1 - Án Mạng Báo Trước
Tháng 9, năm 2017, công viên Hangang, Seoul.
________________________________
Nhật kí của Park Iseul - ngày 12/9/2017.
[Tôi, tên Park Iseul, sinh ngày 14/2/1996, là chủ một tiệm bánh ngọt. Một người quá đỗi bình thường, vẻ ngoài không đến mức tệ, tài năng nấu nướng thì..không nấu làm sao mở được tiệm bánh chứ? Kiến thức? Hm, tốt nghiệp đại học Seoul, chuyên ngành xã hội học. Bánh, đại học Seoul và..Iseul. Chúng chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng vâng, nghề tay trái của tôi là một thám tử. Nói sao nhỉ? Thôi để sau đi!
Hôm nay, tôi nhận được một thứ khá..lạ. Người gửi nặc danh. À, tôi chợt nhớ ra. Sáng nay tôi đã gặp một người khách của mình.
Khách của tôi, cô Ye Ji Won, yêu cầu tôi tìm con mèo cho cô ấy. Nên tôi đã nghĩ, vì tôi là thám tử mà. Dù sao, nhờ tài suy luận tuyệt vời, tôi đã tìm ra con mèo. Và đổi lại, cô ấy đã xem một quẻ bói Tarot cho tôi.]
Một người phụ nữ tầm 40 tuổi, thân vận trang phục truyền thống của những người làm nghề tâm linh. Mái tóc dài nâu hạt dẻ được xem kẽ những dây vải nhỏ màu xanh, vàng. Tay mang đầy những thứ phụ trang lỉnh kỉnh bằng kim loại. Hoa văn áo sặc sỡ cùng quần ống rộng và giày cao gót thật không hoà hợp chút nào. Phía trước bà là một bàn đầy những món " đồ nghề" của một thầy bói thường gặp. Bao gồm một quả cầu thuỷ tinh được ôm bởi đế vàng, bộ bài tarot nom có vẻ đắt đỏ, những cây thánh giá và thảo dược, phía bên trái còn treo một mảnh vải lấy tông chủ đạo màu nâu, được thêu những kí tự lằng ngoằng.
Đặt một sấp bài trên bàn, sau đó tay phải lưu loát gạt một đường. Toàn bộ những lá bài nằm ngay ngắn theo một đường vòng cung trên bàn. Ye Ji Won ngả người tựa lưng về chiếc ghế phía sau, tuỳ tiện bốc một lá bài. Sau khi đưa lên xem, dáng vẻ bà thảnh thơi như không có một chút bất ngờ. Khi lá bài được nằm ngay ngắn trên bài, bà cúi người về phía trước, hai tay chống lấy cằm, hướng mắt về người đối diện.
" Lá bài này nói rằng, cô đã mất một phần kí ức nào đó trong quá khứ."
Người phía trước liền lên tiếng.
" À thật xin lỗi, cho đến bây giờ tôi vẫn.."
" Đừng nói gì cả."
Ji Won chợt đưa tay chặn miệng cô gái. Tay còn lại bốc một lá bài khác.
" À, còn lá bài này."
Gương mặt lộ rõ vẻ hứng thú, đặt lá bài xuống bàn, vẫn là giọng thản nhiên ấy.
" Sẽ có nhiều người tề tựu quanh cô. Những người, giống như cô."
" À, ha, tôi nghĩ chúng ta cũng xong việc rồi, vậy tôi.."
" Đợi đã."
Cô gái phía trước vừa nhích người ra khỏi ghế liền khững lại.
Ji Won đột nhiên mở một chiếc hộp gỗ đen bên cạnh, phía trong có 1 lá bài. Mặt sau lá bài được trang trí lấp lánh, chắc chắn không phải một vật bình thường.
[ Nhật kí của Park Iseul, 16:30 giờ, ngày 12/9/2017.
Tôi vừa được coi 1 quẻ Tarot. Chậc, đúng là thế giới tâm linh rất khó hiểu. Cô Ji Won nói tôi mất một phần nào đó kí ức trong quá khứ. Ha, đây có phải phim truyền hình dài tập đâu chứ, tôi có bị tai nạn xe cộ gây mất trí nhớ, hay bị thế lực siêu nhiên nào đó tẩy não đâu? Còn nói sẽ có nhiều người tề tựu quanh tôi. Để làm gì chứ? À, trước khi ra về, cô ấy có đưa cho tôi một lá bài. Tôi không tin 100% đâu, nhưng cầm lá bài, tôi đột nhiên nhớ đến bức thư mời được nhận từ người gửi nặc danh buổi sáng, khi đang làm việc tại tiệm bánh.]
Ngón tay trắng, thon dài nhanh nhảu đưa vào trong chiếc túi tote màu trắng của mình và đem ra một phong thư. Bên trong là một lá thư màu tím đen sang trọng, được điểm một vài lớp kim tuyến lóng lánh làm tăng vẻ bí ẩn của chính nó. Được gửi đến cùng lúc với bức thư chính là một chiếc mặt nạ đen nửa mặt, đường may cẩn thận, gắn thêm một vài cộng lông vũ, thật giống chiếc mặt nạ của các vũ công Ballet. Ngay khi mở bức thư ra, những dòng chữ được in gọn gàng, ngay ngắn, nhưng nội dung lại làm người ta vô cùng khó hiểu.
" Mời cô đến bữa tiệc trò chơi sát nhân sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 9. Biệt thự K tại NamSan, Seoul."
Và điểm đáng nói là, bốn chữ " Trò Chơi Sát Nhân" được in bằng mực đỏ khiến người đọc không khỏi rùng mình.
Trong đầu Iseul không khỏi hiện lên ý nghĩ về người coi Tarot mình mới gặp, nhưng rồi rất nhanh chóng được dập tắt. Có lẽ cô nên về lại tiệm bánh của mình và bắt đầu công việc thường nhật ấy.
________________________________
[ Nhật kí của Park Iseul, 12 giờ trưa, ngày 27 tháng 9, năm 2017.
Hôm nay là ngày tổ tức bữa tiệc trong thư mời tôi nhận được vào ngày 12. Hm, thật ra tôi cũng không mất công tìm nhà đâu, chủ nhân bữa tiệc này thật chu đáo, có xe riêng đến dẫn tôi đi. Chậc, người gửi nặc danh, bữa tiệc sang trọng như vậy, một người nhỏ bé như tôi có gì để được mời? Vốn định không đi, nhưng dường như tôi cảm thấy, lá bài chả cô Ji Won cho tôi và bữa tiệc này có một mối liên kết gì đó rất mạnh mẽ.]
Sau khi đến nơi, Iseul đi bộ từ phía cổng chính đến nơi tổ chức bữa tiệc. Thời tiết hôm nay khá lạnh, thêm cả ý nghĩ ban đầu rằng đây chỉ là một bữa tiệc bình thường khiến cô chủ quan về phần trang phục. Áo dài tay màu đen, thắt lưng da của Gucci, quần vải nâu mà khoác một chiếc áo bành tô để giữ ấm, và túi đeo chéo phong cách đường phố*,đơn điệu, thanh lịch, nhưng không phù hợp cho buổi trưa hôm nay một chút nào, và tất nhiên, không thể quên việc mang chiếc mặt nạ lông vũ kia rồi.
Trước khi bước vài, một người phục vụ đã kiểm tra thiệp mời của cô. Đi một vòng quanh căn biệt thự một hồi, Iseul liền chắc chắn, bữa tiệc này không hề đơn giản. Căn phòng chính, nơi diễn ra bữa tiệc được sắp xếp 7 bàn nhỏ, mỗi bàn đều được phủ một tấm khăn dài bằng nhung màu tím, toàn bộ bàn được xếp theo đường vòng cung đối diện với khán đài*. Xung quang là những người phục vụ, điểm đặc biệt, mỗi người trong họ đều mang cho mình một chiếc mặt nạ đen có thiết kế gần giống với thứ Iseul được nhận
Khi đưa thiệp mời, người phục vụ liền lịch sự đưa ra 1 cuốn sổ tay và 1 chiếc bút bi. Hm, có 7 cuốn sổ và 7 chiếc bút, nói như vậy, không tính người chủ trì, sẽ có 7 vị khách tham dự? Nghĩ xong, cô chủ tiệm bánh không ngừng tò mò, 6 vị khách còn lại là ai nhỉ? Sau khi đưa cuốn sổ lên ngắm nghía một hồi, liền nhận ra, mặt trên nó được in một kí tự đặc biệt, trùng hợp thay, phía sau gáy cô, từ khi nào đã có 1 hình xăm mực đen với kí tự giống như vậy, hoàn-toàn-không-sai-một-li. Chỉ là lí do, và ngày nó xuất hiện, hoàn toàn, không có một chút kí ức nào hết. Và ngay lúc ấy, cô chủ tiệm bánh cũng quên hết về ván bài Tarot khi trước.
Sau đi đã đi xung quanh căn biệt thự, Iseul liền tiến về phía hội trường nơi tổ chức bữa tiếc. Và, trong thời gian " thăm quan" ấy, khi quay trở lại, phía chiếc bàn lớn nhất đã có thêm vài loại bánh ngọt. Chọn chiếc bàn chính giữa, nơi đối diện với bục phát biểu, cô liền đứng lại nghỉ ngơi một lát. Không lâu sau, bên ngoài có tiếng vọng lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top