TẠM BIỆT
Chớp mắt một cái, trời đã tối. Bọn họ cũng đã tới khách sạn. Trời về đêm gió thổi lành lạnh, mấy tán cây rì rào rì rào, ánh đèn đường lung linh cùng dòng xe cộ như khung cưởi gắn sao, làm cho quang cảnh vừa nhộn nhịp vừa đẹp một cách rất riêng.
Đến nơi, bọn họ cùng ngước nhìn lên khách sạn, đúng là khách sạn X. rồi. Hy thở phào, đã làm trọn nhiệm vụ hộ tống idol của lòng mình! Cảm giác có chút tiếc nuối vì cuộc gặp gỡ này, đối với cô, quả thật không thể tin được. Cô ngắm nhìn anh, thật kĩ, như để lưu giữ khoảnh khắc này. Ôi mái tóc, đôi mắt, sóng mũi, cùng cả dáng người kia!!! Ước gì anh ấy bỏ khẩu trang xuống nhỉ? Hy nghĩ thầm. Vậy mà, ai đó đã tháo khẩu trang xuống, lên tiếng:
- Thanks for your help!
Cô mỉm cười:
- Don't worry! Have a good time here!
Cô quay bước. Kết thúc rồi! Tạm biệt anh.
Bỗng, cánh tay áo cô bị túm chặt một lần nữa. Ngoáy đầu lại, là Sehun, đang mỉm cười rất tươi. Nói rồi, anh cởi mũ của mình, đội cho cô. Anh suy nghĩ, chần chừ, khoảng mấy giây sau mới cất tiếng (chắc bí từ vựng í mà):
-...A...gift...for you! Thank you so much!
Cô cười rất tươi đáp lại anh. Cảm xúc lúc đó như vỡ oà. Cô hạnh phúc quá!
- Thank you! ... Sehun...
Cô đáp lại, rồi chợt lấy tay che miệng.
Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Công cốc, bị phát hiện rồi!
Anh nhìn cô mỉm cười, như là chuyện đương nhiên! Anh biết hết rồi sao?
Cô quá ngại, anh ấy tặng cả nón cho mình sao? Mình có gì đây? A, túi bánh khoai, bánh khoai! Nói rồi, với gương mặt đỏ như gấc chín, cô dúi vào tay anh túi bánh khoai rồi chạy mất hút!
Một lời tạm biệt lãng xẹt, thậm chí còn quên cả nói bye bye! Cô vừa chạy vừa tự nhủ, và một thời gian sau, anh cũng nói với cô điều tương tự như thế!
-----------------------------------------------------------
Đêm đó, tại khách sạn X., có hai chàng trai video call cho nhau dù ở sát phòng, do...lười chạy qua chạy lại.
- Này, định đi ăn gì không Sehun? Cô ấy về rồi nhé! Còn hứa giữ liên lạc với anh nữa cơ! Xinh lắm nhé, anh gặp tại bữa tiệc hôm trước!Con gái Việt Nam mà nói tiếng Hàn giỏi ghê. - Seungri kể.
- Không, em no rồi đây này! - Sehun giơ túi bánh khoai vào camera.
- Ơ, cái gì thế, lần đầu anh thấy?
- Của fan, à không.... một bạn tặng em lúc em bị lạc đường - đang cười bỗng Sehun lườm Seungri - mà anh dám bỏ em tại "đất khách quê người" vậy hả?
- A, là nữ chớ gì hehe xinh không xinh không fan Exo à? Biết tên không để sau này tặng album trả ơn chứ? - Seungri bắt đầu giở tips của mình ra.
- Không rảnh! - nói rồi Sehun tắt máy cái rụp.
Sehun nhâm nhi bánh khoai, cười cười. Cô bé tốt bụng và cười rất đẹp! Chắc là fan của mình, nhưng lại giấu, vì sợ mình chạy đây mà. Từ lúc em đứng chết trân nhìn mình là biết! Này thì trà sữa socola, rồi che mặt mình lại không cho chụp hình nữa chứ!
- Ha ha ha...
Bất giác Sehun cười lớn, khi nghĩ về đôi chân ngắn tũn chạy thoăn thoắt của cô bé. Mái tóc bay bay cùng gương mặt lúc nào cũng có nét cười của em! Tuy đi đường có mệt thật, vì mình bị lạc, nhưng quan sát cô nhóc quả thật thú vị!
Cũng đêm đó, tại phòng của Hy.
Cô cứ đứng trước gương, xoay xoay cái nón trên đầu, gương mặt hãnh diện vô cùng.
Sehun, là Sehun thật nha! Hôm nay mình đã được gặp thần tượng của mình thật luôn nha! Huhu trời ơi sao mà có thể ngầu như vậy? Giọng nói hay ơi là hay!!Cái dáng đứng nữa trời ơi...Cái nón này, thề với lòng, mình sẽ nâng niu như của quý, mai mốt mình lấy chồng, sẽ để lại cho mấy bé con tương lai đội! Yehet em yêu anh!!!
Ngắm nghía một hồi trong gương, bỗng mặt Hy méo xệch. Zoom kĩ kĩ lại. Thì ra, hồi chìu đi ăn phở với bố, quên cả xỉa răng. Ôi cọng hành xinh xinh điểm tô trên răng....
Cả tối đó, cô cứ lầm bầm Thấy hành hay không thấy? Thấy hành hay không thấy? Thấy hay không thấy? Hành ơi là hành, Hun ơi là Hun.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top