lesenfantsdelanuit (đã edit)

Sehun-centric it is, but still SeHo is the main couple. Idk, i have no regret writing this. Đọc lại thì mình cảm thấy TCĐ chưa thể hiện hết những gì mình muốn viết, nhưng mà mình vẫn ưng ý lắm, 2022 mở đầu bằng fic này cũng không tệ – mình đoán thế. Dù sao thì, mong các bạn look forward to một 2022 mà mình viết một đống thứ rối mù và điên dở hơn.

WARNING: characters' deaths, tất cả đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hề có ý định gì làm tổn hại hay xúc phạm đến những đối tượng ngoài đời. CÓ NHẮC ĐẾN CÁI CHẾT, BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO.

2/1/2023: mình vừa đăng rồi ẩn để sửa một số chỗ không in nghiêng các thứ. Bảo sao flop. Tại mình có để ý mấy cái này đâu.

*************

"We try to preserve life, even when we know it has no chance of enduring its body. We feed it, keep it comfortable, bathe it, medicate it, caress it, even sing to it. We tend to these basic functions not because we are brave or selfless but because, like breath, it is the most fundamental act of our species: to sustain the body until time leaves it behind."

― Ocean Vuong, On Earth We're Briefly Gorgeous

1.

Nếu tình yêu của người được nuôi dưỡng bằng cái thân mật, cái dịu dàng và những cái thơm lâu, thì tình yêu của Sehun sinh ra trong máu, trong nỗi đau và hằng hà vết sẹo.

Có một thời, Sehun mới chỉ là một binh nhì vừa mới bước lên tiền tuyến. Cậu từng tự vấn bản thân hằng ngày: "Có đáng không?" – tất thảy những nỗi đau này, những nỗi sợ kia và thứ ảo ảnh về sự hy sinh vĩ đại nhưng thực chất mỏng manh như lá, đan cài cả bao ngổn ngang ẩn giấu một cách vụng về sau đôi mắt nâu lúc nào cũng mỏi mệt. "Có đáng không?" Đem đi đánh đổi với một cuộc chiến không thấy điểm dừng, hằng hà sa số thân người nằm lạnh ngắt trên nền đất, nỗi đau tột cùng của người ở lại và cả những người vẫn đang sống trong nỗi ngóng chờ tuyệt vọng.

"Có đáng không?"

Cậu hỏi, hỏi cả bản thân, cả những người đồng đội, cả một người bạn mà cậu đã quên mất tên, cao hơn Sehun nửa cái đầu và giọng khàn khàn, một người mà cậu không tài nào nhớ nổi nhân dạng trừ máu thịt bầy nhầy từng vương lên đôi tay, đáp lại câu hỏi ấy bằng một cái vỗ tay rất kêu, "Kệ mẹ nó và cố không chết đi nào", khiến cậu bật cười mà chẳng còn nghĩ ngợi.

Bảy mươi hai giờ sau, cậu đứng trên một gò đất nhuộm đỏ, cung tên trên tay và một vết thương mới ở bụng đang quằn quại nỗi đau, nhìn chằm chằm vào cái xác đã không còn định nổi hình thù của người đồng đội ấy. Mưa dội xuống xối xả, cuốn trôi mùi máu tanh, cuốn trôi cả một điều gì đó trong Sehun mà chính cậu cũng không tài nào nhận ra được. Mang theo một nỗi bàng hoàng trước một tương lai mù mờ như khói lửa, cậu để nước mắt mình rơi xuống hòa với đất lạnh thấm đẫm máu tươi. Với cái chết ấy, Sehun học được – một cách tàn nhẫn và đau đớn – về cách mà tử thần lướt qua tiền tuyến nhẹ nhàng như sự rung động của một cánh hoa tươi, quắp lấy sinh mạng của một người lính nhanh tựa chim săn mồi, và gieo một nỗi buồn vô biên vào lòng người còn ở lại.

Ấy là chuyện quá khứ. Bây giờ, cậu trở thành thành viên của một đội mới. Chín thành viên, một người mất tích, dẫn dắt bởi một người đàn ông nhuộm tóc đỏ rực như lửa mà họ thắp sáng trong đêm đông. Anh tên là Junmyeon.

Với Sehun, tình yêu không phải là thứ được sinh ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thoạt nhìn, Sehun, giống như bất kỳ người lính nào khác, cảm thấy choáng ngợp trước sự hiện diện của Junmyeon. Ngẫm kĩ lại thì phải nói là không chỉ Junmyeon khiến cậu muốn giữ im lặng tuyệt đối và khẽ khàng nhón chân xung quanh căn cứ đầy bụi, những người khác cũng đem lại áp lực bức bối không kém theo cách của riêng họ. Có Xiumin, với đôi bàn tay đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo của anh, chạm vào cậu bằng những cái lạnh siết người. Có cả Lay, một thoáng ai cũng nghĩ là kẻ mơ mộng, nhưng lại có thể đọc vị đối phương dễ dàng như ăn bánh. Nối tiếp bằng những tiếng cười, tiếng í ới gọi nhau vang vọng một vùng đêm tịch mịch – Chen, Baekhyun, Chanyeol, lướt qua đột ngột và mãnh liệt như ánh chớp rạch dọc màn đêm, hoặc thứ ánh nắng đằng đẵng chói lòa trên sa mạc, hay ngọn lửa quét trụi một cánh rừng. Rồi cậu quen cả Kyungsoo, người có vết sẹo dài bên má trái, khiến gương mặt anh bỗng trông đeo thêm một nỗi đau khổ mệt nhoài, và cuối cùng là Jongin – bạn cùng phòng bây giờ của cậu, với nụ cười ngây ngốc đôi khi nhìn giống cái láu lỉnh của một đứa trẻ con, thỉnh thoảng lại gợi nhớ đến cái giả lả của một gã diễn viên rất tài. Nếu có thể nói một cách văn hoa hơn, họ – EXO – giống như một bầy quạ đen cùng nhau tồn tại, và đem đến cảm giác rờn rợn khi đối diện trước một cơn bão, với Junmyeon là trung tâm, chuẩn bị phá đi một điều gì đó quý giá trong đêm.

Qua mấy mùa đông, cậu vươn tay gom vội cái cảm giác tự hào khi thoát khỏi bàn tay tử thần, cùng cái hơi ấm vội vã từ những lần siết tay, cái cảm giác tê rần trong tim và trên những đầu ngón tay trong một đêm lạnh giá – cậu gom hết, giữ chặt trong lòng, lấy máu xương làm chất dinh dưỡng, nuôi một mầm non. Cậu nuôi một mầm hồn tre trẻ. Đã quá lâu rồi cậu chẳng còn cảm thấy bản thân mình có điều gì đó giống như con người – nhiều khi Sehun cảm thấy mình chẳng là gì ngoài một cái vỏ sò biết nghĩ. Vậy nên cậu nuôi một mầm non trong lòng, mong chờ một ngày nó nở hoa, và rồi cậu lại cảm thấy mình được làm người thêm một lần nữa.

Ngày qua ngày, Sehun học cách thích nghi như một con quạ và yêu quý những con quạ khác. Ấy là một quá trình chậm chạp và đau đớn, bởi vì suy cho cùng thì dẫu là dạng tình yêu nào – là người nhận hay kẻ cho, thì tình yêu cũng chỉ là một thứ có quy luật cố hữu: ta tự hủy hoại bản thân mình để nhường chỗ cho tình cảm của người khác. Nhưng rồi thì Sehun nghĩ rằng nếu như để yêu một bầy quạ thì sự hủy hoại ấy cũng đáng thôi (cậu nào còn gì để mất?). Tình yêu của cậu đến vào ban đêm, khi họ ngủ cùng nhau trước đống lửa ở một nơi hoang vắng, hoặc dưới mái nhà của một thành phố bỏ hoang. Nó có sự ấm áp – từ những cái ôm, từ những lời nói ân cần, từ cười nói đùa giỡn và những cuộc cãi vã bất tận. Nó có một cảm giác nhẹ nhàng, khi Sehun ngồi cạnh bất kỳ đồng đội nào của mình, và họ ngay lập tức choàng tay qua người cậu, hoặc hôn lên trán cậu như một lời chúc phúc được thủ thỉ rất kín đáo. Sehun, sau những đêm đông cùng các anh ngồi nhìn tuyết trắng và hoài tưởng về những phố thị sáng đèn có niềm hạnh phúc ấm nồng của mạch sống, nghĩ rằng, và tin rằng cậu đã tìm thấy tình yêu. Không chỉ là tình anh em, mà còn là tình yêu, tình yêu.

Nếu đối với các thành viên khác, giữa Sehun và họ là một thứ tình cảm gần giống với điều tồn tại giữa các thành viên trong cùng một gia đình, thì với Junmyeon, cậu dành cho anh tình yêu. Dẫu có nói theo mười vạn cách khác nhau, từ thẳng thắn tỏ lòng đi mượn lời thơ văn ý mà dẫn dắt, mọi đích đến trong ý niệm của Sehun đều hướng về một điều đơn giản: cậu yêu Junmyeon.  Việc yêu ấy có lẽ là điều duy nhất đẹp đẽ trong cuộc đời cậu hiện tại – một tình yêu bền bỉ đến lạ được dưỡng thành từ trong  một môi trường mà nỗi đau và hiểm nguy luôn luôn thường trực. Sau cùng thì, Sehun là một cá thể luôn bị thu hút bởi những điều hiểm nguy bí ẩn, trong khi bản thân Junmyeon, ít nhiều, là một ví dụ hoàn hảo của mối nguy hiểm tiềm tàng.  Anh nói chuyện rất thẳng thắn, hiếm khi nào Junmyeon lại dùng cách nói bóng gió hay ngụ ý với ai, Đó cũng là một trong những điều mà Sehun thích ở anh: Junmyeon nói chuyện bằng mệnh lệnh của một người thủ lĩnh và sự thân mật của một người ý nhị. Anh giúp cậu hòa nhập với mọi người, làm cho những người xa lạ trở thành anh em, rồi khiến Sehun thổn thức. Và anh bước đi trong im lặng, tựa như bóng đêm, không âm thanh mà vẫn đọng lại sau mỗi bước chân một cảm giác choáng ngợp chẳng tài nào lý giải. Sehun cảm giác mình đang sống giữa một cơn bão, trong đó, Junmyeon là mắt bão, còn cậu thì tương đương với một cơn lốc cuồn cuộn xung quanh anh.

2.

Sehun là một người thích lối sống được xây dựng dựa vào những thói quen – nếu những thói quen được nhắc tới chỉ bao gồm việc tuân theo tác phong của một người lính, chỉ trả lời khi được hỏi, và hiếm khi nghi ngờ bất cứ điều gì. Đôi khi những người đồng đội khác nói đùa về điều đó, nhưng sớm muộn thì những trò đùa về cách sống tẻ nhạt của Sehun cũng phai dần, một phần vì chính bản thân cậu còn chẳng buồn để tâm đến nó. Nếu phải nói thật lòng, Sehun sẽ thừa nhận rằng cậu chọn việc đi theo cách sống tù túng ấy đơn giản là bởi cậu không muốn phải cân nhắc những hậu quả có thể xảy đến sau chuỗi hành động của mình. Đối với Sehun, đó là một công việc tốn rất nhiều sức lực.

Trái khoáy là, Junmyeon thì lại hoàn toàn ngược lại. Là một người thủ lĩnh, việc phải liên tục cân nhắc những phương án chiến đấu, hay những bữa ăn sau chót, hay cả chuyện phòng ốc trong khu đã trở thành điều tất yếu mà anh phải làm hàng ngày. Anh phản ứng mạnh mẽ với những trò đùa nhẹ tênh từ mấy đứa em, đôi lúc là cái lườm sắc ngọt, hoặc cái nhéo tai kèm theo tràng giáo huấn hào sảng – mỗi khi anh nói thêm điều gì, những trò đùa xoay quanh anh lại dường như kéo dài thêm một thước, bất tận. Anh còn chẳng buồn để tâm đến tác phong người lính: anh không ngừng than vãn và hoài nghi mấy gã-đầu-hói-già-nua "vô tình" trở thành cấp trên của mình, anh ăn uống bừa bãi rồi chẳng chịu dọn, và ti tỉ thứ khác nữa. Nói tóm lại, Junmyeon và Sehun chính là ví dụ điển hình cho hai thái cực hoàn toàn trái ngược, nhưng cũng vì thế mà thu hút nhau đến lạ.

Đôi khi, Junmyeon có thói quen gõ cửa phòng cậu chỉ để hỏi các câu hỏi ngẫu nhiên nhất có thể. Đó là những "Hôm nay em có ngắm sao không? Đẹp lắm đó", "Sehun à, em đã ăn no chưa?", "Sehun à, em có muốn đọc gì mới không, anh mới tìm được cuốn này, anh nghĩ nó hợp với em" cùng hằng hà sa số câu hỏi khác mà cậu ghi nhớ hết trong đầu. Thoạt tiên, Sehun chỉ trả lời bằng "" hoặc "không", cố gắng hơn nữa là tiếng ậm ừ ngắt quãng rồi câu "em cảm ơn" rất nhỏ. Sau đó là những đêm anh nhẹ nhàng bước vào phòng cậu, ngồi cạnh cậu, anh cười và đặt tay lên vai cậu, "Sehun à, em có điều gì muốn nói không?" Rồi cậu kể – Sehun kể hết những ảo ảnh cậu giữ trong đầu, về một mầm non, về cái vỏ sò biết nghĩ, về điệu ballet của Jongin hay bài ru của Jongdae. Có những cuộc nói chuyện kéo dài hàng giờ, lại có những cuộc nói chuyện kết thúc sau hai hoặc ba câu hỏi khác, đoạn họ ngồi cạnh nhau, vai kề vai, để màn đêm mang đến sự im lặng dễ chịu phủ lên những bờ vai mỏi mệt và những thịt da không ngừng nhức nhối. Tự bao giờ, việc trò chuyện với Junmyeon đã diễn ra một cách thật tự nhiên, nhẹ nhõm, khiến Sehun ngỡ ngàng – ôi cậu đã im lặng trong bao nhiêu năm rồi?

Sehun có thể cảm thấy mầm non của cậu đang nảy nở thật mạnh mẽ.

Junmyeon thích nói với Sehun về những điều bí mật. Anh từng thủ thỉ, đôi khi, có những bí mật vĩ đại đến mức nó có thể thay đổi con người mãi mãi.

Có lần, cậu nói với Chanyeol về anh. Mặc dù Jongin là bạn cùng phòng của cậu, nhưng thằng bé hiếm khi ở đó, mà dường như nó luôn lăn ra ngủ ở mấy chỗ chẳng ai ngờ tới nhất: trong bếp, trong phòng của Kyungsoo, thậm chí là trong cái kho đầy mùi gỗ mục mà họ vứt vào đó đủ mọi thứ đồ và những lon bia chỏng chơ trên sàn, nên cậu chẳng nói gì với nó mấy. Trong số những người đầu tiên mở lòng với cậu – Junmyeon, Chanyeol, Jongin, ông anh cao ngồng kia đã trở thành người chiến hữu thân thiết nhất, người lưu giữ tất-cả những bí mật của Sehun mà nếu nói với Junmyeon thì sẽ thành kỳ quặc. Chanyeol kín tiếng khi cần thiết, anh đủ nhạy cảm để biết khi nào nên nói và khi nào nên lắng nghe, và đủ thuyết phục để dụ cậu nói ra mọi suy nghĩ của mình không e ngại. Giống như một ngọn lửa thắp lên vào lúc nửa đêm, Chanyeol mang lại cảm giác ấm áp và an toàn, cùng sự ủi an mà không thể gọi rõ thành lời.

"Biết gì không, cu em, giờ thì ai cũng nói chú mày truất ngôi Jongin thành em cưng nhất của Junmyeon rồi đó." Chanyeol cười toe toét, và cái toe toét ranh mãnh của anh khiến cậu vừa tự hào lại vừa ngại. "Ai cũng thấy hai ông tướng đây hợp nhau lắm, mà anh thì chẳng cần căng mắt ra cũng nhìn thấy Junmyeon thích chú em thế nào đấy. Anh dám đảm bảo rằng Junmyeon chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai khác như cách ảnh chú ý đến Sehun đâu, thật đấy. Anh đọc Junmyeon dễ như đọc sách tranh ấy à... Junmyeon thực sự, thực sự, thực sự rất thích em..." Chanyeol đáp trả một cách đầy tự tin và Sehun cũng không định bắt bẻ lời anh. Quả thực, chuyện Chanyeol hiểu Junmyeon nhất đội là việc mà không cần bất cứ ai thừa nhận, bởi Chanyeol chính là thành viên duy nhất trong đội đã đi theo Junmyeon từ những ngày đầu tiên, từ khi hai người mới là binh nhì mười lăm tuổi, cho đến tận bây giờ cũng đã được nửa đời người. Chính vì điều ấy, mà nghe anh nói, Sehun cảm giác như cậu hạnh phúc đến mức có thể vỡ tan ra.

Vô vàn hình ảnh chợt lướt qua tâm trí Sehun: bàn tay của Junmyeon cẩn thận xoa đầu cậu, ánh mắt anh bắt gặp cậu trong thoáng chốc khi hai người đang lặng lẽ dõi theo cuộc vui nhỏ bé đang diễn ra quay ngọn lửa le lói trong đêm đông. Tâm trí cậu tái hiện lại trong vô thức cách mà anh mỉm cười, đôi mắt ngời lên dưới ánh đèn thả xuống những gợn sáng chạy qua bờ vai mỏi mệt – cách mà cậu nhìn vào đôi mắt anh, tìm thấy một sự thân thuộc, một cảm giác quyến luyến mơ hồ, và Sehun nghĩ rằng ngôi nhà nhỏ nhất trên thế giới này có lẽ chính là đôi mắt của Junmyeon, nơi cậu sẵn sàng ngủ yên và lạc lối mãi mãi. Sehun thích tưởng tượng là nếu như cậu có nhà, hẳn nó sẽ nằm lại trong đáy mắt dịu dàng của anh. Rồi cậu nhớ lại cả cách anh bước đi trong đêm, bóng tối nuốt lấy nửa thân mình, nụ cười như có như không treo nơi khóe môi, bóng lưng lặng lẽ khắc sâu vào ký ức cậu, ngang bướng như một vết thương không chịu khép miệng.

Ngoài cửa sổ, đông về buốt giá, nhưng dường như có một ngọn lửa vừa được làm sống lại, lan khắp cơ thể Sehun, thổi bùng lên một cái gì đó, một niềm tin nào đó, hay một điều mà cậu không tài nào miêu tả được – nó có cảm giác như lần cuối cùng cậu đứng trước biển khơi, choáng ngợp và lâng lâng hơn bao giờ hết. Cái vỏ sò biết nghĩ nứt dần, nứt dần, và quả tim bơm đi những dòng máu nóng đến mức làm cậu run rẩy.

(Có đáng không? Cậu chợt thốt ra câu hỏi ấy, cái câu hỏi mà cậu giữ mãi trong lòng, có đáng không anh? Câu hỏi cậu giữ canh cánh trong lòng, nằm lại như một vết thương hở không chịu lành.

Cái gì đáng không cơ?

Tất cả mọi thứ anh bảo... cuộc sống này... việc sống này.

Đáng chứ, anh đáp, chắc nịch, không chút nghĩ ngợi. Còn sống là còn yêu.)

3.

"To be a monster is to be a hybrid signal, a lighthouse: both shelter and warning at once." – Ocean Vuong

Có một ca khúc mà cậu hay hát. Sehun cũng không nhớ ai đã dạy cho cậu bài hát ấy, nhưng việc ngân nga giai điệu của nó đã trở thành một thói quen khó bỏ. Adieu mon homme. Tạm biệt, người đàn ông của em. Dù rằng bài hát ấy nghe thật buồn thảm làm sao, nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, Sehun lại thích nó. Cậu không hiểu hết những từ tiếng Pháp trong bài, nhưng cái cụm adieu mon homme đó cứ bám lấy tâm trí Sehun, dai dẳng như được keo dán, và mỗi đêm, nhắm mắt lại, Sehun lại nghĩ đến một ngày cậu phải nói câu ấy với anh. Adieu mon homme. Chỉ nghĩ về điều ấy thôi cũng đủ làm tim cậu đau nhói.

Tạm biệt, người đàn ông của em

Em không thể đi về phía anh cất bước

Nơi anh tới giá lạnh tê tái thịt da

Nơi anh tới chẳng có dấu chân người

Thỉnh thoảng, cậu lại ngâm nga bài hát ấy khi ở một mình – chủ yếu là khi cậu ở tách biệt trong phòng với chồng sách nặng trịch mà Junmyeon đem về từ những chuyến đi của anh, nơi mà mùi của cái lạnh luôn thường trực không kể đêm ngày. Adieu mon homme. Có một tấm ảnh polaroid của các thành viên được ghim vào khoảng tường trống phía trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ, nơi Sehun thường ngồi và viết nhật ký. Bên cạnh nó ghim một mảnh giấy với lời bài hát được viết một cách vội vàng. Adieu mon homme. Junmyeon từng hỏi cậu về nguồn gốc của mảnh giấy ấy, ai đã là người dạy cậu bài hát này, nhưng Sehun chỉ nhún vai. Những kí ức của cậu luôn nhập nhằng với nhau theo cách mà đến chính bản thân cậu cũng không thể nào hiểu được. Một thời gian sau khi gia nhập EXO, cậu đã dạy cả nhóm bài hát ấy, thậm chí còn dạy 88 giai điệu ủ rũ này mà chẳng cần một lý do gì cụ thể. 88 dường như không hiểu lời bài hát, nhưng có lẽ đối với nó, giai điệu này gần giống lời hát ru, đó là kết luận mà Sehun rút ra được sau một thời gian dài ngắm 88 nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mỗi khi cậu hát cho nó nghe.

88 là bản sao của Jongin, bị bắt cũng bởi chính Jongin vào một ngày đầu đông. 88 – một con số, không phải là cái tên, là cách mà mọi người đều gọi nó. Việc nhân dạng của mình chỉ được gói gọn bằng một con số khiến Sehun cảm thấy 88 giống như một giống loài thấp hèn hơn con người, dẫu cho nó được tạo ra với mục đích vượt qua con người và cậu đoán rằng điều ấy quả là một nghịch lý đau đớn. "Quái vật", là cách mà con người phân loại 88, hai chữ cái in đậm bên cạnh tên nó trên tệp file lưu trữ thông tin không chứa gì hơn ngoài những video nó di chuyển từ nơi này sang nơi khác, như một kẻ trốn chạy giữa hoang mạc chỉ khát khao được sống. Junmyeon không thích cách gọi ấy. Anh thì thầm với cậu rằng anh cảm thấy tất cả mọi thứ đều thật lố bịch –  về 88, về cách mà chúng ta nhìn nhận nó, về cách mà chúng ta nhìn nhận chính mình. Điều duy nhất mà 88 khác biệt với chúng ta là nó không phải một kẻ đạo đức giả. Anh khẳng định gọn lỏn, hai bàn tay đan chéo đặt sau gáy, mũi chân gõ theo nhịp bài hát phát ra từ radio cũ mèm. Trong khi đó, cậu tất bật làm cho anh một bát mì nóng hổi, và bật cười khe khẽ khi nghe anh lại ca cẩm về những con người không-nên-là-người thêm một lần nữa.

Mùa đông đến cùng tuyết trắng, tương phản với cái nền đen sâu hoắm của gầm trời không một biến động, và cái lạnh len qua cửa sổ khép hờ, lãng đãng bay trong không khí. Cơn kiệt quệ ập đến mạnh mẽ như thủy triều, rồi rút đi nhanh chóng sau những tiếng thở dài. Cậu đưa bát mì nóng hổi cho anh – mãi đến lúc đó anh mới chịu im lặng, chăm chú ăn để lấp đầy cái bụng rỗng đã bị ngó lơ suốt ngày dài. Đoạn, cậu ngồi đối diện anh, hai tay đan vào nhau, nụ cười vẫn không chịu tắt. Các thành viên khác đi qua với những cái nhìn lém lỉnh cùng tiếng huýt sáo ồn ào, những âm thanh ấy va vào tường, trượt xuống rồi vang vọng khắp hành lang giấu mình trong bóng tối, khắc khoải kéo dài.

Sau bữa ăn, họ quay lại phòng của Junmyeon vì chỉ có mỗi phòng anh được lắp ban công đủ lớn để hai người đàn ông trưởng thành ngồi cạnh nhau mà không bị chật chội. Cậu nhìn đồng hồ, đã vào đêm, cơn lạnh cắt da thịt mang theo những ngọn gió thô bạo thổi gấu áo bay bay. Họ ngồi cạnh nhau ở ban công phòng anh, ánh đèn lập lòe như ánh sáng của con đom đóm, le lói trong thoáng chốc rồi bị nuốt chửng bởi bóng tối từ đôi bàn tay khum lại của con người.

"Em biết không, về 88 ấy." Junmyeon đột nhiên nói, tay anh tìm đến tay Sehun nhanh chóng, đan vào giữa những ngón tay cậu. "Tính ra thì, cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ thôi."

88 được phát hiện năm năm trước, hai năm sau khi Sehun gia nhập EXO. Họ gặp 88 đi cùng một phiên bản khác của chính cậu – mà giờ đây được gọi là 94, khi ghé qua một thảo nguyên đang lụi tàn. Chúng ngồi chụm xung quanh một ổ lửa bé tí tẹo, đôi mắt sáng như sao. Nếu không phải vì cái cơ thể cao ngồng và những gương mặt như đúc từ một khuôn với cậu, với Jongin, Sehun ắt hẳn đã coi chúng như hai đứa con nít lạc đường. 88, 94, rồi những phiên bản khác – chúng đều là thành quả của cuộc thí nghiệm điên rồ nào đó mà cậu không dám thẳng mặt đối diện, sinh ra dưới bộ dạng người lớn, có hiểu biết ngang ngửa đứa trẻ con, bị nghiêm cấm sống như một con người. Những tiếng thở dài nối tiếp nhau buông rơi trên mặt bàn, làm người khổ quá.

"Anh không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy nhìn vào 88, anh có một cảm giác rất thân quen. Nhất là đôi mắt của cậu ta – không phải khi chúng mình đứng đối diện nhau còn tay thì lăm lăm vũ khí, mà là khi anh dõi theo cậu ta ở đây. Căn nhà này. Cách cậu ta đón nhận những điều được đưa đến, đồ ăn, sách, cả cách cậu ta lắng nghe em hát. Anh nhìn cậu ta và chẳng hiểu sao anh nhớ đến hình ảnh một cậu bé đã từng ở bên anh suốt một thời thơ bé. Em có muốn biết một bí mật không?"

"Vâng?"

Junmyeon lắc nhẹ đầu, để tuyết rơi xuống. Trong đêm, ánh trăng nhạt nhòa chảy nhựa lên những gỗ mục đan vào nhau nằm ngổn ngang ven cánh rừng, rồi biến mất sau hằng hà lớp tuyết trắng xoá. Sehun để anh dựa vào gần hơn một chút, rồi lại thêm một chút nữa, rồi cậu nghĩ rằng giả như ngay lúc này họ tan ra và hoà làm một ngay trên cái ban công lạnh ngắt này, có lẽ cậu cũng sẽ bằng lòng chết đi mà không chút tiếc nuối. "Hình như là tầm 15 năm trước, anh nghĩ thế? Anh gặp một cậu bé gầy gò da trắng bóc, kết thân với cậu ta, rồi yêu cậu Bọn anh gặp nhau mỗi tuần một lần và trao đổi rất nhiều thư. Cậu ấy từng nói rằng cậu rất thích viết nhật ký, và cậu ta biết một bài hát tiếng Pháp rất hay. Anh cảm giác như thể mình giống như một nhân vật đang sống trong câu chuyện của Jane Austen vậy, và mỗi tối, trước khi đi ngủ, anh lại đọc lại từng bức thư của cậu ấy, rồi nghĩ về một tương lai tốt đẹp nào đó có thể đang chờ đợi sau này. "

"Em có muốn biết tên cậu bé đó không?" Đáp lại anh, Sehun chỉ cười tủm tỉm. Cậu vươn tay chạm lên những bông tuyết bay ngang ban công, đọng lại từng cụm trắng phau rải rác trên những thanh kim loại kiên cố, trên cả mũi giày và bờ vai họ. Adieu mon homme. Anh thầm thì. Adieu mon homme. Cậu nhắc lại, và những ký ức xa xưa ùa về mạnh mẽ, sắc nét như một cuộn phim tươi đẹp vô cùng. Phải rồi... phải rồi... cậu đã từng viết thư cho một cậu bé tóc đen...

"Anh thích em." Junmyeon chợt nói, mái tóc đỏ của anh lúc này tự dưng khiến cậu chói mắt. "Anh chỉ thích em thôi sao, anh không thương em à?" Cậu cười cười hỏi lại, nhưng câu hỏi chẳng có ý tứ trách móc gì. Anh khe khẽ lắc đầu. Và anh nghĩ, chưa đến lúc. Rồi một ngày anh sẽ nói với em. Quả là một suy nghĩ thật ích kỉ, nhưng mà nếu không ích kỷ thì sao là con người, em nhỉ? Junmyeon toan nói với Sehun như vậy, nhưng rồi anh dằn lòng lại, để sự im lặng xen vào, hơi ấm le lói trong hơi thở của nhau. Mùa đông ươm vào lòng anh một mầm non ngây dại.

"Bài hát mà em đã dạy cho mọi người ấy...Sehun à, em hát cho anh nghe đi."

4.

Một vài đêm sau, Jongin cuối cùng cũng chịu quay về căn phòng chung của nó và cậu. Nó nói, tao muốn nhảy, nhưng mà ngoài kia các anh ồn quá. Sehun hỏi Jongin về những điệu nhảy nó biết. Cậu ngồi nép mình vào góc phòng, kiên nhẫn chờ đợi Jongin lau sạch một đôi giày nhảy được nó giấu cẩn thận dưới gầm giường, chậm rãi xỏ vào đôi bàn chân đầy vết bầm tím.

"Có đau không?" Cậu hỏi. Nó lắc đầu, cười toe toét. "Mày chỉ giỏi đóng kịch." Cậu lại nói tiếp, nhưng rồi để lửng lời trêu chọc, kiên nhẫn chờ đợi. Trong căn phòng ám vàng ánh đèn trần, Sehun nhìn vào đôi bàn chân đầy vết bầm của Jongin, sau đó là khuôn mặt của nó, và đôi bàn tay thoăn thoắt, rồi lại quay lại đôi bàn chân của Jongin. Nhìn vào Jongin, cậu lại nghĩ đến 88 – thật khó để không tự hình dung sự giống nhau giữa hai cá thể giống nhau y đúc ấy, nhất là khi trong đôi mắt của cả hai đều ẩn chứa cái nét trẻ con rất ngây dại, chỉ thể hiện ra trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng bị che lấp bởi những nỗi đau không thể cất tiếng.

Và, Jongin đứng lên, rồi nhảy.

"Mày biết gì không?" Jongin xoay người, tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi đọng lại trên cả những vết sẹo xấu xí. "Những kẻ già gân hay dặn lũ như mình rằng đừng nên quá yêu thương đồng đội làm gì." Jongin rướn người một lần nữa, chậm rãi hơn, uyển chuyển hơn, tay nó đưa cao như đang đón lấy ánh sáng. Ánh đèn mù mờ soi rọi gương mặt Jongin một vẻ ngây thơ, và Jongin cứ cười mãi thôi – một nụ cười ngây ngô như trẻ con. "Vì mày không biết rằng lỡ một ngày chúng ta chết đi, nỗi đau để lại sẽ lớn đến mức mày không tưởng tượng được." Nó dừng lại, đôi giày nhảy bóng loáng giờ đã dính đầy bụi bặm, tiến lại gần Sehun, thì thầm. "Nhưng mà, mày nghĩ xem, có đáng không?"

"Chẳng phải mày luôn nói rằng nhìn chúng mình như một lũ quạ đen lai quái thai vô danh nào đó cứ đi lững lờ từ nơi này sang nơi khác hay sao? Tự dưng lại sống triết lý thế?"

Nụ cười của Jongin không đổi, mà dường như còn tươi thêm. Nó cố tình lờ đi câu hỏi của Sehun, tiếp tục màn độc thoại của chính mình, hào hứng như nhân vật chính trong trích đoạn cao trào của một vở bi hài kịch. "Tại sao không chứ? Sehun à, nghĩ mà xem, nếu đằng nào một ngày mình cũng đi, thì sao không cố sống cho giống người một chút, yêu đi, ôm ấp đi, để ít nhất mình chết như một con người, chứ không phải quái vật? Mày thấy có đáng không?" Đoạn, nó bĩu môi. "Tao thấy còn sống được thì tại sao lại nói không yêu được?" Jongin cúi người, hai bàn tay chạm lên mũi giày, lại cong lưng, để toàn bộ lồng ngực trần nhuộm trong ánh sáng. Rồi nó xoay một vòng, hai cánh tay mở ra rồi khép vào như mô phỏng điệu bộ của một cái ôm. "Tao thấy đáng." Tiếp đó, nó nhảy – một nhịp, hai nhịp, lại xoay vòng, tấm lưng đầy những thớ cơ săn chắc, trong bóng tối và trong ánh sáng, hóa thành một chuyển động đầy duyên dáng và mĩ lệ.

Dưới ánh đèn vàng vọt lượn vòng như một dải lụa mềm mại, hình hài của Jongin mờ đi trong khi Sehun dần lạc lối trong suy nghĩ của chính mình. Cậu không thấy được gì nhiều trừ nụ cười của Jongin, những nhịp chân nó, rướn lên, đặt xuống, xoay vòng, xoay vòng, và đôi mắt nó. Đôi mắt Jongin nhìn cậu, trong veo, sáng lạ lùng, gợi ra trong lòng cậu một niềm hoài nghi. Có đáng không? Đã bao lâu rồi cậu không nghĩ về câu hỏi ấy – cái sự nghi ngờ và lấp lửng đã tiêu biến khỏi đời cậu, giờ quay trở lại, khác với những yêu cầu, những mệnh lệnh, chắc nịch như được khắc lên đá. Một câu hỏi – và câu trả lời của cậu vẫn chưa xuất hiện cụ thể, nhưng đã bắt rễ từ một hình hài. Có đáng không? Một câu thì thầm, và cậu nghĩ về Junmyeon, những cái ôm, cái hôn lên trán đêm qua, cả những lời anh nói. Lần đầu tiên, cậu cảm giác như bản thân vừa trút đi một gánh nặng.

Cậu vùi vào mầm non của mình bao nhiêu tình yêu, để giờ đây, cuối cùng, nó đã nở hoa, mang đến cho cậu một câu trả lời gọn ghẽ.

5.

Cuối tháng 12, 88 đi mất.

Cậu cảm giác như mình vừa chứng kiến một tấn bi hài kịch – trớ trêu làm sao, Sehun nghĩ thế. Vào cái lúc mà 88 dần được chào đón như một con người, và cậu đã đấu tranh thành công để 88 có thể ngồi chung bàn ăn với mình thay vì bị giam cầm dưới căn hầm lạnh lẽo, cậu ta đi mất. Cậu cảm giác như ai đó đã ghim một con dao bén vào chính giữa lồng ngực, xoay nó thật chậm và để nó phá huỷ cơ thể cậu mỗi khi cái tên của 88 được nhắc đến – dấu hiệu rằng cậu ta cuối cùng cũng đã ôm lấy thân phận làm người, thành ngang hàng với cậu, thành một người bạn chân thành mà Sehun chẳng ngờ rằng sẽ chết đi một cách âm thầm và chậm rãi như thế. Sehun không thể gọi tên được hết cảm xúc rối ren như một nhúm lưới biển mắc vào trong lòng chính mình, ương bướng nằm lại và đè nén lên nội tạng cậu như lời oán trách lặng thầm của cái chết. Ngay cả trong mơ, Sehun cũng gặp lại gương mặt của 88 – Kai –  cái nhìn hiền khô ẩn trong cặp mắt hai màu ẩn sau lớp mi dày, đôi môi khô nẻ thì thầm những lời rất bé: Adieu mon homme, D.O, D.O, D.O, Sehun, Cảm ơn, Đói quá, đau lắm, Mình cảm thấy thật cô đơn, Anh đội trưởng. Trong màn đêm, ngay ở góc phòng trống trải, đôi lúc cậu cảm tưởng như mình đã gặp lại Kai, ngồi đó, hai chân co lại, tay bó gối, miệng nở một nụ cười. Trong màn đêm, nơi căn bếp đã thưa thớt, đôi lúc cậu cảm tưởng như mình lại nhìn thấy hình bóng Kai ngồi bẽn lẽn đợi bữa tối, và cách mà Junmyeon nhìn cậu ta, dịu dàng như nhìn một đứa con thơ, hiên ngang đập tan cái ý niệm "quái vật" cắm sâu vào đầu bao người về những kẻ như Kai.

Tên em là Kai. Sehun lặp lại giữa những suy nghĩ chất chồng.  Không có 88. Tên em là Kai.  Ngày cậu ta đi, những người lính ở lại vội vã xây cho một nấm mồ. Junmyeon đặt xuống trước ngôi mộ một bó hoa dại có những bông trắng tinh khôi – một loài hoa dại không tên nhưng mà Kai lại rất thích, từng khen, chúng xuất hiện ở mọi nơi em đi, như thể đang dõi theo bảo vệ em vậy. Đó là câu dài nhất mà Kai từng nói với bất cứ ai.

Trước mộ Kai, đã bao nhiêu đêm Sehun đứng khóc một mình, nước mắt chảy xuống gò má nóng hổi chỉ trong chốc lát rồi cũng bị cái lạnh xua vội đi. Kí ức về những lời cảnh báo của các cựu chiến binh ùa đến và làm cậu lại khóc nhiều hơn nữa. Trong lúc khóc, cậu nhớ lại cả về người đồng hành đầu tiên, gương mặt nhoè nhoẹt trong ký ức mơ hồ, ngã xuống bảy mươi hai giờ sau khi trả lời cái câu hỏi cậu luôn canh cánh trong lòng: có đáng không?

(Sự hy sinh này, nỗi đau này, việc ta sống, việc ta yêu, việc ta làm người, cái vỏ sò nứt toác vỡ ra, một mầm non bung nở. Cậu tự hỏi liệu cái rực rỡ của đời người ấy, ngay từ giờ phút cậu dẫm chân lên miền đất đầy mùi thuốc súng cùng máu người, hình như đã lướt qua đời cậu rồi vụt tắt hay chăng?)

Sehun cảm giác như vết thương ở ổ bụng mình vừa nứt toác ra, chảy máu ồ ạt trên nền tuyết trắng. Màn đêm ôm lấy cậu bằng một cái ôm thoang thoảng mùi đất lạnh.

Mùa xuân gõ cửa với nhịp gõ chậm chạp u sầu. Sehun cảm giác như trong không khí hình thành nên những sợi dây vô hình, bao quanh nơi cậu đang sống, giống như một tấm lưới chắc chắn ngăn cách cậu hòa nhập với xứ con người.

6.

Sự ra đi của Kai đáng lẽ không nên ảnh hưởng tới EXO nhiều như thế, nhưng tréo ngoe là điều ngược lại lại xảy ra.

Khi mà Kai còn ở lại đây, có lần, Jongin bảo với cậu. "Tao nghĩ là... cậu ta không phải là quái vật, mà chúng mình mới là quái vật. Mày biết đấy, sau lưng mình chẳng ai nói EXO là người cả." Jongin còn nói thêm. "Nghe hơi khó tin, nhưng mà tao cảm thấy biết ơn vì mày đã để Kai ở lại đây. Tao cảm giác ở gần cậu ta, tao cũng học lại cảm giác làm người." Cái nhún vai bình thản của Jongin thoạt đầu chẳng để lại ấn tượng gì sâu đậm, nhưng càng lúc càng quan sát cách Kai hành động, cái suy nghĩ ấy dần ám ảnh Sehun. Có lẽ hơn cả một cái vỏ sò biết nghĩ cậu từng là, Jongin, hay Chanyeol, hay những người anh khác, sau khi đi qua cái chết, sau khi hiến thân mình cho một thế lực méo mó nào đó mà chính bản thân họ cũng không hiểu rõ, đã mục ruỗng dần đi và hóa thân vào những gỗ mục trơ trụi, hoặc trở thành một bản chất cuồng nộ trong sức mạnh của họ: một ngọn lửa luôn rực cháy, một bóng ma lạc lối. Dẫu có chối bỏ thế nào, sự thật rằng chiến tranh và cuộc sống tách biệt với xã hội loài người mà họ trải qua trong gần một thế kỷ đã mài dần đi tính người trong các anh, giống như cách một dòng nước mài đi cạnh sắc của đá, chậm rãi mà quyết liệt. Sự xuất hiện của Kai như sự xuất hiện của con người đầu tiên giữa bầy quạ đen EXO ấy trong đằng đẵng gần chục năm, rồi có lẽ cũng sẽ trở thành sự xuất hiện cuối cùng cho đến tận ngày các anh xuôi tay nhắm mắt.

Điều gì còn lại sau cùng cho những kẻ như cậu?

Dạo này không còn nhiều nhiệm vụ nên Sehun dành hầu hết thời gian của mình lang thang dọc theo chân trời. Mùa xuân năm thứ tám từ ngày cậu ở đây nhìn thấy một sự chuyển mình ý nhị. Sau một ngày trời dạo bước ở bìa rừng hoang tàn, Sehun đã đếm được vô vàn đốm xanh trên thân cây trơ trọi – những giọt nhựa sống cô đặc, chảy tràn khỏi kẽ ngách, lan đi đến tận chân trời xa vời vợi. Cậu nhớ lại cách mà Junmyeon miêu tả về vườn hoa trong ngôi nhà anh ở khi còn bé, chắc là qua mùa đông, nó cũng sẽ trơ trụi và điêu tàn thế này, rồi đến mùa xuân thì cây lá bắt đầu dồn hết sự sống của mình để bơm đầy một vườn đầy sắc hoa rực rỡ. Nghĩ đến đó, cậu cảm thấy có điều gì đó vui vui, dù đồng thời niềm vui ấy càng xoáy thêm sâu vào nỗi đau mất bạn đang khoét một lỗ trống to lớn trong lòng cậu.

Junmyeon ở bên cậu trong suốt một tuần sau khi Kai mất. Sau đó, anh quay về với guồng công việc nặng nề của một người thủ lĩnh, còn cậu cảm thấy mình như quay trở lại làm một cái vỏ sò biết nghĩ, bất động, bất lực, mệt mỏi. Lâu lắm rồi, cậu mới cảm thấy như mình bị rút cạn hết sức lực thế này. Tay chân cậu cảm giác như thủy tinh, bị nâng lên, kéo đi kéo lại bởi một bóng ma đen đúa, tưởng chừng trong chốc lát sẽ vỡ thành trăm ngàn mảnh. Hai tuần sau khi Kai mất, Junmyeon gửi cho cậu một lá thư, được đặt ngay ngắn trong bao bì hơi cũ, mùi giấy thơm lạ, những nét chữ vội vàng của anh nằm thẳng tắp, đôi chỗ còn dính cả vết lem. Chắc là anh đã tì thư lên đầu gối, viết vội viết vàng dưới mái hiên nát bươm nào đó trong một thành phố tro tàn, lòng anh nhộn nhạo trước cảm giác về cái sức mạnh của ngòi bút trên đầu ngón tay, về những ồn ào trong tâm trí nay được anh đổ hết lên thư, khéo léo nhào nặn thành từng câu từng từ.

Anh viết:

"Cho Sehun thương mến.

Anh đã luôn mong mỏi được viết cho em một lá thư. Mặc dù anh rất thích nói chuyện với em, nhưng đôi khi, vẫn có những điều vượt quá khả năng của anh để diễn tả bằng việc nói chuyện sao cho đầy đủ và ý nhị nhất – một điều nào đó quá thẳng thắn, quá khô khan, hoặc quá mù mờ để anh nói đủ cho em hiểu mà không để lại vướng mắc gì trong lòng. Vì vậy, Sehun à, sau mười sáu năm, anh viết cho em một lá thư.

Em biết đấy.

Nếu có bất cứ điều gì anh muốn nói với em ngay bây giờ, thì chỉ đơn giản là chiến tranh – cuộc chiến của chúng ta hiện tại, trong góc nhìn của chúng ta, hoặc của những người như Kai – không được gọi là vinh quang. Ta tôn vinh một cuộc chiến khi mà nó đã vãn hồi, mọi sự đã kết thúc và cái chết đã trùm lên hết thảy. Nhưng bây giờ, ngay lúc này đây, chiến tranh của chúng ta thật xấu xí – anh cảm giác như chúng ta đang ở trong một cái đấu trường La Mã nơi mà những đấu sĩ đang đạp lên nhau chỉ để được sống. Máu thịt người ngã xuống không phải nectar như thánh thần, nó đỏ chói, làm mắt anh gai gai, mùi thì đến tận bây giờ vẫn làm anh cảm thấy nhộn nhạo.

Anh phải thừa nhận rằng có lẽ tình trạng tàn khốc kéo dài đằng đẵng của cuộc chiến này đã đày đọa chính những người như anh và em theo một cách mà không ai có thể dự đoán trước được, do đó chúng ta bắt đầu tự cô lập mình hoặc bị người khác cô lập – anh cá là em cũng biết điều đó. Anh luôn cảm thấy một cảm giác xa lạ, kể cả khi anh được những người dân của một chốn hoang tàn nào đó cảm ơn và gọi anh là anh hùng, như thể anh là một sự tồn tại vô danh thật xa lạ, thật thiếu hụt có điều gì đó làm nên con người. Có lẽ là vì chúng ta đã sống tách biệt quá lâu với nhau, đến mức mà khi cả đội mình biến đổi dần dần thành những sự tồn tại xa lạ ấy, không có một ai trong bán kính năm mươi dặm có mặt để níu kéo phần người của ta lại.

Cứ xem là anh bị lo lắng thái quá đi, nhưng đó là lý do tại sao anh luôn nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải tìm kiếm và khao khát lòng trắc ẩn cũng như tình cảm từ những người khác, hay làm cho những người khác trở thành mỏ neo để níu kéo chính mình. Anh tin rằng con người chỉ cảm thấy là con người khi chúng ta được bao quanh bởi những con người khác.

Đọc đến đoạn này, anh đoán là em bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm vì rõ ràng là anh đang viết toàn những điều không đâu cảm thấy khó nói với em về điều đó. Nhưng Sehun à, viết ra những dòng này, anh mới nhận ra là anh ngưỡng mộ em đến mức nào. Em là một trường hợp thật đặc biệt – em khóc vì những người đã ngã xuống, em cho những người khác một mái nhà. Nếu như tất cả những gì anh viết ra đây chỉ đơn thuần là suy nghĩ của anh, ý niệm của anh, và anh thì chẳng có đủ can đảm để rơi nước mắt hay mở lòng với một người xa lạ, thì em đã làm được điều đó. Em chứng minh rằng anh đã tin tưởng đúng người – anh đã yêu đúng người.

Nhưng ước gì số phận mình chỉ đơn giản như thế thì chắc là đời của chúng mình đã bớt khổ đau. Anh cũng đau đớn lắm khi nhìn em khóc, nhưng đồng thời, anh cũng muốn hét lên với em rằng hãy vượt-qua nó đi. (Nghe thật ích kỉ quá, anh xin lỗi. Nhưng nếu không ích kỉ thì cũng đâu phải con-người, hở em?) Sehun à, dẫu cho anh thương em là thế, nhưng khi em chìm quá sâu trong nỗi mất mát của chính mình, anh tin rằng mình phải kéo em ra. Chúng ta không còn đủ thời gian để gặm nhấm nỗi đau cá thể, chúng ta còn không đủ thời gian để lo cho nỗi đau nằm trong sự liên quan đến chính-mình. Nhìn em tách biệt khỏi mọi người trong nỗi đau ấy, anh muốn một ai đó, một điều gì đó – dẫu nhỏ nhoi thôi, xin hãy trở thành mỏ neo của em, để níu giữ em lại trước khi Sehun trôi dạt trong một đại dương buồn tủi bất tận.

Sehun à, em còn có Minseok, Baekhyun, Jongdae, Kyungsoo, Jongin. Em còn có anh. Em không thể trốn tránh tương lai mãi được, cũng không thể cô độc mãi mãi."

Sehun cẩn thận giữ lá thư trong chiếc hộp đựng đầy nhật ký của cậu.

Ba ngày sau khi lá thư được gửi đến, Junmyeon trở về. Sehun chào anh bằng một cái ôm rất chặt.

"Em xin lỗi vì đã cho tránh mặt anh... Chỉ là, em không biết phải nói gì với anh nữa." Sehun thở dài, cậu giấu mặt vào lòng Junmyeon, hít lấy mùi hương từ cơ thể anh. Anh có mùi của bờ biển trơ trọi và cuốn sách đã cũ.

"Không sao đâu mà, anh quen rồi." Junmyeon cười trừ, anh dẫn Sehun về phòng của mình, mà giờ cũng là phòng của cậu, nơi có cái ban công đủ rộng để hai người đàn ông trưởng thành có thể ngồi vừa, và không hiểu sao cậu lại cảm thấy việc giữ nhịp thở ổn định bỗng trở nên khó khăn vô cùng.  Một cảm giác háo hức lướt qua cơ thể cậu, để lại cảm giác ngứa ran mà lâu lắm rồi Sehun mới trải qua.  Mùa xuân bắt đầu trổ rõ nét. Từ ban công phòng anh nhìn lên, một gầm trời xanh biếc hiện ra, mênh mang, vời vợi. Mùi sự sống bắt đầu lan toả trong không khí, làm Sehun bỗng vui hơn theo một cách khó hiểu mà chính bản thân cậu cũng không giải thích hết rõ.

Trên đường đi, anh nắm tay cậu bằng tay phải, còn tay trái giấu tiệt trong túi áo. Cậu cũng không hỏi gì điều đó, chỉ nói đùa với anh một câu. "Nếu mà lần sau em còn bị như thế này, anh cứ cốc đầu em một cái cho em tỉnh nhé."

"Không đâu."

"Vì sao?"

"Vì em là một sinh mạng quý giá. Anh yêu Sehun mà."

Junmyeon nói, và họ nằm ngồi sát vào người nhau trên ban công bắt đầu hứng được từng chút nắng. Gió thổi từ rừng hoang, mang đến những âm thanh xì xào. Cậu nhìn thấy tay anh, băng bó cẩn thận, nhưng cứng đờ ra chẳng giống như những lúc anh nắm tay cậu chút nào. Lúc này, nụ cười của Junmyeon gần như trở nên hiền hoà và tan biến đi trong cái ánh sáng ban ngày tươi lạ, và nước da anh như trở nên trong suốt. Anh nói. "Em có biết Atonement không?"

"Một bộ phim hay, nếu em nhớ không nhầm." Cậu đáp, mở nắp một lon bia. Cậu đưa anh cầm, lon bia lành lạnh vẫn còn để lại dư âm tê tê nơi đầu cánh tay.

"Ừ.  Sehun biết không, có câu nói trong phim mà anh thực sự rất thích.  Anh sẽ trở về, tìm em, yêu em, cưới em và sống không hổ thẹn.  – câu đó có trong lá thư của Robbie, em nhớ không?" Junmyeon nhấp một ngụm bia rồi tiếp tục. "Anh thực sự thích câu nói đó, ngay cả khi nó khiến anh khóc rất nhiều" Đoạn, anh ngồi nhích lại gần hơn, đến mức Sehun có cảm tưởng như là họ sắp tan vào nhau. Trong một phần nghìn giây, đột nhiên, cậu cảm thấy con người trở lại.  Junmyeon lặp lại một lần nữa, đôi mắt anh nhìn cậu thật lâu, như thể đọc được cả các điều sâu kín nhất cậu giữ trong lòng.  "Anh sẽ trở về, tìm em, yêu em, cưới em và sống không hổ thẹn."

Một điều gì đó chợt vỡ ra, hiển hiện rõ như ban ngày. Đây là lần đầu tiên mà Junmyeon nói với cậu một câu đa nghĩa như thế. Sehun rơm rớm nước mắt.  Cậu lẩm bẩm.  "Anh đã tìm thấy em rồi."

"Ừ. Anh tìm thấy em rồi."

6.

Hôm nay cậu lại bị thương nữa rồi. 

Xuân qua, nhưng lại mang theo cơn mưa rả rích suốt ngày làm cho không chỉ tâm trạng riêng cậu, mà cả không khí cậu thở trở nên ủ ê đến não nuột. Sehun cảm thấy dường như những hạt mưa đập lộp độp lên cửa sổ chẳng còn đến từ những đám mây đen đúa rải rác trên nền trời xám xịt như quả bom nổ chậm đếm ngược thời tắc tận cùng, mà là từ đôi mắt hốc hác của những người đã hi sinh thân mình vì mọi thứ và không vì điều gì, những người ra đi mà không giữ lại được chút cảm xúc nào ngoài sự đau đớn tột cùng hòa vào hối hận và tiếc nuối. Vị máu tanh còn đọng trong miệng cậu không khác mấy so với cái vị cậu nếm không biết bao nhiêu lần trong quá khứ, nhưng cái cảm giác chua chát còn đọng lại nơi cuống họng sau trót thì chắc chắn là chẳng thân quen.

Cậu bị bắn, bởi một mũi tên xé vụt không khí (94). Cậu chưa biết tên 94. Sehun nhớ lại rằng Kai từng bảo cậu ta và 94 rất thân nhau – họ làm cùng nhau những việc mà Sehun làm cùng Jongin, nên đối với Kai đó là định nghĩa của từ "thân". Nếu thật là vậy, hẳn là 94 rất giận dữ khi phải nhìn gương mặt của những kẻ đã mang người bạn của cậu ta đi lúc này. Jongdae là người đỡ cậu trước khi Sehun nằm vật xuống và hứng chịu thêm một cơn cuồng nộ khác. Anh lao mình đi trong đêm, quay về cứ địa, gọi tên cậu không ngừng. Âm vang trầm bổng từ cách Jongdae phát âm tên cậu vang vọng như tiếng sấm, giữ cậu tỉnh táo vừa đủ trước cơn đau đến tê dại.

Trong phút chốc, tại ngưỡng cửa tử, cậu nhớ lại gương mặt của những người đã ra đi. Người đồng đội đầu tiên, Kai, Lay, Chanyeol. Và thật nhiều con người vô danh khác. Ngay cả khi nằm trên chiếc giường cọt kẹt trong bệnh xá tù mù, gương mặt của họ vẫn in đậm trong tâm trí cậu, xoay vòng, xoay vòng. Cậu cảm thấy ai đó nắm lấy tay mình. Mái đầu đỏ lấp ló khoé mắt – Junmyeon, anh ơi. "Anh ơi."

Tay Junmyeon ấm lắm. Bên trong bệnh xá này, cách xa con hẻm tối tăm nơi cậu bị bắn, cách xa đám đông điên cuồng mà cậu không thể cứu vãn nữa, nơi con người đang trở thành quái vật và quái vật đang chết dưới tay họ, Junmyeon ôm cậu, hôn lên sống mũi, lên vầng trán cao, rồi anh im lặng. Anh thì thầm nói chuyện, giống như cách người ta sẽ cổ vũ một đứa trẻ yếu ớt, những lời thật nhẹ nhàng, thật chắc chắn đến mức làm Sehun cảm thấy nhẹ cả người. Như thể những lo lắng đã tan biến. Nỗi đau đã qua đi, và những gì còn lại chỉ là phòng giam của một người đã chiến đấu và đã ngã xuống.

" Chóng khoẻ lại em nhé, rồi anh sẽ đưa em về gặp bố mẹ." Junmyeon thủ thỉ, "Mình sẽ gặp bố mẹ anh, ăn tối với họ một bữa, rồi anh sẽ đưa em đi..."

"Đi đâu hả anh?"

"Đi...thì, thì mình sẽ chạy trốn cùng nhau. Mình sẽ bay tuốt sang Bắc Âu rồi mua một căn nhà gần biển để sống đến cuối đời."

"Giống Vilinjonka* ư?"

"Ừ, giống Vilinjonka",

"Rồi em sẽ mang thảm ra biển giặt."

"Ừ, còn anh sẽ pha trà vào mỗi tối và làm thật nhiều bánh quy. Em thích ăn bánh quy không?"

"Anh nấu gì em cũng thích."

"Thế thì tốt quá rồi."

"Nhưng nếu chúng mình gặp một cơn bão lớn và nhà cửa đổ rạp hết cả như Vilinjonka thì sao?"

"Thì mình sẽ cười và dựng nhà lên thôi, mình đã đi qua cả cái chết cơ mà." Junmyeon nói chắc nịch, và anh thấy khóe miệng cậu nhếch lên. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như lông hồng.

Sehun thở những nhịp thở ngắn, đứt quãng, cậu mệt nhọc nhắm mắt lại, nhưng sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt tái nhợt xanh xao. Có một ký ức vụt lướt qua tâm trí mờ mịt của cậu. Một đứa trẻ, mái tóc đen nhánh, tay chân gầy gò, mặc bộ đồ cũ vá chằng vá chịt, chạy thật nhanh qua con phố đầy mùi rỉ sét được thắp sáng bởi ánh đèn đường vàng vọt. Đó từng là nơi cậu từng sống thời niên thiếu, là một con đường tương đối rộng, hoa dại mọc đầy. Nơi đây là nơi đầu tiên mà cậu gặp anh. Và có một đứa trẻ nhỏ hơn, tóc loăn xoăn, má phúng phính, đôi mắt đầy sao, chạy theo đứa trẻ cao gầy. Chúng tay trong tay bước đi, nụ cười trên môi rạng rỡ, đi vào cõi đêm. Đôi chân nhỏ bé của chúng phát ra âm thanh rất giòn, rồi từ từ tắt dần, tắt dần, tan biến như bụi sao.

Sehun chợt cảm thấy mình trở về làm một đứa trẻ con được ôm trong lòng anh, và tự dưng cậu muốn bật cười mãi thôi. Ngoài kia, trên đầu những cây thông sừng sững, bóng tối dày đặc phủ trùm, đen đúa  như đáy đại dương, nhấn chìm mọi thứ vào khoảng hư vô. Trong bệnh xá này, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, có hai cái bóng hòa vào nhau, tan ra như nước, rồi chảy vào trong đêm.

END.

Vilinjonka: một nhân vật trong truyện Moomin, sống gần biển, lúc nào cũng lo lắng về bão. Rồi khi bão đến thì hết lo luôn.

Còn một phần be bé nữa á. Nhưng chắc mình không đăng sớm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top