TIM EM CÓ 4 NGĂN

Sau khi báo cáo, cũng đã quá giờ Exo diễn từ lâu. Hy thở hắt, gương mặt biểu hiện chỉ 3 chữ to oành "TIẾC HÙI HỤI". Phần báo cáo rất tốt, Hy được các thầy cô nhận xét rất nhiều, đa phần là những lời khen cho một sinh viên Việt Nam nhỏ nhắn nhưng tài năng như cô. Về phòng, thấy hai chị đac đi đâu mất, Hy đành lấy điện thoại lướt lướt giết thời gian. Vào Instagram, sừng sững là bức hình một đống bento "của ai đó". Hy cười khùng khùng, like một cái nhanh nhảu, rồi direct ngay bằng tiếng Hàn "Anh có mệt lắm không?". Hmmm, đây đã là lần thứ n cô direct cho anh kể từ khi là fan của anh rồi. Cái gì mà cứ direct cho anh, anh sẽ nhận ra em chứ? Nói thật, cô chẳng có lòng tin anh sẽ đọc tin này, nói gì nhận ra cô? Avatar thì hình ngôi sao nhỏ nhỏ, cái tên thì bằng tiếng Việt "banhkhoaibenho" (bánh khoai bé nhỏ) vừa sên sến, lại chắc mẩm anh không biết rồi! Trên trang của mình, cô chỉ up một tấm duy nhất, chính là tấm Thảo chụp cho cô lúc cô làm lễ trưởng thành ở trường cấp 3. Trong bức hình, tóc cô xoã, mặc áo dài, tạo dáng tay chữ V như ai kia. Chính là từ lúc đó, cô là fan của anh.
3 tiếng sau đó, sau khi gọi điện về nhà cho bố, Hy nằm ì ra giường, vừa nghe nhạc, vừa dự tính ngày cuối cùng mình sẽ làm gì ở đây, sẵn tiện lướt lướt điện thoại kiếm ảnh HQ của các anh hôm nay. Úi chà! Hôm nay các anh lịch lãm phết, mặc vest gọn gàng tinh tươm mà chất ơi là chất. Đặc biệt là Sehun nha, cool ngầu hết chỗ nói.
Sau một hồi tìm kiếm, Bánh Khoai mỏi mắt úp người, mặt ụp vào gối, chuẩn bị chìm vào giấc nồng, thì điện thoại ting ting mấy cái. Có thông báo từ Instagram. Bánh Khoai dụi dụi mắt? Ơ hay buồn ngủ quá hoá lú lẫn à?
"Anh không mệt lắm. Hôm nay em báo cáo có tốt không? "
Là....là....anh ấy nhận ra cô sao, á!!!!
Cùng lúc đó, tại khách sạn nọ.
Sehun vừa lướt lướt mấy tin nhắn của Bánh Khoai gửi cho anh từ năm nảo năm nào rồi cười khúc kha khúc khích.

"Em yêu anh yehett"

"Cố lên anh nhé, diễn thật tốt nhé!"

"Chúc anh ngủ ngon❤️"

"Mặc kệ người ta nói, em ủng hộ anh!"

"Hmm, em nói cho anh một bí mật nhé, vì em biết sẽ không bao giờ anh đọc tin nhắn này. Có một người em rất thích, nhưng người đó lại ghét em. Em phải làm sao? Cậu ấy thậm chí không thèm nhìn mặt em khi chúng em vô tình chạm mặt nhau trên lớp. Hôm qua lớp em cắm trại, em cắt mớ rau củ, lúc nhìn lên đã thấy bạn ấy đùa giỡn với một bạn nữ. Em tủi thân ghê lắm, nước mắt cứ trực trào ra. Em cắt nhầm lên tay, sâu lắm, rồi vào nhà vệ sinh. Em khóc. Anh biết không, em thầm thích người đó từ năm cấp 3 đến cuối năm nhất này, mà người đó vẫn lạnh lùng. Tại sao ánh mắt dịu dàng đó, chỉ có thể dành cho cô gái xinh đẹp đó? Em ghen tị, em buồn, nhưng biết làm sao, em chẳng thể cưỡng cậu. Vì yêu, thì chỉ mong người đó hạnh phúc thôi... Nếu sau này, anh có bạn gái, hoặc bây giờ đã có, thì em vẫn ủng hộ anh. Anh là người quan trọng thứ 3 của cuộc đời em hihi, sau bố, sau người ấy. Nhưng trái tim con người bốn ngăn còn gì, biết đâu em dành hẳn cho anh hai ngăn nhé "

"Em mong anh đừng đọc ngốc xít quá ạ huhu"
...
"Anh có mệt lắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top