Chap 16: Phòng tập

Thật ra cô không phải là dạng người sẽ tin vào những lời hứa hẹn. Kể cả lúc sống một cuộc sống êm đềm trước khi mọi biến cố xảy ra thì cô đã luôn nghĩ mọi điều trong tương lai đều là thứ bản thân con người không thể nói trước được. Giống như việc chúng ta chỉ có thể nói chúng ta sẽ cố gắng chứ không thể nào nói rằng mình chắc chắn sẽ đạt được.

Và cho dù mối tình trước đó đã đổ vỡ theo hướng chẳng mấy tốt đẹp thì Hye Jin cũng từng có lúc như bao nhiêu con người từng đã trải qua chuyện yêu đương. Cô đã dành cho mình một khoảng lặng để nghĩ về lí do của sự đổ vỡ và rồi nhận ra có lẽ chính là vì bản thân quá khác biệt.

Cô đã tạo cho mình một bức tường với đối phương bằng sự khô khan và thực tế của mình, trở thành một người tự tay bóp chết sự lãng mạn trong một mối quan hệ yêu đương. Những lời hứa hẹn của người cũ luôn không hề có bất kì xúc tác nào khiến trái tim cô rung động.

Nhưng giây phút Sehun dùng ánh nhìn cô như thể một báu vật của đời mình mà hứa hẹn cô lại như cảm nhận được bức tường kiên cố mà mình dựng nên bấy lâu nay đối với sự lãng mạn trong chuyện tình cảm, với những câu hứa hẹn xa xôi, với một tương lai mà chính cô cũng không dám chắc chắn điều gì đang dần ngã sập xuống.

Có lẽ khoảnh khắc đó chính Hye Jin cũng đã nhận ra lí do của vấn đề tình cảm cuộc đời mình thật chất từ đầu đã không hoàn toàn nằm ở sự điều khiển của cô. Nó còn phụ thuộc vào cả ý nghĩa sự xuất hiện của đối phương và chính sự chân thành của họ.

Ánh mắt Sehun đã cho cô đáp án rõ nhất dành cho mình. Nếu lần này cảm xúc của cô cuối cùng lại dẫn đến một đáp án sai lầm thì trong khoảnh khắc này cô có lẽ phải dùng cả tuổi xuân còn lại của mình để cảm thán tài diễn xuất của anh mất.

Sehun dời bàn tay đặt ở thái dương cô dần chạm đến gò má, xoa xoa.

"Lại đỏ mặt rồi"

"Sao em lại nhớ anh là người kì thị mấy câu sến sẫm nhỉ?"

"Cái này không giống, đây là lời thật lòng" Sehun đánh nhẹ vào trán cô. Trộm nghĩ có sai lầm không khi nảy sinh tình cảm với người quá hiểu rõ mình thế này.

Hye Jin nhìn lên số tầng đang giảm dần hiển thị trong thang máy, cô như nhận ra gì đó, nhanh chóng lùi lại một bước.

"Em phải ra ngoài, còn lùi lại làm gì?" Sehun quay người lại nhìn cô khó hiểu.

"Anh cũng ra mà, em đợi anh ra trước rồi từ từ ra sau"

"Anh nhớ là mình đâu có nói với em là anh sẽ ra?"

"Đến đầu giờ chiều mới tập nhảy, anh không về nghỉ ngơi một chút sao?"

"Anh còn có việc, em về cẩn thận đấy. Trước khi tập không được ăn no quá đâu."

Anh vừa dứt lời cửa thang máy cũng bất chợt mở ra, nhìn thấy nhóm người đang đứng đợi thang máy trước mặt lời cô muốn thốt ra cuối cùng lại trôi ngược vào trong mất. Chỉ có thể trộm nhìn anh một cái rồi rời đi.

Cô xoay người lưu luyến bước từng bước chầm chậm đến chiếc xe quen thuộc. Nhìn vào tấm chăn đặt nơi ghế ngồi đại não cô chợt nhớ ra gì đó.

"Anh Seung Min, anh cũng đọc được tin tức về diễn viên phụ rồi đúng không?"

"Ừm sáng nay anh có đọc, xảy ra vấn đề gì sao?" Seung Min nhìn cô thông qua kính chiếu hậu.

"Em nghe nói diễn viên phụ lần này đều là người có tiếng..."

Điều này đối với cô chính là áp lực rất lớn, bộ phim đầu tay của một tân binh như cô dường như mức độ phát triển của quy mô hiện đang tăng chóng mặt rồi.

"Không cần áp lực quá, em vẫn đang làm rất tốt mà. Công ty hẳn cũng đã có tính toán riêng, sẽ không sao đâu"

"Vâng"

Cô đáp khẽ rồi nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa xe, từng khung cảnh cứ theo vận tốc xe mà thay thế nào xuất hiện rồi biến mất, như một cuốn phim tua nhanh sượt qua tầm mắt cô. Những bảng quảng cáo đẹp đẽ với hình ảnh người đại diện xuất hiện khắp mọi nơi. Mọi thứ khiến cho lòng cô trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Giây phút tất cả những điều này kéo đến cứ như đang mạnh mẽ ép cô phải nhìn vào hiện thực khắc nghiệt. Rằng để vượt qua thì chỉ cố gắng thôi thì chưa bao giờ là đủ...

"Em chuẩn bị quần áo cho buổi tập nhảy và áo ấm cho cảnh quay tối nay nữa nhé, trang phục quay phim đã được bên stylish chuẩn bị trước rồi nên em không cần phải lo đâu" Seung Min vẫn như mọi khi, đưa cô đến kí túc xá xong sẽ dặn dò đầy đủ cho buổi làm việc tiếp theo vô cùng chu đáo.

----

"Sehun em chắc là mình không cần nghỉ ngơi một chút đó chứ? Đã hơn hai tiếng rồi"

Suho đang ngồi ở góc phòng vừa lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt trắng ngần vừa chăm chú nhìn cậu em cứ như bán mạng tập nhảy, không khỏi lo lắng nhắc nhở.

"Em không sao, chúng ta tập nốt đoạn cuối nữa nhé hyung?"

"Em đi mà kêu thằng nhóc Jong In ấy, anh không thở nổi nữa rồi" Suho một tay giữ khăn, một tay xua xua phản đối.

"Điên rồi điên rồi, thằng nhóc này hôm nay điên rồi" Baekhyun đang cố điều chỉnh lại nhịp thở, cẩn trọng uống từng ngụm nước cũng không khỏi bất bình với cảnh tượng tập nhảy cường độ cao của tên em út cao kều kia.

"Yahh Sehun, cậu là đang định tập hết phần còn lại của bài nhảy trong hôm nay đấy hả?" Kai cuối cùng cũng không chịu nổi nữa ngồi phịch xuống nền thở hỗn hễnh.

"Trong buổi trưa nay thôi"

Sehun vẫn tiếp tục nhìn vào gương, gương mặt trắng ngần đã ửng hồng, từng giọt từng giọt mồ hôi cứ thế chảy dài theo từng đường nét tuyệt đẹp, thấm vào từng lọn tóc đen, trượt theo xương hàm sắc xảo rồi rơi xuống sàn gỗ.

"Sao vậy? Anh nhớ đến chiều muộn em mới phải quay phim?" Chanyeol ngờ vực hỏi, sáng nay lúc xem lịch làm việc anh đã tiện thể ngó qua phần của Sehun, vốn dĩ đến cuối ngày Sehun mới cần phải rời đi, không lí do gì lại gấp gáp như vậy.

"Chỉ là lát nữa em có chút việc"

Bắt đầu từ khoảnh khắc đầu tiên gặp anh trong lòng cô đều luôn dâng lên loại xúc cảm nghi ngờ thực tại, ngờ vực rằng có khả năng nào không khi con người quá đỗi hoàn hảo này giờ đây lại đứng trước mặt mình, nói rằng anh ấy cũng dành tình cảm cho mình. Cả việc hiện tại hình ảnh con người đang sống chết vì cô mà cố tập nhảy kia đang ở trước mắt mình cũng thật quá vô thực.

Có lẽ một số người từng trải qua việc thần tượng ai đó đều sẽ biết rằng mình tuy rằng yêu người này đến chết đi sống lại thì đôi lúc qua một số chuyện cũng sẽ bắt đầu hình thành những nghi hoặc trong lòng về con người thật của họ. Số người còn lại sẽ giống như cô, rằng không phải cô không nghi ngờ anh mà là cô cảm thấy bản thân mình không có lí do để làm điều đó. Rằng ai cũng sẽ từng gặp phải chuyện không vui, cũng đều có đôi lần phạm sai lầm. Đó chính là cuộc sống riêng tư của họ, chỉ cần không trái với luân thường đạo lý cô sẽ tôn trọng đến cùng.

Nhưng từ khi tiếp xúc với Sehun cô lại hết lần này đến lần khác bất ngờ về con người này. Những việc anh làm, lời anh nói thật sự quá ấm áp. Mọi thứ hoàn hảo đến mức cô ngờ vực chính bản thân mình liệu có đáng để nhận lấy nó hay không.

Hye Jin vốn dĩ muốn đến sớm hơn để tạo bất ngờ cho anh, cuối cùng người bị làm cho bất ngờ lại chính là cô. Cô rời khỏi cánh cửa kính nhỏ ở cửa phòng tập đến phòng làm việc của Siyeon.

"Nghe nói ngày mai sẽ có thông báo chính thức về vai nữ chính, sẽ có chút khó khăn đấy" Siyeon đóng laptop, nhận ly Americano trên tay Hye Jin.

"Em vốn cũng chuẩn bị tinh thần rồi, chỉ là không ngờ tin nữ chính lại xác định sau vai phụ, hơn nữa vai phụ còn rất nổi tiếng"

"Chị cũng khá bất ngờ về quyết định đổi diễn viên phụ vào phút cuối của công ty, bất ngờ hơn là Hae Bin và Min Ha lại đồng ý. Hae Bin trong khoảng hai năm nay chưa từng nhận vai phụ, Min Ha lại là con gái của đài K, vốn không khó để nhận kịch bản vai chính khác." Siyeon đặt bàn tay mình lên mu bàn tay cô, vỗ nhẹ trấn an.

"Nhưng không sao đâu, chị hiểu được lí do công ty làm vậy. Có thể khoảng thời gian đầu sẽ hơi khó khăn nhưng chỉ cần em cố gắng diễn tốt lúc phim phát sóng mọi thứ sẽ xoay theo chiều hướng tích cực thôi. Còn về phần ngoại hình chị sẽ bàn bạc riêng với stylish của em, đảm bảo sẽ không để em thua thiệt"

Hye Jin đột nhiên quay sang nhìn vào ô cửa sổ, cô không muốn Siyeon nhìn thấy hốc mắt đang đỏ dần vì kìm nén nước mắt của cô. Hình ảnh vừa rồi của Sehun, những lời nói của Siyeon giờ đây giống như cọ vẽ, dần dần tô lên từng mảng màu hồng trên bức tranh cuộc đời vốn nhuốm đuộm mỗi màu xám xịt của cô. Trong lúc cô vẫn còn loay hoay tìm cách đối mặt với thử thách phía trước thì dường như họ đã xây nên cho cô một con đường rồi.

Siyeon thấy hơi lạ bởi phản ứng khác thường của Hye Jin, khẽ xoay người cô lại, cặp mắt dưới ánh mắt trời buổi xế chiều khiến những giọt nước mắt đọng nơi khoé mắt càng trở nên long lanh hơn. Điều đó khiến Siyeon bất ngờ và luốn cuốn.

"Sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc con bé này?"

"Em không sao, có lẽ trời đột nhiên trở lạnh quá nên mắt em khô. Em đến giờ tập rồi, em đi trước nhé"

Hye Jin biết rất rõ nói dối không phải sở trường của mình. Cô ôm Siyeon rồi đứng dậy chuẩn bị nhanh chóng rời đi.

"Em cẩn thận đó, đừng để bị thương" 

Siyeon nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, cô tất nhiên đã sớm nhìn ra lời nói dối vụng về của Hye Jin. Chỉ là cảm thấy không biết nên làm sao với con người đa cảm này. Lòng có chút nặng,

Hye Jin quay lại phòng tập, nhìn qua khung cửa kính liền trông thấy bóng lưng rộng lớn quen thuộc, anh đã chuẩn bị rất cẩn thận, bộ trang phục mới thay cho chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, mái tóc ướt cũng được sấy gọn gàng. Nếu như trước đó không ghé qua có lẽ nhìn hình ảnh này cô vẫn sẽ nghĩ anh chỉ là vừa mới đến đây trước cô một chút.

Cô gõ nhẹ lên cánh cửa hai cái rồi mở cửa bước vào. Sehun cũng theo tiếng động quay đầu lại, vừa trông thấy cô gương mặt nghiêm nghị kia đã rất nhanh nở ra nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đó hoà với hương nước hoa nam tính thoang thoảng đọng trên từng lớp không khí bao bọc lấy căn phòng, xoa dịu cả trái tim cô.

Tiếng nhạc kết thúc. Buổi tập trôi qua thuận lợi hơn dự tính của cả hai rất nhiều nhưng phần nào vẫn khiến người mới bắt đầu như cô cảm thấy vô cùng mất sức. Cô ngồi bệt xuống sàn tập, dù biết việc ngồi xuống ngay sau khi vận động là không tốt nhưng cô lại không thể cản nổi việc đôi chân của mình không còn tí sức lực nào.

Sehun tất nhiên hiểu được cảm giác cô đang trải qua, chỉ cười xoà rồi chậm chầm tiến đến góc phònh tập rót nước cho cô.

Nhận lấy ly nước từ tay anh, cô vừa cố gắng lấy lại nhịp thở vừa khổ sở trách móc bản thân.

"Biết trước thế này lúc viết kịch bản em đã bỏ luôn những cảnh nữ chính trình diễn cho xong. Sehun, anh vất vả rồi"

"Không vất vả, em học rất nhanh. Rất giỏi"

"Lúc mọi người còn là thực tập sinh có phải còn mệt hơn rất nhiều không?" Hye Jin nhìn anh, đáy mắt hiện ra những tia thương cảm.

"Ừm, không một ai trong tụi anh chắc chắn về việc được ra mắt. Hàng ngày đều chỉ biết cố gắng tập luyện thôi. Đôi khi cũng cảm thấy tuyệt vọng nữa"

"Cảm ơn anh, vì đã không từ bỏ"

Cảm ơn vì đã cho em được nhìn thấy anh, trở thành động lực của em, trở thành sức mạnh của em.

"Em có tâm sự sao? Lúc bước vào em trông như mang trên người hàng tá câu chuyện" Sehun vươn tay vén đi sợi tóc đang rũ xuống gương mặt cô, tiếng nói cất ra cũng mang theo cảm giác dịu dàng ấm áp.

"Sehun, anh vốn có rất nhiều lựa chọn tốt đẹp hơn. Tại sao lại là em?"

"Chỉ vì điều này mà tâm trạng em trông nặng nề như thế sao?" Khoé môi Sehun hơi cong lên. Trạng thái cô cả buổi tập khiến anh rất lo, nhưng việc cô nghiêm túc nghĩ về anh và tình cảm của anh lại khiến trong lòng Sehun như xuất hiện một sợi lông vũ, tuy bồn chồn nhưng cảm giác cũng rất vui.

"Anh đừng đánh trống lãng, trả lời em đã" Hye Jin ngồi đối diện bị nụ cười kia làm cho xiêu lòng, việc đối mặt nói chuyện với anh ngoài công việc có lẽ trước mắt vẫn là một thử thách không mấy dễ dàng.

"Hye Jin, thật ra anh cũng không tốt đến thế đâu. Em cũng vào công ty được một thời gian rồi, lời đồn về anh cũng không ít" Anh nhìn cô, nụ cười trên môi đã lạnh đi vài phần.

"Em chưa từng đánh giá bất cứ ai qua những lời đồn, hơn ai hết em hiểu cảm giác bản thân phải chứng kiến cuộc đời của mình qua lời kể của người khác"

Hye Jin im lặng, cô nhẹ nhàng dùng hai tay mình bọc lấy bàn tay to lớn đang đặt hờ trên gối của anh.
Cái hình ảnh đôi bàn tay nhỏ bao trọn lấy một bàn tay lớn khác trông vừa buồn cười lại vừa ấm áp.

"Thứ em nhìn thấy chỉ là người con trai có thể dễ dàng tìm được một người con gái có ngoại hình, điều kiện tốt để yêu đương nhưng lại vì sợ em có chuyện mà khổ sở giấu đi tâm tư mình. Em cũng chỉ nhìn thấy người con trai bán mạng tập liên tục mấy giờ đồng hồ chỉ để dành ra thời gian tập nhảy cho em. Tất cả mọi thứ đều chỉ cho em biết rằng Oh Sehun là người ấm áp như thế nào, đối xử với em dịu dàng như thế nào. Còn em thì lại cảm giác bản thân không đáng nhận được những điều đó"

Cô cúi mặt, càng nói khoé mắt cô lại càng nóng hơn, cứ như vậy tạo ra từng giọt từng giọt nước mắt nối tiếp nhau rới xuống.

"Hye Jin, anh không muốn nói ra những lí do khiến mình yêu em bởi chuyện tình yêu vốn dĩ là sự đồng điệu về tâm hồn. Dù bản thân anh không ngừng rung động trước nụ cười rạng rỡ của em, dáng vẻ kiên cường của em trước mọi thứ hay bộ dạng nghiêm túc lúc em làm việc. Bởi anh biết khi anh nói ra những lí do đó sẽ khiến em một ngày nào đó cảm thấy bất an hơn rằng liệu mình có còn xinh xắn như lúc đầu, liệu mình không cố gắng kiên cường nữa, không nghiêm túc nữa thì tình cảm anh dành cho em có còn nguyên vẹn không?"

"Anh chỉ là cảm thấy trái tim mình luôn bị thu hút bởi em dù em có trông dáng vẻ nào. Tình cảm đơn thuần của em giống như một món quà đột ngột được gửi đến thế giới thấm đượm mưu toan của anh. Cách em đối xử với mọi người, cách em sưởi ấm trái tim họ khiến anh có niềm tin vào tình yêu cũng khiến anh muốn ôm lấy em, che chở em."

Sehun lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt trắng ngần, anh chầm chậm tiến đến gần rồi khẽ hôn lên mi mắt cô.

Làn hơi ấm từ đôi môi mềm chạm vào mi mắt như sưởi ấm cả phòng tập lạnh lẽo, truyền vào không khí rồi lan toả đến từng mạch máu chảy trong người cô.

Cuối cùng Hye Jin cũng quyết định làm điều mình luôn ấp ủ mỗi khi trông thấy sự mệt mỏi bao trùm lấy con người ấm áp này. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn rỏi, đặt cằm mình lên bờ vai rộng, khẽ vỗ về.

Cả hai đều không nói gì, thanh âm xung quanh chỉ còn lại duy nhất tiếng trái tim cùng chung nhịp đập vang lên từng hồi.

--------------------
Oh Sehun là đồ ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top