This Time

Trích lời tác giả:

"Bởi vì mềnh biết OTP sẽ không bao giờ có những hint xịn thế này nên mềnh sẽ giúp họ! Sau khi viết xong, mềnh hoàn toàn mãn nguyện."

Cảm động quá đi huhu.

-------------------------------------------

"Thôi, sao cũng được." - nói rồi Takizawa nhảy khỏi nóc nhà. Gió luồn qua mái tóc anh và cảm giác trên không - chúng luôn làm anh cảm thấy dễ chịu.

Chỉ còn lại một người anh cần phải gặp trước khi mãi mãi rời đi. Anh phải buộc chặt lại gói hàng mang tên "quá khứ" trước khi cất nó lên kệ. Hay nói đúng hơn là đốt chúng. Cho chúng thành tro tàn, bằng cách đó lòng anh sẽ không còn gì vướng bận.

Anh hạ thấp người xuống khi đến gần các tòa nhà, bám lấy một ống nước để lấy đà rồi tiếp đất tại một ban công.

Crrch!

Anh ta vừa bóp vai vừa đi xuống lầu, tận hưởng cảm giác gân cốt hoạt động trở lại. Cơn đau quen thuộc len lỏi vào tay anh nhột như bẻ các ngón tay.

**

Thật hiếm khi, Akira hoàn toàn buông xuống phòng bị, cơ thể cô thả lỏng, chìm đắm vào những giấc mơ và đôi môi hé mở. Khóe miệng cô còn đọng lại nước miếng, heh.

Chỉ cần ngắm cô thế này thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Giữa họ đã không còn gì để nói, và anh cũng đến lúc giữa đêm như thế này để đảm bảo cô đang say giấc. Người đàn ông tóc trắng tiến lại gần cô hơn, cảm giác như một đứa trẻ, không còn gì để mất. Cô gái thơm như một đóa hoa kim ngân* , tươi mát như biển cả. Nếu mùa hè là một người con gái, ắt hẳn đó là nàng. Bởi vì không có cơn gió nào trong phòng, mùa hương thoang thoảng ấy quyến rũ anh lại gần hơn, cúi người xuống, cẩn thận không đè nặng xuống chiếc giường mà đánh thức cô tỉnh giấc. Anh vừa muốn nhắm mắt vừa muốn thấy cô trong tầm mắt. Hai hơi thở hòa cùng một nhịp, trong giây phúc anh như lạc vào cõi mê mang.

*Hoa kim ngân: thơm dịu nhẹ, thanh mát, đem đến sự thư thái và cực kỳ thoải mái.

Tất cả thù hận đã thấm sâu vào da thịt anh như dần tan biến, biến đổi thành một thức xúc cảm mới mẻ. Hay, nói đúng hơn là đang hiện rõ bản chất vốn có.

Hãy yêu thương cô ấy, Amon, thằng ngốc. Tên đàn ông nào lãng phí thời gian bên cô ấy xứng đáng xuống địa ngục. Không chút nghĩ ngợi, anh vừa cười tự mãn vừa lấy chiếc dây chuyền từ túi ra, đeo vào cổ cô.

Bỗng một thứ trắng gì di chuyển góc khuất mắt anh.

"Hssss!!"

Maris Stella??

Akira chợt mở mắt, nhanh nhẹn đẩy Takizawa vào bức tường sau lưng cô. Anh ta rít lên đầy đau đớn: "Guhh!"

"Ai?" - cô hổn hển hỏi.

"Mẹ nó, cô ngứa tay ngứa chân à...!"

Bấy giờ, cô mới thả lỏng cơ thể, cúi về phía trước, cố gắng nhìn rõ anh trong bóng tối. "Takizawa...?". Sau khi đã chắc mười mươi là anh, cô thốt lên: "Ôi quả là anh rồi." Cô nàng cười một cách rạng rỡ: "Em mừng vì anh đã tới. Em cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ tìm thấy anh nữa."

Tìm anh? Akira sẽ tìm kiếm... anh?

"Cô có cần tôi tìm Amon chứ? Tôi hong biết anh ta ở đâu--"

"Không. Anh ấy đã tới thăm và mang Maris Stella đến đây."

Tsk! Quả nhiên. Takizawa cáu gắt nhìn chú mèo trông như một cục bông bồng bềnh, đang chễm chệ trong lòng cô. Sau đó anh lại khôi phục dáng vẻ khó chịu, cau có.

"Em biết anh ấy sẽ tìm em thôi. Anh mới là người em lo nhất ở đây." Takizawa tránh né khi cô nhoài, dịu dàng đặt chú mèo lên giường, vuốt ve nó. Đừng cử động, đó là tất cả những gì Takizawa nghĩ lúc này. Nửa với con mèo kênh kiệu, nửa với Akira. Tại sao tim anh lại bắt đầu loạn nhịp?"

"Hả? Lo lắng... cho tôi?! Chắc chắn tôi có thể tự chăm sóc mình, cộng sự cũ ạ. Và tôi rõ hơn ai hết là tôi có thể chịu hàng tá nhát đâm, tra tấn tốt hơn cô." Cô chỉ cười dịu dàng, chầm chậm lại gần anh. Anh men theo bức tường, chỉ mong sao mình có thể biến mất khỏi đây, trớ trêu bị dồn đến góc tường khi nào không hay. Cô chỉ cách anh vọn vẹn vài bước chân và bây giờ dưới ánh trăng sáng đêm nay, anh thấy cô thật rõ. Cả người anh cứng đờ.

"Đúng thế nhỉ," nụ cười dần tắt, mắt cô rũ xuống, "Em sẽ chẳng ngờ vực sau tất cả, anh vẫn sống sót đứng đây sờ sờ."

Anh chẳng biết mình nên tự hào hay nhục nhã nữa.

"Nhưng đó không phải là tất cả." Anh bắt gập ánh mắt đượm buồn của cô. Nó đã luôn như vậy... Ánh mắt kiên định đã xâm chiếm cả tâm hồn anh, từng tấc từng tấc một. "Em lo lắng khi anh mất tích. Rời đi và bị giết... ở một nơi nào đó em không hề hay biết,". Cô run run một lát, mặc dù đôi mắt cô đã đẫm nước mắt, cô vẫn luôn nhìn thẳng vào anh, "và em lại bị bỏ lại, thậm chí không thể nhìn thấy xác chết của anh."

Anh quên cả việc hít thở thông suốt khi nghe từng câu chứ, nhắm chặt mắt mà con tim đang đau âm ỉ. Cả người anh chùng xuống. Mẹ kiếp, Mado... Anh cũng thấy mắt mình ươn ướt. Tại sao em lại nói những lời đó... ngay cmn lúc này chứ...? Anh đưa ngón tay lên định cắn---

Akira đã gần sát bên lúc nào chẳng hay, bắt lấy cổ tay anh. Anh chống cự nhưng rồi bị giật mình hơi ấm cơ thể, sự gần bên. Những ngón tay mảnh khảnh, làn da mềm mại và cả biểu cảm không thể hiểu được đang nhìn chằm chằm anh... Những điều đó thu hết sự chú ý của anh.

Cả người anh ngứa ngáy hơn bao giờ hết - mỗi nhịp thở của cô phả vào lồng ngực anh, cái cách mà mặt kề mặt làm hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, rồi cả dáng đứng đực ra đó của anh trong khi cô đã đứng nép vào người anh. Trong vô thức, anh run người, khép chân lại, làm chân anh chạm vào hông cô--!

"Ưm...!" anh cố gắng đến gần cửa sổ và nâng giọng, "Ở ĐÂY HÔM NAY NÓNG NHỈ?" Anh mở cánh cửa một két làm cả hai đều rùng mình, nhưng lúc này anh thật lòng biết ơn âm thanh đã phá hỏng bầu không khí này.

Akira cười khẽ, nó vang và hay như tiếng chuông gió, giữa không gian. "Anh biết chứ, có lẽ anh đã muốn mở nó từ đầu." Tên ngạ quỷ lườm cô, dựa dẫm vào cánh cửa sổ. "Trông anh như người chết vậy." Cô ấy lại tự nhiên mà kéo gần khoảng cách. "Chỉ có một người nghĩ anh nên rời khỏi nơi này và đó là chính anh."

Tôi không hiểu... Anh ta né tránh ánh mắt cô bằng mọi giá, nhưng cô đặt hai tay lên má anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào cô.

"Nhìn em này, Seidou." Anh ta không thể nào làm khác hơn, anh cảm thấy mình thở không thông nữa. Anh cảm thấy như mình đang trần trụi dưới cái nhìn của cô,  đến cả thở ra cũng không dám thở mạnh. "Từ đó đến tận bây giờ, em đã luôn nhìn anh từ một phía."

Nóng! Hơi nóng tràn từ cổ rồi gò má anh. Mặc dù cả người anh bây giờ vẫn nhợt nhạt, không có sức sống.

"Này, tôi... Mado, tôi không hiểu em đang nói cm gì cả...?" Anh nghiêng đầu sang một bên, ba phần bối rối, bảy phần không che trước mặt cô nữa, để ánh trắng nhuộm đẫm ánh vàng cả người cô.

Em ấy thật rạng rỡ và tỏa sáng. Em đang đổ mồ hôi sao? Mắt em vẫn mơ màng, chưa tỉnh. Đúng vậy do giấc ngủ sây. Hơi thở em không sâu nhưng đủ làm anh say.

"Seidou, anh còn trinh không?"

Anh nuốt xuống như đang bị mắc nghẹn. Nếu có thể anh đã đưa cả bàn tay vào miệng và cắn cho tan xương nát thịt.

Cô ấy vừa nói...? Ý tưởng đó từ đâu ra vậy? Không có thời gian nghĩ về điều đó---

Đcm...

Thành thật mà nói, những khoảng thời gian đó - là chuột bạch cho Kanou, chẳng hề có lấy một ý nghĩ về tình dục nào xẹt qua đầu anh. Quả là trong cái rủi có cái may, trái lại với lúc anh còn là con người - khi anh vẫn còn những ý nghĩ tầm thường. Cơ thể khi tái sinh này không bị hấp dẫn bởi những điều ấy, luôn nghe theo ý anh, điều duy nhất cần thiết là máu thịt.

Nhưng bỗng nhiên- đệch, đệch, ĐỆCH Mado- chỉ một cái gợi nhắc nhỏ, những suy nghĩ ấy lại nảy ra trong đầu Mado (vâng là Akira Mado), hay những điều đó lại dễ nói ra như vậy (từ đôi môi ngọt ngào của cô...) là thứ gợi tình nhất mà anh biết, như khi một đứa trẻ biết về chuyện phụ nữ có âm đạo khi đọc sách sinh học vậy.

"Hê hê...Ừm..." Mặc dù mắt anh đã dao động và đôi môi thì không khép lại được. Anh ta cười như thể một tên nghiện ngập. Akira và... mình...?

"Anh biết đấy," đôi tay cô không chịu ở yên mà lại đi một đường từ má đến cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh của anh, môi cô chạm vào vành tai anh, "có thể em có chút rung động với Amon, nhưng em đã luôn mong muốn anh sẽ là người lấy đi lần đầu của em..."

"Haa...!" Takizawa cảm giác như ai đó đang đấm mạnh vào bên trong anh. Bằng kẹo bông gòn. Bằng một đóa hoa kiều diễm, cái đờ hợi gì đang xảy ra vậy--- Em ấy đang nói gì vậy?? Não anh không thể chạy đúng tần số và anh thì run rẩy như một con chó mắc phải lưỡi lam, tay nắm chặt cửa sổ đến nỗi cảm nhận được chất liệu của nó.

Hơi thở của cô phả vào tai anh đủ làm anh muốn chết đi vì những cảm xúc ào ạt như bão trong anh. "Thật ra, vẫn chưa quá muộn để làm điều đó."

Bên trong Seidou như vỡ vụn. Anh như tắt thở, ôm cô vào lòng, tận hưởng bờ ngực của cô trong lòng anh. Bên dưới quần anh đã cứng cả lên, cọ vào người cô một cách vô liêm sỉ. Rồi anh nhẹ nhàng đẩy cổ ra khi anh đã nhìn thấy khuôn mặt cô- khuôn mặt đầy mong chờ.

Anh ngồi lên cửa sổ rồi ngã về sau không hay biết.

"Takiza--"

Cô chạy đến bên cửa sổ lo sợ, chỉ thấy anh đang rơi xuống, gió thổi bay tóc anh, khuôn mặt cô đầy giận dỗi và bất lực nhìn anh.

"KAHAHAHAHA!!" Điệu cười điên loạn của anh ta vang vọng giữa các tòa nhà. Rồi anh bám vào một phần lồi ra của một tòa nhà, biến mất trong góc khuất, ánh sáng lóe lên khi anh rời đi.

 Akira trầm tư, tay cô che mặt rồi cười khúc khích một mình. Anh ta đang đeo vòng hình cây thánh giá của Amon. "Anh ấy sẽ trở lại." Cô ấy cười nói.

Chân cô ấy run rẩy khi cô ngã xuống mặt sàn. Trên giường, Maris Stella đang gầm gừ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top