Chap 3: Cảm xúc là thứ luôn nói thật

Đèn được bật, mọi thứ trong căn nhà nhỏ đều rất rõ ràng. Hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối, hai má Hye Jin ửng đỏ. Cô nhanh chóng đứng lên, tay vuốt vuốt lại tóc mái vì sự cố vừa nãy mà rối cả lên, ánh mắt lúng túng không biết phải nhìn đi đâu.

"A, em xin lỗi" Hye Jin nói khẽ.

"Em không nặng đến mức phải xin lỗi đâu" Sehun cũng đứng lên, phong thái bình tĩnh, ánh mắt hiện lên ý cười.

"Dạ?" Trong loại tình hình như này não cô tất nhiên rất biết chọn con đường dễ mà đi, nó quyết định đình công luôn.

"Anh đùa thôi, em sẽ không phải chỉ trùng hợp mà bất chấp kéo anh vào đây đâu đúng không?"

Cái hoàn cảnh vừa cấp bách vừa hồi hộp như vừa rồi khiến một mảnh kí ức cũ của anh hiện lên, mảnh kí ức đó lại trùng hợp giúp bức tranh anh luôn muốn nhớ hiện về. Là đêm hôm đó, người con gái vừa va phải đã liền gọi tên anh.

"Em thấy rồi, fan cuồng đuổi theo anh. Gấp quá nên em chưa kịp nghĩ gì đã kéo anh vào đây. Xin lỗi anh"

Lúc Hye Jin chậm trãi nhìn phố xá trong lúc về nơi ở mới từ góc cây mình đã ngủ gật thì đột nhiên có một bóng hình rất quen thuộc đập vào mắt. Bạn biết đó, fan girl chính là kiểu mà hàng ngày nhìn đi nhìn lại, ngắm mãi cũng chỉ có hình dáng thần tượng qua màn hình. Nói hoa mĩ là luôn khắc ghi hình bóng, nói một cách thô thiển chính là dù thần tượng có biến thành tro cũng nhận ra.

Huống hồ con người đó chẳng phải có dáng người thuộc dạng phổ biến gì, vừa nhìn vào chả khác nào xung quanh có hiệu ứng chèn tên trên đầu nhân vật như trong game, chèn cả cái tên Oh Sehun to đùng trên đầu con người trùm kín như ninja kia.

Rồi lại phát giác ra người đi đằng sau rất đáng nghi. Nếu có ý tốt thì chẳng có lấp ló theo dõi người khác như thế, người quen càng không. Nếu quen, vốn dĩ có thể trực tiếp đến hỏi mà. Lẽ nào? Là fan cuồng?

Thật chất fan cuồng và fan không giống nhau, họ có một cái đầu khá phức tạp và khó hiểu, mang theo đó là những hành động vô cùng đáng sợ và không lường trước được. Tính chất của Fan đơn thuần chúng ta và Fan cuồng chính là giống như trắng và đen. Không hề liên quan.

Nếu đã tìm hiểu nhiều về vấn đề này, hay quan tâm nhiều đến Kpop và thần tượng của mình, chẳng khó để bắt gặp những bài báo hay rumor nói về thành phần Fan cuồng này, và đa số thì chính là những hậu quả tai hại họ gây ra cho thần tượng mình.

Đột nhiên trong lòng nhớ về những bài báo đó, cô rất lo, cô lo anh có chuyện, lo hệt như cái cảm giác lúc cô thần tượng anh cuồng nhiệt và có tin đồn anh bị chấn thương. Chính là lo kiểu thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Lo đến sốt ruột. Và rồi bất chấp tất cả cô băng qua con lộ mà không màng xung quanh để giải vây cho anh.

"Từ tiếng Hàn em học đầu tiên là xin lỗi à, sao cứ xin lỗi anh mãi vậy. Anh còn chưa kịp cảm ơn em"

"Từ tiếng Hàn đầu tiên em học ý nghĩa hơn nhiều" nghĩ đến đây Hye Jin bất giác nhoẻn miệng cười.

Sehun nhìn thấy cô cười, cảm thấy nụ cười này rất khác với nụ cười lúc sáng. "Sẽ không phải là *saranghaeyo đó chứ"

"..." Sehun bất ngờ, hai mắt đều mở to hết cở

Còn anh thì không phải là thầy bói đó chứ?

"Nhìn biểu cảm của em thì em ra là đúng thật rồi" Sehun chỉ trêu cô, không ngờ lại đúng thật.

*saranghaeyo: tương tự như i love you nhưng là trong tiếng Hàn

"Anh.. Hiện tại anh đừng ra ngoài vội, hãy gọi cho anh quản lí hay người nào đó anh thật sự tin tưởng đến đón. Vì giờ anh đang ở nhà một cô gái nên nếu người đó sơ xuất sẽ rất dễ có tin đồn trong giới và truyền ra ngoài, sau này cánh nhà báo cũng theo anh sát hơn. Sẽ bất tiện" những lúc thế này thì cách tốt nhất là phải đánh trống lãng. Hye Jin cứ vậy mà nói một mạch chuyển chủ đề.

Nói là đánh trống lãng nhưng những lời này đều là cô dùng cái não nhỏ này suy nghĩ rất tỉ mẫn. Cái không ngờ tới chính là lại bị anh bắt trúng tim đen bí quá mà dùng cách đánh trống lãng để nói ra.

Cô theo đuổi anh qua màn hình 3 năm, tìm hiểu về cuộc sống anh, đọc không ít những tin đồn về anh và nhóm. Đa số đều được SM giải quyết nhưng vẫn khiến một số fan tỏ ra nghi ngờ, thậm chí đổi cả bias. Mà đa số những thông tin đó toàn là người trong nghề, người thường xuyên tiếp xúc với giới nghệ sĩ như stylist, chuyên viên trang điểm,... Vẫn là nên thật cẩn thận thì tốt hơn.

"Em từng là người trong giới sao?" Anh nghi hoặc hỏi

Rất nhiều stylist, nhân viên và những nhóm nhạc kém nổi tiếng mà anh không biết đến,... Có thể trong đó có cô?

"Nếu trước đây em có diễm phúc ấy thì tốt quá" có fangirl nào không mơ một ngày có thể vào cái nghề thần tượng này rồi gặp anh ở cự li gần, chào anh, cười với anh, trò chuyện đôi ba câu với thần tượng cơ chứ. Chỉ là mộng đẹp, tỉnh dậy sẽ hục hẫn biết bao, mơ mộng rồi nhìn lại thực tế tàn khóc đúng là rất đau lòng. Giọng nói của cô cũng thế, có chút xót xa cho những kỉ niệm đẹp có anh bên đời nay đã cũ ấy . Chỉ có công việc vắt cạn sức lực hiện tại mới là sự thật.

Sehun có chút rối bời, nhớ lại kịch bản anh đã đọc trước đó. Quả thật cô từng có một ước mơ như vậy, kịch bản đó cũng phần nào lí giải được ước mơ của cô là bắt nguồn từ anh. Còn viết ra vô cùng chân thật, có lẽ cô đã nghĩ về điều này rất lâu, hàng ngày hàng ngày dùng tình cảm đối với anh mà nuôi lớn thế giới giả tưởng trong lòng mình.

"Trước đây? Vậy tức là giờ em không còn muốn làm idol nữa sao?" Kì lạ là trước giờ Sehun chưa chủ động bắt chuyện với ai quá 2 lần trong 1 cuộc trò chuyện cả. Nhưng lần này cảm giác tò mò cứ thôi thúc anh muốn hỏi, muốn biết về người con gái này nhiều hơn.

"Không phải không muốn mà là không thể, em hiện đã đủ nhận thức để biết rằng điều đó là bất khả thi."

"Vậy em đã từng nghĩ qua mình sẽ trở thành một biên kịch sao?"

"Sao có thể chứ, em còn không ngờ mình sẽ gặp được anh" Hye Jin xua tay, phút chốc nhanh miệng mà nói ra hết những gì mình nghĩ.

"Giờ chẳng phải đã gặp rồi sao? Cho nên, em đừng từ bỏ bất cứ ước mơ nào cả. Sẽ chẳng ai biết điều gì sắp đến, chúng ta chỉ cần cố gắng mỗi ngày thôi" Nói đến đây tay Sehun có hơi nhấc lên, phản xạ khiến anh muốn xoa đầu cô bé này nhưng lí trí đã kịp thời ngăn lại. Anh dần hạ tay xuống vị trí cũ.

"Woaa Sehun của chúng ta trưởng thành thật rồi" Hye Jin nói rồi nở một nụ cười rất tươi. Đó là cái nụ cười tự hào dành cho anh.

Hâm mộ anh từ lúc nhóm vừa ra mắt không lâu, giờ đây anh đã chính chắn hơn rất nhiều rồi. Rốt cuộc là trước đây cô chưa hiểu về anh hay là theo thời gian anh đã trở nên sâu sắc hơn?

Nhận ra điều gì đó, nụ cừoi cô tắt ngóm, mặt mũi vô cùng nghiêm túc nhìn anh. Cái miệng lại nhanh hơn não rồi. Cái tật nói theo bản năng của cô có lẽ mãi cũng không sửa được mất.

"Anh trưởng thành rồi, nhờ tình yêu của mọi người. Mong rằng em cũng trưởng thành thật tốt"

Xem ra những gì cô viết trong kịch bản đều là thật. Tình cảm chân thành gửi gắm trong đó cũng là thật. Nhưng cái vỏ bọc khoác bên ngoài cô lúc sáng lại vô cùng giả tạo. Rốt cuộc lí do là vì sao?

Trong lúc Hye Jin không biết nên trả lời như thế nào thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên phá tan bầu không khí yên ắng.

"Em nghe đây anh" Sehun nói xong liền đưa điện thoại ra xa tai mình.

"Này Oh Sehunnnnnn" người trong điện thoại dường như đã mất kiên nhẫn

"Quận XX, phường YX, đường YY, số nhà..." nói đến đây Sehun ngưng lại nhìn cô.

Hye Jin nhanh chóng nhận ra "Số nhà 3/16" cô nói khẽ.

"Số nhà 3/16, đến đón em. Nhanh nhé, em cúp máy đây" nói xong Sehun liền lập tức cúp máy trước khi bão tố ập đến.

"Là anh Chanyeol, lát nữa em muốn gặp anh ấy không?"

Suy cho cùng cô cũng cứu anh một "mạng", được gặp thần tượng mình hẳn Hye Jin sẽ rất vui.

"Không cần đâu, bị bắt gặp sẽ phiền phức lắm. Em không muốn ảnh hưởng đến mọi người"

Sehun thấy cô cương quyết cũng không nói gì thêm. Sau đó chỉ cảm ơn cô, chào tạm biệt, còn hứa sẽ đãi cô một bửa. Theo những gì cô học được thì đây là lời cảm ơn thường gặp ở Hàn, chỉ có ý nghĩa trên mặt giao tiếp, thông thường sẽ không diễn ra thật.

Nghĩ vậy nên Hye Jin cũng chỉ đồng ý bâng quơ rồi tiễn anh ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa tránh bị cánh nhà báo theo đuôi bắt gặp hay chụp được ảnh.

Sau khi Sehun đi đêm đó Hye Jin đã suy nghĩ rất nhiều.

Cô chưa từng nghĩ có ngày mình và thần tượng lại gần nhau như thế, ở cùng một không gian lâu như vậy. Cái cảm giác tim đập mạnh như sóng thế này khiến cô cảm nhận được tình cảm giữa fan và thần tượng thật ra không phải muốn quên đi là quên đi. Đầu óc có thể tạm thời không mang hình bóng anh nhưng con tim này không thể không chạy về hướng anh.

Nhưng thế thì sao? Cô còn định mang vào mình cái ảo tưởng của một cô bé hồn nhiên khi xưa vào? Có biết cảm giác gần mà xa chính là như thế nào không? Chính là người ta càng gần, lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Thế giới của người ta, chúng ta chỉ có thể là một cây cỏ bên đường, người ta là tác phẩm nghệ thuật, em chỉ có thể là một chấm nhỏ. Em yêu người ta bằng tình yêu nữ nhân dành cho nam nhân mình yêu nhất. Người ta cùng lắm chỉ có thể yêu em như một ông vua yêu thần dân của mình.

---

Trong một xế hộp vừa sang trọng vừa sạch sẽ, 2 con người to cao, soái khí ngời ngời chỉ cần ngồi cũng có thể toả sáng hơn cả đèn đường Seoul kia có một cuộc hội thoại ngắn nhưng chỉ thiếu chút là làm 1 người chết nghẹn

"Oh Sehun" người "tài xế" đẹp hơn hoa kế bên bức xúc gọi một tiếng.

"Em hơi mệt, em ngủ nhé, hôm nay anh đẹp trai lắm" Sehun nói rồi ngã đầu ra sau, nhắm nghiền mắt.

Park Chanyeol anh rốt cuộc còn có thể nói gì đây? Còn có thể nói gì đây? Đứa nhóc này chính là bị anh chiều cho hư rồi.

Nhìn đứa nhóc ngồi bên cạnh vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Gọi một cậu con trai cao hơn mét tám là nhóc thì có hơi kì lạ nhưng suy cho cùng người này cũng chỉ là đứa bé đơn thuần bị thế giới đáng sợ này làm cho phần nào trở nên lãnh cảm.

"Khó khăn mấy mới có ngày hôm nay, em định buông bỏ thế sao nhóc? Lỡ ngày nào đó chuyện tồi tệ gì đến với em như hôm nay em sẽ mất tất cả đấy" anh lầm bầm, anh biết người kia chưa ngủ, nhưng nghe rồi thì sao chứ, vốn so với ý chí kiên định kia thì đôi ba lời của anh có là gì. Điều anh nói tất nhiên cậu bé Oh Sehun kia hiểu rất rõ. Nhưng vẫn cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top