CHAP 4-Sách...Nụ hôn đầu...
Hôm nay nó vào thư viện đọc sách,gấp lại quyển sách dày nó nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay
Mới 5h thôi sao,mình sẽ ở lại thêm một chút nữa-nó tự nhủ
Cất quyển sách lên giá,nó với tay để lấy cuốn sách bên trên nhưng cao quá,bắc ghế lên nhưng do nó vụng về bẩm sinh hay sao mà vừa đứng lên liền ngã ra đằng sau,nó nhắm mắt chờ hôn đất mẹ nhưng ko có cảm giác đau mà lại cảm thấy mình đang đè lên một thứ gì đó mềm mềm ngọt ngọt lại thật ấm áp.Khi nó mở mắt ra thì........khuôn mặt của nam thần Oh Sehun đang phóng đại hết cỡ nhưng có gì đó sai sai.......nó đang ...hôn Sehun.Nó bất ngờ nhổm dậy đỏ mặt quay đi
-Nayoung ah sao cô ko cảm ơn tôi vì đã đỡ cô vậy hay là được tôi hôn vui quá ko nói nổi à-Sehun bắt đầu trêu đùa
-Ah,làm.....làm gì có chứ-nó
-Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhưng đó là nụ hôn đầu của tôi....AAAAA,tiếc quá à-nó nói nhỏ
-Oh vậy hả tự hào quá đi tôi cảm thấy thật vui vì là nụ hôn đầu của cô đó nha-Sehun
-Kệ anh mà giờ này sao anh còn ở đây-nó đánh trống lảng
-Aigo,cô chuyển chủ đề nhanh vậy ,dù sao thì tôi thích đọc sách nên thường đến thư việN sau mỗi buổi học-Sehun
-Anh cũng thích đọc sách hả,tôi với anh lại chung sở thích rồi-nó
-Vậy hả thật trùng hợp-Sehun vui mừng đang tung bông nhảy múa tong lòng-Ah nãy tôi thấy cô định lấy sách hả ?
-Uk,nhưng quyển sách ở trên cao tôi ko với tới-nó buồn bã
-Để tôi lấy cho cô-Sehun vướn tay lên lấy quyển sách một cách dễ dàng với một cái cột điện cao 1m85
-Này,sách của cô
-Woa anh giỏi quá-nó cảm thán
-Quyển sách đó tên gì vậy-Sehun
-When I Seventeen-bản gốc của author UYEN1110
-Anh có muốn đọc ko,chúng ta đọc chung nhé-nó nói rồi kéo Sehun ngồi xuống
Câu chuyện kể về một đôi nam nữ yêu nhau nhưng cô gái bị bệnh nên chỉ có thể sống đến khi 17 tuổi,anh chàng kia rất giàu đang tiếp quản một công ty lớn.Rồi đến một ngày anh nghe tin cô chết,anh đã rất buồn gần như suy sụp.Nhưng sự thật cô chưa chết chỉ là bố mẹ cô ko muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh nên đã nói dối.Sau 10 năm nằm trên giường bệnh cuối cùng cô cũng tỉnh lại,người đầu tiên cô tìm chính là anh.Họ gặp nhau mừng rỡ và cũng khóc thật nhiều................................Đọc đến đây,một giọt rồi hai giọt nước trong suốt như pha lên rơi xuống trang sách.......nó đang khóc.Sehun thấy vậy liền lấy tay quệt những giọt pha lê kia đi ,ân cần hỏi Nayoung
-Thực sự câu truyện rất hay và buồn đúng ko Nayoung ?-Sehun
-*Gật gật*-nó vẫn khóc
-Nào đừng khóc nữa,cô khóc tôi sẽ buồn đấy -Sehun xoa đầu nó
Nó nín khóc ngước lên nhìn Sehun....
-Tại sao anh lại buồn......vì tôi........
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MỌI NGƯỜI AH SAO KO VOTE VÀ COMMENT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top