(Oneshot) Dâng Tặng Ánh Sao
Một ngàn năm lặng lẽ trôi,
Thần mang vĩnh cửu, em thời nhân gian.
Ánh trăng năm ấy vẫn vàng,
Mà tay không chạm, mộng tàn trong mơ.
Em là gió lướt hững hờ,
Ta là vĩnh viễn đợi chờ ngàn thu.
Ngàn năm một thoáng phù du,
Chỉ mong em đợi, thiên thu cũng đành.
Thế gian đổi trắng thay xanh,
Mọi điều em có giờ thành tương lai.
Một đời nguyện hóa ánh ngai,
Dâng em tinh tú đẹp hoài không phai.
Ta đứng nơi đây, giữa trời huyễn mộng,
Nhìn em xa mãi một cõi ngàn năm.
Tay ta vươn với, gió hoang lạnh lẽo,
Chỉ chạm hư không, chỉ thấy trăng tàn.
Người là phàm tục, ta là thần thoại,
Định mệnh chia đôi chẳng thể kề bên.
Nhưng tim ta cháy, nghìn năm chẳng tắt,
Vì ánh mắt người, vì một lời hẹn.
Dẫu ngăn sông núi, chẳng ngại luân hồi.
Một ngàn năm sau, em còn nhớ chăng?
Một thần xa lạ, từng thương em vậy...
Abe Haruaki đã nghe đi nghe lại bài hát ấy vô số lần, từ thuở còn bé thơ đến lúc trưởng thành, giai điệu quen thuộc như một mảnh ký ức khắc sâu vào tâm hồn anh.
Có đôi lần Haruaki sợ đến tái mặt, anh cứ ngỡ mình bị ám hoặc bị quỷ quấn lấy, thậm chí còn nghi ngờ bản thân mắc chứng hoang tưởng. Làm gì có chuyện một bài hát xa lạ cứ văng vẳng bên tai suốt từ nhỏ đến lớn cơ chứ?
Những tưởng chỉ là do thần hồn nát thần tính, nhưng đến ngày bị rút hồn trong nhà của Miki Rintarou, giữa mông lung hỗn độn lại có một giọng nói nhẹ nhàng lướt qua vành tai anh.
Giọng người chậm rãi mà trầm thấp, dịu dàng mà xa xăm: "Không phải lúc để ngủ đâu, Haruaki à."
Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức vỡ òa, tất cả những lần nghe thấy bài hát đó, tất cả những lần tưởng như chỉ là ảo giác... thì ra đều là người.
Là Abe no Seimei.
*
Haruaki luôn muốn đuổi theo một thứ, một bóng hình mơ hồ, một giấc mộng hư ảo xa vời.
Giống như lần đầu tiên anh tận mắt thấy Abe no Seimei dưới tán cây úa vàng, ánh nắng chạm khẽ lên suối tóc mềm mại, áo trắng vương nhẹ trong cơn gió thu. Người đứng đó, quay đầu lại mỉm cười với anh.
Đó là nụ cười dịu dàng ấm áp nhưng cũng xa xôi đến tận cùng.
Haruaki đưa tay về phía trước, lòng bàn tay siết chặt trong khoảng không, nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào vạt áo của người, bóng hình ấy lại tan biến như sương mờ.
Mãi mãi không thể chạm tới.
Chúng ta cách nhau tận một ngàn năm.
Một ngàn năm...
Xa vời là thế nhưng linh hồn chúng ta là một, trái tim ta vẫn đập cùng một nhịp.
Càng như vậy, khi đối mặt với hiện thực tàn khốc, ta lại càng đau đớn khôn nguôi.
*
Dạo này mọi người đều nhận ra Abe Haruaki có tâm sự trong lòng.
Người đầu tiên phát hiện ra điều đó chính là Miki Rintarou và Hatanaka Izuna, với tư cách bạn thân kiêm đồng nghiệp, cả hai không thể khoanh tay đứng nhìn, liền tìm cơ hội tiếp cận dò hỏi rồi ra sức an ủi Haruaki.
Ban đầu các học sinh bình thường vốn chẳng quan tâm mấy đến Haruaki, nhưng thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng liền lén lút tụ tập, bàn bạc với nhau xem làm cách nào làm ổng phấn chấn lên được không.
Thế là không biết bằng cách nào, chỉ trong vòng một ngày cả nhóm đã nhất trí liên thủ vây quanh Haruaki, đồng lòng tra hỏi.
Bị hỏi đến không còn đường lui, Haruaki rốt cuộc mím môi, chậm rãi lên tiếng:
"Nếu như lỡ yêu một người thuộc về quá khứ, có cách nào để vượt qua thời gian để ở bên người ấy không?"
Trong khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh như ngưng lại.
Mọi người trợn tròn mắt, nín thở nhìn nhau.
Rồi-
"...Phụt."
"Seimei, thầy lại xem phim xuyên không nữa hả?"
"Ý thầy là yêu nhân vật lịch sử nào à? Đừng nói là thầy thầm mến Oda Nobunaga nhé?"
"Hay thầy thích mấy kiểu yêu xa kiểu 'anh ở đầu sông em cuối sông' hả?"
Vài giây sau, cả đám đồng loạt bật cười.
Haruaki: "..."
-Quả nhiên, không nên mong đợi gì từ đám vô nhân tính này.
Ánh hoàng hôn bên ngoài dần nhuộm đỏ cả một khoảng trời, Haruaki cũng chậm rãi cong khoé miệng.
-Nhưng mà cũng cảm thấy tốt hơn thật đó.
*
Hôm nay Haruaki phụ trách trực đêm trong trường, mùa thi đã cận kề, việc bảo vệ đề thi càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, phải đề phòng học sinh lén lút mò vào trộm mất.
Haruaki ngồi tựa lưng vào ghế, vừa ưỡn vai thư giãn thì đột nhiên nghe thấy tiếng cạch vang lên phía sau.
Quay đầu lại anh thấy Ashiya Douman bước vào, trên tay xách theo một chiếc giỏ.
"Thầy hiệu trưởng?"
Douman điềm nhiên đặt giỏ xuống bàn, rồi hỏi bằng giọng rất thong dong: "Uống chút không?"
Haruaki lập tức lắc đầu: "Thôi ạ!"
"Một ly thôi, đang có tâm sự mà đúng không?" Douman chẳng buồn đợi Haruaki đồng ý, cứ thế ngồi xuống rót rượu ra hai chiếc ly nhỏ. Hắn cầm một ly lên, vừa nhấp một ngụm vừa thờ ơ hỏi:
"Chuyện gì đấy? Thất tình à?"
Nghe vậy, Haruaki phì cười, lắc đầu.
"Thầy nghĩ một đứa không có nổi một người bạn cho đến tận năm hai mươi lăm tuổi như tôi thì có tình để mà thất à?" Anh nói với vẻ mặt méo mó, như thể cười mà chẳng giống cười.
Douman: "..."
"...À. Xin lỗi."
Không khí trầm mặc trong vài giây, rồi Douman dứt khoát đẩy một ly rượu qua.
"Thế thì uống với tôi đi. Cậu có thể không có thất tình, nhưng tôi thất thoát kinh tế này."
Haruaki: "..." À, cái đó thì hình như là lỗi của mình.
Anh thở dài nhấc ly lên, chạm nhẹ vào ly của Douman.
Sau đó chẳng biết từ khi nào, cả hai bắt đầu ngồi trò chuyện.
Từ chuyện bảo vệ đề thi, chuyện trực đêm chán muốn chết, nói tới chuyện yêu quái trong trường, rồi chẳng hiểu bằng cách nào, câu chuyện lại dẫn đến những chuyện của một ngàn năm trước.
Khi Douman vẫn còn là một âm dương sư trừ yêu.
Khi Abe no Seimei vẫn còn đứng dưới tán cây vàng úa, khẽ mỉm cười.
Khi tất cả những thứ thuộc về quá khứ, nay đã thành truyền thuyết xa xôi.
Haruaki chống tay gục xuống bàn, im lặng lắng nghe Douman kể chuyện xưa trong ánh đèn leo lét của căn phòng, tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Còn trong lòng anh, vạn sự đều như sương khói.
"Tôi cũng muốn giống như thầy... Có thể ở cạnh người...."
Douman khựng lại, suýt nữa làm đổ ly rượu trong tay.
"Hả?" Hắn nhíu mày, không chắc mình có nghe nhầm hay không.
Haruaki hơi nghiêng đầu, khịt mũi: "Tôi rất thích người."
Douman: ???
Gì cơ?
Haruaki nhìn hắn, nghiêm túc lặp lại: "Tôi thích Seimei... Tôi muốn gặp lại người ấy..."
Douman: ???!!!
Không phải chứ?
Không phải hai người đó vốn là một sao?!
Ông đặt mạnh ly rượu xuống bàn, trợn mắt nhìn Haruaki đầy khó tin: "Này khoan đã-! Cậu nói thích ai cơ?!"
Haruaki chớp mắt, bộ dạng hơi ngơ ngác: "Seimei."
Douman: "..."
Khoan, từ từ. Hắn cần phải sắp xếp lại thông tin một chút.
Abe Haruaki... Thích Abe no Seimei á?
Nhưng vì sao chứ?
Tửu lượng của Haruaki vốn rất cao nhưng không hiểu sao lúc này đầu óc anh lại trở nên mơ màng, chất rượu cay nồng lướt qua cổ họng, hòa cùng hương đêm thanh lạnh, anh khẽ ngửa đầu ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời phủ đầy ánh sao.
Giữa khoảng không vô tận ấy, ánh trăng vẫn dịu dàng tỏa sáng.
"Một ngàn năm lặng lẽ trôi, thần mang vĩnh cửu, em thời nhân gian. Ánh trăng năm ấy vẫn vàng, mà tay không chạm, mộng tàn trong mơ..."
Giai điệu cất lên khe khẽ, hòa vào gió đêm, tựa như tiếng vọng từ quá khứ, Haruaki không còn nhớ nổi mình đã ngân nga bài hát này bao nhiêu lần.
Bên cạnh anh, Douman khẽ giật mình, ánh mắt sâu thẳm bỗng trở nên phức tạp. Hắn mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lặng lẽ đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt hướng về bầu trời đêm xa xăm.
Mãi đến một lúc sau, hắn mới thở dài, giọng khẽ đến mức gần như tan vào gió: "Mình say thật rồi."
*
Dưới tán cây hòe già, Abe no Seimei khẽ tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt nhắm hờ, trong miệng ngân nga một khúc nhạc đệm mơ hồ, giai điệu ấy hòa cùng tiếng suối róc rách bên cạnh, nhẹ nhàng len lỏi vào không gian tĩnh lặng.
Bên dòng suối trong veo, hai cô bé đeo mặt nạ cáo ngồi vắt vẻo trên một tảng đá, chiếc dù nhỏ trong tay nghiêng nghiêng che đi nửa khuôn mặt, chúng đong đưa chân nghịch làn nước lạnh, thỉnh thoảng khẽ cười khúc khích.
Bỗng một cơn gió khẽ lay động vòm lá hòa cùng tiếng bước chân giẫm lên lớp lá khô vàng rộm, ngày càng tiến lại gần.
"Seimei... Abe no Seimei..."
Vừa dứt tiếng gọi, hai cô bé đeo mặt nạ cáo lập tức tan thành những cánh hoa mỏng manh lả tả rơi xuống mặt nước, vẽ nên từng gợn sóng lan dài.
Abe no Seimei vẫn nhắm mắt như cũ, môi khẽ cong lên một nụ cười, gió nhẹ lướt qua mang theo chút hương trầm thoang thoảng vờn qua từng lọn tóc của người.
"Haruaki," giọng nói như vọng về từ ngàn năm trước, dịu dàng hơn tất cả mọi loại âm thanh mà Haruaki từng nghe. "Ta đã luôn muốn gặp em như thế này."
Haruaki khẽ mím môi, từng bước tiến lại gần, đôi tay anh run rẩy nâng gương mặt của Seimei lên, ngón tay chạm nhẹ vào làn da lạnh như sương sớm.
Seimei không né tránh, chỉ lặng lẽ đưa tay đan vào những ngón tay của Haruaki, nụ cười ôn hòa như ánh trăng vương trên cánh hoa đêm: "Ngọn gió cuối cùng ta gửi đi mang theo muôn vàn ánh sao, chỉ mong khi em ngước nhìn lên, vẫn thấy ánh sáng ta từng trao."
Mỗi vì sao trên trời đều phản chiếu một điều ước, ta đã gửi lên đó vô số lần, nhưng đến tận bây giờ, điều ước ấy vẫn chưa được đáp lại.
Nhưng bầu trời đã đền bù cho ta, bằng chính sự tồn tại của em.
Vậy nên dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì, ta cũng muốn bảo vệ nụ cười của em.
Haruaki cắn môi, sóng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Giọng anh run lên, nhỏ đến mức như một lời thầm thì: "Tôi cũng luôn muốn gặp người..."
Thuở nhỏ, Haruaki luôn là đứa trẻ dễ lạc đường, cũng không ít lần rơi vào tình huống nguy hiểm, nhưng mỗi khi chực chờ vấp ngã, mỗi khi bóng tối tưởng chừng sẽ nuốt chửng lấy anh, luôn có một cảm giác quen thuộc len lỏi như thể có ai đó lặng lẽ vươn tay ra, chặn đứng tất cả hiểm nguy trước khi nó kịp chạm đến anh.
Giờ đây Haruaki đã có câu trả lời, người ấy... vẫn luôn là Seimei.
Người dùng ánh mắt dịu dàng nhất dõi theo anh giữa biển người.
Người là ánh trăng mà Abe Haruaki đem lòng yêu.
*
Haruaki khẽ nhíu mày, mí mắt nặng trĩu chầm chậm mở ra. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, phòng giáo vụ bừa bộn, trên bàn la liệt mấy chai rượu lăn lóc, còn bên cạnh thầy hiệu trưởng Ashiya Douman vẫn ngủ say như chết.
Chưa kịp định thần một góc vở đã đập mạnh lên đầu anh.
"Dậy rồi đó hả? Tối qua cậu với thầy hiệu trưởng quất bao nhiêu vậy? Ở trường thì phải giữ hình tượng chứ." Hatanaka Izuna khoanh tay, nhướn mày đầy ý tứ.
Haruaki ôm đầu la oai oái: "Đừng đánh, đừng đánh mà! Tôi có định uống đâu! Là thầy hiệu trưởng ép tôi đó!"
Miki Rintarou không biết từ đâu ló ra, nheo mắt quan sát rồi bật cười: "Ồ~ trông tươi tắn hẳn ra rồi nè."
"Vậy sao?" Haruaki gãi đầu. "Chắc do tối qua mơ đẹp á."
"Mơ gì thế?" Rintarou tò mò hỏi, nhưng chưa kịp đợi câu trả lời thì đã phất tay. "Thôi kệ đi, ăn mừng Haruaki trở lại như bình thường nào!"
Nói xong, cậu vươn tay chộp lấy một chai rượu trên bàn không chút do dự dốc cạn trong một hơi.
Mọi người: ......
"ÁÁÁÁÁ!!!!! BỐ TỔ NÓ AI CHO CẬU UỐNG RƯỢU HẢ!?"
"ỐI! ỔNG ĐẬP ĐẦU VỠ TƯỜNG RỒI KÌA!!!!"
"NƯỚC ĐÂU!!! MAU LẤY NƯỚC!!!!"
Một ngày làm việc vất vả nữa lại đến với các nhà giáo nhân dân.
Haruaki bật cười.
Cho dù anh và Seimei có cách nhau một ngàn năm cũng không sao cả, dòng chảy thời gian vẫn tiếp tục, mọi người vẫn sống cuộc đời của riêng họ, và anh-sẽ vẫn yêu Seimei, cho đến tận hơi thở cuối cùng.
Bởi vì chúng ta vốn là một, nhưng khác biệt, trái tim của chúng ta vĩnh viễn sẽ chung một nhịp đập.
Thần của em, ánh trăng của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top