Nếu một ngày hai ta già đi.
Trời mùa đông lạnh căm, tuyết rơi phủ trắng cả kinh đô. Phủ của quan lại, hay thậm chí là phủ của Thiên hoàng, đều ngập trong một sắc thái u ám ảm đạm, với gió mùa lùa từng cơn qua các chớp cửa gỗ được chạm khắc rồng bay phượng múa. Thiên hoàng lúc nào cũng co ro, khoác hai ba lớp áo lông vụ nặng trịch vẫn run cầm cập, bèn gọi Seimei tới hỏi xem có cái bùa nào xài được mà khi dán lên người nó tỏa nhiệt như một cái lò sưởi hay không.
Seimei cười khổ khai là làm gì có cái bùa nào tiện lợi thế, và nếu có thần đã dâng lên cho phu nhân của thần xài rồi chứ làm gì đến lượt hoàng thượng.Thiên hoàng nghe thế thì tức lắm mà không làm gì được, biết thế ngày xưa không tác hợp hai đứa này về chung phủ với nhau, giờ thì cái gì âm dương sư của ngài cũng nghĩ tới vợ trước chứ không đặt long thể này lên hàng đầu. Trong lúc còn đang nghĩ quẩn đủ thứ, bỗng thiên hoàng phát hiện Seimei mặc khá ít lớp áo, thậm chí không có lớp nào là áo lông vũ hay túi ủ ấm, nhưng trông vẫn bình thản chứ không co ro hèn hèn như vị thiên hoàng choàng áo dày cộp kia.
"Sao ngươi mặc ít áo thế, ngươi không biết lạnh là gì à?"
Seimei cười khúc khích.
"Thần đoán thần cũng chuẩn bị lạnh như hoàng thượng rồi đó, ai biểu hoàng thượng gọi vội quá chi, thần không kịp khoác thêm áo. May là phủ của thần vốn đã ấm áp, nên lúc mới ra ngoài thần vẫn giữ được chút hơi nóng trong nếp áo, giờ chắc chả còn tí nào nữa..."
Thiên hoàng tròn mắt.
"Phủ của ngươi ấm á, nhưng các dinh phủ đều thiết kế giống nhau, đều dùng để đón gió cho mùa hè kia mà. Đáng lẽ nhà ngươi vẫn phải bị hút gió qua các cái cửa đó chứ."
"Dinh của thần có thai phụ, tất nhiên phải khác rồi." Seimei chớp mắt ra chiều ngây thơ. "Đặc ân của thần luôn đó nha~ Thôi hoàng thượng chịu khó qua mùa đông, Douman hạ sinh xong hai chúng thần sẽ tới gia cố thi công lại dinh phủ cho hoàng thượng. Thôi thần đi làm nhiệm vụ nhe!"
"Ể? này! Tổ sư lũ cấp dưới yêu nhau!" Thiên hoàng đứng dậm chân mất hết cả uy nghi, gào thét với theo con người đang cưỡi Thanh Long bay vút đi mất trong tiếng cười sảng khoái.
------------------------------
Trong phủ Hà Diệp, các cung nữ đang tất tả làm việc. Trông ai cũng vui vẻ, tràn đầy khí huyết, vừa làm việc vừa cười đùa khúc khích chứ không như cung nữ ở các phủ khác. Không khí trong phủ cũng ấm áp như mùa xuân, làm ai cũng thấy may mắn vì được nhận vào làm người hầu trong phủ của phu quân nhà Abe chứ không phải phủ Thiên hoàng lạnh lẽo uy nghi hay bất cứ nơi nào khác. Đó là nhờ.
"Ngài Suzaku, ngài có thể làm nước trong giếng ấm một chút chút không ạ? Giếng này ở ngoài trời nên nước lạnh dữ lắm." Một cung nữ nài nỉ vị Chu Tước uy nghi đứng gần đó. Dám nhờ vả cả thần linh thì chỉ có người trong phủ Hà Diệp mới dám thôi.
Suzaku thở dài, biết vậy ngồi lì trong phòng của Douman cho xong. Niệm vài ba cái chú nung cho nước giếng ấm lên, Suzaku chạy vội trong tiếng cảm ơn và tiếng cười hi hi của cô hầu gái.
Phủ Hà Diệp của nhà Abe ấm một cách bất thường chính là nhờ có quyền năng của Suzaku. Vị thần này rảnh rỗi sinh nông nổi, nghe Seimei than vãn là trời lạnh quá làm Douman ngủ không nổi, khoác thêm áo thì nặng quá không đi lại nổi liền phát cáu làm tình làm tội Seimei. Suzaku nghe vậy thì khoái chí lắm, đau khổi của sếp là niềm vui của mình mà, nhưng ngẫm lại lại thấy thương Douman, bầu bí thế kia mà gặp đúng rét đậm rét hại. Thế là Chu tước lù lù đi ra giữa nhà, vung tay một cái, dẫn tới tình trạng cái phủ ấp áp giữa hàng ngàn cái phủ lạnh lẽo, các cung nữ đi đâu cũng phổng mũi tự hào: Chủ nhân ta lấy được "cô" vợ nghiêng nước nghiêng thành, tới cả thần linh còn cảm mến cưng phụng.
Douman lúc này đang ngồi giữa phòng trà, nghiêng đầu đọc một cuốn về âm dương đạo. Hôm qua Seimei khai với Douman đây là sách do hắn viết, mà vốn dĩ cậu đọc sách là để tìm thuật hắn không biết mà còn vượt qua hắn. Cái giờ quyển này của hắn thì học làm chi nữa. Seimei thấy phu nhân nổi lôi đình thì hứa nhiệm vụ hôm nay hắn đi sẽ mua thêm sách về cho cậu, nên giờ trong lúc chờ hắn thì cậu đọc thêm một chút cũng không sao.
"Phu nhân, canh long nhãn táo đỏ của ngài..."
"Được rồi, đặt đó đi." Douman phẩy tay, gật đầu với Sakiko. "Với cả đừng gọi ta là phu nhân, nghe gượng lắm, cứ gọi ta là Ashiya."
"Vậy thì ngài Ashiya, các cung nữ có nhờ tôi đại diện đến cảm ơn ngài."
"Hử?" Douman lúc này mới rời mắt khỏi trang sách, quay sang. "Cái gì mà cảm ơn?"
Sakiko che miệng cười, cúi nhẹ đầu.
"Về việc dinh phủ mấy hôm nay rất ấm áp, ngài thấy chứ, nhờ vậy mà chúng tôi làm việc mà không bị cóng tay, có thể làm việc không nghỉ luôn. Nhiệt độ trong phủ rất thoải mái, vì vậy bây giờ chân đi chợ mới là chân khổ nhất."
"Nếu vậy thì phải cám ơn Suzaku chứ, liên quan gì tới ta?"
"Hihi, thôi tôi phải đi đây, ngài nhớ nghỉ ngơi." Sakiko bước đi, để lại Douman với cả vạn chấm hỏi trên đầu.
Thế chỗ Sakiko là một con quỷ cái bước vào.
"Acchan ơi uống trà chưa nè!"
Tới rồi đó.
"Chưa uống, vừa đem vào xong mà."
Suzaku ngồi xuống cạnh Douman. Tên này đúng là, vừa vào đã khiến không khí phòng ấm áp và sôi nổi hẳn lên.
"Thôi uống đi uống đi không nguội mất. Nếu nguội sẽ mất ngon đó."
Douman đặt cuốn sách lên bàn.
"Uống là để lấy chất chứ không phải để ngon. Nếu nguội thì nhờ cậu hâm lại cho ta là--"
Acchan bỗng khựng lại, mắt mở to. Suzaku thấy thế liền vội hỏi.
"Sao thế, đang nói lại đứt phanh là sao?"
Douman lúc này ngờ ngợ ra, rồi che miệng cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo vang lên làm Suzaku đứng hình.
"Không ngờ nha, giờ ta lại giống đám Sakiko mất rồi, haha.."
"Giống? Giống cái gì cơ?"
Douman hơi ngả đầu xuống, Suzaku hiểu ý liền đỡ lấy đầu cậu đặt vào gối. Douman quay qua nhìn lão, cười nói.
"Giống là giờ cứ trời lạnh là nghĩ tới mưu kế để bám cánh lão đó chim trĩ à."
Lúc này tới lượt Suzaku đơ ra, rồi tới chính lão cũng bật cười, nhưng tiếng cười vừa vang thì lão bỗng ngờ ngợ ra điều gì đó, liền gào lên thảm thiết.
"Kyaaaaaaaaaaaaaa!!! Sao Acchan lại gọi tôi là Chim trĩ kia chứ. Xúc phạm quá, tui ghéc Acchan, huhuhuhuhuhuhuhu!"
Douman nản chả buồn nói, liền ôm bụng quay qua một bên. Biết cậu chuẩn bị úp mặt nằm sấp theo thói quen, Suzaku liền nhanh tay giữ lại.
"Ấy không được à nghen Acchan." Suzaku nháy mắt. "Định hại em bé hay gì."
"Hừ, biết rồi mà, im lặng coi, ồn chết mẹ."
Suzaku ra vẻ đáng thương tiu nghỉu, ngồi vừa nghịch tay Douman vừa tỏa nhiệt cho căn phòng. Bỗng Suzaku nảy ra ý gì đó, liền đan tay của mình vào bàn tay nhỏ bé và gầy gò của Douman.
"Acchan có lạnh không?"
"...Có." Giọng Douman vang lên vo ve như tiếng muỗi kêu, nhưng lão vẫn lắng tai nghe rõ. "Nếu không nhờ cậu, ta không biết phải tiếp tục thế nào nữa."
"Ừm?" Suzaku vẫn nghịch nghịch các đốt ngón tay của cậu, hỏi tiếp.
"Những ngày lập đông đã rất giá rét, lạnh tới nỗi ta phát giận lên mọi thứ. Lúc đó ngươi không có ở đây nên không biết, ta cảm thấy ta sống khổ tới nỗi không chỉ làm tội làm tình Seimei và đám cung hàu, ta còn làm tội đứa nhỏ."
Suzaku có biết vụ này, đó là khi Seimei trưng ra bộ mặt tái mét hiếm có, hổn hển tới hạ mình kể hết mọi truyện cho tứ thần ( tất nhiên là trừ Byakko không hợp để xin lời khuyên) nghe xin hiến kế. Suzaku khi nghe Seimei kể rằng Douman giận dữ định tiêu hủy luôn đứa bé đã hãi hết cả người, vội chạy tới phủ xem xét kia mà.
"Ta...cảm giác mình đang chịu cái xiềng xích gì đó lớn lao lắm vậy, vừa muốn che chở đứa bé, dù sao nó cũng là hài nhi của ta, dù nó không phải là của Seimei đi nữa thì nó vẫn đang trong bụng ta lù lù đấy, nó chắc chắn là con ta mà. Nhưng nó làm đảo lộn cuộc sống của ta, làm ta rất cực, ta không biết phải làm thế nào. Lúc đó ta chỉ muốn chết quách đi cho rảnh nợ."
"Rồi cậu tới, ừm ta cũng cảm ơn luôn, lửa của cậu rất ấm áp, không chỉ giúp ta bình tĩnh lại mà còn giúp cung nữ rất nhiều... Thôi thì coi như ta mang ơn cậu lần này, nghe chưa?"
Suzaku nghe vậy, nếu bình thường sẽ cười hê hê, nhưng lần này lão không ngoác miệng, chỉ hơi mỉm cười nhẹ. Vuốt ve vùng bụng giờ đây đã to hơn bình thường của Douman, lão không nói gì, tay cả hai vẫn đan vào nhau, như một cách ủ ấm, như một cách yêu thương...
Douman khi mang thai rất nghén ngủ, nhưng nếu được ai đó ôm ấp và mang lại cảm giác an toàn như này, cơn buồn ngủ sẽ chiến thắng tất cả. Nhìn Douman đang khép đôi mắt đẹp tựa hồ ngọc giấu sau hàng mi dài, Suzaku không khỏi thở dài. Có lẽ mang thai cực khổ dữ lắm.
Lão cũng không rõ nữa, cũng không hiểu vì sao mình lo cho cậu tới thế. Lo lắng thái quá, làm tất cả cho cái phủ này vì em đang ngự ở trong đó, tất cả là sự mê muội à, hay...
Lão yêu cậu mất rồi?
Lão biết cậu đã thuộc về Seimei, chính Thiên hoàng đã định hôn ước ấy. Hài nhi đang cuộn tròn trong bụng người hắn thương cũng 8-9 phần là của Seimei rồi, nhưng lão vẫn cố chấp thương, cố chấp che chở như báu vật đời mình.
Tay trong tay với Douman, Suzaku nhìn xuống bụng cậu. Vuốt nhẹ dọc theo khuôn bụng tròn ủm, Suzaku mỉm cười. Đứa trẻ đang lớn lên, và sau này biết đâu sẽ trở thành niềm vui của cậu. Biết đâu còn là niềm vui của lão nữa, vì cậu vui, lão cũng sẽ vui...
"Ta...Nhân danh Chu Tước của phía Nam, cầu chúc phúc cho nhóc và mẫu thân nhóc....Nhớ phải mạnh khỏe đó nha."
Suzaku ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Gió vẫn lùa từng cơn. Douman là một con người, sẽ có ngày cậu già đi và đứa trẻ này sẽ lớn lên. Chắc chắn Suzaku sẽ đứng đó, dõi theo từng bước của thời gian.
Rồi một ngày chúng ta, phải, chính chúng ta, cả bốn chúng ta, bốn chúng ta đều già đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top