Must burn out in the end
4.
Sau này nhìn lại, Kim Jeonghyeong cảm thấy có những cách thức làm quen ít gây thương tích hơn. Rõ ràng cành olive đã được chìa ra trước mặt, nhưng đứa trẻ cứng đầu hung dữ vẫn phải bị tẩn cho một trận mới chịu xoè tay nắm lấy.
Khoanh bánh mì ngọt được đưa đến trước miệng Noh Taeyoon. Nó cắn một miếng to, nhai ngấu nghiến như sóc, rồi lại cúi đầu cặm cụi đọc sách. Găng tay đã bục chỉ, để lộ đầu ngón tay ửng đỏ mân mê trang giấy. Kim Jeonghyeong bỏ phần bánh mì còn lại vào miệng, rồi nhét vào lòng nó một chiếc mũ len cùng đôi găng tay mới cóng. Nó liếc nhìn mớ đồ một cái liền đẩy chúng ngược về phía người còn lại.
"Tớ sẽ không cần dùng tới chúng đâu." Noh Taeyoon nói, ánh mắt dán chặt vào những con chữ.
Kim Jeonghyeon bĩu môi, "Làm sao mà không cần chứ? Da cậu đỏ hết lên rồi nè."
Cậu chồm người về phía nó, vươn tay muốn đội chiếc mũ len lên đầu mái đầu bù xù. Noh Taeyoon nghiêng đầu sang một bên, nhưng không thể trốn thoát khỏi vòng tay vững chãi. Nó nắm lấy cổ tay Kim Jeonghyeong bằng cả hai tay để ghìm cậu lại. Quyển sách vô tình bị đánh rơi trên bậc thềm phủ tuyết.
"Thử một lần thôi mà, Noh Taeyoon." Kim Jeonghyeong mè nheo trong khi dồn lực nhiều hơn, "Một lần thôi nhé."
"Không! Kim Jeonghyeong!" Noh Taeyoon hét lên. Tiếng người khanh khách tràn ra từ sau đôi môi nứt nẻ. Mắt cong thành hai vầng trăng khuyết. Sau một vài lần thách đấu khác, nó đã chấp nhận sự thật rằng bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của Kim Jeonghyeong trong các bộ môn đọ năng lực hình thể. Cánh tay của cậu như gọng kìm kim loại cứng cáp không thể đẩy lùi. Nó càng phản kháng, cậu càng dùng sức sấn tới. Nó ngã xuống thềm nhà, hai tay vẫn quơ quào chống cự nhưng vô ích.
Kim Jeonghyeong ngừng lại sau khi đội được mũ len lên đầu Noh Taeyoon. Cậu chần chừ một lát khi thấy vành tai hồng rực của người trước mặt, rồi kéo vành mũ sâu xuống che lại. Nếu Taeyoon mở mắt vào lúc này, nó sẽ nhận ra khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở dường như đã quyện vào nhau. Hai tia khói mỏng vấn vít hoà vào không gian trắng xóa.
Noh Taeyoon nhắm nghiền mắt, nằm dài từ từ ổn định nhịp thở. Kim Jeonghyeong lùi về sau, điềm tĩnh nắm lấy bàn tay vô lực của Noh Taeyoon, cởi đôi găng cũ và mang đôi găng mới vào. Đến khi cậu reo lên một tiếng "Xong!", nó mới chậm rãi mở mắt.
Bàn tay được đeo găng mới được giơ lên trước mắt. Nó ngắm nghía một lúc lâu, ánh mắt lim dim, "Tại sao lại là màu xanh?"
Đối với Noh Taeyoon, Kim Jeonghyeong không có màu xanh. Trang phục của cậu gắn liền với các màu sắc trung tính, đa phần là màu đen. Mà Noh Taeyoon cũng cảm thấy Kim Jeonghyeong giống với màu đen. Một lớp màu huyền bí rắn rỏi phủ bên ngoài, phải dùng sức kéo mở để khám phá các sắc màu nóng rực táo bạo ẩn giấu bên trong.
Kim Jeonghyeong không trả lời câu hỏi. Cậu hướng tầm mắt về phía bìa rừng âm u, "Tại sao không có thông mọc trong rừng?"
"Tớ không biết." Noh Taeyoon đáp.
Kim Jeonghyeong nhìn vào mắt Noh Taeyoon, "Vậy cậu sẽ là màu xanh duy nhất trong thị trấn đen đủi xám xịt này."
Đó là một điều vô nghĩa. Nó không phải là cư dân duy nhất có trang phục màu xanh lá. Nhưng Noh Taeyoon không phản bác. Mắt chạm mắt. Nó nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đồng tử của người đối diện. Thật ra nó biết. Thần linh không thích sự sống bất diệt.
5.
Căn nhà nhỏ nơi Noh Taeyoon sống nằm ở cuối thị trấn, sát mép rừng. Gam màu tăm tối mang theo lạnh lẽo tích tụ từ những mùa đông dài sỗ sàng xông vào không gian chật hẹp, trắng trợn chiếm cứ cả một vùng đơn điệu. Ván gỗ mục ruỗng kêu răng rắc dưới đế giày. Ánh sáng nhợt nhạt chập chờn toả ra từ bóng đèn duy nhất, phủ trùm lên hai sự sống lẻ loi.
Noh Taeyoon vui vẻ đặt chồng sách mượn từ Kim Jeonghyeong lên bàn, rồi khuỵu gối trước lò sưởi, hươ hươ tay. Hơi ấm sắp tàn. Củi được châm thêm vào ngọn lửa leo lét chực tắt. Ánh đỏ tí tách lan dần trong ô cửa nhỏ, hắt từng mảng ấm áp lên sườn mặt.
Giường ngủ được kê cạnh cửa sổ. Quấn quanh đầu giường là một dây thường xuân khô héo. Bề mặt lá nâu sẫm giòn tan.
"Cậu đặt nó ở đây à?" Kim Jeonghyeong cẩn thận vuốt ve phiến lá hình ngôi sao.
Noh Taeyoon xoay người. Lớp vải dày sụ của áo khoác cọ vào nhau, phát ra âm thanh sột soạt. Ánh nhìn của nó dõi theo từng động tác cẩn trọng của cậu. Tiếng ừm vang lên nhẹ bẫng.
"Nó có thể sống trong mùa đông. Cậu có thể chăm sóc nó." Kim Jeonghyeong ngừng tay. Vì sao lấp lánh trong mắt cậu lần nữa lọt thỏm trong đôi ngươi của Noh Taeyoon. Nó nhất thời không biết phải trả lời như nào. Ngôn từ như lớp băng mỏng tan chảy trong khoang miệng. Đầu lưỡi tê cóng. Lặng im đậm đặc quấn quanh cổ họng. Hơi thở bị siết chặt, đau rát.
Mất một lúc câu, Noh Taeyoon mới nghe thấy tiếng mình trả lời, "Nó đã như vậy từ ban đầu."
Từ thuở ban đầu. Quấn quanh ngón tay cũn cỡn của đứa trẻ mới lọt lòng còn đỏ hỏn. Vùi lấp dưới lớp chăn sũng nước. Gói gọn trong chiếc giỏ mây. Bên cạnh kẻ tội đồ đã gục ngã. Giữa tàn tích của chốn linh thiêng. Tiếng khóc sơ sinh xé toạc ngọn lửa ngùn ngụt. Sắc xanh tồn đọng bảo hộ sinh linh bé nhỏ khỏi thứ được gọi là sự trừng phạt của thánh thần, để rồi tất cả những gì còn sót lại là một nhánh úa tàn.
Sương đọng trên lớp cửa kính được Kim Jeonghyeong lau đi bằng tay áo. Bên ngoài, tuyết đang rơi. Sắc trắng lấp kín nền đất, đậu trên các cành cây trụi lá, giàn giụa khắp cả vùng trời.
Kim Jeonghyeong tặc lưỡi. Vài hôm nữa tuyết sẽ còn dày hơn. Cậu sẽ mang một ít nhu yếu phẩm sang cho Noh Taeyoon. Thảm, chăn, áo khoác, bánh mì, và vài loại thực phẩm khác mà cậu có thể lén lút cầm ra khỏi nhà bếp của mẹ.
Nồi súp trên bếp chín tới. Bọt khí nổ lóc bóc trên bề mặt. Khói mơ màng lượn lờ trên chóp mũi. Noh Taeyoon khuấy súp rồi múc vào dĩa. Nó hỏi Kim Jeonghyeong liệu mẹ cậu sẽ khó chịu nếu cậu ăn trưa ở đây chứ không phải ở nhà. Ở đây tức là ở ngôi nhà đơn côi lụp xụp của đứa trẻ không người trông nom. Kim Jeonghyeong cắt bánh mì ra thành từng lát vừa ăn, giọng nói có hơi miễn cưỡng, "Vậy thì không nói. Người lớn chỉ nghe thấy những gì họ muốn nghe."
Đây cũng là lần đầu tiên Noh Taeyoon chạm tay vào máy chơi game của Kim Jeonghyeong. So với bàn tay thon dài rõ các khớp xương của cậu, ngón tay của Taeyoon có phần bụ bẫm hơn. Ngón cái bầu bĩnh của nó lạch cạch ấn mạnh trên các nút bấm, vội vã đuổi theo hoạt ảnh thay đổi liên tục trên màn hình trắng đen.
Sau khi thông báo qua màn thất bại hiện lên lần thứ năm, nó ghé vào cạnh bên Kim Jeonghyeong, nài nỉ cậu chơi mẫu. Mái đầu bù xù của người thấp hơn tựa vào vai cậu. Vài cọng tóc nghịch ngợm chỉa lên trên, khiến chóp mũi cậu ngứa ngáy. Kim Jeonghyeong đã chơi trò này nhiều đến nỗi kể cả khi một nửa ánh mắt rơi trên đỉnh đầu của người còn lại, cậu cũng có thể vượt qua từng thử thách trong đó một cách dễ dàng.
Dòng chữ 'Chiến thắng' nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Noh Taeyoon ngẩng phắt đầu nhìn Kim Jeonghyeong. Cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Dường như tất cả tia nắng ngày đông đều đã được gom lại, rạng rỡ phản chiếu trong con ngươi đen láy của Taeyoon. Cơ thể dính sát vào nhau. Hơi ấm giấu trong ánh mắt âm thầm đốt cháy khoảng không ở giữa. Trái ngược với hương nước xả vải thoang thoảng trên người cậu, Noh Taeyoon có mùi của gỗ và băng tuyết. Tựa như một mầm xanh hoang dã đầy sức sống mà Kim Jeonghyeong vô tình tìm được.
Cậu cắn môi dưới. Kim Jeonghyeong nghĩ âm thanh ầm ĩ bên tai là tiếng tim đập rộn ràng trong lòng ngực, nhưng cậu không chắc lắm. Cũng có thể là tiếng các tế bào nổ tung trong quá sản sinh ra loại hormone đặc thù của độ tuổi thanh thiếu niên. Jeonghyeong nhét vội chiếc máy chơi game vào tay Noh Taeyoon, ra hiệu cho nó chơi tiếp, rồi gấp gáp thu dọn bát đĩa đã ăn xong. Đến khi dòng nước lạnh cóng rơi trên tay trần rồi trôi tuột trên trên mặt đĩa tráng men nhẵn nhụi, nhịp thở của cậu mới bình ổn lại.
6.
Kim Jeonghyeong về tới nhà vào chạng vạng. Ánh đèn vàng chảy tràn ra từ bên trong phòng bếp, loang lổ trên sàn nhà lót gỗ. Cha mẹ cùng lão thị trưởng quay quần bên bàn ăn, tay chắp trước ngực, mắt nhắm nghiền. Tiếng cầu nguyện rầm rì theo làn hơi mỏng luồn qua khe cửa, ảm đạm tan vào khoảng trời tranh tối tranh sáng. Cậu nhón chân, rón rén băng qua hành lang, rồi đóng cửa phòng thật khẽ khàng, kín kẽ giấu đi sự hiện diện của bản thân.
Lão thị trưởng ra về khi tàn ngày hiu hắt còn sót lại bị nuốt chửng hoàn toàn bởi màn đêm tịch mịch. Bóng người hom hem chìm trong lớp áo choàng lùng nhùng, tà áo chậm chạp kéo lê trên nền tuyết. Tiếng gõ vang lên trên cánh cửa gỗ. Mẹ đến xem liệu cậu đã về nhà chưa. Kim Jeonghyeong xoay người, lớn tiếng đáp lại mẹ. Khi tầm mắt quay lại bên ngoài khung cửa, dáng hình của lão đã lẫn vào trong bóng tối, chỉ còn quầng sáng mờ ảo của chiếc lồng đèn trôi lơ lửng như một đốm ma trơi.
Bão tuyết kéo đến vào đêm muộn. Ván gỗ rung lắc lập cập đánh thức Kim Jeonghyeong. Tuyết cuồn cuộn dày đặc, thổi tung thành một mảng trắng xoá mờ mịt. Gió rít gào từng cơn, rẽ ngang rẽ dọc, ầm ĩ như tiếng la hét phẫn uất của một thực thể cổ xưa. Đôi khi Kim Jeonghyeong nghe thấy âm thanh khác, hỗn độn và dị thường, vờn quanh gốc cổ thụ, xuyên qua cơn bão tuyết, lắng đọng thành một giọt băng tan trên cửa sổ. Giống như tiếng răng rắc của các khớp xương lạnh lẽo thô nhám va đập vào nhau. Tiếng rin rít rợn người của từng lớp dây thừng bện chặt cứa vào da. Tiếng xì xèo máu thịt mơn mởn cháy xém. Điện đóm tắt ngúm đâu đó sau nửa đêm. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kim Jeonghyeong.
7.
Kim Jeonghyeong tìm thấy Noh Taeyoon tại nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Tuyết trắng trĩu nặng trên cành cây xơ xác, lấp đầy các hốc cây mục ruỗng. Nó ngồi bó gối trước gốc cây quen thuộc, chuyên tâm ngắm nhìn lớp vỏ xám ngoét sần sùi. Hệt như lần trước. Cậu ngồi thụp xuống cạnh bên. Khu rừng trước mặt vẫn tăm tối như mọi khi. Vài thân gỗ ngả rạp trên nền tuyết, như một pháo đài sừng sững bịt kín lối ra.
"Thần kỳ phải không?" Noh Taeyoon mở lời. Cậu biết nó đang nói về điều gì. Giấy màu rũ rượi đính trên thân cây đã tan biến từ nhiều ngày trước. Hình dán cán màn cũng không thể chống đỡ qua các trận tuyết lớn. Nhưng sau cơn bão, cái cây còm cõi vẫn đứng thẳng. Kim Jeonghyeong chợt muốn biết nó đã sống sót bằng cách nào. Không chỉ qua đêm hôm trước, mà còn qua những cơn bão trước, qua những mùa đông trước. Không chỉ là cái cây, mà còn là Noh Taeyoon.
Nhưng cậu không hỏi. Thay vào đó, cậu nói, "Tớ có thể đem cho cậu hình dán."
Noh Taeyoon trợn to mắt nhìn cậu. Mất một vài giây để nó có thể tiêu hoá toàn bộ câu nói. "Cậu biết tại sao tớ làm như vậy không? Cậu không để dành hình dán cho dịp gì đặc biệt à? Kiểu dán lên món đồ đặc biệt gì ấy?"
Kim Jeonghyeong khựng lại một chút, "Tớ có chứ." Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời 'có' và 'không', chứ không phải bị hỏi ngược lại, "Nhưng nếu cậu muốn, tớ có thể cho cậu."
Noh Taeyoon híp mắt lại thành một ánh nhìn thăm dò. Nó ghé sát cậu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, gương mặt phóng đại trước tầm mắt ngơ ngác của Kim Jeonghyeong. "Cậu sẽ cho tớ tất cả những gì tớ muốn sao, Kim Jeonghyeong?"
Có gì đó bên trong cậu đã chạy lệch khỏi quỹ đạo. Tựa như máu nóng chảy rần rật trong cơ thể dồn nhanh thành một nhịp đập lỡ của trái tim. "Ừ." Con chữ ngắc ngứ bị ép ra khỏi cuống họng thành một tiếng thở phào nhẹ nhõm, "Tớ sẽ cho cậu những gì tớ có thể."
Ngay khi vừa dứt lời, tâm trí Kim Jeonghyeong lập tức nổ tung thành một mảng trắng xoá. Cậu chưa kịp lấy lại tinh thần thì tiếng cười giòn tan đã cất lên từ phía đối diện. Noh Taeyoon ngã lăn trên tuyết, hai tay ôm lấy bụng, điệu cười nắc nẻ vang lên không ngớt. "Cậu cũng có thể sến như vậy sao, Kim Jeonghyeong." Nó nói, gần như là hét lên, rồi lại cười khùng khục.
Bối rối xen lẫn thẹn thùng, cơ thể Kim Jeonghyeong căng cứng, lưng kéo thẳng, ánh mắt chôn chặt vào thân cây trước mặt. Nhưng Noh Taeyoon vẫn có thể thấy vành tai đang dần ửng đỏ của cậu. Nó chùi nước mắt, phủi tuyết dính trên vai áo, rồi xích lại cạnh bên.
"Cậu," Noh Taeyoon nuốt khan, nhịp thở vẫn chưa ổn định có chút dồn dập, "Cậu giữ lại hình dán của cậu đi."
Tầm nhìn của nó rơi xuống các ngón tay đang cọ sát vào nhau, giọng nói ngập ngừng, nhỏ dần về phía cuối câu, "Cậu còn cơ hội tốt hơn để dùng tới chúng. Tớ thì không."
"Đừng nói như vậy." Kim Jeonghyeong đáp, chân mày nhíu chặt, "Cậu sẽ không như vậy đâu."
Noh Taeyoon mỉm cười. Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, thanh âm nghẹn bứ nơi lồng ngực thoát ra tựa một lời thì thầm nhẹ bẫng, "Chúng ta đều biết mà, Kim Jeonghyeong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top