Chap 31: Tuyết đầu mùa

Chanyeol ngã lưng trên chiếc giường êm ái, cả người bị bao lấy bởi hương nhè nhẹ của gỗ thông và bạc hà. Trước kia anh từng không thích mùi hương này mấy nhưng cứ sang phòng thằng nhóc Sehun mãi không biết từ lúc nào lại cảm thấy mùi hương này dễ chịu vô cùng, quen thuộc, thoải mái.

"Anh vừa đi gặp Siyeon" Chanyeol nhìn lên trần nhà, gác tay lên trán, giọng nói mệt mỏi.

"..." Ngón tay lướt trên bàn phím máy tính của Sehun dừng lại, một dòng nước đột nhiên như gợn lên trong lòng cậu.

"Em nhất định phải chọn cách này sao?"

"Cuộc đời này nợ em ấy quá nhiều. Nếu đã như vậy em thà cứ lặng lẽ thay cuộc đời khắc nghiệt này trả lại em ấy  một đời bình yên"

"Mặc cho lòng em đang không ngừng kêu gào tình yêu của em ấy sao? Nếu chuyện này thành công em vốn vẫn có thể cùng lúc bảo vệ và giữ được em ấy lại"

"Những thứ liên quan đến em ấy, em không thể mạo hiểm" Sehun cúi đầu, đoạn nhìn lên màn hình máy tính, tắt đi cửa sổ cuộc trò chuyện bảo mật.

Sehun là người hiếu thắng, nếu một ván cược có khả năng ăn cả thì mặc nhiên cậu cũng không chỉ chọn 1 trong hai, nhưng đối với Hye Jin thì khác. Cô là ngoại lệ, là giới hạn cuối cùng.

"Nếu có việc gì cần em có thể tìm bọn anh. Sehun, mọi người luôn là gia đình của em"

Chanyeol ngồi dậy, đi đến vỗ vai Sehun rồi đi đến cửa phòng. Khoảnh khắc tay chạm vào tay nắm cửa, Chanyeol khựng lại, nói một câu rất nhỏ, vừa đủ để hai người nghe.

"Hye Jin nói với Siyeon, rằng có lẽ em không cần con bé nữa rồi. Sehun, em muốn bảo vệ cuộc đời em ấy nhưng có khi thật ra em mới chính là cuộc đời của Hye Jin"

Chanyeol đi rồi, căn phòng lại bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Sehun mở cửa sổ trò chuyện, nhìn vào màn hình, ánh mắt sắc lẹm.

"Anh sao lại có thể không cần em"

----

Ánh nắng hoàng hôn với tông màu pastel của buổi trời se lạnh mùa đông buổi chiều tà dần xuyên qua cửa kính, len lỏi vào phòng làm việc của Siyeon. Cô kĩ lưỡng xem xét lịch làm việc sắp tới của Hye Jin, khoé môi dần cong lên.

Cô vẫn biết để có được vị trí ngày hôm nay công ty đã tính từng nước đi vô cùng tỉ mỉ và thông minh, nhưng có thể nhìn ra một viên ngọc như Hye Jin thì quý công ty này cũng thật quá đáng nể.

Hàng loạt rất nhiều hợp đồng quảng cáo, dự án phim, lĩnh vực thời trang từ tầm trung đến thương hiệu lớn đều đồng loạt gửi đến công ty những hợp đồng béo bở. Dù đã có công ty nhưng vì thương nhóc con kia Siyeon cũng không còn cách nào khác ngoài xem xét kĩ càng từng cái, phân tích thiệt lợi tác động đến Hye Jin của từng dự án mãi suốt mấy giờ đồng hồ.

Chợt ánh mắt Siyeon dừng lại trên một bản hợp đồng quảng cáo. Cô có chút chần chừ nhìn vào hai sấp hợp đồng đã được chia ra, cuối cùng khoé môi cong lên, nở một nụ cười khó đoán.

Chợt tiếng tin nhắn điện thoại reo lên.

"Gì đây? Trông chị đáng sợ quá đi"

Đọc đoạn tin nhắn, Siyeon bất ngờ nhìn ra cửa, vừa nhìn đã trông thấy bóng dáng cô bé ngốc đang vẫy tay rất nhiệt tình.

Siyeon phẩy tay một cái ra hiệu, Hye Jin liền ngoan ngoãn mở cửa vào. Tiện tay đặt lên bàn một cốc nước.

"Đây Americano của chị"

"Quà hối lộ vì đã bảo chị đây trông đáng sợ sao? Mà chẳng phải chị bảo em sau này đến cứ mở cửa vào sao, đứng thập thò ở đó trông có buồn cười không chứ" Siyeon đứng lên cất tập tài liệu, cánh tay cũng theo thói quen xoa đầu Hye Jin khiến vài sợi tóc rời khỏi nếp cũ, trông giống một con mèo con vừa chui từ xó bếp ra.

Hye Jin nhanh tay chỉnh lại tóc, bĩu môi.

"Không thập thò ở đó thì em sao có thể trông thấy nụ cười quỷ dị khi nãy của chị được, khai mau có chị lại sắp đi "lấy mạng" ai hả?" Hye Jin xoa cằm, bày ra vẻ mặt trinh thám.

Siyeon trông thấy dáng vẻ này cũng không biết nên khóc hay cười nữa.

"Nếu em không muốn người mất mạng chính là em thì đừng có nghịch nữa, chị làm nốt bản kế hoạch này sẽ rộng rãi khao em một bữa ngon"

Hye Jin nhìn lên màn hình toàn là chữ, chợt nhớ ra gì đó, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống một góc bàn, lấy trong túi tote ra hai quyển sách.

"Vậy em ở bên cạnh ôn bài, sáng mai em còn có buổi kiểm tra"

Siyeon nhìn sang quyển sách từ điển tiếng Hàn dày cộm chi chít ghi chú đủ màu sắc của Hye Jin, cười tự hào rồi dùng bút cẩn thận sửa lại một chỗ trên trang giấy.

"Chỗ này phiên âm sai rồi"

Hye Jin "A" lên một cái, gật gù xem kĩ lại chỗ Siyeon vừa sửa.

Khoé môi Siyeon cong lên. Với khối lịch trình cùng dự thảo hợp đồng nhiều vô số kia, không biết từ lúc nào cô cũng quên mất Hye Jin cũng chỉ còn là đứa nhóc cấp 3.

Đứa nhóc này quá hiểu chuyện, quá đáng thương.

---

Ngày Hye Jin đến trường làm bài kiểm tra, lần đầu tiên cô cảm nhận rõ nhất cuộc sống của người nổi tiếng lại khác với cuộc sống bình thường đến vậy. Máy ảnh khắp nơi, tiếng bấm máy, ánh đèn flash... có lẽ đây cũng là lí do anh Seung Min dặn dò cô nên trang điểm nhẹ trước đó. Cuộc sống của cô vốn dĩ đã khác trước quá nhiều.

Hye Jin không thường đến trường, vì lịch trình dày đặt nên cô thường chỉ học khi có thời gian rảnh, những ngày quan trọng như có buổi kiểm tra hay thi cuối kì thì mới cần đến lớp nên mọi người ở đây đối với cô đúng là có chút xa lạ.

Hye Jin ngồi vào một chỗ trống bất kì trên lớp, căng thẳng đến tay cũng đầy mồ hôi. Cô có cảm giác từ lúc mình bước vào, bầu không khí ở đây lại đột nhiên im ắng đi, cũng rất ngượng ngùng. Cô không dám nhìn ngó xung quanh, cũng không biết được biểu cảm của mọi người trong lớp là như thế nào. Đây là một trải nghiệm vô cùng xa lạ đối với cô.

Đột nhiên điện thoại trên tay cô reo lên âm báo tin nhắn.

Là từ số điện thoại lạ đã gọi cho cô tối đó.

"Em nghe nói hôm nay chị đến trường, chắc là chị căng thẳng lắm. Trước đây em có quen một người cũng là người nổi tiếng, anh ấy nói là nếu chị quay sang cười với mọi người một cái, chào một tiếng, nếu có ai đang rụt rè muốn xin chữ kí của chị thì hãy bảo bạn ấy đến và kí tên. Như vậy thì bầu không khí sẽ dễ thở ngay thôi"

Hye Jin như chộp được phao cứu sinh, không biết lí do gì liền tin hết những lời trong tin nhắn, làm theo từng bước một. Quả nhiên bầu không khí đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Hye Jin làm xong bài kiểm tra, chào tạm biệt mọi người rồi cũng nhanh chóng di chuyển đến nơi ghi hình lịch trình tiếp theo. Ngồi trên xe đột nhiên nhớ ra gì đó, cô mở mục tin nhắn lên, gửi tin hồi đáp lại số điện thoại trước đó.

"Cảm ơn em"

----

"Ok, tốt lắm, mọi người vất vả rồi" tiếng nhiếp ảnh gia vang lên vô cùng rõ trong phòng studio kín.

Hye Jin vẫn theo thói quen mang bánh theo tặng cho mọi người, chẳng biết vì điều gì nữa, có lẽ vì cô thích nhìn mọi người vui vẻ chăng?

Cô ngồi đó, nhìn mọi người cười nói, bản thân cũng bất giác cười theo. Đột nhiên một bàn tay đưa đến trước tầm mắt cô.

"Vậy còn phần của anh thì sao?"

Hye Jin nhìn Hae Bin, rồi lại nhìn sang cánh tay đầy ấp túi bánh của Yena thoáng cái đã chẳng còn gì, cuối cùng lại nhìn Hae Bin, gương mặt có chút bối rối.

Hae Bin cũng không ngờ cô sẽ phản ứng thế này, cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng.

"Anh chỉ đùa thôi, em cũng đâu cần khẩn trương đến vậy"

Hye Jin nhìn thấy Hae Bin cười như vậy trong lòng lại cảm thấy có chút thẹn quá hoá giận, liền dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh.

Thời tiết chuyển lạnh, trang phục chụp ảnh không đủ ấm, Hye Jin ngồi xếp chân trên ghế đắp chăn. Hae Bin đứng đối diện, lại cao hơn mét 8, lúc nói chuyện với cô cúi đầu vừa vặn trông thấy bộ dạng "gấu nhỏ nổi giận" của cô, trong lòng dâng lên cảm xúc rung động khó tả, nhanh chóng di dời tầm mắt đi nơi khác, ho khan hai tiếng.

"Em... em nhìn anh với ánh mắt đó làm gì"

Hye Jin thu lại tầm mắt nhưng lại không muốn chịu thua.

"Là anh cười nhạo em trước"

Hae Bin khoanh tay trước ngực, hơi nhíu mày, tỏ ra bộ mặt nghiêm túc.

"Anh rõ ràng rất liêm minh chính trực"

Hye Jin cũng không lạ gì cái sự bất ổn của người này nữa, chỉ lắc đầu ngao ngán.

"Không biết xấu hổ"

Hae Bin đột nhiên ngơ ra một hồi, lúc sau cúi người thấp xuống nhìn thẳng vào mắt cô, cả gương mặt hiện ra vẻ nghiêm túc thật sự.

"Park Hye Jin, em vừa bỏ kính ngữ nói chuyện với anh sao?"

Hye Jin trước đó tuỳ hứng, không để ý nhiều, nghe người này hỏi cũng bắt đầu ngớ ra. Nhưng lí trí lại lần nữa bảo cô không thể lần nào nói chuyện với Hae Bin cũng để anh làm nhụt chí được.

"Chẳng phải anh bảo em bỏ kính ngữ đi sao?"

"À ừ quả thật là anh có nói vậy.. chỉ là.. chỉ là anh không nghĩ em sẽ làm theo"

Hae Bin không biết vì điều gì làm cho nói năng lấp bấp, lần đầu đi thử vai cũng anh cũng không thế này.

Đột nhiên Hye Jin lại trở thành người cảm thấy buồn cười, Hae Bin lúc này so với ấn tượng ban đầu của cô quả thật khác nhau vô cùng.

"Anh mâu thuẫn quá đó" Hye Jin cười đến khoé mắt cũng cong lên.

"Không, anh là một người kiên định"

Hae Bin đột nhiên trả lời rất nghiêm túc, làm bầu không khí có chút khó xử.

Hye Jin lúng túng nhìn đi nơi khác, cố tìm một lí do nào đó để chuyển đề tài.

"Nhưng mà anh không thấy chúng ta một tháng gặp nhau đến 3 dự án là quá nhiều sao?"

Hye Jin cảm thấy hơi bất an, lượng fan gán ghép hai người ngày càng nhiều. Đối với người trong ngành đây là một sự thành công nhưng đối với cô đây chính là nỗi sợ.

"Anh cảm thấy ..."

Đột nhiên trong studio có người làm rơi đạo cụ, âm vang lên rất lớn, át đi phần còn lại câu trả lời của Hae Bin.

Cùng lúc đó Hye Jin nhận được tin nhắn, là Yena.

"Em phải đi rồi" Hye Jin đứng dậy, cẩn thận xếp gọn tấm chăn của staff.

"Khoan đã" Hae Bin giữ nhẹ cổ tay cô rồi nhẹ nhàng đặt vào bàn tay cô một sợi dây chuyền có hình dreamcatcher nhỏ.

"Quà chúc mừng em đã hoàn thành bài kiểm tra"

"Cái này..." Hye Jin hơi ấp úng, cô thật sự không biết nên làm thế nào.

"Đừng trả lại anh, đây là dây chuyền nữ, anh cũng không dùng được. Mau đi đi, đừng để chị Yena đợi"

"Vậy.. cám ơn anh"

Hye Jin vừa dứt lời ngước lên đã thấy Hae Bin quay người đi mất, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng to lớn trong bộ suit hợp vô cùng.

Hae Bin quay người đi với nụ cười trên môi khó giấu, anh cảm thấy không đủ, người con gái này anh thật sự muốn được trông thấy cô mỗi ngày.

---

Những tưởng sau một ngày làm việc đến mức cơ thể dường như chẳng còn tí sức lực nào thì sẽ có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không thể nghĩ ngợi thêm điều gì thì những cơn ác mộng cứ thế lũ lượt kéo đến như muốn nhắc nhở cô về những nỗi đau đã cũ. Hye Jin tỉnh dậy giữa đêm, quẹt đi vệt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt từ lúc nào.

Cô với tay bật chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường rồi cần thận mở rèm. Thói quen thật đáng sợ, mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm cô đều mở rèm cửa nhìn ra ngoài. Cô không biết mình đang đợi chờ điều gì, một cuộc tình dở dang hay một chấp niệm không tài nào buông bỏ. Bên ngoài từng có một bóng người cô nhớ đến khắc cốt ghi tâm, một nụ cười ôn nhu đến khiến trái tim ta có thể tan thành nước, một cánh tay vẫy chào mãi không nỡ xa nhau. Giờ đây thứ cô có thể nhìn thấy được cũng chỉ là cảnh vật vô tri.

Chợt điện thoại cô vang lên, vẫn là số máy lạ nọ. Hye Jin suy nghĩ một hồi lâu, đến khi hồi chuông báo sắp hết mới bắt máy

"Alo?"

"..."

Đầu dây bên kia vẫn như thường lệ không có tiếng trả lời, vài giây sau thì tắt máy.

Số máy đó gửi cho cô một tin nhắn.

"Xin lỗi chị, em bấm nhầm"

Hye Jin cảm thấy buồn cười bởi lí do ngô nghê của đứa nhóc này. Có lẽ vì đồng cảm với cảm giác từng là người hâm mộ, cô cũng soạn tin nhắn trả lời.

"Chị biết em không bấm nhầm, nhóc à em phải ngủ sớm đi"

"Vậy còn chị, sao chị vẫn chưa ngủ? Chị cũng chờ ngắm tuyết đầu mùa sao?"

Hye Jin vừa đọc xong tin nhắn, nhìn ra ngoài đã trông thấy tuyết rơi. Cô cảm thấy rất thần kỳ, liền gửi lại cho số máy kia một tin nhắn.

"Chỗ chị có tuyết đầu mùa rồi này, chỗ em thì sao?"

"Chỗ em cũng có rồi. Chị, em nghe nói nếu chị nói ra điều ước của mình vào lúc tuyết đầu mùa vừa rơi thì nó sẽ thành sự thật đó"

Hye Jin nhìn ra ngoài, dưới ánh đèn vàng nhạt là vô vàn hạt bông tuyết đang rơi. Cảnh tượng lãng mạn như vậy nhưng lòng người lại ảm đạm vô cùng. Điều ước sao? Những điều cô có thể mong ước thật sự đều đã không thể nào thực hiện được nữa rồi.

Hye Jin cười khổ một cái, cẩn thận kéo rèm lại.

"Điều ước lớn nhất cuộc đời chị, chị đã đánh mất rồi"

Tuyết trắng rất nhanh đã phủ trắng mảnh sân nhỏ, phủ trắng đỉnh đầu của một người đứng sau gốc cây, cũng bao phủ lấy hai trái tim khao khát yêu thương nhau đến cháy bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top