Chap 10: Việt Nam

Đến khi Hye Jin quá mệt mà thiếp đi thì người bên cạnh mới nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán giúp cô.

"Khi cô ấy tỉnh dậy, có thể cho tôi 1 ly chanh nóng không?" Anh nói khẽ với tiếp viên.

Sau khi dặn dò tiếp viên, anh nhìn sang người con gái bên cạnh, trong lòng chợt dâng lên một thứ xúc cảm khó nói thành lời. Là đồng cảm? là xót thương? Chính anh cũng chẳng rõ.

Khi cô mở mắt dậy, trông thấy ly nước chanh nóng chỉ nghĩ rằng dịch vụ của hãng bay này không tồi, rất đáng tiền.

Sau khi uống vào cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cũng ngủ một giấc sâu đến khi hạ cánh. Tiếp viên thông báo về việc chuyến bay sắp hạ cánh và một số hướng dẫn cơ bản như.

Lúc này cô mới nhận ra vì là lần đầu ngồi ở khoang này nên đã không bật tấm chắn phân cách với ghế bên cạnh, cũng may là người đó đã bật lên, chắc sẽ không nhìn thấy bộ dạng nhợt nhạt như xác sống của cô lúc nãy. Tình hình cũng được xem là không đến nỗi nào.

Sau khi xuống máy bay, Hye Jin không cần đợi lấy hành lí vì thứ cô mang theo chỉ là cái túi nhỏ xách tay đựng một số vật dụng cần thiết nên rất nhanh đã ra đến sảnh sân bay, hiển nhiên cũng không chú ý thấy con người cao kều đang đứng nhìn mình ở khu hành lí.

Đứng trước cánh cổng quen thuộc, dưới ánh nắng xế chiều cùng làn gió nhè nhẹ khiến hốc mắt Hye Jin bỗng chốc đỏ lên. Đây là nơi từng từng tràn ngập tiếng cười, được lấp đầy bởi mùi thơm của những bửa cơm gia đình, là nơi dung túng cho những ngây dại tuổi thơ cô. Vậy mà giờ đối diện với cô chỉ có sự cô độc. Sự cô đơn đó bao trùm lấy tâm trí, mài mòn con người cô dần dần bằng những kỉ ức cũ rồi như một ly nước chứa đầy niềm đau và nỗi nhớ cuối cùng lúc ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy cảnh vật cũ sau một thời gian chạy trốn những thứ xúc cảm đó đã không kiềm được mà tràn ra hoá thành những giọt nước mắt thay phiên nhau lăn dài hai bên má cứ như xâu chuỗi đứt dây.

Không biết đã nhấn chìm bản thân trong nước mât của chính mình bao lâu, chỉ biết sau khi ngủ thiếp đi tỉnh dậy bên ngoài bầu trời đã được bao trùm bởi một mảng tối, ánh đèn đường yếu ớt len lỏi qua tấm màng vải trắng ở khung cửa sổ chiếu rọi vào chiếc giường đặt ở góc tường. Chợt điện thoại cô vang lên, là cuộc gọi video từ chị Siyeon. Cô với tay bật đèn ngủ ở đầu giường. Vừa bắt máy đã nghe tiếng thét lớn phát ra từ chiếc điện thoại quen thuộc.

"Này, Park Hye Jin sao đến giờ mới bắt máy hả???"

Hye Jin lúc này mới bất giác xem lại thông báo điện thoại. Siyeon đã gọi cho cô đến hơn 10 cuộc. Chắc là chị ấy đã lo lắng lắm, cô đã nói đến nơi sẽ gọi vậy mà lại quên mất.

"Em say máy bay, về đến đã ngủ quên mất. Làm chị lo lắng rồi, em xin lỗi"

Nghe giọng điệu lí nhí cùng bộ dạng mệt mỏi của cô Siyeon muốn tức giận cũng có chút không đành lòng. Nhưng rồi nhận ra gì đó, gương mặt nghiêm nghị của Siyeon nhanh chóng chuyển sang lo lắng.

"Em không sao là được rồi, nhưng mà sao mắt em lại vừa đỏ vừa sưng vậy? Em khóc sao?"

Hye Jin bị hỏi trúng tim đen chỉ có thể ấp úng, vụn về nói dối.

"À.. không phải đâu, chắc do em đã ngủ nhiều quá. Bên đó đã quá nửa đêm rồi sao chị vẫn thức? Sáng mai chị còn có cuộc họp quan trọng mà?"

Những lúc thế này đối với người nhạy bén như Siyeon cô chỉ có thể nhanh chóng chuyển chủ đề thì may ra mới có cơ hội thoát mình.

"Còn không phải vì lo lắng cho nhóc con em sao? Gọi nhiều đến vậy cũng không có hồi âm. Chị cứ nghĩ xảy ra chuyện gì rồi."

"Em xin lỗi..."  sự quan tâm ẩn chứa sâu dưới những lời trách mắng của chị khiến tầm nhìn của Hye Jin xuất hiện một màn sương, mọi thứ trước mặt trở nên nhoè đi bởi những giọt nước mắt đọng nơi hốc mắt.

Cái thế giới ở tuổi yêu đời của cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo sau bao nhiêu biến cố. Nhưng Siyeon chính là ngoại lệ, chị ấy là ngọn nến ấm áp mà ông trời đã ban phát cho cô.

Đối diện với cô nhóc trước mặt Siyeon cứng rắn luôn trở nên mềm yếu lạ thường, đối với nước mắt của Hye Jin cô vẫn là không biết nên đối mặt thế nào. Sợ chốc nữa lại sẽ cùng khóc với con bé ngốc này, như vậy sẽ rất mất mặt. Đành đánh bài chuồn trước.

"Ngốc quá, chị ngủ đây. Em dậy rồi thì kiếm gì đó ăn đi. Ngủ lâu như vậy chắc là bụng đang cồn cào rồi. Đừng để bệnh cũ tái phát đó"

"Em biết rồi, chị ngủ ngon"

Đặt điện thoại xuống chiếc bàn đặt cạnh đầu giường, ánh mắt Hye Jin cũng theo đó nhìn thấy khung ảnh cạnh đèn ngủ. Đó là hình ảnh gia đình ba người, cô nhỏ bé được nhấc bổng trong vòng tay ba cùng nụ cười hạnh phúc của mẹ. Bây giờ cô mới nhận ra, thời gian đã trôi qua như vậy mỗi ngày mỗi ngày biến đứa bé trong ảnh lớn lên. Cô không còn nhớ lúc chụp bức ảnh đó bản thân mình đã nghĩ gì, có lẽ lúc đó cô đã nghĩ hạnh phúc khoảnh khắc đó sẽ kéo dài mãi mãi...

"Ba mẹ, nếu ngày đó hai người cũng dẫn con theo thì tốt biết mấy..."

Khoảnh khắc hai người nằm xuống con đã nghĩ như thế. Nhưng có lẽ con nghĩ sai rồi, có lẽ con nên tiếp tục sống. Sống như cây sương rồng giữa sa mạc cằn cõi, trân trọng mạng sống mẹ đã đau đớn nhường nào sinh ra con...

---

Rõ ràng lời tạm biệt chỉ là lá bài chuồn của người con gái giỏi che giấu cảm xúc như Siyeon. Cô rõ ràng không cúp máy để đi ngủ.

"Chanyeol, nghe nói cậu có người quen ở hãng bay?"

"Vừa bắt máy không định chào hỏi gì à? Nhưng mà đúng là có quen. Sao? Lại định bay gấp đi Paris mua sắm à? Tưởng mai cậu có cuộc họp?" Chanyeol nói một mạch hết những gì mình thắc mắc.

"Không, tớ đi Việt Nam. Giúp tớ đặt vé, ngày mai họp xong tớ lập tức đi"

"Sao vậy? Con bé xảy ra chuyện gì à?" Chanyeol nhận ra gì đó, không còn dùng giọng điệu vui vẻ thường ngày, thanh âm anh trở nên trầm mặc.

Người có thể làm cho Siyeon bận lòng đến vậy ngoài gia đình thì chỉ có thể là Hye Jin.

"Không chắc nữa. Tớ gọi cả chiều không có phản hồi, đến lúc bắt máy mắt con bé đã sưng đỏ cả rồi"

"Chắc chỉ là nhớ người thân thôi, cậu đừng lo quá"

"Tớ không yên tâm được. Khoan đã, cậu biết chuyện gia đình Hye Jin?"

"Tớ biết về con bé nhiều hơn cậu nghĩ. Tớ sẽ kể sau. Gửi thông tin của cậu qua đi, tớ mua vé giúp cậu"

Chanyeol vừa cúp máy liền mở danh bạ tìm số điện thoại người quen ở hãng bay. Chợt nghe được tiếng nói quen thuộc của "bạn cùng phòng".

"Chanyeol hyung, Anh nghĩ thế nào về việc du lịch Việt Nam?"

---

Ánh nắng gắt gỏng của miền nam Việt Nam quả thật không đùa được, cả nhiệt độ và giờ sinh học mấy tháng liền giờ lại đột ngột thay đổi khiến Hye Jin không khỏi có chút khó chịu nhíu mày.

Grmmmm.... grummmm.....

Tiếng động từ chiếc điện thoại đang rung tiếp xúc với mặt bàn khiến cô từ nhíu mày trở mình chuyển sang trạng thái ngái ngủ ngồi dậy.

2 giây sau đó khi nhìn vào màn hình điện thoại thì tình trạng của cô chính là tỉnh ngủ hoàn toàn, thần trí chấn động.

Là chị Siyeon, còn là gọi bằng số di động ở Hàn nữa.

"Em đây"

"Từ chỗ em đến sân bay mất khoảng bao lâu?"

"Khoảng 5 tiếng, nhưng mà sao đột nhiên chị lại hỏi vậy?"

"10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, gửi cho chị địa chỉ của em." Siyeon vừa nói vừa trừng mắt với con người đối diện.

Park Chanyeol lại còn dám ăn gan hùm mà sai bảo mình làm này làm kia cơ đấy.

"Chị.. chị sẽ không phải là sẽ đến đây đó chứ??" Hye Jin nhất thời kích động đến mức đứng cả dậy.

"Sao hả? Ăn ké ở nhà chị lâu như vậy lại sợ chị đòi lại đủ hả"

"Thôi chị phải lên máy bay rồi, lúc hạ cánh chị nhắn cho em sau"

Tút.... túttt

Âm thanh cuộc gọi kết thúc đã vang lên nhưng tay giữ điện thoại của Hye Jin vẫn giữ nguyên chỗ cũ.

Có ai có thể nói với cô rằng chuyện gì vừa mới xảy ra không?

---

"Tôi sẽ không ăn trong chuyến bay, cho tôi 1 ly nước cam là được, cám ơn" người con gái khí chất bần bật  nhàng nhã trả lại menu cho tiếp viên hàng không rồi lấy từ trong túi xách tay một cái tai nghe đeo lên.

"Đừng cau có nữa, không khéo cậu sẽ khiến người ta bị doạ mà chạy mất đấy" Chanyeol chầm chậm lật từng trang tạp chí thời trang, mắt vẫn giữ ở góc phải trang tạp chí, mỉm cười bởi thái độ hằn hộc của người bên cạnh. Siyeon không nhịn được tháo tai nghe, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hai đầu chân mày cũng nhíu sát vào nhau.

"Sao tớ lại không thấy cậu bị doạ mà chạy mất vậy Park Chanyeol?"

"Đi cùng người đẹp trai như tớ khiến cậu cảm thấy không được vui sao" khoé môi Chanyeol cong nhẹ, cũng từ từ nhắm hờ mắt

"Rõ ràng có thể đi chuyến bay khác sao cậu cứ nhất định phải đi cùng chuyến với chị vậy, chị đây ghét phải gặp phải mấy loại tin đồn phiền phức trên mấy tờ *báo lá cải" càng nghĩ Siyeon càng tức tối, nhìn Chanyeol một cách khó hiểu.

*báo lá cải: chỉ những tờ báo viết không dựa vào tin tức được xác thực, cố ý giật tít, gây hiểu lầm câu lượt xem

Chanyeol cong khoé môi, di ngón tay lên bức hình anh vẫn nhìn nãy giờ ở góc phải trang tạp chí.

"Mua cho cậu cái túi này trong bộ sưu tập mới nhất của Hermes, thế nào?"

Siyeon đứng trước đồ hiệu mà cô luôn dùng cả tinh thần và tiền bạc để dâng hiến tất nhiên mềm lòng, đeo lại tai nghe, mắt nhắm hờ.

"Vậy còn được"

Chanyeol cong khoé môi cười ranh mãnh, lấy di động ra gửi một tin cuối cho con người đang ngồi ở ghế cạnh cửa sổ trước khi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.

"Dùng tiền của chú mày"

----

Ánh hoàng hôn xế tà bao phủ lấy không gian giống như vẽ lên từng chấm từng chấm màu hồng đỏ loang ra khắp từng ngóc ngách của bầu trời.

Hye Jin có nằm mơ cũng không đến việc mình phải dùng gần như trọn ngày cuối tuần để dọn dẹp cả căn nhà mà cô chỉ ở chưa đến một tuần tới.

Nhìn nhìn căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ trong lòng chợt dậy lên một loại xúc cảm hồi hộp. Hít một hơi rồi nhìn vào tấm ảnh gia đình đặt ở bàn cạnh đầu giường, cô nói khẽ.

"Ba mẹ, chị ấy sắp đến rồi, chị ấy cũng là người nhà mình"

Siyeon đối với Hye Jin đang cố vùng vẫy trong dòng nước chảy siết của cuộc đời chính là một sợi dây thừng vững chắc nhất. Sợi dây đó từ từ kéo cô ra khỏi dòng nước siết sau đó dẫn dắt cô vượt qua.

Cô từng đặt ra vô số câu hỏi về tấm chân tình của Siyeon nhưng rồi dù không tìm được câu trả lời thì cô cũng không mảy may suy nghĩ về nó nữa. Vì hơi ấm gia đình toát ra từ Siyeon khiến cô chỉ muốn sà vào, muốn được chở che.

Uể oải sau mấy giờ đồng hồ ngồi xe cuối cùng cũng đến địa chỉ nhà Hye Jin.

"Tạm biệt" Siyeon nhìn thấy vali mình được đặt xuống nền đất, quay đầu chào hai con người đang chuẩn bị xuống xe kia.

"Sao lại chào tạm biệt?" Chanyeol trưng ra gương mặt ngơ ngác hỏi.

"Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ hai người định ở đây?"

Sehun đứng đó, tay đút túi quần, mắt vẫn dán vào cánh cửa màu gỗ nhạt, khẽ lên tiếng.

"Đúng vậy đó, noona"

Như cảm nhận được ánh mắt dường như muốn xuyên qua mình, cánh cửa dần dần nhẹ nhẹ mở ra. Theo sau là thân hình nhỏ nhắn với làn da trắng ngần bật lên khỏi bộ đồ ngủ tối màu.

Sehun thấy cổ họng mình hơi khô, liền di dời ánh mắt đi nơi khác.

"Chị Si...yeon.." lời còn chưa nói ra hết, Hye Jin đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Không tin vào mắt mình, dùng tay dụi dụi mắt. Chỉ là lúc tiêu cự dần rõ trở lại, cảnh tượng kia vẫn thật khó tin.

Ba con người khí chất ngời ngời đứng đó, đèn đường yếu ớt cũng không thể che đi hào quang họ tạo ra. Hye Jin cuối cùng cũng hiểu được lời người ta vẫn thường miêu tả Sehun khi gặp anh trên phố rằng anh chẳng cần làm gì cả cũng sẽ tự động phát sáng.

Chưa để Hye Jin kịp hoàn hồn, Chanyeol đã kéo cô đến gần "bàn họp bất đắc dĩ" của ba người.

"Hye Jin ra rồi, hay là hỏi em ấy đi. Xem xem tụi tớ có được ở lại không"

Siyeon nhìn thấy cảnh này liền trở nên cấp bách. Trừng mắt nhìn Chanyeol.

"Cậu như thế này là gian lận"

Chị biết thừa đưa thần tượng vào kiểu này thế nào con bé cũng không cách nào từ chối được.

"Em đâu có gian lận! Sehun, em nói một câu công bằng đi"

Chanyeol trông thấy thái độ này của cô bạn Hwang Siyeon thì vô cùng đắc ý, cười cười nhướng một bên mày với Sehun.

Sehun nhìn anh rồi lại nhìn cô dịu dàng, ý cười nhè nhẹz

"Tụi anh có thể ở lại đây không?"

ánh mắt ôn nhu đó xoáy sâu vào trái tim cô, từng chút từng chút thôi thúc đại não cô mau chóng đồng ý.

"Chỉ là phòng có hơi chật..." Trái tim Hye Jin đập như trống đánh, lí nhí đáp.

Chanyeol nghe được lời này liền nhanh chóng xách vali lên, lém lĩnh nhìn Siyeon, phấn khởi nói.

"Không sao, tụi anh ở được"

Sehun vẫn giữ ánh mắt nhìn cô mặc kệ cô đang sống chết lẫn tránh đi nó. Sợ rằng chỉ cần nhìn thêm chút nữa sẽ bị nhấn chìm trong sự dịu dàng kia.

Anh khẽ cười, xoa đầu cô "Vào nhà thôi"

Vậy là căn nhà im ắng trống trãi đêm hôm trước thoáng cái được lấp đầy bởi vô số âm thanh, hình ảnh lạ lẫm. Mọi thứ như len lỏi vào từng vết nứt vụn vỡ trong trái tim cô rồi đong đầy nơi đó bằng sự ấm áp khó diễn tả bằng lời này.

"Mọi người ăn đi, xem có hợp khẩu vị không" Hye Jin đặt tô canh kimchi nóng hổi còn nghi ngút khói xuống bàn. Sau đó nhẹ nhàng nhìn Siyeon hơi bĩu môi như hối lỗi.

"Không mua được nguyên liệu nấu món chị thích. Mai em sẽ đền bù lại cho chị sau nhaaa"

"Không được nói suôn đâu đấy" Siyeon nhanh tay gắp miếng sườn chua ngọt rồi nhìn cô, tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

"Ngày mai từ trường về liền lập tức làm cho chị nha"

"À là về việc rút học bạ em nói lần trước nhỉ" Chanyeol ăn được món khoái khẩu, vui vui vẻ vẻ gắp sợi cà rốt nhỏ trong bát Siyeon đặt vào bát mình như thói quen.

"Chị đưa em đi"

"Chị quên việc mình đang ở Việt Nam đấy à chị của tôi ơi, chị đừng nói là mấy chiếc siêu xe chị cất trong vali đó chứ" Hye Jin nói rồi bật cười rõ to

"Chị thuê rồi, giá rẻ hơn nhiều so với chị nghĩ" Siyeon nói, nhíu mày len lỏi đôi đũa tách hai miếng kimchi trong bát canh, vô cùng nghiêm túc gắp ra được miếng cà rốt duy nhất trong tô đặt vào bát Chanyeol.

"Em mừng là chị không mua đứt luôn chiếc xe đó" Ở cùng bấy lâu nay, Hye Jin đã không còn xa lạ gì với trình mua sắm của Siyeon nữa.

"Thủ tục có hơi rườm rà"

Đùng, Hye Jin nghe đầu mình hơi ong ong.

Dù không xa lạ mấy nhưng loại trải nghiệm đối mặt với suy nghĩ của người giàu quả thật khiến Hye Jin có khi cảm thấy mình và người đối diện là không cùng một thế giới.

"Khoan đã, chị sẽ không thuê chiếc xe nổi quá đó chứ?"

Nhìn dàn siêu xe xanh, đỏ, hồng của Siyeon xong thì xem như nghi ngờ của cô liền vô cùng vô cùng dễ hiểu

Siyeon như bị nói trúng tim đen, ho khan một cái liền chuyển chủ đề.

"EXO dạo này rảnh nhỉ, còn đánh lẻ đi du lịch?"

"Sắp tới bọn tớ có lịch quay show thực tế ở Việt Nam, vài hôm nữa mọi người sắp xếp xong cũng đánh lẻ qua đây"

"Để tránh ồn ào ở sân bay ạ?" Dường như không gian bàn ăn ấm cúng này đã khiến Hye Jin trở nên gần gũi với mọi người hơn, tham gia vào cuộc trò chuyện cũng tự nhiên hơn.

"Xem ra Hye Jin nhà ta đúng là fan ruột ha" Chanyeol trưng ra bộ dạng vô cùng tự hào.

"Đó là nhờ em" Sehun giờ mới mở lời nói, lời nói đó khiến ánh mắt Hye Jin bất giác nhìn về phía anh. Khoảnh khắc đồng tử hai người chạm nhau, không biết có phải là ảo giác không mà Hye Jin đã thấy Sehun dành cho cô một nụ cười sủng nịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top