Giấc mơ của em.
Warning: Có đề cập tới cái chết nhân vật.
Cảm ơn joonsouth_ và niehzhu đã tạo ra project.
Cảm ơn panadolan đã giúp mình beta.
Cuối cùng là cảm ơn chiếc bìa rất xinh đến từ joonsouth_.
Mọi người hãy ủng hộ project nhé ạ 🥺.
⤼
1.
"Nấm ơi, nấm à, Taeyoon!"
Kim Jeonghyeon nhăn mặt, hắn nhìn vào gương mặt ửng hồng chỉ còn chút thịt của Noh Taeyoon. Sao thế này? Đưa bàn tay xoa xoa những lọn tóc lòa xòa trên trán em, Jeonghyeon cúi đầu rồi đặt lên má em một nụ hôn đầy cưng chiều. Dạo gần đây Taeyoon gầy đi rất nhiều, không biết vì lí do gì mà nấm nhỏ nhà hắn cứ liên tục xuống kí, tụt liền tù tì bốn năm cân. Bây giờ mỗi khi ôm em hắn chỉ cảm nhận được xương với xương thôi. Nghĩ cũng lạ, rõ ràng hắn chăm em rất kĩ, ngày ba bữa chính hai bữa phụ đều đặn, thậm chí còn mua sữa cho em uống nữa cơ. Kim Jeonghyeon thở dài, hôm nào phải đưa em đi khám mới được, cứ để yên như vậy hắn xót chết.
"Ơi, em đây."
Biết bạn trai chuẩn bị tức giận, Noh Taeyoon liền giở sở trường làm nũng ra. Em ôm lấy eo hắn, vòng tay khẽ siết chặt, nấm nhỏ dụi dụi đầu vào vùng bụng săn chắc, sau khi xong xuôi thì lại ngước lên nở nụ cười đầy ngọt ngào. Thật ra không chỉ có Jeonghyeon thấy lạ, ngay cả Taeyoon cũng cảm nhận được cơ thể mình thay đổi. Em ăn nhiều hơn nhưng lại gầy đi, em ngủ nhiều hơn nhưng tinh thần luôn ở trạng thái mơ màng trì trệ. Noh Taeyoon khẽ mím môi, không lẽ em sắp xuống mồ rồi hả?
"Vô ích, ngày mốt anh đưa em đi khám. Đừng hòng bày trò với anh."
Nhìn xuống đôi môi đang bĩu ra cùng cặp mắt tràn đầy sát khí của người yêu, Kim Jeonghyeon không khỏi bật cười thành tiếng. Kêu em đi khám vì muốn tốt cho em thôi mà, sao phải tỏ vẻ bất mãn đến thế, bộ bác sĩ sẽ ăn thịt em hay sao? nhưng nói gì thì nói, Noh Taeyoon thật sự quá đáng yêu, vừa trắng vừa mềm, nhỏ nhỏ xinh xinh làm anh mềm hết cả tim.
"Anh muốn là–"
Kim Jeonghyeon đưa tay vào áo em, nắn bóp vùng eo thon. Trước dáng vẻ bàng hoàng của Noh Taeyoon, hắn đưa em vào một nụ hôn sâu.
2.
"Biển biển biển."
"Em muốn ngắm hoàng hônnnn."
Noh Taeyoon nhõng nhẽo níu lấy hai cánh tay Kim Jeonghyeon lắc qua lắc lại, em ngồi trên người hắn, thân thể nhỏ bé không ngừng giãy giụa không yên. Thú thật, Noh Taeyoon thấy tư thế này xấu hổ điên lên được, em không hiểu lí do vì sao Kim Jeonghyeon lại thích nhìn em theo góc độ từ dưới lên đến như vậy. Có lẽ do hắn cao hơn em quá nhiều chăng? Sao cũng được, vấn đề là hiện tại hắn không chịu chiều em nè.
"Anh chả yêu em!"
Kim Jeonghyeon bất lực, hắn đưa tay giữ chặt phần eo thon gọn của Noh Taeyoon để đảm bảo em sẽ không ngã. Rõ ràng chỉ là một cây nấm, vậy mà lúc nào cũng tăng động hết, đáng lí ra hắn nên gọi em là nấm đột biến mới phải. Jeonghyeon không hiểu, tại sao em luôn có những cái mong muốn bất chợt đến như vậy nhỉ? Lúc thì đòi đi xem phim lúc nửa đêm, lúc thì muốn tới Nhật Bản trong khi cả hai đã lên kế hoạch là sẽ tận hưởng kì nghỉ ở Trung Quốc, bây giờ (bốn giờ chiều) lại nằng nặc đòi đi đón hoàng hôn.
"Giờ này mà đi biển thì có khi em đón bình minh là vừa á."
Ý jeonghyeon là không kịp đâu bé ơi, ngày mai đi.
Nhưng qua tai taeyoon nó lại thay đổi.
"Anh chê em phiền phải không!?"
"Em nhét chữ cho anh quá đấy!"
Noh nấm làm gì nghĩ được nhiều thế, em chỉ biết là hắn vừa thẳng thừng từ chối em thôi. Dùng đôi mắt to tròn lườm Kim Jeonghyeon một cái sắc lẹm, Noh Taeyoon khó chịu đưa chân đạp hắn, bản thân thì nằm lăn sang phía bên cạnh.
“Doldol ơi?"
Kim Jeonghyeon não nề thở dài, hắn nhìn cục bông đang cuộn tròn trong chăn sau đó nhăn mặt day day thái dương. Lại tới rồi đấy, tuyệt chiêu số hai của Noh Taeyoon mỗi khi hắn và em cãi nhau: không quan tâm tới đối phương. Lần mò đến chỗ bé người yêu, Kim Jeonghyeon nhanh chóng tìm ra một khe hở, sau đó hắn không nói không rằng mà chui hẳn vào.
"Làm gì?"
"Đừng khóc, anh đưa bé đi."
3.
“Jeonghyeon, nhìn nè, đẹp ghê."
Một mạch chạy xuống biển, Noh Taeyoon hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi í ới cùng với sự lo lắng của Kim Jeonghyeon ở phía sau. Nấm nhỏ vui vẻ dùng đôi tay bé xíu xiu đùa nghịch với dòng nước trong veo mát lạnh. Sáu rưỡi chiều, mặt trời đã sắp lặn, bầu trời chỉ còn lại chút vệt vàng lấp ló sau những đám mây bồng bềnh trắng xóa, đúng như Kim Jeonghyeon dự đoán, khoảnh khắc diễm lệ nhất của hoàng hôn đã bị bỏ lỡ mất. Thế nhưng anh vẫn nhanh chân bước tới chỗ Noh Taeyoon đang đứng, đặt ánh mắt dịu dàng lên cơ thể gầy gò dưới biển. Dù sao em ấy nói cũng không sai, ở đây vẫn có một thứ quá đẹp cần phải được chiêm ngưỡng.
“Lại đây với em."
"Anh mặc quần dài đó nấm ơi."
Kim Jeonghyeon từ chối lời mời hấp dẫn từ Noh Taeyoon, mới nãy vì vội vàng muốn dỗ em nên trong khoảng thời gian Taeyoon thay đồ thì hắn phải lật đật chạy đi chuẩn bị đồ ăn cùng một số vật dụng khác nữa. Bởi thế nên trên thân Jeonghyeon bây giờ vẫn là bộ đồ hắn mặc lúc đi làm – áo sơ mi và quần tây. Noh nấm thấy thế thì bất mãn lắm, em nhanh chóng chạy ào đến chỗ Kim Jeonghyeon, dùng đôi chân trắng nõn đã ướt đẫm nước biển áp vào thân hắn, hai cánh tay cũng thuận thế vòng lên cổ Jeonghyeon.
"Sao? Chê à?"
"Không."
Chê thế nào được, Kim Jeonghyeon nghĩ thế nhưng chỉ mỉm cười chứ không nói ra. Hắn chỉ đơn thuần là nâng gương mặt em lên, dùng sức hôn xuống hai cánh môi mềm mại căng mọng như trái cherry đã chín muồi. Tình yêu của Jeonghyeon rất dễ thấy, hắn là kiểu người một khi đã yêu thì sẽ cho cả thế giới biết rằng bản thân đang yêu. Đã không ít lần Noh Taeyoon phải cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng bởi Kim Jeonghyeon cứ hết ôm ấp rồi lại hôn em, bày ra hành động thân thiết ở chốn công cộng. Tất nhiên là chỗ ấy không đông đúc đâu, nhưng em vẫn sợ điên lên được.
Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, Jeonghyeon cười như được mùa, còn Taeyoon thì vừa thở dốc vừa đánh vào người hắn.
Không đau chút nào.
Cuối cùng, Noh Taeyoon đổi một nụ hôn lấy một lần Kim Jeonghyeon chịu chạy xuống biển vui đùa với em trong khi vẫn đang mặc quần dài.
4.
"Ăn từ từ thôi."
Jeonghyeon bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lấy tay lau đi vệt kem trắng ở khóe miệng em, sao cứ như trẻ con thế này, nhỡ xa hắn rồi thì em phải làm sao đây. Kim Jeonghyeon nhíu mày, hắn vỗ vỗ lưng em, cẩn thận giúp em điều chỉnh lại nhịp thở sau khi bị sặc nước. Đấy, cứ khiến người ta lo lắng mãi thôi. Jeonghyeon muốn mắng em lắm nhưng lại không nỡ, bởi Taeyoon chỉ dựa dẫm vào người yêu em chứ có dựa dẫm vào ai đâu mà.
"Ah...Jeonghyeon à, em buồn ngủ rồi."
Ăn rồi ngủ, đó là hai hoạt động Jeonghyeon thấy Taeyoon làm nhiều nhất vào ba tháng nay. Một ngày, Noh nấm nhà hắn có thể ngủ tới mười hai tiếng. Em thường chỉ mở mắt tỉnh dậy khi được hắn đánh thức để đi ăn hoặc làm một cái gì đó em cho là quan trọng. Noh Taeyoon là streamer, đó là lí do giải thích cho việc giờ giấc của em trước nay vẫn luôn không cố định, thậm chí Jeonghyeon còn thấy nó rất hỗn loạn, nhưng đến mức này thì…chưa từng.
Taeyoon nói ngủ liền ngủ, em đẩy hắn ra xa rồi thoải mái nằm xuống, gối đầu lên đùi hắn rồi nhắm mắt. Trời đã tối hẳn, mặt trời cũng lui xuống để nhường chỗ cho ánh trăng chiếu rọi lên vùng nước biển sóng sánh. Trong khoảng không rộng lớn, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cuốn lấy những lọn tóc mềm mượt của Taeyoon sau đó làm cho nó rối tung cả lên. Kim Jeonghyeon dịu dàng mỉm cười, hắn luồn tay vào đầu em, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Taeyoon, tại sao lại không chịu đi khám?"
"Em sợ bệnh viên, sợ bác sĩ, sợ bản thân có bệnh?"
“Hay sợ anh biến mất..?"
Kim Jeonghyeon biết Noh Taeyoon còn thức.
"Tỉnh lại thôi em à, nếu cứ như vậy thì em sẽ chết mất."
5.
Bờ biển vỡ tan, không gian vỡ nát, Kim Jeonghyeon biến mất.
Bóng tối bao trùm lấy cả một vùng trời sâu hoắm. Chậm rãi lan rộng, nhưng lại mạnh mẽ nuốt chửng lấy Noh Taeyoon.
Khó thở quá.
6.
"Bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Con tôi tỉnh rồi!"
Ồn quá.
Noh Taeyoon khó khăn mở mắt, ánh sáng chói lóa từ căn phòng cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng ở bệnh viện nhanh chóng ùa vào bao bọc lấy thân thể Taeyoon, khiến cho em dâng lên một cảm giác buồn nôn trong cuống họng. Giọng nói vừa nãy rất quen, là mẹ em mà, nhưng taeyoon không hiểu, rõ ràng mới nãy thôi em vẫn còn nằm trên bờ biển với Jeonghyeon, mới vừa nằm trên đùi hắn, vừa cùng hắn lăn lộn suốt một buổi chiều lộng gió. Tại sao bây giờ em lại nằm bất động trên giường, xung quanh còn toàn dây là dây.
"Cậu ấy đã ổn, tiếp theo gia đình nên cho bệnh nhân ăn cháo thôi nhé."
Cháo không ngon.
Em muốn ăn đồ Jeonghyeon nấu cơ.
Gật đầu chào vị bác sĩ, Noh Taeyoon trầm ngâm một lúc lâu sau đó mới quay đầu, mắt chạm mắt cùng mẹ. em chăm chú nhìn vào gương mặt mẹ, khẽ bối rối khi nhận ra bà đã già đi rất nhiều – nếp nhăn xuất hiện, mái tóc cũng bạc phơ. Bất lực, Taeyoon chỉ có thể cười, khóe miệng giương cao. Rất nhiều câu hỏi đang không ngừng hiện ra trong đầu em. Nẹ Noh vừa liếc qua liền hiểu. Bà cẩn thận đỡ Taeyoon ngồi dậy, kê sau lưng em một chiếc gối dày mềm mại để đảm bảo Taeyoon sẽ không thấy khó chịu.
"Mẹ, sao con lại ở viện?"
"Yoonie, con không nhớ?"
"Mới nãy, con đi biển với Jeonghyeon, sau đó...anh ấy nói con phải tỉnh, nếu không con sẽ chết."
Mẹ Noh sững người, bà nhìn chằm chằm gương mặt hốc hác gầy gò của con trai. Khóe mắt bà đỏ bừng, thân thể không ngừng run rẩy, Taeyoon thấy mẹ em cúi người, khẽ chạm vào tay em. Em không nghe rõ bà nói gì, nhưng đại khái hình như là cảm ơn Jeonghyeonie và còn có Doldol à, Jeonghyeon chết rồi.
7.
Noh Taeyoon đã nhớ lại.
Là tuần trăng mật sau đám cưới của em và hắn.
Noh Taeyoon ngồi ở ghế lái phụ, líu lo bên tai Kim Jeonghyeon không ngừng.
Sau đó, trời mưa, đường trơn trượt.
Chiếc xe tải lớn phía trước mất thắng, tiếng sấm rền hòa lẫn với tiếng còi vang lên inh ỏi.
Vào giây phút đó, Kim Jeonghyeon ngốc nghếch lại ôm chặt em vào lòng. Hắn mỉm cười sau đó trấn an em rằng không sao đâu, đã có hắn ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Trước khi ngất lịm đi do cơn đau đớn từ cuộc va chạm mạnh, Taeyoon vẫn thấy Jeonghyeon dùng thân thể của hắn che chắn cho em.
Kim jeonghyeon chết rồi.
Vì bảo vệ Noh Taeyoon mà chết.
8.
Không có biển, không có hoàng hôn.
Không có hôn, không có xoa đầu.
Tất cả đều là giấc mơ của em.
Mộng tàn, tình tan.
Noh Taeyoon sực tỉnh, với hai hàng nước mắt chực rơi.
↺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top