INSTAGRAM CỦA SEHUN

Tối đó, trong nền nhạc hết sức đáng yêu Power, Hy ôn bài chuẩn bị cho buổi báo cáo hôm sau. Nền nhạc nhanh, nhưng êm tai, và quan trọng Hy thỉnh thoảng nghe được giọng ai đó, như truyền thêm năng lượng cho công việc "cày bừa" của mình! Cô nhắc mình phải thật tự tin, phải chứng minh cho mọi người thấy: "Nhìn kìa, sinh viên Việt Nam thật giỏi!".
Trong khi Hy mải miết cày bừa với quyết tâm của mình, Sehun đang ra sức tập luyện cùng nhóm. Sau khi đã hoàn thành việc tổng duyệt trên sân khấu, Sehun và Exo cùng di chuyển về một khách sạn sang trọng, nhưng tất nhiên, vô cùng kín đáo, vô cùng bí-mật. Sau khi tắm rửa và dùng bữa tối cùng nhóm, Sehun về phòng. Vừa bước vào, anh thấy đống bento hồi chiều. Bất chợt, anh gãi đầu, rồi phì cười.  Chuyện gì thế này!  Cô bé ấy... Cái này có phải gọi là duyên không nhỉ?! Chẳng biết suy nghĩ thế nào, anh vội lấy điện thoại, cầm đống bento lên, chụp một phát, rồi up một phát lên Instagram vốn rất sang choảnh của mình với caption rất chi sâu sắc dành cho Bánh Khoai: "Có duyên quá nhỉ?".
Chỉ sau vài chục giây, lượt like đã lên tới hàng ngìn, rồi sau đó tăng chóng mặt. Phía dưới, comment khoong ngừng tăng lên, chứng tỏ dàn hậu cung của Sehun luôn chực chờ hóng từng tin của anh.
"Chìn chá? Từ ngày anh debut, em đã mắc duyên với anh rùi huhu 😔😔"
"Fan Thái có tâm thật ấy ạ"
"Vòng tay Hàn Quốc, chỉ 50k, free ship toàn quốc nè các cậu" :))
"Em cũng thích ăn bentoooo"
"Ngày mai anh diễn thật tốt nhé ạ!"
"Ớ cho em hỏi Chanyeol của em đâu rồi?"
"Ngày mai anh có hát A Go không? Có cởi áo nữa không?👻👻👻"
"Good night @ooohsehun"
"Ngày mai em sẽ đến Siam để ủng hộ các anh!!"
"Dặn Kai nhảy cẩn thận nhé ạ! Em lo anh í bị RÁCH QUẦN again :("
"VSCO full chỉ 20k"
Sehun thường ngày, rất hiếm khi xem bình luận của các fan. Ấy vậy mà hôm nay chả bỉ sót một comment nào hết. Ây da, chuyện lạ nha, hay anh đang chờ ai đó comment? Mà khoan, không biết em í có để avatar là gì nữa? Chuyến này khó nhằn đây, đường đường một idol mà thiếu nợ người ta bình sâm mà im re luôn. Mà sau này, biết có gặp nhau mà trả. Nghĩ mà bực bực sao, rồi Sehun tiện tay xé một gói bento, bẻ một miếng nhỏ xíu rồi bỏ vô miệng. Ô cay ơi cay, mà ngon làm sao, nhưng nhớ lại hồi chiều Bánh Khoai có dặn phải diễn xong mới được ăn. Uhm chắc cô bé sợ ăn cay quá ảnh hưởng giọng hát đây. Anh lại cười, sao mà ấm áp ghê, có phải fan của mình, ai cũng quan tâm đến mình, lo cho mình vậy không nhỉ?
- Uầy, chưa ngủ à? Nghe bảo ....
- Sao cơ - Sehun quay qua trống không với Chanyeol.
- Tán một phát bây giờ cái gì mà ăn nói trống không thế?? Nãy giờ có lên SNS không, Irene của cậu bảo qua Thái, up hình đang ngồi trên máy bay kìa?
- ... Em không biết... Qua đây làm gì chứ? Đã gần 1 tuần hơn, cô ấy có liên lạc gì với em.
- Hai đứa giận nhau à?
- Không, chả cãi nhau trận nào. Chỉ là... Em cảm thấy, chúng em cứ nhạt nhoà dần.
- Uhm. Thế nào thì, nhắn cô ấy một tin hỏi han đi. Chuyện gì thì qua chuyến đi Thái này hẳn nói. Ngủ sớm nhé.
- Em biết rồi.
Anh mở SNS, đúng là cô ấy đi Thái. Đã bao lâu giữa họ chưa có một cuộc trò chuyện nào đàng hoàng rồi? Anh khó khăn mở lời: "Em đi thế nào rồi? Có mệt lắm không?"
"Em sắp đến rồi, đang ở phòng chờ. Tí nữa quản lí sẽ dẫn em đến khách sạn của bọn anh luôn."
"Uhm"
"Anh có nhớ em không?"
Nhớ? Anh giật mình. Anh có nhớ cô không? Anh, thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này?
"Em đi cẩn thận. Khi nào đến báo anh hay".
Nói rồi, anh tắt máy. Mở rèm cửa, bầu trời đêm đầy sao hiện ra trước mắt. Anh cảm thấy trống rỗng. Anh đang phiền trong lòng, rồi thấy sao, lại nhớ đến hồi ở Việt Nam, gương mặt Bánh Khoai lại xuất hiện.
"Bánh Khoai như một ánh sao nhỏ nhoi le lói giữa cả bầu trời kia, muốn tìm ra em, thật không dễ dàng..."
Sau khi gập laptop lại, hoàn tất quá trình cày bừa, từ cửa sổ trong phòng, Hy cũng nhìn ra bầu trời đêm. Cô cắm tai nghe, lần này là Universe. Khúc nhạc du dương, êm tay, buồn buồn đến lạ. Đến đoạn của anh rồi. Cô bỗng đỏ mặt!
"Anh như một vì sao thật sáng. Em có với, cũng sẽ chẳng chạm được. Em nguyện chỉ là màn đêm thôi, giúp anh, ngày càng toả sáng hơn. Ngủ ngon nhé, Mũ Lưỡi Trai!".
Vậy là hôm đó, cả Bánh Khoai và Mũ Lưỡi Trai đều trằn trọc. Họ đâu hay, họ đang hướng về nhau, một cách rất vô tình.
Duyên phận đưa đẩy, sẽ còn chuyện gì giữa hai họ làm chúng ta bất ngờ nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top