Chap 11: Người cũ

Thời gian vận hành của một ngày cứ vậy mà xoay một vòng đến điểm kết. Bầu trời đêm xuất hiện, bao trùm lấy ánh trăng đơn độc kia.

Hye Jin sau khi đắp lại chăn cho Siyeon thì cũng nhè nhẹ ra phòng khách, tiến tới cái ghế sofa cạnh cửa sổ. Nhìn lên bầu trời lúc này cô liền cảm thấy mình có chút giống ánh trăng kia, một loạt biến cố xảy ra bên đời cô vốn dĩ giống như mảng đen đang bao trùm lấy mặt trăng. Đã có những lúc bóng tối đó khiến cô vô cùng sợ hãi nhưng cuối cùng chính nó giúp cô toả sáng hơn. Sáng vô cùng mạnh mẽ cùng những ngôi sao bên cạnh, chính là những người đã yêu thương cô.

Nghĩ đến đây, Hye Jin bất giác mỉm cười, khoé miệng cong lên tạo thành một vòng cung xinh đẹp.

"Xem ra hôm nay tâm trạng em rất tốt"

Thanh âm quen thuộc đột nhiên phát ra từ đằng sau khiến Hye Jin nhất thời giật mình quay lại.

Sehun không biết từ lúc nào đã đứng tựa một bên vai với cạnh tường, đôi chân dài vắt chéo, dáng vẻ vô cùng ung dung mà lại đẹp đẽ lạ thường.

"Anh.. vẫn chưa ngủ sao? Giường ngủ không thoải mái" Hye Jin ngơ ngác nhìn anh.

"Chanyeol hyung ngáy to quá. Em có tâm sự?"

Câu nói tự như câu hỏi nhưng lại vô cùng chắc chắn. Giống như thật sự nhìn thấy nội tâm cô.

"Em vẫn thấy mọi thứ vô thực quá"

Sehun dần dần tiến đến, cô cảm nhận được phần ghế sofa bên cạnh chợt lúng xuống. Sehun ngồi xuống cạnh cô, không quá gần nhưng dường như khiến cô chợt cảm thấy hơi chột dạ, sợ khoảng cách đó là quá đủ để anh nhận ra trái tim cô đang đập mạnh thế nào.

"Em sợ mọi thứ sẽ lại biến mất?"

Hye Jin xoay người, gương mặt có hơi sững sờ nhìn anh. Đến giờ phút này cô không thể không nghĩ anh đang thật sự nhìn thấy tâm can mình.

"Mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời em đều có lí do. Có khi em sẽ nghĩ là may mắn, là số trời. Nhưng thật ra yếu tố quyết định vẫn là ở bản thân em. Có thể ngày đó em may mắn nhận được lời mời, nhưng yếu tố quyết định chính là lòng nhiệt huyết của em dành cho công việc này. Có thể em nghĩ may mắn đã giúp em gặp chị Siyeon nhưng yếu tố quyết định là chính tấm lòng em dành cho Simie, cho chị ấy"

Thanh âm trầm thấp của Sehun vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch, cô cảm giác những lời nói đó trong phút giây đó đã thật sự gắn kết tâm hồn mình với anh. Hye Jin xoay người, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy nhưng lại phát sáng giữa đêm tối tĩnh mịch. Đó là lần đầu tiên cô chủ động nhìn vào mắt anh, lần đầu tiên cô có dũng khí đó.

"Giống anh sao? Giống việc ai cũng nghĩ anh may mắn nhưng không ai biết anh đã cố gắng đến nhường nào"

Sehun thoáng chốc bất ngờ rồi lại cười khẽ, trong nụ cười đó bao hàm cả sự cảm kích lẫn bi thương.

"Ừm.."

"Người yêu thương anh sẽ luôn bằng cách nào đó nhận ra, cảm nhận được sự cố gắng của anh. Lúc anh mệt mỏi sẽ muốn ôm lấy anh, an ủi anh"

"Vậy là em đã từng rất muốn ôm anh sao? Hye Jin?"

Đôi mắt đen ấm áp của anh thoáng chốc lại giống như xuất hiện những tia tinh nghịch.

"..."

Sau vài lần tiếp xúc Park Hye Jin cô tuy đã mạnh mẽ vượt qua được việc sốc *visual đối với Sehun nhưng về phương diện đối thoại thì quả là giống như lấy trứng chọi đá. Kết quả thường gặp bao gồm: chạy là thượng sách, cứng họng, bị cho vào tròng không hay không biết. Nói chung là mức độ thảm sẽ tuỳ hoàn cảnh nhưng suy cho cùng chính là không thể đáp trả.

*Visual: nhan sắc, vẻ bề ngoài của một người

Nhưng mà bị ức hiếp trong chính căn nhà của mình khiến cô có chút uất ức, bỗng dưng muốn vùng lên. Cứ thế này, hổ không gầm anh sẽ thật sự nghĩ mình là con mèo bệnh mất.

"Tiền bối, anh thật sự... suy nghĩ của anh... có thể giống người bình thường một chút không?"

"Suy nghĩ của người bình thường... hmmm... nếu anh giống người bình thường có thể em sẽ không thích anh mà bias người khác mất rồi"

"..."

Mèo bệnh, chi bằng cô cứ ngoan ngoãn làm một con mèo bệnh cho xong.

Cô không có gì để phản bác, việc cô thích anh là thật, bias anh cũng là thật. Việc bị người khác nhìn thấy rõ tình cảm của mình như vậy khiến cô xấu hổ đến vành tai cũng đỏ lên.

Lúc nào trêu cô kết thúc cũng nhanh hơn anh dự đoán, bộ dạng lại đặc biệt đáng yêu. Khiến cái người vốn chỉ đội lốt sói cuối cùng lại vì mang theo dã tâm ức hiếp con cừu kia mà biến thành sói thật. Có chăng là sự thay đổi này khiến họ Oh vô cùng hài lòng nha.

"Sau khi em về Hàn mọi việc sẽ tiến triển theo mức độ em không tài nào lường trường được dù là tích cực hay tiêu cực. Kể cả có như vậy thì em cũng không sao chứ?"

Sehun nghĩ cả một buổi, cuối cùng vẫn là chọn nói ra  những lời đặt trong lòng từ lúc nhìn thấy bóng dáng cô độc thật sự của cô trong chính căn nhà cô đã lớn lên này.

"Em đi đến ngày hôm nay mỗi bước mỗi bước đều chưa từng lường trước. Dù là muốn hay không muốn chuyện đó xảy ra, lường trước được việc đó xảy ra như thế nào thì điều em làm vẫn sẽ là tiếp tục cố gắng. Cả hai chúng ta đều biết việc dừng lại không giải quyết được gì mà, đúng không?"

Cô theo đuổi anh từ những năm tháng ngây dại nhất đến khi nếm trải đủ loại đau thương của tuổi thành niên. Từ cảm giác mến mộ đến dần dần thấu hiểu hết sự cố gắng của anh những năm qua. Mỗi lần có chuyện không hay đều muốn có cánh cửa thần kì đến bên cạnh ôm anh một cái.

Nhưng cuối cùng kể cả không có cánh cửa thần kì, không ôm được anh nhưng Oh Sehun mà cô biết đã bản lĩnh vượt qua tất cả. Mạnh mẽ có được ngày hôm nay.

Cả anh và cô đều biết nếu buông bỏ kết quả sẽ chẳng có điều gì trở nên tốt đẹp hơn cả. Đó chỉ là một cách trốn tránh thực tại, trốn tránh một sự việc mà tương lai có thể sẽ còn xuất hiện nhiều lần nữa thay vì giải quyết nó.

Sehun có hơi bất ngờ, đối với những hồ sơ về cô mà anh đọc được thì sự mạnh mẽ của Hye Jin vốn là điều anh đã nhận ra từ sớm. Nhưng những lời này khiến anh cảm nhận được người con gái này không chỉ đơn thuần là mạnh mẽ, ở cô còn có sự thấu hiểu hiếm có ở độ tuổi vô lo vô nghĩ.

Anh chững lại một chút rồi như nhận ra sự tĩnh mịch của bầu không khí liền cất lời "Vậy anh có thể hiểu là bé ngốc đây sống chết cũng sẽ cố gắng dốc toàn tâm toàn lực cho bộ phim đầu tiên anh đóng chính đúng không?"

Sehun đối diện với cô lúc nào cũng như thế, nửa nghiêm túc nửa bỡn cợt. Thật sự vô cùng khó hiểu.

"À thì hiểu nôm na như vậy cũng không sai" Cách diễn đạt này cũng không hẳn là sai nhưng mà sao cô lại cảm thấy như trong câu nói đó mình đang đóng vai nữ nhân si tình làm mọi việc để bảo vệ người mình yêu vậy nhỉ?

Cứ mỗi khi nói chuyện với Hye Jin anh đều cảm thấy mọi chuyện phức tạp xung quanh đều được đưa đến nơi khác. Chỉ có những câu trêu đùa sáo rỗng cùng phản xạ của cô bé ngốc kia mà lại giúp tâm trạng nặng nề này trở nên đặc biệt vui vẻ hơn rất nhiều.

Nhìn thấy dáng vẻ suy suy nghĩ nghĩ một hồi mà vẫn không nhận ra tình hình bản thân đã bị đưa vào tròng của Hye Jin khiến Sehun không kiềm được mà bật cười. Anh đứng dậy, một tay đặt trong túi quần, cánh tay dài còn lại xuyên qua màn đêm tối, từng ngón tay dài len lỏi qua những sợi tóc nâu mỏng xoa đầu cô.

Hye Jin phản xạ theo chuyển động tay của Sehun mà nhìn lên, ánh mắt anh và cô chạm nhau chỉ trong phút chốc ngắn ngủi khiến cho hai má cô giống như là phát sốt, nóng đến ửng hồng.

Xem ra sau này lúc đóng phim Park Hye Jin cô không cần gắng sức nữa rồi. Chỉ cần là Oh Sehun đứng trước mặt thì những gì trong kịch bản sẽ tự nhiên diễn ra. Không cần diễn cũng không cần cố nữa.

Cô cảm thấy anh luôn có thói quen xoa đầu người khác, điển hình là cô. Có phải vì thường ngày thứ anh nhìn xuống thấy lúc nào cũng chỉ là cái đỉnh đầu của cô giống như cây nấm mà tiện tay xoa một cái không? Nhưng dù là lí do gì thì hành động này thật sự luôn khiến cô rung động.

Sehun nhìn thẳng vào mắt cô, khoé môi nhếch lên nhẹ tạo thành một đường cong tuyệt đẹp dưới ánh trăng sáng. Mặt Hye Jin lại đỏ hơn nữa rồi.

Sát thương quá cao, chạy là thượng sách.

Hye Jin bối rối chạy trở lại phòng, thở hỗn hễnh, dùng tay xoa xoa hai má đang nóng tưởng chừng như có thể bốc hoả. Trái tim này, lại không có tiền đồ mà bán sống bán chết mà đập.

Nhìn thấy con mèo nhỏ kia gấp rút chạy trốn đến vậy, tay anh vẫn còn giữ nguyên chỗ cũ mà người đã sớm chạy mất. Sehun còn nghĩ không biết có nên gọi cô là thỏ con không, lúc nào trực tiếp đối mặt với anh sau đó đều chạy trốn vô cùng nhanh nhẹn.

----

Vì muốn giữ lời hứa với Siyeon nên Hye Jin đã rời khỏi nhà đến chợ gần đó mua nguyên liệu từ sớm. Âm thanh nhộn nhịp của chợ truyền thống cứ vậy mà xâm chiếm thính giác cô. Cuối cùng lúc đôi tai dần trở nên yên ắng khi trở về nhà thì cũng là lúc đại não cô nhận được một tiếng vỡ với tầng số vô cùng lớn.

Cô đứng như trời trồng nhìn cái vật thể lạ mắt trước cổng nhà. Hai túi đựng nguyên liệu thức ăn vừa mua được ở chợ cũng không chịu được cú sốc này mà ngã uỳnh xuống đất. Sehun đứng ở cửa thấy cảnh này liền nổi lòng muốn trêu chọc.

"Đúng là chị ấy không thuê chiếc xe màu nổi nhỉ?"

Đúng là chiếc xe trước mắt màu không có quá nổi, nhưng mà Hwang Siyeon chị ấy chính là thuê một chiếc BMW i8 để chạy trong cái thành phố mà số lượng ôtô ở đây phải nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hye Jin thống khổ nhìn con người vốn biết rõ nỗi khổ của cô còn cố tình đâm cho vài nhát kia rồi ngước lên trời hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

Cự nự bất khả kháng một hồi cô cũng đành leo lên xe nhưng mà trên xe còn có việc kinh động hơn xuất hiện. Cô mở to mắt ngơ ngác nhìn vào kính chiếu hậu. Hai con người cao kều khí chất ngờ ngời ngồi ở ghế sao lại là sao nữa đây?

"Bọn muốn ăn phở" Chanyeol bắt được ánh mắt khó hiểu của cô, nhanh nhảo trả lời.

Sehun ngồi bên cạnh, không có nói gì, chỉ là khoảnh khắc cô quay xuống chào Chanyeol ánh mắt tình cờ chạm phải Sehun liền cảm nhận được anh rất ung dung nhìn cô vô cùng chăm chú. Đối lập hoàn toàn với vẻ lúng túng của cô bây giờ.

"Em đừng để ý, chị chở em đến trường trước. Cứ cho cậu ấy chết đói đi, vừa ngủ dậy đã nằng nặc muốn em dẫn đi ăn phở" Siyeon lườm Chanyeol một cái qua kính chiếu hậu rồi khởi động xe.

Xem ra việc đơn giản như rút học bạ cũng có thể trở nên không hề đơn giản như vậy...

Lúc còn một đoạn nữa mới đến trường Hye Jin đã dặn dò Siyeon đậu xe ở đó để cô tự đi bộ đến trường.

Siyeon khó hiểu hỏi "Sao mình phải làm vậy? Không phải trường em tới chỗ đậu xe cũng không có đó chứ?"

"Không có, chỉ là nếu chị đậu ở cổng trường em sẽ có thêm cả tá tin đồn xuyên tạc không đáng"

"Ví dụ như?" Chanyeol cũng có chút tò mò

"Ví dụ như em được bao nuôi bởi một đại gia lớn tuổi nào đó nên quyết định nghỉ học" nói đến bốn chữ "đại gia lớn tuổi" Hye Jin cố tình nhìn chị Siyeon, trêu chị một chút. Nói rồi để tránh nhận được sự trừng phạt từ phú bà xinh đẹp kia cô nhanh chóng đóng cửa xe, tiến đến cổng trường.

Nhưng cuối cùng thì người tính quả là không bằng trời tính. Hình ảnh Hye Jin tươi cười đóng cửa chiếc xe BWM i8 cuối cùng vẫn bị bắt gặp. Sau khi giải quyết xong những giấy tờ cần thiết để rút học bạ, lúc vừa bước ra khỏi cổng trường con người đứng trước mặt khiến Hye Jin không thể không chửi thề trong lòng.

"Vốn nghĩ em vì anh nên mới suy sụp đến vậy, trong lòng có chút áy náy. Nhưng mà không ngờ thì ra là vì đã tìm được mối mới ngon hơn rồi, sống rất thoải mái đó nhỉ?"

Hye Jin không muốn đôi co với con người kinh tởm trước mặt, định lách sang một bên để đi tiếp. Không ngờ một lần nữa lại bị chặn lại, cổ tay bị nắm chặt khiến mặt cô hơi nhắn nhó.

"Dù gì cũng là người yêu cũ, nhắc nhở em một chút, mấy cái mối quan hệ trao đổi tiền bạc và thể xác đó không tốt đẹp gì đâu"

"Cho dù vậy thì anh cũng đừng nói như thể mối quan hệ với anh là tốt đẹp lắm" Hye Jin dùng sức, khó nhọc thu tay về.

"Có chuyện gì vậy? Mình có nên ra đó không?" Chanyeol ngồi sau cũng trông thấy cảnh tượng dằn co giữa hai người vô cùng rõ nét, thấp thỏm nói.

"Có vẻ là bạn trai cũ con bé, cứ để nó giải quyết đi. Mình cũng đâu nói được tiếng Việt" Siyeon vẫn giữ ánh mắt trên cánh tay Hye Jin, giọng có hơi run, giống như đang đè nén cảm xúc mình. Chợt bối cảnh trước mắt xuất hiện thêm một bóng người khiến cô không khỏi sững sốt.

"Sehun... thằng bé..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top