THÁI LAN
Bước vào trường Songkla University, Hy như vỡ oà. Kiến trúc vừa cổ kính vừa đại, y như mấy bộ lakorn, sân trường trồng đầy hoa sứ với những thảm cỏ xanh mướt, các bạn ở đây phải mặc đồng phục, trong vừa lề lối, vừa rất hoàng gia!
Hy cùng các bạn sinh viên Việt Nam tham quan khắp trường rồi, thì về phòng của mình trong KTX của trường. Ở đây, Hy ở cùng với hai chị nữa. Dù có hơi rụt rè nha, nhưng Hy vẫn chủ động chào hỏi và làm quen hai chị. May là ai cũng thân thiện, lại rất thích xem lakorn như Hy, nên họ thân nhau nhanh chóng. Đến giờ tự túc, họ rủ nhau ra khu thương mại gần trường, hứa với nhau phải ăn cho thoả thích các món ngon nổi tiếng của Thái! Đúng là, các cô gái hết ăn Tom yum, lại đến pad Thái, xôi xoài, chè xoài thơm phưng phức đến no căng cả bụng! Hy rất muốn thử thêm gỏi đu đủ mắm ba khía, nhưng vì hai chị không ăn được mắm nên đành về trước, Hy ở lại chiến tiếp! Đường từ khu thương mại về trường rất dễ nhớ, nên hai chị an tâm để nhóc em ở lại cho nó mặc sức tung hoành nha!
Đúng y như trong phim Hy xem này, người ta bỏ mắm ba khía vào, thêm đu đủ bào sợi, vắt chanh, lại thêm ớt, gia vị rồi dùng chày đâm ra. Ngon phải biết. Nhận phần gỏi từ tay bác bán hàng, Hy chạy tót ra công viên ngồi ăn dưới bóng cây. Bỗng có tin nhắn đến, cô mở ra xem.
"Hy sao rồi hihi. Nhớ mua mực bento này, rong biển sấy này, bánh chuối và nhiều nhiều snack về cho Thảo nhớ! Có gì hơi "tình cờ" và "định mệnh" tí thì nhắn về cho tớ hay nhớ"
Uầy, bảo mua đồ ăn là được lại định với chả mệnh. Hy tiếp tục cúi xuống chiến tiếp phần gỏi của mình. Hên ghê! May mà lúc nãy cô có thủ sẵn vài lon nước hoa quả, chứ ăn thì ngon thật đấy, nhưng món này nặng mùi ghê! Tưởng tượng đến lúc về phòng, Hy mà nói chuyện, các chị xua xua tay, bịt mũi, cô cười lớn.
Bóng ai đó cao lớn lướt qua, hơi ngoáy đầu lại vì nghe tiếng quen quen, nhưng phần vì đông người quá, phần lại sợ lạc giống như hồi ở Việt Nam lại lò dò đi tiếp vào khu thương mại sầm uất bậc nhất Thái Lan - Siam.
Khoảng nửa tiếng sau, Hy mới thấm thía câu nói đầy ẩn ý của nhỏ bạn thân.
Thật tình cờ và thật định mệnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top