Chap 22: Quyết định

"...Sehun...."

Khoảnh khắc cảnh cửa được mở ra, trong không gian tĩnh mịch, Hye Jin nhìn anh, cảm giác thứ ánh sáng duy nhất nơi đây là ánh đèn vàng yếu ớt nơi hành lang đang phủ lên người con trai cao lớn này một loại tư vị nặng nề.

Sehun nhìn cô rồi mỉm cười. Hình ảnh này từ những ngày đầu gặp anh đến nay đều giống như một cái cây con được gieo mầm rồi nuôi lớn theo thời gian trong tâm can Hye Jin, dần dà tạo thành một tán cây lớn phủ lấy tâm trí và trái tim cô, cũng tạo thành một loại cảm giác quen thuộc giữa hai người.

Nhưng nụ cười của Sehun đêm đó lại mang một cảm giác rất khác, giống như đang gắng gượng tạo ra sụ ấm áp cho đối phương còn trong lòng mình thì lạnh lẽo.

"Sao vậy? Nhớ em rồi?" Hye Jin nắm lấy tay Sehun, xoa xoa mu bàn tay đang đỏ lên vì lạnh của anh.

"Ừm, rất nhớ em" Sehun xoa đầu cô, cười dịu dàng.

Hai người vào nhà, Sehun ngày hôm đó trong trí nhớ của Hye Jin cho đến mãi sau này đều không thề quên được.

Anh chỉ ngồi trên ghế sofa lặng lẽ nhìn cô, rất lâu rất lâu cũng không có cất tiếng nói. Đôi mắt đen láy sâu thẳm đó xoáy sâu vào tâm can cô, là người từng nhìn thấy đôi mắt kia từ những năm đầu EXO debut, giờ đây lại thấy đôi mắt đó theo thời gian trải qua nhiều chuyện mà đong đầy tâm tư. Nhìn thấy cảnh này cô có thể không xót xa sao?

Lúc Hye Jin vừa định mở miệng cứu lấy bầu không khí nặng nề nơi đây thì chuông điện thoại cô đặt trên bàn lại vang lên.

Cô nhìn màn hình, là Hae Bin. Hye Jin bất giác chuyển tầm mắt sang Sehun, anh cũng nhìn thấy rồi. Anh đánh mắt sang nơi khác, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Chợt Hye Jin nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt nhau rồi mới dùng tay còn lại bắt máy, bật loa ngoài.

"Em nghe đây"

"Em về đến nhà chưa?"

"Quản lí sẽ không để em ở giữa đường đâu"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ

Hye Jin nhìn sang Sehun, đôi mắt cười kia dường như lại hạ xuống thấp một chút. Cô nghi ngờ bản thân đã làm sai rồi, vốn muốn bật loa ngoài để anh yên tâm hơn, không ngờ mọi chuyện lại còn đi theo hướng tệ hơn trước.

"Không có gì nữa thì em ngủ trước đấy, em mệt rồi"

Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại này

"Vậy em ngủ ngon, đừng quên ngày mai còn có cảnh hôn đấy"

"Yahhh, em cúp máy đây"

Hye Jin tắt máy, cô thật sự bị câu nói của đối phương làm cho hoá đá. Xác định bầu không khí trong căn phòng này từ giờ sẽ hạ xuống mức âm mất.

Hai người lại rơi vào im lặng, tay vẫn nắm chặt vào nhau, nhưng tuyệt nhiên Sehun không có nói thêm lời nào.

"Sehun" Hye Jin chịu hết nổi cất lời, nhìn Sehun thế này cô thật sự chịu không nổi nữa.

"..."

Không có câu trả lời, Sehun chỉ dùng lực nắm chặt tay cô thêm một chút.

"Nếu em nói em với Hae Bin không xảy ra chuyện gì hết anh có tin không?"

Hye Jin cụp mắt, cô không quen bầu không khí im lặng như thế này giữa mình và Sehun.

Mất khoảng 5 giây sao đó Sehun mới phát ra âm thanh trầm đục trả lời.

"Anh tin, tất nhiên anh tin em"

Sehun nhìn thằng vào mắt cô, biểu cảm vừa kiên định vừa có chút khổ tâm.

"Anh bởi vì tin em nên mới tức giận với bản thân vì những cảm xúc không nên có này..."

"Hye Jin, anh biết anh không nên cảm thấy khó chịu thế này, nên hiểu chuyện, cảm thông. Nhưng không hiểu sao anh lại đau lòng lắm"

Sehun trong bóng tối, biểu cảm thống khổ mà nói ra hết tâm tư trong lòng mình.

Ngoài gia đình, Hye Jin là người con gái đầu tiên anh tin tưởng đến thế. Niềm tin đặt ở nơi cô là một loại niềm tin đi liền với trái tim và lí trí.

Lí trí Sehun cho anh biết rằng Hye Jin là một người kiên định, dứt khoác và mạnh mẽ, một khi đã chọn cùng anh đi trên con đường không mấy dễ dàng này cũng chính là lúc Hye Jin bước lên con đường một chiều, không có ý định rẽ hướng.

Về trái tim, nơi ấm nóng ở ngực trái anh luôn cảm nhận được thứ tình cảm lớn hơn gấp trăm ngàn lần cái độ tuổi chưa tròn đôi mươi và những gì Hye Jin thể hiện ra bên ngoài.

Nói chính xác, từ ngày cô nói với anh rằng cả hai hãy cùng nhau cố gắng, Hye Jin đã không còn đặt người con trai khác vào mắt nữa rồi.

Chỉ là anh không chịu được cảm giác nghèn nghẹn nơi trái tim mình khi nhìn thấy Hye Jin có thể thoải mái cười đùa với người con trai khác nhưng cả hai lại phải e dè đến mức chẳng thể gọi điện cho nhau. Sehun cũng không chịu được cảm giác mọi người vui vẻ gán ghép bàn tán về chuyện tình cảm của cô và người khác. Anh vừa ganh tị lại vừa bất lực.

Hye Jin nhìn anh, trong lòng không khỏi chua xót. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn rỏi rộng lớn, vỗ về.

"Không sao đâu mà, đây là cảm xúc rất bình thường, là loại biểu hiện khi anh yêu một người và cảm thấy ghen tuông. Không sao cả, em hiểu mà"

Cô cứ vậy ôm lấy anh, bàn tay nhỏ không biết đã vỗ lấy tấm lưng lớn kia bao nhiêu lần.

"Sehunie, chúng ta hẹn hò đi" Giọng Hye Jin không lớn nhưng ngữ khí tuyệt nhiên vô cùng dứt khoát

Cô cảm thấy tựa hồ cánh tay đang ôm mình của Sehun sau câu nói cũng trở nên bất động.

"Hye Jin, em..."

"Chúng ta dù trên phương diện tình cảm hay hành động thì thật chất từ đầu đã trong mối quan hệ hẹn hò rồi. Vấn đề chỉ là danh nghĩa, em vốn không để tâm lắm về chuyện này, chỉ là bây giờ nhìn lại quả thật điều này rất quan trọng"

Khả năng cao vấn đề tâm lí của Sehun là nảy sinh từ việc anh nghĩ rằng vốn cả hai cũng không có hẹn hò nhưng bản thân anh lại khó chịu khi cô ở bên cạnh người khác là điều không nên.

"Hye Jin, việc này liên quan đến tương lai của em, chúng ta không thể nhất thời đưa ra quyết định" Sehun hơi ngã người về phía sau rời khỏi cái ôm nhưng cánh tay dài vẫn đặt ở lưng Hye Jin, dùng ánh mắt ôn nhu như mặt hồ nhìn cô.

"Không nhất thời, em đã suy nghĩ lâu rồi"

Từ đêm ở Jeju cô đã bắt đầu nghĩ tới vấn đề này. Liệu có hay không có danh phận đối với anh mới tốt. Tuy là đôi khi có chút buồn cười vì đã để Sehun vào vai "tiểu thư trốn nhà theo nam nhân đợi chờ danh phận" nhưng chung quy Sehun nằm ở thế bị động này 10 phần đều chính là vì lo nghĩ cho tương lai của cô, không muốn có sơ suất gì.

Sehun kể từ lần trong xe riêng của anh nói về vấn đề tình cảm với cô đến nay vẫn không khỏi kinh ngạc bởi ánh mắt kiên định của Hye Jin khi đối mặt với chuyện yêu đương của cả hai người.

"Được, đều nghe em"

Trong không gian tĩnh mịch, thứ ánh sáng duy nhất là ngọn đèn đường vàng nhạt bên ngoài cửa sổ khó khăn len lỏi qua tấm rèm phi trắng chiếu rọi lên thân hình nhỏ nhắn của Hye Jin, nhìn có thể nhỏ bé này dưới ánh đèn Sehun lại cảm thấy bề ngoài của Hye Jin so với ý chí của cô thì thật sự quá nhỏ bé rồi.

Hai người cứ thế im lặng. Hye Jin ngồi bên cạnh tựa vào vai Sehun, tay đan tay, hai trái tim như hoà quyện cùng một nhịp đập. Hồi lâu sau đó cô mới nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ trên đỉnh đầu mình.

"Hye Jin, anh nhất định sẽ bảo vệ được em"

Sehun vuốt tóc, tựa má vào đỉnh đầu Hye Jin, thấp giọng nói.

"Không, chúng ta sẽ cùng bảo vệ tình yêu của mình"

Hye Jin nói, tay đang nắm lấy tay anh lại siết chặt một chút.

Tối đó Sehun không ngủ lại căn hộ cạnh kí túc xá Hye Jin, anh quyết định đến một quán quen chỉ dành cho idol. Đây là quán bar các thành viên EXO đã đưa anh tới lúc anh vừa đủ tuổi trưởng thành.

Tuy là quán bar nhưng ở đây chia ra làm nhiều phòng khác nhau, mỗi phòng đều có quầy pha chế riêng và thiết kế theo những concept khác nhau. Sehun ngồi trong căn phòng quen thuộc trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar, đôi chân thon dài chạm đất, dưới ánh đèn đỏ mờ mờ, làn da trắng của Sehun cứ vậy bật lên trên cả, giống như một Vampire, một Vampire đẹp đến mức khiến người khác có thể hiến dân thân mình để đổi lấy một vết cắn.

Không lâu sau cánh cửa phòng mở ra. Một thân hình cao lớn hoàn hảo không kém cũng xuất hiện ngay sau đó.

"Hyung"

Sehun không đứng lên, chỉ nâng lên ly rượu đã gọi trước đó cho người kia, gọi một tiếng thân mật coi như chào hỏi.

"Thằng nhóc này, còn có thời gian đi uống cơ đấy"

Chanyeol ngồi xuống bên cạnh, mắng với tông giọng cưng chiều.

Sehun không có bướng bỉnh đáp lại, chỉ nhẹ nhàng cầm ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly rượu trên tay Chanyeol.

"Em có tâm sự?"

Câu hỏi này Chanyeol vốn đã có câu trả lời từ khi nhận được cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm của Sehun, chỉ là anh muốn cậu dễ dàng hơn trong việc bộc bạch lòng mình.

"Em sẽ hẹn hò, hyung"

Sehun lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn những viên đá đang va chạm vào thuỷ tinh có phần nặng nề.

"Ừm" Chanyeol hờ hững đáp

"Ừm?"

Sehun rõ ràng là vô cùng bất ngờ với câu trả lời này của Chanyeol

"Anh biết"

Chanyeol nói sau đó bình tĩnh uống một ngụm rượu.

"Anh biết?"

Sehun xoay người nhìn anh, ánh mắt lộ ra vài tia khó hiểu.

Cậu và Hye Jin chỉ vừa đưa ra quyết định này chưa đầy một tiếng trước vậy mà Chanyeol nói anh ấy biết, anh đây là biết cái gì mới được ?!

"Ừm, Hye Jin đã bàn với anh việc này cả tuần nay rồi"

"Em ấy bàn chuyện gì với anh, khoan đã... sao em ấy lại bàn với anh?" Sehun như trái bom bị châm ngòi, vừa rồi còn im lìm giờ đây lại như phát hoả.

"Thằng nhóc này, bình tĩnh xem nào. Hôm anh làm nhạc phim Hye Jin có ghé studio của anh cùng Siyeon. Anh nhờ hai người họ nghe hộ bản demo, không ngờ lại phát hiện màu giọng Hye Jin lại rất hợp nên anh và em ấy đã quyết định để Hye Jin thu âm ca khúc đó, cả hai đều quá bận nên mãi một tuần mới xong. Em ấy có đề cập chuyện của hai đứa với anh"

"Hyung, Hye Jin đã nói gì?"

Sehun cuối cùng cũng hiểu câu nói "em đã suy nghĩ lâu rồi" của Hye Jin

"Em ấy hỏi anh nếu hai người hẹn hò liệu có ảnh hưởng đến EXO không, nói rằng không muốn em khó xử với mọi người. Sau đó anh có thử nói chuyện riêng với các thành viên khác lúc em quay phim, tất nhiên chỉ nói bóng gió là anh đang thích một idol nữ khác. Mọi người đều nghĩ về chuyện này công ty lo liệu cũng không thành vấn đề, chỉ là... tất cả đều cho rằng phía idol nữ kia có thể sẽ bất lợi"

Chanyeol thở dài một cái, anh hiểu rất rõ nếu chọn đi con đường này đối với cả người đứa em mình yêu thương nhất sẽ không dễ dàng gì.

"Hye Jin cũng biết chuyện này đúng không hyung?"

Sehun cụp mắt, đoạn một hơi uống hết phần rượu còn lại trong ly.

Đối với sự hiểu biết của cậu về Hye Jin, 8-90% Hye Jin đã biết điều này nhưng vẫn đưa ra quyết định đó.

"Ừm, anh vừa nhìn đã thấy con bé rất giống em, cố chấp vô cùng"

Chanyeol cười khổ, đều là người yêu thương Sehun, tình cảm Hye Jin dành cho đứa em này lớn như vậy anh chỉ vừa tiếp xúc với cô hai ngày đã nhìn ra.

"Anh, em rất sợ. Chuyện của Minki cho đến giờ đối với em vẫn chỉ như vừa mới hôm qua"

"Nếu đã sợ như vậy, sao lại quyết định hẹn hò"

Lời này của Chanyeol mang theo ý cười rất rõ, anh rõ là biết câu trả lời nhưng vẫn muốn trêu cậu.

"So với nỗi sợ đó, em càng sợ mất cô ấy hơn"

Chanyeol có chút ngạc nhiên, anh cũng không ngờ Sehun nghiêm túc trả lời câu hỏi này đến vậy.

"Nếu em đã yêu, hãy yêu cho trọn vẹn. EXO là gia đình của em, mọi người đều muốn em hạnh phúc. Về Hye Jin, em ấy cũng là em của anh, chúng ta cùng nhau nghĩ cách làm thế nào để không làm tổn hại em ấy"

"Hyung, cám ơn anh"

Đêm đó trong căn phòng nhỏ ở kí túc xá, với cái nhiệt độ lạnh lẽo vào buổi đêm cuối thu ở Hàn Quốc, không hiểu sao trái tim cô lại thấy đặc biệt ấm áp. Tuy rằng đây không phải lần đầu cô hẹn hò, nhưng loại trải nghiệm hạnh phúc sau khi xác nhận một mối quan hệ yêu đương như thế này là lần đầu tiên cô được cảm nhận qua.

Vốn chỉ là một lời xác nhận nhưng lại mang đến những thay đổi lớn đến cả cô khi nhận ra cũng có hơi ngỡ ngàng.

Tất nhiên là bên cạnh mặt cảm xúc cá nhân, cô còn nhận ra nhiều sự thay đổi có hơi ba chấm khác...

Ví dụ như ánh mắt hình viên đạn của người con trai vốn ở phim trường luôn ôn hoà trầm tĩnh, nghiêm túc chuyên nghiệp kia cứ liên tục bốc lên mùi thuốc súng nồng nặc đối với cảnh hôn của cô khiến thân chủ đây thật sự bất tiện muốn chết !!!

"Hae Bin, chúng ta cố gắng quay tốt trong lần này thôi, đừng để hỏng cảnh nữa. Em cứ cảm giác mình đang đứng ở pháp trường ấy"

Hye Jin lau lau vài giọt mồ hôi trên trán, khổ sở nói.

"Em bị ngốc rồi hả"

"Nói chung là, chúng ta hãy cố gắng quay cảnh này một phát ăn ngay đi"

Hye Jin nhìn về hướng Sehun, trong lòng cảm thấy có chút bị sát khí kia làm cho sờ sợ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cảnh hôn hôm đó cô đã quay đi quay lại hơn gần 10 lần. Cái người đứng trước mặt cô hình như sắp bốc hoả rồi.

"Oh Sehun, anh ghen rồi?"

Nhìn sắc mặt giống như trẻ em vòi đồ ăn nhưng không được đáp ứng của Sehun làm cô nảy sinh dã tâm muốn chọc ghẹo.

"Anh mới không thèm ghen"

Sehun khoanh tay trước ngực, mắt nhìn đi nơi khác.

"Mắt của anh sắp nhìn thủng người ta luôn rồi, còn nói là không ghen"

Hye Jin che miệng cười.

"Anh ghen thì sao chứ, người yêu anh, anh có quyền"

Sehun nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hye Jin, tâm tình cũng dịu xuống hẳn.

"Bạn trai em tất nhiên có quyền ghen rồi"

"Đúng vậy, bạn trai.. em?? Khoan đã Hye Jin em vừa gọi anh là gì cơ. Gọi thêm một lần nữa đi"

"Em đi quay đây"

Trông thấy biểu hiện cún con kia của Sehun suýt chút nữa là Hye Jin không kìm được lòng mà ôm anh. Cảm thấy mị lực này quá nguy hiểm rồi, không thể nán lại quá lâu được...

Sehun đứng bần thần nửa ngày trời cuối cùng khoé môi cũng cong lên tạo thành nụ cười ấm áp nhìn theo bóng lưng nhỏ ở xa xa.

Tưởng chừng bầu không khí xung quanh đều được nhuốm một màu hồng hạnh phúc nhưng có lẽ cả Sehun cũng không ngờ rằng chỉ cách đó không xa, mây đen xám xịt đã kéo đến báo hiệu một trận mưa giông khắp một vùng trời rồi.

-----------
Happy birthday JiYooieee ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top