Chap 9: "Siêu cấp thần tượng"


Sau khi chia tay chị Siyeon thì hai hôm sau đó quản lí mới cũng đến đón cô sang kí túc xá đã được công ty sắp xếp. Nhìn nơi mình sẽ sống trong thời gian tới mà Hye Jin không khỏi cảm thán những idol đã đi trước tạo nên tên tuổi của SM. Là người đu Kpop cô tất nhiên biết những idol thuở đầu đã trải qua những khó khăn như thế nào để tạo nên một đế chế SM như hôm nay. Thiết nghĩ cũng vì thế mà giờ đây kí túc xá của "gà mới" như cô lại không chê vào đâu được. Đây là một căn hộ chung cư mini, tuy không lớn nhưng để một người ở thì vô cùng lí tưởng, căn nhà bao gồn: 1 phòng ngủ, phòng bếp, wc cùng với phòng khách có cả TV nữa. Hơn nữa chị Siyeon cũng từng không khỏi cảm thán khi biết cô được ở một nơi gần trung tâm như vậy.

Anh quản lí mà công ty chọn cho cô theo lời Chanyeol thì anh ấy chính là quản lí cũ của EXO-Seung Min, cũng theo sự hiểu biết của một fan girl thì cô cũng hiểu rằng không phải anh ấy không tốt nên mới thay quản lí khác mà là quản lí cũng như nhân viên khác trong công ty sẽ được phân bố thay đổi theo kì để có được sự thay đổi trong lối sống và phong cách để tìm ra điều phụ hợp với từng nhóm nhất chứ không cố định. Anh Seung Min khá ít nói, chỉ nói những điều cần thiết nhưng lại rất tỉ mỉ trong từng hạnh động.

Lúc soạn đồ trong vali ra Park Hye Jin mới cảm nhận được sâu sắc sự khác biệt giữa lần dọn từ trọ nhỏ đến nhà chị Siyeon và từ nhà chị Siyeon đến kí túc xá. Đồ trong vali trống trải trước kia sau một khoảng thời gian sống với con người nghiện shopping kia cũng trở nên đầy ấp rồi. Cầm tới chiếc đầm body mà Hwang Siyeon sau nhiều lần khuyên nhủ bất thành người em gái sau cùng lại lẻn bỏ vào đây mà lòng Hye Jin chợt gợn lên một cơn sóng. Chiếc đầm này có giá hơn $3000, lúc Hye Jin trông thấy thậm chí nó còn chưa được tháo mác. Cứ như vậy nằm im trong cái tủ quần áo mà trông cứ như gian hàng được đặt trong trung tâm thương mại của chị Siyeon. Cái váy đắt thế này cho cô rồi chính cô lại là người khóc thương cho nó, cảm thấy nó thật đáng thương khi có một người mẹ một mực vứt bỏ cho đứa quê mùa như Park Hye Jin đây.

"Tíng..ting.."

Vừa thu xếp xong đồ đạc thì tiếng chuông cửa cũng vang lên. Vì mới dọn đến nên cô vẫn chưa khởi động camera ở trước căn hộ, trộm nghĩ chắc là anh Seung Min để quên đồ ở đây nên Hye Jin đã không nghĩ ngợi gì mà mở cửa.

Đó là chuyện của 3 giây trước..

Còn ngay lúc này cô thật mong 3 giây trước mình nên suy nghĩ kĩ trước khi mở cửa

"Xin chào, em sẽ không phải là đã làm mất mảnh giấy anh để lại đó chứ" Người con trai đứng trước mặt cô chính là chủ nhân của mảnh giấy và anh ấy đến để đòi lại công bằng cho mảnh giấy của mình.

"Sao có thể ahh" Hye Jin vẫn chưa hết bối rối, cứ đáp theo bản năng

Quả thật là không thể, mảnh giấy đó, chữ viết tay của thần tượng sao có thể dễ dàng như vậy mà làm mất đi. Cô thậm chí còn không nỡ gấp đôi lại, ép thẳng thóm trong ví tiền.

"Vậy là anh có thể hiểu em vẫn giữ số điện thoại nhưng tuyệt nhiên không muốn liên lạc với anh" nghe được câu nói phủ định bị động được thốt ra trước đó của Hye Jin khiến Sehun cảm thấy trong lòng đặc biệt vui vẻ, đột nhiên muốn ức hiếp cô một chút.

"Ahh em không có.. chỉ là.. chỉ là" Hye Hin đảo mắt, tay chân cũng bắt đầu luống cuống cả lên

Chỉ là khi trằn trọc cả một đêm, soạn rồi lại xoá soạn rồi lại xoá. Cuối cùng sau 1 giờ tranh đấu quyết liệt khiến chiếc điện thoại cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi thì Hye Jin đã chọn cách lẵng lặng lưu số anh vào danh bạ với cái tên là "Siêu cấp thần tượng" rồi ôm cái điện thoại vui vẻ ngủ tới sáng. Cuối cùng gây ra cớ sự lúc này đây.

Sehun nhìn thấy cảnh này, khoé miệng không tự chủ nhếch lên cao

Hye Jin lại ngay lúc đó con ngươi đảo xung quanh hồi lâu cuối cùng dừng ngay trên khuôn mặt người đối liện.

K.O

Chút nghị lực cuối cùng tan biến, cái hiện thực này sao có thể ảo đến như vậy. Cái vẻ đẹp này thật sự có thật sao???

"Lỗi lầm này của em cũng không phải không thể bỏ qua. Em mời anh một bát mì là được"

"À dạ" Cô ngắm nghía gương mặt nam nhân vô thực trước mặt, trả lời qua loa

Khoan đã

"Dạ???"

Nếu cuộc đời con người luôn có những nuối tiếc vì sự chậm trễ của mình như việc chậm trễ chuyến tàu cuối, trễ giờ thi tốt nghiệp thì hiện tại Hye Jin lại đang thấy vô cùng nuối tiếc bởi sự chậm trễ của bộ não mình đây.

"Nhưng mà em vừa dọn tới, không có sẵn mì ahh"

Phù, chưa bao giờ cô thấy may mắn vì sự thiếu thốn của mình đến vậy. Chỉ là đứng cạnh thôi mà đã khó thở đến thế rồi, nếu mà ngồi ăn chung há chẳng phải Park Hye Jin cô sẽ phải đến bệnh viện vì nghẹn mì hay sao.

"Thật trùng hợp là nhà anh lại có" Sehun cười đắc ý, cúi xuống đối mắt với người đối diện rồi nhấn mạnh ý trêu chọc "Rất nhiều"

"Nhà anh??" mắt Hye Jin mở to, cô không biết mình có nghe nhầm tiếng Hàn không, nhưng nếu nghe đúng thì việc này cũng thật khó lòng mà hiểu được.

"Anh sẽ không chạy về nhà chỉ để lấy một gói mì đó chứ" Hye Jin nheo mài khó hiểu nhìn anh.

"Lẽ nào anh không được làm như vậy?" Sehun trưng ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc.

"Cũng không phải là không được.. chỉ là... chỉ là..." chỉ là rõ nếu là người bình thường thì không có ai làm như vậy ahh

"Nhà anh ở tầng trên, chỉ mất 3 phút" Khoé miệng Sehun nhếch lên, rõ là đang rất hài lòng với trò đùa của mình.

"Ra là nhà anh ở tầng trên" Hye Jin gật gù rồi bỗng như nhận ra gì đó mắt cô mở to "Tầng trên sao????"

Nhìn nồi nước đang được đun sôi trước mặt Hye Jin vẫn cảm thấy quá khó tin là chuyện này đang diễn ra. Cô và thần tượng của mình giờ đây sắp ngồi ăn chung, anh còn sống ở tầng trên nữa.

"Việc này có thể xảy ra sao" Hye Jin nói thầm trong lúc cắt gói gia vị mì

"Em có nhiều mối nghi ngờ về cuộc sống quá nhỉ" Sehun chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cạnh, lưng dựa vào thành bếp, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Aa..." Hye Jin giật mình suýt chút làm rơi cả gói gia vị vào nồi.

"Anh chắc chắn mình vẫn di chuyển bằng chân như mọi người đó chứ, lần nào cũng xuất hiện đột ngột, tiếng bước chân cũng không có nữa"

"Em chắc chắn vấn đề nằm ở việc di chuyển của anh chứ không phải vì em suy tư quá đó chứ" anh đan hai tay trước ngực, đầu hơi nghiêng về phía cô.

K.O

Knock out hiệp 2 rồi.

Quả thật cô chính là đã đổ lỗi cho anh, không có gì chối cãi.

"Mì sắp xong rồi, anh ra trước đợi em đi" Những lúc thế này chuyển kênh chính là thượng sách.

Sehun nhìn thấy vẻ mặt nhận ra lỗi lầm nhưng vẫn có chút uất ức của cô thì trong lòng có chút không nỡ trêu nữa nên ngoan ngoãn ra sofa ở phòng khách ngồi đợi ăn.

Ra đến sofa thì Sehun mới phát hiện một chiếc vali vì lúc nãy gấp quá nên đã bị chủ bỏ quên ở đây khi đang xếp đồ dở. Biết là trộm xem đồ của người khác là không đúng đắn nhưng sự tò mò khi nhìn thấy chiếc hộp nhỏ được dán rất nhiều sticker dễ thương, ở trên còn được vẽ hình trái tim tròn trịa đã khiến Sehun không tự chủ được mà đưa tay mở ra.

Đúng lúc đó thì Hye Jin cũng đang chuẩn bị đem mì ra thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ở phòng khách.

"Không được" Hye Jin vội vàng chạy ra đóng chiếc hộp lại.

Khoé miệng Sehun cong lên, người ngốc nhìn vào cũng biết anh ta rõ ràng là đang vô cùng đắc ý bởi cái suy nghĩ đúng đắn của mình.

"Hẳn là em vui lắm khi nhận được tấm card đó"

Còn phải hỏi nữa, đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu lần dùng cả tiền tiết kiệm suốt một tháng ròng để mua album mà cô bốc được card bias, anh tưởng đu một nhóm nhạc đông thành viên dễ lắm hay sao chứ. Cô thậm chí còn kích động hôn lên tấm card. Nghĩ đến đây đột nhiên trong đầu cô vang lên 4 chữ.

Hôn lên tấm card

Hôn lên tấm card

Hôn lên tấm card

Nghĩ về chiếc card lau mãi vẫn không trôi hết được dấu son môi đột nhiên cô muốn đào một cái lỗ ở căn chung cư tầng 27 này quá.

Mặt Hye Jin đỏ ửng lên rồi, thật lòng mà nói thì xấu hổ chết đi được. Sehun sẽ không nhìn thấy cái dấu son môi kia chứ?

Với cái nụ cười kì bí lúc nãy của anh thì rõ là đã thấy rồi.

Cuộc đời bi tráng, kết thúc bi thương quá đi. Rồi bia mộ của cô sẽ ghi lí do từ trần là thẹn quá hoá vong linh. Vô cùng hoa mĩ.

Gói mì đầu tiên sau khi dọn nhà mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ vì con người đang ăn ngon lành ở đối diện quả thật có hương vị rất khác.

Nhưng mà trong đầu cô cũng có rất nhiều câu hỏi, lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Em có gì muốn hỏi sao"

Hye Jin ngừng đũa, nhìn anh ngạc nhiên. Anh không phải là kiểu người siêu nhiên có thể đọc được suy nghĩ đó chứ. Cuộc đời cô đến giờ đã có nhiều việc giống phim lắm rồi, cái tình tiết vô lí này sẽ không xảy ra đâu nhỉ.

"Anh biết?"

"Em từ nãy giờ cứ lúc đang ăn ngon là lại ngừng đũa một tí, mắt cũng nhìn vô định một hồi. Chính là đang có việc muốn hỏi còn gì"

"Anh sẽ không đến tìm em chỉ vì muốn em nấu một gói mì đó chứ? Đây thậm chí lại còn không phải mì của em" Đây là lần đầu tiên Hye Jin chủ động nhìn vào mắt anh.

Cô biết chắc chắn anh không phải là loại người sẽ kiếm cớ để tiếp cận một người khác giới. Nên cô có hơi tò mò về lí do.

"Anh muốn hiểu rõ về em"

Sehun ngưng một lúc rồi tiếp lời "Để tiện cho bộ phim, xây dựng tiền đề về mặt cảm xúc"

Người con gái trước mặt giỏi che giấu cảm xúc quá. Nếu không có những lúc như thế này có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được người con gái ở này. Nhất là những lúc đông người, Hye Jin diễn vô cùng giỏi. Vai một người không quen biết anh, không quan tâm anh.

"Vậy ra là anh thường sai vặt người khác để tìm hiểu kĩ hơn về người ta hả" Hye Jin nói xong cũng tự cảm thấy có chút buồn cười, bị anh trêu đến như vậy giờ đây cô mới có chút động lực phản đòn, điều này khiến cô cảm thấy vui vẻ, nụ cười chợt hiện lên nhưng rồi cũng thoáng qua rất nhanh.

Nhưng ánh mắt anh đã kịp nhìn thấy, nụ cười đó làm tâm trạng anh cũng khá hơn nhiều. Có vẻ cô đã thoải mái hơn nhiều khi ở cạnh anh rồi.

"Cũng không hẳn, anh chỉ áp dụng với những người lơ số điện thoại của anh thôi" Sehun nhàng nhã gắp mì nhưng lời nói thì lại có tính sát thương vô cùng lớn.

"Em vốn đã lưu vào từ lâu rồi ahh" Hye Jin có chút cảm thấy vô cùng oan ức, cũng sợ người đối diện thấy không được tôn trọng nữa.

"Anh là tuýp người không dễ tin vào lời nói suông đâu nha"

"Em.. em..."

Cái số điện thoại ấy rõ là nằm trong máy cô, nhưng vấn đề là nó được đặt tên là "siêu cấp thần tượng". Cô có thu nạp 10 cái dũng khí nữa cũng không đủ để đưa ra cái bằng chứng này nha.

"Vậy em gọi cho anh là xem như có bằng chứng rồi nha"

Dứt lời Hye Jin bấm gọi cho anh

Chuông điện thoại reo lên, Sehun liếc nhìn điện thoại, ánh mắt có ý cười.

"Anh tin rồi, cô bé ngốc"

Ý đồ lấy số điện thoại của cô không ngờ lại thành công dễ dàng đến vậy.

Anh vốn chỉ muốn biết cô lưu tên anh là gì trong điện thoại, còn số của cô nếu anh muốn thì đã ngay lâp tức có được rồi.

Mạch suy nghĩ qua đi Sehun đột nhiên cầm điện thoại lên, anh bấm gọi lại số điện thoại của cô.

Chiếc điện thoại cô để trên bàn rung lên.

"Siêu cấp thần tượng" Sehun đọc lên dòng chữ đang hiện trên màn hình

Anh gọi quá bất ngờ, cả Hye Jin cũng không lường trước được, có nhanh tay mấy cũng đã bị nhìn thấy cả rồi.

Ngày hôm nay có phải là hậu quả cô đã dọn nhà mà không coi ngày không vậy chứ...

Ngày bay về Việt Nam cuối cùng cũng đến, đây là lần thứ 2 cô đi máy bay đường dài. Cũng được xem là có kinh nghiệm, không đến nỗi trông lóng ngóng quê mùa nhưng chung quy các thủ tục vẫn khiến Hye Jin có chút ngán ngẫm. May mắn lần này vì đã được sắp xếp quản lí, anh ấy rất chu đáo cũng rất lành việc. Hầu hết đã lo chu toàn cho cô cả.

Nhưng có một vấn đề nhỏ. Vé của cô, đã được đổi thành hạng thương gia rồi.

SM vốn luôn đối đãi tốt vậy sao? Cô thậm chí còn chưa đem về lợi nhuận cho công ty. Đãi ngộ như vậy có chút... hmmm... cảm thấy nặng nề.

Chỗ ngồi của cô là ghế đơn thuộc khu vực bên trái khoang máy bay, có cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ghế ở hạng này rộng rãi hơn, riêng tư hơn, món ăn cũng đa dạng hơn. Quả thật cuộc sống khi có tiền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Lúc Hye Jin đang chuẩn bị che tai bằng cục bông chuyên dùng để đi máy bay thì có một người phụ nữ đã đến nói với cô rằng đây là chuyến du lịch đầu tiên sau khi dành dụm rất nhiều năm của cô ấy, và hỏi rằng có thể nào giúp cô ấy đổi ghế để cô ấy được ngắm cảnh bên ngoài máy bay được không.

Dù sao thì cô cũng đã uống thuốc say xe và định ngủ suốt chuyến bay nên cũng không vấn đề gì nên đã đồng ý.

Sau khi ổn định chỗ ngồi mới Hye Jin lại bắt đầu lại công cuộc chuẩn bị cho một chuyến bay dài của cô gái say mọi thứ bao gồm máy bay. Cô dùng bông che tai để tránh ù tai khi máy bay lên cao, bịt mắt giúp dễ ngủ và cũng uống cả thuốc nữa. Nhưng có vẻ bửa ăn hôm trước đã bán đứng cô, khi máy bay chỉ vừa bay được hơn một giờ Hye Jin đã cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ngay khi không chịu nỗi nữa, Hye Jin liền chạy vào wc ngay sau khu cởi bịt mắt, cô nôn ra hầu hết những gì đã ăn ngày hôm trước, trán cũng đổ cả mồ hôi lạnh. Cô thật sự rất ghét cảm giác này.

Quay lại chỗ ngồi trong tình trạng không mấy tỉnh táo, mặt cũng tái đi, Hye Jin không còn sức để nhìn ngó mọi thứ xung quanh.

Kể cả người bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top