HỌP BÁO
"Chào Bánh Khoai, chúng ta gặp lại nhau rồi."
Dù đã mường tượng trong đầu ra tình huống này, nhưng Bánh Khoai không tránh khỏi lúng túng vì khoảng cách quá gần giữa họ. Mọi chuyện đã bị đem ra khắp mặt báo, vừa lo sợ lại hồi hộp, lại thêm Sehun to tướng cao lớn đang đứng trước mặt mình, mặt cô bé bây giờ nghệch ra, tròn quay, trông chẳng khác chiếc bánh khoai là mấy.
- Bánh Khoai, em sao vậy? Nè? - Sehun vẫy vẫy tay trước mặt cô bé.
- ... Ơ...Em không sao ạ.
- Với trình độ đeo bám EXO lâu năm như em, mấy scandal chắc em cũng đã biết. Bánh Khoai này, anh muốn nói với em trước, chúng ta không thể nào thành thật mà trả lời trước báo chí rằng anh đi lạc, em gặp anh. Sau đó, lại vô tình ở Thái Lan, và cả ở khách sạn X ở Hà Nội gần đây nữa.
- ....
- Nghe này, dù em có nói và giải thích đến đâu, người ta cũng chẳng tin chúng ta lại vô tình gặp nhau nhiều lần như vậy.
- ...
- E hèm, ừm, thì là lần mới đây ở Hà Nội không phải là "vô tình" thật.
- ... Vâng.
- Chỉ là anh muốn đến gặp em. Ừm, không phải vô tình. - Sehun vừa nói vừa để ý nét mặt của cô bé.
- .... - Mặt Bánh Khoai giờ đây vừa ngốc ngốc lại đỏ lựng - Vậy, theo anh chúng ta nên làm thế nào?
- Chúng tôi đã lên kế hoạch sẵn rồi. - Vị quản lí của Sehun đứng trong góc với chiếc Ipad nãy giờ mới bất ngờ lên tiếng - Cũng như Sehun đã nói, nói mọi chuyện hoạch toẹt ra chẳng ai tin, lại càng thêm bất lợi. Em nghĩ sao, nếu chúng tôi nói em là trợ lí riêng của cậu ấy?
- .... Trợ lí ạ? - Bánh Khoai bất ngờ hỏi.
- Ừm. Chỉ có trợ lí riêng mới có thể đi theo Sehun như vậy. Kể cả đoạn clip trên Instagram, cũng có thể hiểu được nếu chúng ta công bố em chính là trợ lí của cậu ấy.
- Liệu mọi người có tin em không?
- Sẽ tin, nếu em chỉ trả lời những câu hỏi đã được vạch sẵn ở đây. - Vị trợ lí chìa chiếc Ipad chứa nội dung các câu hỏi dự kiến, gần như là một kịch bản - Cũng vì đây là họp báo do phía SM chúng tôi tự tổ chức, nên có thể điều động các nhà báo mà chúng tôi muốn. Cũng sẽ không quá công kích khi phỏng vấn, em yên tâm nhé. Và nhớ, kể từ khi em xác nhận trước mọi người em là trợ lí của cậu ấy, thì em cũng chính thức là trợ lí của cậu ấy. Tranh thủ thời gian đang nghỉ hè, em có thể ở lại đây. Ừm, chủ yếu là cho cánh nhà báo thấy em ở bên cậu ấy là vì công việc. Nếu em không xuất hiện bên cạnh Sehun một cách đột ngột, họ sẽ nghi ngờ. Vậy nhé, tranh thủ 2 tháng tới em làm việc ở đây. Mọi thủ tục giấy tờ đã có SM lo. Em nhớ thông báo với người thân một tiếng. - Nói xong, vị quản lí rời khỏi căn phòng .
- ...Em ... Em... Được không ạ?
- Em yên tâm, có anh với mọi người đây, sẽ không sao. Với lại em cũng sẽ được nhận lương đầy đủ như một trợ lí.
- ...Cũng không cần đâu ạ... Chỉ là em đứng cho có hình chụp thôi.
- Không, việc lần này hoàn toàn là vì anh. Nếu đêm đó anh không say, rồi livestream nói linh tinh thì em đã không phải rời Việt Nam và vướng vào một đống rắc rối này.
- Cũng do em mà...
- Anh thực sự xin lỗi.
Sehun xoa đầu Bánh KHoai. Trong đầu anh bây giờ cũng hỗn độn cảm xúc không kém. Mọi việc có vẻ đang xấu, scandal có thể hủy hoại anh, EXO, hoặc Bánh Khoai bất cứ lúc nào. Nhưng, cũng đôi lúc, anh trộm nghĩ, có Bánh Khoai ở bên suốt 2 tháng sắp tới, thật thoải mái làm sao.
2 Người trò chuyện không lâu, ekip riêng của Sehun lại tới. Họ chỉnh trang cho 2 người. Cũng không hẳn là trang điểm, họ chỉ giúp 2 người trông có vẻ chỉn chu hơn.
Hôm nay Sehun tóc vuốt gọn gàng, mặc áo sơ mi và quần âu lịch sự. Nhìn qua anh, Bánh Khoai có hơi xấu hổ với những gì mình đang mặc. Cô bé chỉ mặc một chiếc áo polo, quần dài và quấn tóc thành một búi to trên đầu.
- Sehun, Khoai, 2 em còn 5 phút nữa, ra sảnh chuẩn bị nhé! - Vị quản lí thò đầu vào nhắc nhở.
- Ra thôi! - Sehun vỗ vai Bánh Khoai.
Dáng hình cao lớn của Sehun gần như che lấp Bánh Khoai. Cô khép nép đi sau lưng anh ra sảnh, nơi cánh phóng viên được bố trí chờ sẵn.
Chỉ còn vài mét nữa là đến sảnh, Sehun và Bánh Khoai chỉ cần mở cánh cửa gỗ là tới.
Nói thật, đầu óc của Bánh Khoai giờ này trống rỗng. Dù đã xem qua kịch bản, nhưng nghĩ đến những phóng viên dồn dập tấn công và nhá đèn flash tới tấp, lưng Bánh Khoai run lẩy bẩy. Cô bé rất sợ sẽ làm hỏng chuyện và làm liên lụy đến anh cũng như tất cả mọi người.
Thấy mặt Bánh Khoai trắng bệch ra, Sehun mỉm cười. Cô bé này, sắp bị dọa đến rớt tim rồi.
Đưa tay nắm nhẹ vai Bánh KHoai, rồi thong thả chỉnh mấy cọng tóc mai đang vươn trên trán cô bé, Bánh Khoai mỉm cười:
- Ra thôi. Đừng sợ, có anh đây rồi!
Nói xong, Sehun bước lên một bước, đẩy cánh cửa để bước vào.
Bánh Khoai theo sau. Vừa bước vào, một loạt tia flash làm cô bé lóa mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top