chương 4: lần thứ ba chạm mặt
cuối cùng em và hye min cũng có một ngày nghỉ sau những ngày tăng ca mệt mỏi để hoàn thành mọi việc ở công ty thì cũng đã có được một ngày nghỉ liền rủ nhau đi tham quan seoul. hye min đầu tiên đương nhiên sẽ dắt em đến smtown, lotte world, mấy quán ăn vặt nổi tiếng hay những nơi có phong cảnh đẹp chụp choẹt các kiểu rồi lại đi xem người ta biểu diễn đường phố.
sau một ngày dài được hye min phổ cập thêm nhiều địa điểm thú vị ở seoul thì điểm đến cuối cùng hôm nay của cả hai sẽ là đi xem phim. giờ này cũng đã muộn rồi, rạp chiếu phim cũng không nhiều người lắm chỉ có lác đác vài cặp tình nhân. em đứng đợi hye min đi mua vé sau khi đã mua cho cả hai một hộp bắp rang cùng hai ly coca.
- wan, đi thôi! đi thôi!
hye min huých nhẹ vào tay em khi đã mua được vé xem phim. em không emi gì đưa cho hye min ly nước rồi nhận lấy vé xem phim.
- mà này, cậu định xem thể loại gì vậy?- chirawan lúc này mới tò mò hỏi.
- à là phim kinh dị đấy, tại lâu rồi mình mới lại thể loại này, những lúc trước toàn xem phim hành động miết!
- à cũng được! cả ngày hôm nay đi với cậu mệt chết đi được, lát về ngủ ngay mới được ngày mai còn phải đi làm sớm!
em gật gật tán thành nói.
cứ thế người qua kẻ lại cho đến khi...
'bịch'
- wan/anh, không sao chứ?
cả hai giọng nói vang lên cùng một lúc.
em đau đớn ngồi dậy nhìn người trước mặt bị em tông đến mức ngã ra sàn, là một chàng trai toàn thân chùm kín mít kể cả mặt mũi. cảm thấy có lỗi em nhanh chóng nhặt đồ của mình lên rồi ngồi dậy đỡ người kia dậy.
- xin lỗi, xin lỗi! là tôi không để ý!
- không sao, không sao! lần sau nhớ chú ý, không sẽ bị thương đấy! chúng ta đi thôi!
chàng trai kia xua tay nhẹ nhàng nói với em rồi quay sang nói với chàng trai còn lại
- cảm ơn!
em với hye min đợi hai người kia đi khuất mới tiếp tục đi tiếp.
- wan, mình cảm thấy hai người lúc nãy quen lắm! cứ như sehun với chanyeol vậy!
hye min nghĩ ngợi im lặng một lúc lâu mới lên tiếng nói với em.
- bệnh của cậu lại tái phát à, chẳng phải cậu bảo hôm nay mấy anh của cậu có lịch trình sao?
em lắc đầu nhìn người bạn thân của mình lại nổi máu masternim lại định chụp hình người ta nhưng đúng là lúc nãy có chút quen mắt.
- được rồi, được rồi. không nói nữa! mau đi thôi! phim sắp chiếu rồi!
chirawan và hye min sau một hồi chật vật cuối cùng cũng đã vào được rạp nhưng hye min như nhớ ra gì đó mới quay sang hỏi em
- số ghế của cậu là bao nhiêu vậy?
- 095! sao vậy?- em nhìn vào tấm vé rồi trả lời, ánh mắt đầy thắc mắc hướng về cô bạn thân
- kì lạ, lúc nãy rõ ràng mình mua là ghế 012 với 013 mà nhỉ?
hye min khó hiểu nhìn em. chirawan thấy hye min noú vậy thì chợt nhớ ra lúc nãy em có tông vào người lại rồi rớt đồ ra. phải rồi là lúc đó!
- xin mời quý khách vào trong!
chưa kịp trả lời hai người đã bị nhân viên giục vào trong vì còn nhiều người đợi, cả hai liền đưa vé rồi vào trong.
em loay hoay một lúc thì cũng tìm được ghế của mình thì nhắn tin báo cho hye min một tiếng, có chút tuột hứng khi phải ngồi cùng người lạ xem phim nhưng em cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình để không làm ảnh hưởng đến người khác.vừa ngồi xuống ghế em nhanh chóng đặt hộp bắp rang cùng li coca xuống
- xin lỗi, bạn để nhằm chỗ của tôi rồi!
giọng nói trầm khàn của con trai vang lên khiến em khẽ giật mình
- tôi xin lỗi!
em ngượng ngùng đem bắp và coca về đúng chỗ của mình cười thì ra là để nhằm chỗ.
em vì ngại nên không dám nhìn thẳng người ta nên chỉ dán chặt mắt vào màn hình xem phim bắt đầu chiếu nhưng yên tĩnh chưa bao lâu thì tai họa lại đến với em
chuyện là do quá chăm chú nên em không thể đề phòng bất ngờ, trên màn hình thình lình xuất hiện con ma, mặt mày trông rất ghê rợn, mắt cứ gườm gườm, mặt thì đầy máu mà em vốn dĩ lại không thích máu nên là giật thót quay sang ôm người kế bên mà run
người kia thấy em bỗng ôm chặt mình thì có chút giật mình, cô gái này thật kì lạ sao lại dám ôm người lạ chứ chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi sao? muốn đẩy ra lắm nhưng có gì đó cứ thôi thúc không để anh đẩy ra liền bất đắc dĩ ôm người trong lòng vỗ về
- không sao, không còn nữa!
mùi hương nam tính xộc vào mũi em cùng giọng nói trầm khàn trấn an bỗng khiến tim em liều mạng đập. nhưng nhận ra tình hình xấu hổ này, em liền từ từ ngồi thẳng dậy xin lỗi.
- tôi xin lỗi là tại...anh sehun?
khoảnh khắc em ngước lên nhìn chàng trai bên cạnh lại khiến trái tim nhỏ bé của lại đập nhanh thêm, trong lòng rạo rực không khỏi suy nghĩ sao bản thân lại có thể may mắn đến vậy?
- chirawan, là em sao?
sehun lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt người đối diện. may mà rạp chiếu phim chỉ còn vài người mà hàng ghế này chỉ có hai người nên không ai chú ý đến việc cả hai có chút lớn giọng
- lại gặp anh nữa rồi!
- không muốn gặp lại anh sao?- sehun cười cười nhìn em quên mất chuyện bản thân đang ôm lấy em dịu dàng nói
- không phải đâu. em đương nhiên là rất thích gặp anh rồi!
chirawan buộc miệng nói ra lòng mình liền nhận thấy có chút sai liền im bật nhanh chóng trở về chỗ ngồi cố gắng tập trung xem phim
đáy mắt khẽ dao động anh cười nhẹ rồi cũng không nói gì nữa khi thấy người bên cạnh ngại ngùng. cả buổi xem phim hôm đó cứ đến gần đến lúc cao trào là sehun cứ vô thức nắm lấy tay em đan mười ngón tay lại với nhau khiến em chợt hiểu cảm giác rung động đầu đời lại có cảm giác thế nào.
.
sau khi rời rạp thì lúc này đây cả bốn người đang đứng ở một góc với bầu không khí ngại ngùng. làm sao ư thì là tình trạng của hye min cùng chanyeol cũng giống như em đấy chứ, chanyeol là bias của em mà lại...
cả hai lúc nãy cũng đã có trao đổi chút ít về nhau khi chanyeol cảm thấy cô bé fan này có gì đó đặc biệt xem phim kinh dị mà cứ như xem phim hành động làm chanyeol dù có xa lạ nhưng cả hai lại vô cùng hứng khởi cùng nhau nói chuyện cả buổi khi không quen biết gì nhau.
- không ngờ lại gặp chirawan ở đây! mà em sang đây du lịch sao?
chanyeol lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng
- không có là em bị chuyển công tác sang đây!
em mỉm cười lắc đầu trả lời chanyeol
- vậy sao, sau này nếu có cơ hội cả em và hye min đi ăn với bọn anh nhé!- chanyeol lại tiếp tục là người duy trì cuộc trò chuyện khi sehun cứ chăm chú nhìn em
- được chứ!- hye min cười ngại gãi gãi đầu.
- mà này lúc nãy có phải hai bọn em đã tông vào bọn anh không?
sehun nhớ đến lúc nãy chanyeol bị cô gái lạ mặt đeo khẩu trang tông vào thì sự việc lấy nhằm vé diễn ra.
- bọn em không có cố ý đâu!- chirawan như nhớ ra gì đó liền lắc đầu giải thích
- không sao, coi như chúng ta có duyên!
sehun cười dịu dàng. đến chanyeol còn giật mình hôm nay sehun lại cười nhiều với một cô gái nhiều như thế.
bỗng tiếng chuông điện thoại của chanyeol vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, là anh quản lý bảo hai người về ngay
- bọn anh phải về đây! tiếc thật!- chanyeol có vẻ buồn lên tiếng.
- cảm ơn hai anh! trễ rồi bọn em phải về đây!- em cúi đầu chào rồi cùng hye min xoay người định rời khỏi
- chirawan!- sehun bỗng dưng gọi khiến cả ba người còn lại giật mình
em chầm chậm quay lại mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- chúng ta đã vô tình gặp nhau ba lần rồi có lẽ là định mệnh. vì vậy em có thể cho anh số điện thoại của em không?
sehun ngỏ lời khiến em như chết trân. là sehun xin số người khác sao? lại là người khác giới? đến chanyeol còn ngạc nhiên mà lị.
- được chứ ạ!- em ngại ngùng nhận lấy điện thoại nhập một dãy số rồi đưa cho anh rồi chính thức ra về.
hôm nay quả thật là ngày vui!
#spring
hôm nay đăng hai chương nháaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top