn là lúc Giáo Hoàng sẽ tạo một phân cảnh cao trào. Nếu là thế thìchắc chắnđịch sẽ là chỉ huy của Kỵ sĩ đoàn và Tu Kỵ sĩ từ 50 năm trước." (Luciel)

"Cảm giác như mình sẽ bị giết ngay lập tức nếu giờ mình xông lên tiếp ấy. Mình có nên đi thu thập thông tin từ Hội Mạo hiểm giả trước không nhỉ?" (Luciel)

Không có cách nào xua đi nỗi bất an trong người nên tôi đành từ bỏ việc thách thức con Boss tầng 40 lần này.

"Mừng em đã về." (Katria)

Nụ cười thân thiện của Katria-san chào đón tôi khi rời khỏi mê cung.

Sau cái lần tôi phát hiện ra sự thật động trời ấy, tôi vẫn quay lại bình thường và giải thích cho chị ấy hoàn cảnh xoay quanh việc tại sao tôi lại uống Vật thể X.

"Ara, là vậy sao? Chẳng phải cậu nên mừng vì một tin đồn kỳ lạ khác về cậu không lan rộng ra à?" (Katria)

Sau khi chị ấy có thể nói những điềucay độc như thế, chúng tôi đã trở về mối quan hệ trước đây.

"Em về rồi đây. Em đã đến tầng 40 rồi." (Luciel)

"...Thật sự tuyệt vời. Có những loại quái vât nào xuất hiện vậy?" (Katria)

"Dạ. Có Wraith, Spectre Knight, Xác ướp và Ghoul. Nói chung là không có gì mới cả." (Luciel)

"...Luciel-kun, trước đây đã có ai nói với em rằng em rất không bình thường không vậy?" (Katria)

"...Có ạ. Lumina-sanđã bảo em thế 15 phút sau lần đầu cả hai gặp mặtrồi." (Luciel)

"Chuẩn rồi đấy. Dù Wight cũng là những con quái cực mạnh, nhưng Wraith là quái được xếp vào loại nguy hiểm cấp A đấy, em có biết không?" (Katria)

"Em biết chứ. Nhưng vì lý do gì đó mà Ám ma pháp hoàn toàn không hề có tác dụng với em. Cả công kích tinh thần cũng vậy, có lẽ là em có một cơ cấu nào đó khiến bản thân khó bị nhận các trạng thái bất thường rồi." (Luciel)

"Có phải là nhờ không?" (Katria)

"Vâng. Mặc dù em đã chịu khổ kha khá vì tiếp tục uống thứ ấy, em cũng rất biết ơn nó." (Luciel)

"Và việc uống nó cũng rất là khó nhằn nhỉ." (Katria)

"Ha ha ha.Tự nhiên em cảm thấy hơi buồn nên em sẽ chường mặt ra chỗ Hội Mạo hiểm Giả vậy." (Luciel)

"À đúng rồi, Hiệp sĩ Đoàn Valkyrie đã trở về từ cuộc viễn chinh rồi đấy.Tuy nhiên, sau khi báo cáo xong họ lại tiếp tục đi viễn chinh tới các thị trấn khác thuộc Thánh Schull rồi." (Katria)

"Ể? Chẳng phải đội của Lumina-sama bận rộn đến lạ luôn sao ạ?" (Luciel)

"Phải. Nhưng cũng sẽxong sớm thôi. Vết thương sẽ không thể được chữa lành nếu không lấy mủ ra trước cả. Luciel-kun cũng thế, nếu có chuyện gì xảy ra thì nhớ cho chị biết đó." (Katria)

"...?! Đã rõ!!" (Luciel)

Từ nụ cười lãnh đạm của Katria-san, tôi cảm nhận được một bầu không khí đáng sợ y như khi lúc Hướng dẫn viên Broad gặp Botacyl vậy.

Tôi hướng thẳng đến Hội Mạo hiểm Giả.

Vừa khi tôi định vào trong Hội Mạo hiểm Giả, áo tôi đã bị níu lại từ đằng sau.

"Hử?" (Luciel)

Quay người lại, tôi chẳng thấy ai đằng sau cả.

"Chẳng lẽ là do mình tưởng tượng?" (Luciel)

Tôi nghĩ là thế và một lần nữa cố đi vào nhưng rồi lại nhận ra một cô béthú nhân tộc đang níu áo choàng của tôi.

"...Thả áo anh ra đi nha. Anh có thể giúp gì cho em không?" (Luciel)

Cô bé gật đầu với một khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Un~. Rồi rồi. Tạm thoừi giờ chúng ta có thể vào Hội Mạo hiểm Giả trước không nè?" (Luciel)

Cô bé lưỡng lự một chốc trước khi gật đầu.

"Dị thánh-sama, chào mừng đến với Hội Mạo hiểm Giả. Chúng tôi đang mong chờ ngài đấy à?" (X)

"Hử?" (Luciel)

Tôi bị kéo đi bởi mấy gã lực lưỡng và đem xuống tầng hầm.

"Dị thánh-sama đã đến rồi này."

"Ể? Chẳng phải đó là Trị liệu sư Zombie Khổ dâm-sama sao?"

"Đồ ngốc, đó là biệt danh cấm kỵđấy. Giờ chúng ta gọi ngài ấy là Dị thánh-sama hoặc là Dị Kỵ Sỹ-sama."

" Cám ơn đã cảnh báo, Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

"Dị thánh-sama, xin hãy nhanh lên."

"Này, mang cả những người bị thương từ thành phố đến đi."

"Này, tất cả những ai đang bám lấy Dị thánh-sama thì tôi sẽ hạ bậc người ấy mà không cần thắc mắc luôn đấy được chưa." (Master)

Bằng cách nào đó, cóchuyện gì lớn đã xảy rarồi đây.

"Ừm...Có rất nhiều người bị thương nhỉ? Ừm, à, Master, cô bé tộc thú này đã xin sự giúp đỡ từ tôi trước cửa Hội nên hãy lắng nghe yêu cầu của cô bé hộ tôi nhé. Em ấy có lẽ muốn yêu cầu đươc hộ tống đấy." (Luciel)

"Vậy mọi người đều đã xếp hàng ngay ngắn rồi nhỉ? Tôi không thể tiếp cận một cô bé thế này được nên là, Milty, hãy nghe yêu cầu của cô bé đã tóm được Dị thánh-sama ở ngoài nhờ khứu giác nhạy bén của mình này nhé." (Master)

"Đã rõ. Dị thánh-sama, xin hãy bắt đầu chữa trị từ phía bên đó." (Milty)

"Được." (Luciel)

Thế là dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, tôi điều trị cho những người bịthương ở Hội Mạo hiểm Giả.

Với vài khoảng nghỉ ngắn, tôi niệm [Hồi phục Khu vực] 3 lần cùng với [Chữa lành], [Hồi phục] và [Thanh tẩy].

Sau khoảng 30 phút, việc trị liệu kết thúc.

À phải rồi. Việc đó hoàn toàn khả thi vì tôi cũng đã từng làm rồi mà. Với suy nghĩ đó, tôi nêu ra yêu cầu của mình.

"Lần này, tôi đến để yêu cầu một cuộc điều tra liên quan đến Undead." (Luciel)

"Được rồi, tôi sẽ cử vài người sáng dạ đi giúp ngài. Này mọi người, hôm nay Dị thánh –sama sẽ không trốn đi đâu nên hãy lo phòng thủ đi."

" "Đã rõ" "

Thế là, tât cả những người đã được chữa thươngcùng tiến lên tầng trên và chỉ còn lại vài nhân viên, Master và cô bé thú nhân ở lại.

"Dị thánh-sama, xin lỗi nhưng tôi có thể làm phiền ngài mau chóng đến khu ổ chuột cùng với cô bé này không?" (Milty)

Thế là, ngoài vụ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể xem lại những gì đã diễn ra trong thành phố, tôi bị một đoàn hộ tống đưa tới khu ổ chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #action