Everything heaven sent
Cách tàn nhẫn nhất để thiêu rụi một cây thường xanh.
1.
Chiếc ô tô bốn chỗ rung lắc suốt quãng đường. Cần gạt kêu loạch xoạch theo nhịp, lùa hết tuyết sang hai bên kính chắn gió. Kim Jeonghyeong tự hỏi có phải khu rừng trông không khác đi chút nào sau ngần ấy thời gian, hay chỉ có cảm giác ghét bỏ của cậu là không thay đổi.
Kim Jeonghyeong không nhớ chuyện đó xảy ra khi cậu bao nhiêu tuổi. Cậu thậm chí còn không chắc liệu chuyện đó có thật hay không. Trí nhớ trẻ thơ là xấp giấy cũ ở dưới cùng ngăn kéo, mờ nhoè vết thời gian.
Cậu đến thị trấn vào một ngày mùa đông. Tuyết rơi không ngừng. Sương mù giăng kín ngọn cây, nhễ nhại trên con đường đất gập ghềnh. Rét buốt vằn vện trên cửa kính ôtô, len lỏi vào trong lớp áo bông dày cộm. Thị trấn nhỏ nằm giữa rừng, lọt thỏm trong lòng bàn tay của mùa đông lạnh giá. Những căn nhà cũ kĩ nằm rải rác thành một hình vòng cung. Lớp gỗ mục ruỗng xỉn màu như một vết nhơ nguệch ngoạc giữa vùng trời trắng xóa.
Con đường duy nhất để rời khỏi thị trấn là băng qua cánh rừng.
Trong mắt Kim Jeonghyeong, con đường không khác gì sợi chỉ đen mỏng dính kéo dài đến vô tận. Từng lớp cây sừng sững đâm thủng bầu trời, nhánh cây ngoằn ngoèo trụi lá vươn dài như những ngón tay giận dữ. Cậu đã hơn một lần đứng trước cánh rừng, tưởng tượng cảnh bản thân chạy như bay trên con đường đất eo hẹp và được giải thoát khỏi vùng đất bé nhỏ ngột ngạt này. Nhưng rồi sự sợ hãi thành công khiến cậu quay trở về bên trong thị trấn.
Kim Jeonghyeong sẽ không bao giờ có thể rời khỏi thị trấn này một mình.
Người dân nơi đây là kiểu người thân thiện. Những người phụ nữ chào đón gia đình cậu bằng trà nóng và bánh quy mới nướng. Những người đàn ông trao cho cha cậu cái bắt tay cứng rắn rồi vỗ từng cú nhiệt tình vào lưng cậu. Khuôn trăng lưỡi liềm được treo thường trực trên miệng họ, nhưng Kim Jeonghyeong chưa từng nghe bất kì người lớn nào cười vang thành tiếng. Có lẽ tiếng cười đã bị vùi sâu dưới lớp tuyết ứ đọng.
Thị trưởng là một ông lão già khọm, lưng cong thành một nửa cầu vồng, và đôi mắt trũng sâu giữa các vết nhăn méo mó. Sau khi bắt tay và đi một vòng quanh đồn cảnh sát nơi ba Jeonghyeong sẽ làm việc, họ theo sau ông lão đến trường học duy nhất trong thị trấn. Một dãy phòng cũ ọp ẹp, phân nửa bị bỏ trống do lứa trẻ con thưa thớt. Những kẻ qua độ tuổi thành niên đều đã rời khỏi thị trấn. Thị trưởng chép miệng, "Bọn trẻ sẽ không bao giờ hiểu được thần linh đã ban phước cho nơi này nhiều như thế nào." Cậu nghĩ rằng câu nói đã rút cạn tất cả oxi trong buồng phổi của ông, để lại tiếng hít thở khò khè nghèn nghẹt.
Những đứa nhỏ trong trấn rất thích người bạn mới đến từ thành phố. Mắt chúng sáng rỡ khi Kim Jeonghyeong rút từ trong cặp ra đống bánh kẹo gói trong lớp giấy bóng loáng sặc sỡ. Sáng tới mức cậu hoài nghi ánh ma trơi lơ lửng trong đêm là bọn trẻ trốn sau tấm màn chỉ để lộ đôi mắt. Lũ trẻ chen lấn xung quanh chiếc bàn đơn xập xệ của cậu, vồ vập với lấy đống quà vặt bày trên bàn. Cậu từng thấy cảnh tượng này một vài lần. Ở trên góc phố nơi rác chất đầy trong thùng và lũ kiến bu đen nghịt quanh miếng bánh ngọt rơi trên đất. Chiếc máy chơi game cầm tay của cậu được chuyền quanh lớp học. Máy phát đĩa CD không giây nào ngừng hoạt động. Ba chiếc đĩa CD mòn mỏi quay đều.
Đám trẻ con ríu rít bên tai cậu. Kim Jeonghyeong hờ hững đáp lời. Loáng thoáng giữa những con chữ xuất hiện vài cái tên. Có thể con bé cao nhất lớp đã nói. Cũng có thể đến từ thằng nhóc thừa cân ngồi sau cậu. Cậu nghĩ cậu thích bầy kiến hơn. Chúng ồn ào một cách có trật tự. Nhưng ai đó đã nhắc đến Noh Taeyoon.
2.
Nhà thờ là công trình hoành tráng nhất thị trấn. Một nửa nhà thờ đổ nát như người kỵ binh đang quỳ một chân. Đá vỡ thành từng tảng, lấm lem vết cháy xém. Rêu leo ngập chân tường nửa bên còn lại. Từng mảng ẩm ướt tối màu đan xen với sắc xám lạnh tanh của đá. Chuông đồng treo trên tháp cao. Tiếng chuông cũ kĩ văng vẳng từ miền xa thẳm, dội quanh bốn bức tường, đánh vỡ âm thanh cầu nguyện rầm rì trong cổ họng. Lão thị trưởng đã nhắc về tháp chuông đôi lần. Rằng ngọn lửa của thần linh đã trừng phạt kẻ phản bội, và những thứ còn sót lại của nhà thờ là sự trong trắng quy phục được ban ơn.
Kim Jeonghyeong cảm thấy cách nói đó có hơi cường điệu quá để miêu tả một đám cháy.
Lũ trẻ ùa về ngay khi hồi chuông vừa tàn và lời cầu nguyện vừa dứt. Chiếc máy chơi game bị vứt mạnh bạo trên bàn vang lên một tiếng cốp. Kim Jeonghyeong lề mề thu dọn đồ vào cặp. Cậu có hơi không muốn về nhà.
Gia đình cậu được cấp cho một căn nhà tuềnh toàng để ở suốt thời gian công tác của ba. Lão thị trưởng ghé nhà cậu vào mỗi buổi trưa. Ấm nước sôi trên bếp reo từng tiếng sáo dài cũng không làm gián đoạn câu chuyện về đạo giáo và các vị thần của lão.
Thay vì đi dọc con đường lớn dẫn về nhà, Kim Jeonghyeong men theo lối mòn nhỏ quanh bìa rừng. Cặp sách xốc nảy trên vai, chân giẫm trên tuyết tạo thành các vết trũng. Mặt trời đứng bóng vào giữa ngày. Nắng bị bẻ cong thành các quầng sáng loa loá, hơi ấm mắc kẹt trên ngọn cây chót vót.
Tiếng bước chân sột soạt nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cậu phóng tầm mắt về phía những thân gỗ loang lổ tuyết đọng, nơi dáng người nhỏ bé đang bó gối co mình trong lớp áo phao đen đã sờn, mái đầu ngố ngúc ngắc qua lại.
Cậu biết đó là ai. Người duy nhất chưa từng nhuộm xanh lưỡi và để kẹo Pop Rocks nổ lụp bụp trong khoang miệng. Người duy nhất chưa từng chơi tetris trên chiếc máy chơi game màu vàng. Người duy nhất chưa từng nghe Freddie Mercury hát Bohemian Rhapsody bằng chiếc máy phát CD.
Noh Taeyoon.
Như cảm nhận được có người quan sát mình, Noh Taeyoon quay đầu lại. Kim Jeonghyeong tiến lên trong vô thức, và chỉ dừng lại khi khoảng cách giữa hai người rút lại còn khoảng ba bước chân. Nước da trắng ngần của Taeyoon bị hơi lạnh hun ửng đỏ. Sắc đỏ trên má lan tới vành tai, rồi tụ lại trên mười đầu ngón tay. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của người đối diện khiến cậu nhớ đến ánh nhìn tròn xoe nũng nịu của loài động vật nhỏ.
Sự yên tĩnh cô đọng thành màng sương trôi lảng bảng. Âm thanh ồn ào nhất trong không gian là tiếng nắng rẽ các nhánh cây chằng chịt và đáp xuống nền tuyết xốp. Taeyoon quay lại với việc dở dang mình đang làm. Chai keo nắm trong tay nghiêng ngả, vài giọt keo trào ra khỏi miệng bình. Tay còn lại cầm xấp giấy được cắt nhỏ theo các hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì màu. Nó trét keo lên mặt sau mảnh giấy, rồi dán chúng lên lớp vỏ cây sần sùi. Tuyết tan. Giấy màu nhũn thành một mảng trong suốt đính trên thân cây.
"Tớ có hình dán không thấm nước." Kim Jeonghyeong mở lời. Không có tiếng đáp lại. Noh Taeyoon loay hoay với những mảnh hình dán tự làm của mình, để mặc ánh nhìn chăm chú của người còn lại dính chặt sau ót. Sự im lặng nặng nề hoá thành một mồi lửa, đốt cái tôi của Kim Jeonghyeong nóng rực. Cậu xoay người, lao ra khỏi khu rừng hướng về thị trấn. Gió lạnh vươn móng vuốt sắc nhọn táp lấy gương mặt cậu đau rát. Bước chân vồn vã chưa kịp lún sâu trên tuyết. Cậu chạy qua cửa nhà, rồi băng qua phòng khách, phòng bếp, đến phòng riêng. Tay nắm bị kéo phăng, ngăn tủ bật mở. Jeonghyeong ôm mớ hình dán vào lòng, rồi hối hả quay lại nơi bìa rừng. Nhưng Noh Taeyoon đã không còn ở đó.
Cậu ghé sát thân cây được dán hình. Giấy màu sũng nước nhoè nhoẹt khiến cậu không nhìn ra hình gì. Một cái chạm nhẹ. Mảnh giấy ướt đẫm ngay lập tức bở ra thành từng miếng nhỏ rơi lả tả dưới chân.
3.
Hôm sau, ngay khi buổi học kết thúc, Kim Jeonghyeong đã dọn xong đồ vào cặp. Tiếng chuông vừa ngừng, cậu lập tức xốc cặp lên một bên vai và đi về phía góc lớp. Noh Taeyoon ngẩng đầu nhìn người trước mặt, bốn mắt chạm nhau trong giây lát, rồi lại cúi đầu chậm rãi cất từng quyển tập.
Phòng học im phăng phắc. Ánh mắt của của lũ trẻ đổ dồn về phía cậu. Soi mói, tò mò, sợ hãi. Ai đó đã phá vỡ sự câm lặng. "Bọn tớ đã cảnh báo cậu rồi mà Jeonghyeong." Giọng nói run rẩy nhỏ dần về cuối rồi tắt hẳn.
Sự kiên nhẫn của trẻ con là viên đá lạnh cóng nắm trong tay, buốt cả da thịt nhưng chảy tan thành nước trong tích tắc. Một vài ánh nhìn láo liên. Một vài lời thì thầm to nhỏ. Bước chân xa dần. Và phòng học chỉ còn lại hai người.
Noh Taeyoon lầm lũi rời đi, không nhìn Kim Jeonghyeong lấy một lần. Jeonghyeong lẽo đẽo theo sau. Một trước một sau. Họ đi dọc những ngõ ngách vắng vẻ, quẹo qua các khúc cua ngoằn ngoèo, băng qua mọi lối nhỏ chật hẹp. Cậu nghĩ rằng họ đã hoàn thành một vòng quanh thị trấn. Chân rảo đều bước. Âm thanh lộp xộp vang lên theo từng chuyển động.
Noh Taeyoon dừng lại khi họ đến chỗ vô tình chạm mặt hôm trước. Nó cúi đầu, ánh mắt chăm chú dán chặt trên thân cây. Lớp giấy màu mỏng tanh được thay bằng các mảnh hình dán có cán màng chống thấm nước. Nó đứng bất động một lúc lâu. Sự tĩnh lặng kéo dài đằng đẵng, đến mức trong một giây nào đó, Kim Jeonghyeong cảm tưởng cơ thể cậu đã đổ sụp theo lực hút trái đất và tan tác thành tro bụi. Hơi thở yếu ớt tan biến thành lớp khói mỏng lẫn vào trong sương.
"Bọn họ đã cảnh báo cậu rồi." Noh Taeyoon xoay người. Điểm tụ của đôi mắt nhanh chóng rời khỏi gương mặt Kim Jeonghyeong và rơi vào khoảng không vô định.
"Tiếc thật đấy. Tớ vô thần." Jeonghyeong rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Chân giẫm tuyết kêu lạo xạo.
Taeyoon nhìn thẳng vào mắt Jeonghyeong. Đôi đồng từ đen láy sau lớp kính tròn cuốn linh hồn cậu vào một miền sâu thẳm. "Tôi đã gây ra vết sẹo trên chân mày của tên ngồi trước cậu."
"Thì?" Sự áp bức từ Kim Jeonghyeong hóa thành thực thể vô hình, trĩu nặng trên vai người nhỏ con hơn.
Giọng Taeyoon trở nên dồn dập, "Tôi đốt cháy tóc của con bé kia. Và đánh một thằng nhóc gãy chân."
Dường như Kim Jeonghyeong đã cười. Noh Taeyoon không chắc lắm. Khoé môi cậu như có như không cong lên. "Rồi sao? Cậu muốn thử đánh nhau với tớ?"
Ngôn từ ít ỏi như mũi tên sắt nhọn đục khoét ranh giới vững chãi Noh Taeyoon đã tạo ra. Không chút do dự, nó lao thẳng vào Kim Jeonghyeong, vật cậu ngã. Những cú đấm rơi túi bụi trên lớp áo phao, sượt qua sườn mặt, chân đá lung tung. Cả hai lăn nhào trên nền tuyết vài vòng. Tuyết văng tung toé. Nó dồn 100% sức mạnh, tung một cú đấm, rồi lại một cú móc, nhưng Kim Jeonghyeong, với lợi thế hình thể, áp đảo nó hoàn toàn. Chưa từng có đứa trẻ nào trong thị trấn có thể đấu với Noh Taeyoon được lâu đến vậy. Sức lực dần cạn kiệt, cậu thành công đè lên người nó. Hai tay bị kìm chặt, ấn sang hai bên đầu. Nó vùng vẫy, nhưng chỉ khiến cổ tay bị siết mạnh hơn.
"Nào?" Tiếng thở dốc chưa ngớt khiến câu từ ngả ngớn của Kim Jeonghyeong trở nên đứt quãng, "Đánh gãy chân tớ xem nào, Noh Taeyoon."
Lần này thì Noh Taeyoon chắc chắn Kim Jeonghyeong đã nở nụ cười đắc thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top