ANH ...SAY QUÁ
Đã bao lần nhìn anh qua màn hình, nghe giọng anh mỗi ngày qua từng bài hát, từng show, từng quảng cáo, và cũng tính là nhiều lần Hy được chạm mặt với anh ngoài đời,cũng rất nhiều lần thấy anh là tim đập chân run, nhất là mấy lần anh đội nón cho mình. Ấy vậy mà một câu "ờ, anh chờ em!" lại đủ sức làm cô bé nhũn cả người. Thử hỏi, với tình cảnh đó, lên mạng viết được chắc cả ngàn cái fan fic được luôn ấy chứ!
-....em...em....- Hy bối rối.
-Anh...có...có chuyện muốn nói!- Sehun gãi đầu.
- Chuyện ... Chuyện gì ạ? - Hy nghe được cả tiếng tim mình đập thình thịch. Cô bé đưa tay ôm ngực với ý nghĩ ngốc xít là sợ anh nghe thấy được tiếng tim mình đập :))
- Anh....Anh...
- ....- Hy cúi khuôn mặt đỏ rực của mình xuống.
-....đói!
-Hả?
- Chứ em muốn nghe gì?
- Có đâu...em...em
- Thôi dẫn anh đi ăn gì đi! - Nói rồi Sehun lôi một cái khẩu trang từ túi ra, đeo lên rất ư nhanh gọn lẹ!
- Hmmm.
Nói rồi Hy đi trước, Sehun cao lớn lõng thõng cho tay vào túi quần đi sau.
Sehun có vẻ chăm chú vào người của Hy từ phía sau.
Dáng người nhỏ nhắn, không quá lí lắc, cũng không quá dịu dàng. Tóc buộc cao, vài sợi lưa thưa rơi xuống cổ, chiếc áo phông trắng in hình một đống chuột Mickey xộc xệch, quần baggy luộm thuộm, lại thêm đôi dép lê lẹp xẹp, đủ biết lúc Hy rời đi tìm anh cô bé vội vàng đến cỡ nào.
Sehun e hèm nhẹ một tiếng, đủ để Hy nhận ra, rồi cả hai cùng dừng bước. Anh nhanh chóng cởi áo khoác da của mình, ra hiệu cô mặc vào. Hy ngây ngốc mặc vào, mùi của anh như ôm lấy cô bé. Thế rồi cả hai bước tiếp, ăn tạm ở một quán bún. Hy nhìn anh ăn, chỉ lắc đầu, "khiếp, ăn gì mà ăn tận hai tô!", rồi cười thầm.
- Anh đưa em về!
- Ơ, một người bị lạc ở Hà Nội đòi ĐƯA EM VỀ NHÀ?
-Tại hôm trước điện thoại anh hết pin thôi, bây giờ tụi mình đi từ từ về nhà em. Tối rồi. Tới nhà em bắt taxi về khách sạn.
-...Vâng.
Trên đường thỉnh thoảng Hy có hỏi thăm anh về chuyện EXO sẽ comeback khi nào nữa, anh chắc nịch trong tháng tới, còn thì thầm với cô bài đó tên Tempo, và anh sẽ nhuộm tóc đỏ, và sẽ mặc cả đồ quân nhân.
Hy ồ lên, nhảy cẫng vui mừng, la toáng!
- Hahaaa yess cuối cùng em cũng chờ tới được ngày này rồi!
- Em chờ gì?
- Chờ đến ngày anh mặc đồ quân nhân cho tụi em xem! Anh biết không, hồi bài Unfair được diễn trên sân khấu, em tiếc hùi hụi vì anh không được mặc bộ đồ phi công của anh Xiumin í. Mặc dù trong bộ đồ công nhân anh cũng đẹp trai cực! - Hy hớn hở giơ hay ngón trỏ lên.
- Sao em thích anh mặc đồ quân nhân thế?
- Nhìn anh siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu ngầu í! - Hy tít mắt.
Sehun cười móm sọm, hai mắt ti hí, không kìm được mà xoa đầu Bánh Khoai.
- Vậy, em chờ xem anh nhé!
Thế rồi vui vui vẻ vẻ, hai người họ về đến nhà Hy lúc nào không hay.
Nhà Hy là một ngôi nhà nhỏ, có ba tầng, nhưng trong cổ cổ, phía trước có hàng hoa giấy trắng đỏ rơi phủ trước sân.
- Nhà em đẹp thật đấy!
- Uhm, bố bảo nhà em đúng là nhà người Hà Nội đấy! Vừa cổ cổ này, cửa gỗ này, tường hơi rêu này, lại có cả hoa giấy. Sáng sớm, đi học vừa mở cửa chính ra lại thấy hoa rơi lất phất í, thích lắm!
- Nhìn em vui chưa! Chắc là một phần vì tôi đây sẽ mặc đồ quân nhân chứ hả? Đồ Bánh Khoai háo sắc.
- Ngoại hình bảnh tỏn cũng là tài năng đó. Anh có biếtaf vì nó mà em...
- Mà em sao?
- Em...em...em...em vào nhà.
- Này!
- Bố em đang đợi bên trong! Mà em chưa kể bố em chính là người mà anh bắt chuyện hỏi đường đúng không?
- Thật sao? Trùng hợp quá! Cho anh vào nhà nhé, anh muốn cảm ơn bác.
- Thôi, bố em khéo chả nhớ anh là ai đâu. Mắc công bố em lại hiểu lầm anh.
- Hiểu lầm anh?
- Hiểu lầm là....là mấy...tên buôn người đó lêu lêu. Em vô nhà đây!- Hy chạy tót vào nhà, trước khi khép cửa không quên vẫy vẫy tay ra hiệu bye bye anh.
Tối đó, có chàng trai cứ ngẩng tò te trước căn nhà trồng đầy hoa giấy rơi đầy sân. Anh nghĩ gì, chẳng ai biết được.
Cỡ hơn nửa tiếng sau, anh bắt taxi về khách sạn. Thấy khát, anh đi vào một cửa hàng gần khách sạn, mua hẳn mấy chai bia về phòng. Rồi cứ thế tu ừng ực.
12h30 đêm, Hy bị tiếng điện thoại làm thức giấc.Là tiếng Instagram thông báo oohsehun đang livestream. Hy mắt nhắm mắt mở cầm lên xem anh làm gì giờ này.
Ở đầu bên kia, tại khách sạn X., có vẻ Mũ Lưỡi Trai đã say bí tỉ, ấn nút livestream. Vừa thấy lượt xem của Bánh Khoai Bé Nhỏ, anh lầm bầm, đủ để mọi người đang xem có thể nghe thấy.
- "Này Bánh Khoai, anh say quá!".
Hy ngẩn tò te.
Áo sơ mi bung nút, quần tay, cả chiếc đồng hồ, chính là bộ đồ lúc nãy. Xem ra chuyến này anh say thật rồi.
Và suốt những ngày sao đó, trên báo liên tục giật tít "Sehun EXO say bí tỉ tại phòng khách sạn với người bí ẩn có biệt danh Bánh Khoai".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top