Quyển 3 - Chương 30

Sau khi trở về từ mê cung, Katria-san lên tiếng gọi tôi trước nhất.

"Mừng em trở lại. Cái biểu cảm này...Dù sao thì trước hết, cảm ơn trời cậu đã trở về an toàn.

"Dừng lại đi ạ. Nếu Katria-san người luôn giúp đỡ em mà lại cúi đầu như vậy,em sẽ thấy hơi khó chịu đấy ạ."

"Fufufu. Thật sao?"

"Làm ơn bỏ cái ánh mắt nguy hiểm đó đi ạ. Vậy trước hết thì, hãy đổi mớ ma thạch của em sang điểm giùm ạ."

"Mồ. Chị muốn em để chị trêu thêm chút nữa cơ."

Kể cả trong lúc nói thế Katria-san đã lấy thẻ của tôi và đưa mớ đá vào túi của chị ấy. Đúng vậy, Katria-san đã luôn sử dụng một chiếc túi ma thuật có sức chứa lớn hơn so với của tôi để thực hiện việc chuyển đổiđiểm.

"Lần này khá là tuyệt đấy. 426,549 điểm."

"Vâng khá là tốt. Tuy thế, lần này có thể được miêu tả bang từ 'Cực kỳ' tệ in đậm đấy ạ. Nếu không có「Hồi phục diện rộng cấp cao」thìchắc em "thăng" thật rồi.

"...Có thể niệm [Hồi phục diện rộng cao cấp] ở độ tuổi này, em có chắc mình không khai gian tuổi không đó Luciel-kun?"

"...Hể? Nhưng hồi đăng ký lúc 15 tuổi, em còn không thể niệm phép 「Hồi phục」cơ mà?"

"Vậy có phải là cậu có thử chất kích thíchhay gì đó không?"

"Đời nào em dám làm vậy ch... Ah?!"

"Hãy thanh tẩy tâm hồn cậu bằng cách đi xưng tội với Giáo Hoàng đi nào."

Cánh tay tôi đã bị nắm chặt.

"Em cũng đang tính tới đó. Em đang có vài chuyện nên lần này nhờ chị đưa em tới chỗ Giáo Hoàng nha."

"Ô chà? Bằng cách nào đó cậu đã trở nên bạo hơn rồi đấy. Có phải là do cậu cuối cùng cũng đánh bại con boss ở tầng 30 rồi không?

"Không đâu. Chỉ là lần này em mong Giáo Hoàng biết gì đó liên quan tới thứ em đã uống trong suốt hơn 2 năm qua thôi."

"...Điều đó khác hoàn toàn với những điều chị đã nghĩ đấy."

"Đó là vì em thấy mình sắp giải được một bí ẩn kéo dài 2 năm rồi đây."

"Chịthấy cậu cũng hăng hơn mọi khi thế nào ấy. Chắc cậu đã suýt chết thật nhỉ?"

"Hahaha. Thật ra em khá ngạc nhiên về diễn biến của việc này đấy. Lần này, em thành công mà không bị thương gì cả cũng bởi vận may đã đứng về phía mình, khiến em nhận ra rằng Thánh thuật khá hiệu quả với lũ Undead. Nếu không phải vì vậy, có lẽ em đã chết rồi."

"Luciel-kun, cư nói mình sẽ chết như thế là điềm xấu đấy nên em làm ơn ngừng lại ngay đi."

"Emchỉ nói ví von thế thôi. Xin lỗi chị."

"Vậy chúng ta đi chứ."

"Được thôi."

Chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi đi.

"Vậy lần này có những loại quái nào xuất hiện?"

" 3 con Wight và 5 Specter Knight xuất hiện và em đã thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết chắc ý. Em được cứu cũng nhờ đạt được cấp VIII và có thể dùng kỹ năng「Hồi phục diện rộng cấp cao」đấy. Nhưng em sợ làrồi đây undead dạng thú như Undead Dragon hay Dullahan sẽ xuất hiện."

" Chị hiểu rồi. Mà loài rồng được phân loại là tiên tộc chứ không phải undead đâu nên Thánh thuật sẽ không ảnh hưởng lên chúng nhé."

"...Thật sao?! Em mong mình không vừa bật cái flag nào." (TL: Flag (Cờ) là thuật ngữ trong giới game thủ của Nhật (trong trường hợp này là sẽ chết hoặc phải giao chiến với ai đấy) là một sự kiện chắc chắn sẽ diễn ra do chọn lựa của nhận vật trong game; trong trường hợp này thì bởi main đã đề cập về con rồng Undead nên hắn mong rằng mình sẽ không phải giao chiến với nó)

"Flag?"

"À không có gì đâu chị."

"Nhân tiện đó giờ em đã uống cái gì vậy?"

"Một thức uống cực kỳ nặng mùi và tởm lợm gọi là Vật Thể X của Hội Mạo Hiểm. Họ nói thứ này được làm cho các mạo hiểm giả bởi ông hiền giả nào đó trong quá khứ nhưng chị đã bao giờ nghe về nó chưa?"

"Không, chị chưa bao giờ nghe gì về nó cả. Nó có phổ biến lắm không?"

"Có chứ. Tới mức em bị đặt biệt danh vì tiếp tục uống nó đấy."

"...Có vẻ khó nhằn nhỉ. Dù vậy...Thưa đức ngài là tôi Katria đây ạ.

"Ừm. Vào đi."

"Vâng!"

Và thế là cuộc yết kiến thương lượng lần thứ 3 với Giáo Hoàng của tôi bắt đầu.

Katria-san và tôi quỳ xuống và cúi đầu mình trước khi Giáo hoàng lên tiếng.

"Có phải chuyện hôm nay liên quan đến con boss tầng 30 không?"

"Đúng vậy. Nó có liên quan đến việc cậu ấy đánh bại con boss tầng 30."

"Ra vậy. Cảm ơn sự cố gắng của cậu. Dù vậy, chỉ một thân một mình mà đã tới được tầng 30, cậu đã vượt qua cả kỳ vọng của ta đấy."

"Cảm ơn ngài rất nhiều. Cũng nhờ trang bị và dụng cụ tôi nhận được cả mà."

"Hô hô. Tuy nhiên đó hẳn không phải là lý do duy nhất nhỉ. Ta còn nghe nói rằng cậu có ma lực rất mạnh nữa."

"Tôi có một số thứ cần báo cáo liên quan đến việc này. Có vẻ là cậu ta đã và đang uống thứ gì đó gọi là Vật thể X được cho là làm bởi một hiền nhân."

"Nó đây." Tôi lấy thùng chứa Vật thể X từ túi ma thuật ra."

"?! Cất nó vào ngay đi!"

"...Ự, nó là độc dược à?"

Hửm? Nó nặng mùi thế à? Không chỉ Katria-san, cả mấy cô hầu gái cũng nhăn mặt rồi.

"Không phải đâu, nó là một công cụ ma thuật được làm bởi Hiền nhân-sama theo một giao kèo với Hội Mạo Hiểm. Các mạo hiểm giả nói nó là thứ mà lũ quái sẽ không dám lại gần."

"Có thứ như vậy sao? Chờ đã... tên chính thức của nó là gì?"

"Tôi chỉ nghe nói nó được gọi là Vật thể X thôi. Đó là thứ chỉ có các mạo hiểm giả mới uống được."

"...Có thể là, nó hẳn là Vật Thể X mà là 1 loại thuốc được các mạo hiểm giả chế ra bằng cách trộn lẫn các loại thảo mộc, tim rồng, nước của các tinh linh, rễ cây thế giớivà một số thứ khác, rồi bằng cách nào đó họ chế nên một ma cụ có khả năng tạo ra một thứ tương tự nhưng vìvài lý do mà nó lại thành dạng lỏng nên bọn họ đổi tên nó đi. Không, nếu là vậy thì tên nó không thể là Vật Thể X được. Chắc là hồi nó là thuốc viên, tên được đặt nghe khá vô vị nên người tạo ra nó đã đổi tên thành Nỗi Buồn Của Chúa. Cái đó chắc đã được ghi chép lại vào lịch sử rồi."

Nó là 1 vật phẩm cheat chắc luôn rồi. Nhưng thế giới không có cái thứ kỳ dị ấy chắc cũng chả sao đâu nhỉ.

"Dạng lỏng đó của Nỗi Buồn Của Chúa, Vật Thể X có thể là nguồn gốc thành công của tôi. Đúng là vị của nó kinh đến nỗi thánh cũng phải khóc than, vị và khứu giácsẽ bị hủy hoại trong 1 giờ sau khi sử dụng và còn có cả chút độc trộn lẫn vào nữa. Tuy nhiên, tôi đã biết được là hệ miễn dịch của cơ thể có thể trung hòa chúng sao cho độc tố không dồn tụ lại trong cơ thể. Tôi uống một ly nguyên chất sau bữa sáng, trưa và tối. Tôi bắt đầu uống nó từ khoảng 2 năm rưỡi về và tiến bộ đến mức này có lẽ cũng đều nhờ vào thứ đó."

Tôi gõ nhẹ vào thùng Vật Thể X trong túi của mình.

"...Cậu thực sự đã uống nó à?"

"Vâng. Bởi vì đây là thế giới mà việc mất mạng là quá dễ dàng. Tôi sẽ không cảm thấy an tâmnếu không làm mọi thứ có thể để ngăn cản điều đó. Nếu không có rủi ro nào mà uống nó vào có thể trở nên mạnh hơn thì đương nhiên tôi sẽ uống rồi. À, ngoại trừ mấy biệt danh đi kèm và mấy ánh mắt thương hại khi uống thứ này."

Tôi cảm thấy hơi buồn khi nói điều đó.

"Ta hiểu rồi. Sựphát triển vượt bậc của cậu là nhờ vào sự nỗ lực và khổ cực của cậu."

"...Luciel-kun thiệt là tuyệt vời nha." Ồ? Katria-san đã trở lại bình thường rồi.

"Ừm. Nếu mọi chuyện là như vậy thì không có vấn đề gì cả. Dù rằng nhà hiền triết lại chả quan tâm đến vụ mùi và vị nó sẽ ra sao cả."

Tôi hoàn toàn đồng ý về vụ này.

"Thế thì, lần này có những loại quái vật nào?"

"Vâng. Lần này là 3 Wights và 5 Specter Knight. Tôi đã đánh bại chúng trong lúc chạy quanh và dùng「Hồi phục diện rộng cấp cao」."

"Ồ. Có thể đạt đến ngưỡng này khi vẫn còn trẻ như vậy, có thể một ngày nào đó cậu sẽ được lên được đến chức Tổng giám mục đấy."

"Tôi sẽ cố gắng hết mình."

"Vậy thì mau lấy chúng ra đi."

Tôi lôi tất cả các vật phẩm thu được và giao cho mấy cô hầu gái.

Như thường lệ, Giáo Hoàng nhìn những vật phẩm mấy cô hầu gái đưa rồi lẩm bẩm.

"Những thứ này thuộc về 3 cô gái đ... .Hôm nay thế là đủ rồi. Ta sẽ giao phần thưởng lại cho Katria, chúc cậu may mắn trong việc chinh phục mê cung."

Giọng của cô ấy có hơi miễn cưởng và ảm đạm. Có vẻ như cốt truyện là 3 người họ là người quen của cô ấy.

Sau khi rời khỏi phòng của Giáo Hoàng, tôi tới sảnhăn lần đầu sau một khoảng thời gian dài.

"Ah, Oneesan, lâu rồi không gặp ạ. Cho em một suất ăn lớn cho bữa tối đi ạ." (TL: Oneesan ở đây là cách gọi lịch sự những phụ nữ trẻ tuổi hơn dì nhưng vẫn lớn hơn những cô gái trẻ)

"Ưm hiệp sĩ-sama à, cậu muốn bao nhiêu ạ?"

Cách nói chuyện gượng gạo đếm kỳ quặc này khiến tôi thắc mắc.

"Cách nói chuyện đó là sao ạ? Em là Luciel đây mà."

Tôi kiểm tra xung quanh trước khi khẽ thì thầm.Mặt Obachan cứng lại, trước khi dịu xuống và thay bằng một biểu cảm hiền hậu. (TL: Obachan = cô/ dì/thím v/v)

"Ồ, vậy ra là Luciel-kun. Cậu buộc tóc và mặc giáp như vậy, ta thật sự không biết cậu là ai luôn đấy. Ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cậu ngay đây."

Sau đó nhà bếp khá là sôi nổi. "Cảm ơn vì đã đợi. Ăn cho no và lấy lại năng lượng của mình đi nhé." Một đĩa thức ăn hơi nhiều hơn bình thường được chuẩn bị cho tôi.

"Trông nó ngon quá. Tuyệt lắm"

"Cảm ơn vì đã khen. Ta sẽ chuyển lời cho những người khác."

"Cảm ơn. Em sẽ trông cậy vào côở những lần sau nhé."

Sau khi chọn chỗ ngồi và trong lúc đang ănbữa ăn nóng hổi của mình, tôi nghĩ "Những người phục vụ ở đây cực thế sao? Trông họ căng thẳng quá."

"Cảm ơn vì bữa ăn ngon miệng này. Cháu sẽ quay lại vào ngày mai."

"Vậy thì ta sẽ chuẩn bị thật nhiều cho ngày mai nha."

"Vâng. Cháu cảm ơn ạ."

Tôi trò chuyện với dì rồi trở về phòng mình.

"Chưa thấy ai quấy rối mình cả, có thể mọi người biết mình không ở đây. Có lẽ họ không dám công khai thách thức mình vì không chỉ không thể đe dọa bằng vũ lực bên trong nhà thờ, mình cũng đã có nhiều buổi yết kiến với Giáo Hoàngrồi."

Trong lúc suy nghĩ việc đó, tôi đọc mấy cuốn sách ma thuật sau một khoảng thời gian dài và tập trung vào các bài tập ma pháp nền tảng trước khi lăn ra ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống.

Sáng hôm sau, tôi có một bữa sáng ngon lành và lấy phần bento của mình. Ngày lúc tôi muốn tới mê cung, Katria-san lại bất ngờ có mặt sẵn ở đó tự bao giờ.

"Chào buổi sáng, Katria-san."

"Chào buổi sáng. Luciel-kun, Giáo Hoàng đã đưa cho em cái này..."

Một mảnh giấy da được đưa cho tôi.

"Đây là?"

"Có vẻ là mấy bản ghi chép về công dụng của Nỗi Buồn Của Chúa, hay còn gọi là Vật Thể X.

Nỗi buồn của Chúa hay Vật Thể X được viết rất chi tiết.

"Có khá nhiều thứ được ghi lại trong đây nhỉ, mà. Em vào mê cung trước nhé."

"Chúc may mắn. Nếu gặp bất kỳ khó khắn gì, em có thể thảo luận với chị."

"...? Vâng. Cảm ơn chị nhé."

Katria-san vừa nhìn tôi một bằng đôi mắt thương hại đến bất thường rồi nhanh chóng giấu chúng đi hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi vậy?

Tôi nghĩ về chuyện đó trong lúc tiến vào mê cung.

Sau khi đánh lũ quái từ tầng 1 cho tới tầng 20, trước khi đi ngủ, tôi đọc cuộn giấy da mình đã nhận và bị sốc.

Dưới đây là trích nguyên văn những gì được ghi chép lại về Nỗi buồn của Chúa hay còn gọi là Vật Thể X

Có một xu hướng rằng các chức nghiệp liên quan đến nhà thờ như hiệp sĩ, trị liệu sư hay linh mục đan dần giảm số lượng do 3 khát vọng lớn nhất của nhân loại gồm, ngủ, ăn và ham muốn tình dục.

Mặc dù tôi thấy vô cùng hối hận khi buộc phải đặt tên nó là Nỗi Buồn Của Chúa, tôi đã tạo ra thuốc giải này với mong muốn họ sẽ không bị đối xử bất công trong thế giới này và nhằm giúp họ sẽ không mất đi niềm vui được sống như một con người.

Tác dụng gồm kích thích sự thèm ăn, tăng ham muốn tình dục và kích hoạt hệ thần kinh tự chủ. Như một vài tác dụng phụ, tôi biết được rằng vô số khả năng kháng trạng thái bất thường sẽ được thu nhận, và các tế bào thụ độngđược kích hoạt sẽ dẫn đến việc các chỉ số trở nên dễ gia tăng hơn.

Khi tôi giới thiệu nó với nhà thờ, tôi đã bị phê bình liên tục do sự nặng mùi nên nhà thờ đã xem là nó không thích hợp và bị đem đi xử lý.

Tôi đã khá thất vọng.Vào lúc đó, hội trưởng của Hội mạo hiểm – Crius khá hứng thú với những công dụng của nó và muốn các tân binh uống thử.

Thế là thay vào đó, nghiên cứu của tôi được giao cho Hội Mạo Hiểm Giả.

Tôi đã quyết định tập trung tất cả nghiên cứu của mình để một ngày nào đó có thể phát triển một phương thuốc có thể giới thiệu được với cả nhà thờ.

Sau đó, mỗi lần Hiền Nhân-sama điều chỉnh lại phương thuốc trong nhà thờ, nó đều tỏa ra ra một mùi khó chịu, vậy nên phương thuốc trị liệu chưa bao giờ được hoàn thành.

Sau khi đọc tôi đã hiểu. Rằng ánh mắt thương mà Katria-san nhìn tôi là bởi cô ấy coi tôi như một người phi giới tính. (TL: nghĩa là không có ham muốn "va chạm". Nó nghĩ thanh niên này uống Vật Thể X như Rocket 1h để tăng cường sinh lý). Mà chờ đã...

Và rồi tôi nhận ra, tôi có thể trò chuyện với phụ nữ và dù là tôi cũng có để ý quan vài cô nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hứng cả.

"Tự hứa với lòng, một khi hoàn thành xong cái mê cung này, mình sẽ đi yêu ai đó." Tôi bằng cách nào đó vẫn cố lấy hết sứcbình sinh lết cơ thể mệt mỏi của mình, chỉ sau khi tới tầng 30 tôi mới phục hồi sau cú sốc ấy.

Hôm sau, trong lúc khám phá tầng 31, tôi cũng đã đấu với nhóm Specter Knight. Trùng hợp là họ lại biến mất chỉ với 1 phép thanh tẩy nên là, để không quá bất công, tôi dần tăng lượng đối thủ mình đấu và bắt đầu tập huấn dưới sân tập chốn mê cung của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #action