QUYẾT ĐỊNH CỦA SEHUN
Và thật không may, người ta, rốt cuộc cũng biết được Bánh Khoai - người mà được Sehun gọi tên - người là ẩn số trong cuộc tình giữa Sehun và Irene, là ai!
- Ối giồi ôi con bé, nhìn bạn tôi kìa, mồm to thế, hút rột rột không ngượng với anh í à?
- Thôi... tớ chẳng còn tâm trí đùa với cậu.
- Mà này, chuyện lớn rồi nhé. Cậu nhìn xem, đang giờ giải lao mà cả lớp chả đi đâu, cứ nhìn chằm chằm vào cậu rồi bấm bấm điện thoại kìa.
-....
- Úi. Không xong rồi, hình cậu tràn bờ đê ở trên Face rồi. Cậu ổn không?
Cô bé lúi húi cuối xuống vì chợt nhận ra mọi người đang ra sức chỉa màn hình điện thoại về mình. Bánh Khoai chạy vội ra khỏi lớp, không quên ra hiệu với Thảo gặp ở nhà. Cô bé vừa chạy vừa cuối đầu, đâu ai biết mắt cô bé đã đỏ hoe. Trong đầu Bánh Khoai lúc này ngổn ngang rất nhiều thứ. Bố biết sẽ như thế nào? Anh đã biết tin này chưa, mà chắc hẳn đã biết rồi! Anh có mất mặt không, khi lại bị chụp chung với một đứa đến son còn không thoa như cô? Hôm ấy đang nhồm nhoàm bánh khoai, biết vậy.... Cô bé càng lo hơn, khi ngày mai, không biết sẽ đến trường như thế nào. A, thì ra cô đã hiểu cảm giác của anh bấy lâu nay. Mọi hành tung, mọi hình ảnh, lời nói, cử chỉ của anh đều bị giám sát, theo dõi sát sao. Không dám thể hiện, không dám công khai, áp lực bủa vây.
Làm sao, anh có thể vững vàng như thế khi dư luận chả lúc nào chịu thôi dòm ngó anh?
Điện thoại ting lên vài tiếng khi Bánh Khoai vừa bước chân vào nhà. Là tin nhắn của anh.
"Em ổn chứ?"
"Em đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn."
"Em đừng ra đường vội nhé. Hiện giờ mọi người đang rất chú ý về em. Bên anh sẽ có họp báo, sớm thôi. Em yên tâm, em sẽ không sao đâu."
"Anh xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này."
Mân mê màn hình một hồi, hai bên má cô bé đã nóng hôi hổi từ lúc nào chả hay.
Cô phải làm gì bây giờ?
"Rước con bé đến đây, ra họp báo, cho xong chuyện. Chúng ta không thể đơn phương một phía phủ nhận." - Chủ tịch Lee Soo Man xoa xoa trán, căng thẳng.
"Không thể nào. Cô bé chưa bao giờ đứng trước dư luận như vậy. Dù gì cũng chỉ là vài tấm ảnh, ăn thua gì chứ? Con không thể để cô bé ra mặt được." - Sehun đứng phắt dậy, quên luôn việc mình đang trong cuộc họp, trước mặt hơn 30 nhân viên, bao gồm cả Irene, EXO và các cổ đông. Staff.
"Còn Irene, phải như thế nào? Đừng hồ đồ, sự nghiệp bao nhiêu năm nay của cậu, đừng hủy hoại như vậy. " - Chủ tịch cứng rắn.
"Còn cô bé thì sao, sau chuyện này, chắc hẳn cuộc sống sẽ chẳng còn bình thường!" - Sehun quả quyết.
"Sehun, trong thời gian chúng ta có tin quen nhau, anh lại không cẩn thận như vậy? Giờ mọi chuyện vỡ lẽ, đó là cách duy nhất rồi. Anh đang comeback, hãy nhớ rõ. Các thành viên còn lại sẽ bị ảnh hưởng bởi anh." - Irene tỏ vẻ bất bình, trong lời nói đâu đó có phần ghen tức - "Con bé đó là ai, có quan trọng? Chẳng thể hiểu nổi anh lại đi tin một con bé người Việt, nhỡ nó dắt anh đi đâu thì sao? Nhỡ nó là seasang fan thì anh đã xong rồi!"
- "Này. Chúng tôi còn chưa lên tiếng, thì ảnh hưởng hay không cũng chưa đến lượt cô." - Suho lên tiếng - "Nhưng Sehun à, cậu nghĩ kĩ lại đi, đó là cách duy nhất. Ít nhất cũng phải để cô bé nói rõ sự thật trước công chúng."
Sehun cầm chặt hai tay, hay môi mím lại. Đúng là đường cùng. Nếu dư luận không tin, anh vẫn còn cách để cô bé thoát. Nếu không thể công khai: fan hâm mộ - thần tượng vô tình gặp nhau, thì sẽ công khai theo hướng khác, uhm, có thể công bố cô bé là nhân viên trợ lí quản lí, biết tiếng Hàn lẫn Việt nên được đi theo cùng anh.
Chỉ cần lời nói xác nhận của Bánh Khoai trước công chúng, dư luận hẳn sẽ lắng xuống.
6 tiếng sau, Bánh Khoai đã xếp sẵn hành lí theo cuộc gọi khẩn cấp từ SM. Bố cũng đã hiểu chuyện từ lâu, để Khoai đi để dàn xếp mọi chuyện là cách tốt nhất. Bố bảo tận dụng cơ hội này tham quan Seoul cho nhiều, vì dù gì hè cũng vào rồi. Bố ôm vai Bánh Khoai, bảo cố lên, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Con không làm gì sai, không nghĩ gì sai, thì sẽ không sao hết.
Bánh Khoai gật gật đầu.
Bố tiễn Bánh Khoai ra sân bay Nội Bài. Bánh Khoai xách theo hành lí nhẹ tênh, vài ba bộ đồ gấp vội, chả chuẩn bị gì nhiều. Cô bé đinh ninh chỉ ở trong khách sạn, rồi họp báo, xong lại về. Chẳng còn tâm trí đâu mà thăm với chả thú.
Vài tiếng tiếp theo nữa, nhân viên SM đã đứng chờ Bánh Khoai từ lâu, ra hiệu bằng cách giơ tấm bảng "BANH KHOAI, welcome". Cô thắc mắc đâu ra biệt danh này lại trôi tới bên Hàn.
Về tới khách sạn nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, Bánh Khoai đã nghe tiếng gõ cửa khẩn trương để báo hiệu buổi họp báo sắp tới.
Buổi họp báo ở ngay trụ sở của SM.
Một chiếc xe màu đen đưa cô đến, sau đó một nhóm người nhanh chóng đưa cô vào phòng chờ để chuẩn bị cho buổi họp báo. Mọi thứ cứ như lướt qua mặt cô bé, chưa kịp định thần, thì cánh cửa phòng chờ mở ra, cô bé bắt gặp ngay gương mặt đó.
Nhìn anh có vẻ không khỏe. Nhưng anh đang ráng cười và nhìn cô.
"Chào Bánh Khoai, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top