chương 11: đến thăm em


cả ngày hôm nay đối với em quả thực rất mệt mỏi, có một số trục trặc ở xưởng may cần em giải quyết nên đến tận giờ này mới về đến nhà, em cảm thấy từ ngày sang đây thì em bận đến rã rời, khi ở đài loan còn có ba em làm phụ còn em bây giờ phải làm như trâu cày ấy.

về đến nhà đã là lúc đồng hồ chạy qua con số 22h15 rồi. cả người mệt nhoài chỉ muốn chạy về phòng rồi ngủ một giấc cho đã nhưng làm sao được khi cái bụng của em cứ kêu réo biểu tình, em đành lấy lại tinh thần lấy chiếc điện thoại của mình đã hết sạch pin vừa ghim chui sạc định vào bếp thì màn hình hiện lên cả chục cái thông báo từ anh liền cảm thấy có lỗi định gọi lại thì nhớ ra lúc này cũng đã khuya rồi anh chắc đã ngủ rồi vì sợ anh mệt nên thôi.

vừa cầm nồi lên định dọn đồ ăn ra thì em nghe có tiếng động khiến em có chút nổi da gà, em lấy lại bình tĩnh cầm chiếc chảo được đặt bên cạnh lên. nghe tiếng động đến gần em liền nhanh như cắt xoay lại ra sức giáng lên người tên kia trong khi nhắm chặt mắt.

- này, mở mắt ra đi cô người yêu!

em ngẩn ra khi nghe giọng nói quen thuộc của anh thì mở mắt ra nhìn đến người đối diện, một cây đen thui khiến em cảm thấy quen hơn nữa, đưa tay lên cởi chiếc khẩu trang của người con trai cao lênh khênh kia thì khuôn mặt em ngày đêm nhớ mong hiện ra mới hạ cánh tay bị anh chụp được xuống ngại ngùng emi

- anh...sao anh lại ở đây?

- làm gì anh gọi cả chục cuộc không bắt máy, biết anh lo lắm hay không hả?

sehun như giận hờn dồn em vào bàn ăn, hai tay anh chống lên bàn khóa chặt em lại giữa gọng kiềm của người đàn ông trưởng thành to lớn của anh.

- là điện thoại em hết pin sau đó ở xưởng may có chút việc nên em sang đó giải quyết, về đến nhà có thấy anh gọi nhưng sợ anh mệt nên ngủ rồi mới thôi...

em hối lỗi đưa tay vòng ra sau lưng anh vỗ vỗ, miệng thủ thỉ nho nhỏ.

- làm sao có thể ngủ vì lo cho em chứ cho nên bây giờ anh mới sang thẳng đây luôn này!

sehun nhíu mày nói

- em xin lỗi mà~ mà sao anh lại vào đây được vậy?

- nhắc đến mới nhớ, em đấy con gái ở nhà một mình mà không cẩn thận, anh đến định nhấn chuông thì nhận ra em chẳng khóa cổng cũng không thèm khóa cửa. khiến anh lo muốn chết!

sehun lấy tay cốc vào đầu em một cái sau đó cởi áo khoác và nón của mình ra để lên bàn liền đi đến tủ lạnh lấy một chai nước tu một hơi.

- vậy sao, chắc tại em mệt quá!

em gãi gãi đầu bày ra gương mặt ngốc khiến anh bật cười đi đến cạnh em xoa đầu rồi nói

- em đấy, mau nói cho anh mật khẩu nhà đi để anh bớt lo lắng!

- cho anh biết em mới là lo lắng ấy!

em trề môi lẩm bẩm

- em nói gì đấy hử?

sehun nghe thì liền cốc thêm cái nữa vào đầu nữa

- 120494, mật khẩu nhà em đấy!

- thật sao? em để ngày tháng năm sinh của anh sao? khi nào thế?

sehun xà nhanh đi đến bên cạnh em đang dọn đồ ăn bày ra bộ mặt cảm động

- lúc mới sang đây, lúc đấy trùng hợp lại nhớ đến anh nên đặt vậy luôn!

chirawan vừa ngồi xuống bàn vừa nói.

- vậy là em đã thích anh từ trước rồi sao?

sehun càng háo hức muốn nghe anh trả lời của em.

- ừ, từ lần gặp ở concert là đã có cảm giác với anh rồi! mau ăn đi chắc anh mới đi tập về nên mệt lắm!

em gắp cho anh một miệng thịt bò khi nhìn thấy người anh vẫn còn hơi ướt vì mồ hôi chiếc áo thun đen cứ dính dính khiến em từ nãy giờ cứ phân tâm.

- woa...thích thật!

anh như đứa trẻ nhận lấy miếng thịt đầy cảm kích khi nghe em nói vậy.

bầu không khí trong lúc ăn của hai người diễn ra vô cũng tốt khi mà cả hai cứ buông lời tán tỉnh nhau như mấy cặp đôi khác.

.

- ri~

nghe tiếng anh gọi theo quán tính em quay sang phía anh đang ngồi cạnh mình trên sofa. cả hai là đang cũng xem phim, định đi ngủ sớm nhưng mà ở cạnh anh lại khiến em tỉnh táo hơn bao giờ hết.

- sao...ưm..

chưa để em kịp định hình thì anh đã đặt lên môi em một nụ hôn thực sâu như bày tỏ hết nỗi nhớ nhung suốt mấy ngày nay, hai má em emng bừng lên vì ngại.

- mà đã 23h30 rồi đấy, anh không định về sao?

em dời khỏi nụ hôn ngả vào lòng anh vừa xem phim vừa hỏi, nhìn anh trong bộ đồ thoải mái ở nhà là em biết đêm nay anh sẽ ngủ lại rồi nhưng chỉ muốn kiếm chủ đề nói chuyện thôi.

- anh kyung soo vừa gọi nói khóa cửa ktx rồi, nên tối nay đành tá túc ở nhà em vậy!

sehun không biết xấu hổ còn nhướn nhướn mày với em, anh mới chính là người chủ động gọi cho kyung soo bảo không cần chờ anh hôm nay, còn bảo anh ngủ ở ngoài rồi...

- được rồi! anh đợi em một lá,t để em đi tắm đã!

em không tranh cãi nữa mà vỗ vỗ vai anh sau đó bỏ lên phòng chuẩn bị đi tắm, anh chính là lúc nãy trong lúc em đi rửa chén mà theo sự chuẩn bị mà lấy đồ đem theo của mình tắm ra rồi. sau khi gột rửa hết bụi bẩn trên người em thay ra bộ đồ ngủ ở nhà của mình đi đến giường của bản thân thì thấy anh đang nghịch điện thoại.

- em ra rồi, mau đi ngủ thôi! nghịch điện thoại mãi không tốt cho mắt đâu.

em đi đến lấy điện thoại của anh lại đặt đầu giường còn mình cũng chui vào chăn cùng với anh. nhưng anh không để yên nhanh chóng sáp đến gần em để em gối đầu lên tay mình, ôm lấy em mà ngủ. em chỉ muốn ngủ nên không phản kháng an tâm dựa vào lồng ngực rộng rãi của anh tìm một chỗ thoải mái để ngủ, em lúc nãy đúng là hơi ngại khi đêm nay ngủ cùng anh dù gì đây cũng là đầu tiên em ngủ với con trai đấy nhưng mấy phút sau đó liền chìm vào mộng đẹp.

nhìn em cứ như con mèo nhỏ trong lòng mình ngủ ngon mà nở nụ cười méo mó, em là đang nằm cạnh con trai mà lại có thể vô tư nhắm mắt ngủ vậy sao?

- ngủ đi, vì em tin tưởng nên mới ngủ ngon đấy!

như hiểu được khúc mắt của anh em nhướn người lên hôn nhẹ vào môi anh nói rồi ngủ.

đêm đó đúng là sau nụ hôn cùng câu emi đó của em mà anh càng thêm phấn khởi chìm vào giấc ngủ ngon một cách dễ dàng sau nhiều ngày mất ngủ...em chính là liều thuốc an thần tốt nhất của anh. gặp em mọi mệt mỏi vì lịch trình liền biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top