Chương 5

Wakasa và Benkei đang ở phòng tập boxing. Benkei ngồi một bên nghỉ ngơi sau đợt tập của bản thân trong khi Wakasa vẫn đang điên cuồng giáng từng cú đấm vào bao cát. Từng cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào thân hình mập mạp của bao cát làm cho nó đung đưa về phía trước rồi theo quán tính lại đung đưa về phía Wakasa.

Wakasa cứ như nổi điên mà trút hết tức giận vào bao cát cho đến cái đấm cuối cùng làm cho bao cát bị thủng lỗ mới chịu dừng lại. Chộp lại cái khăn cùng chai nước Benkei vứt cho, mở nước tu một hơi còn số nước còn lại xối hết lên tóc. Cầm khăn vò mạnh cái đầu có màu như củ khoai lang, Wakasa chậm rãi đi về phía Benkei.

- Mày vẫn còn suy nghĩ về cái tên Shinichirou à?

- Ha! Tao cũng chẳng biết bản thân bị sao nữa? Đột nhiên lại đi suy nghĩ về chủ nhân cái tên đó. Chỉ cảm giác rằng chủ nhân cái tên đó vô cùng quan trọng hoặc có thể nói là quen thuộc đến mức không thể nào lơ là được với tao.

- Vậy thì thật tệ khi quên đi người ta nhỉ?

- Ừ! Là vô cùng tệ luôn đó chứ.

- Haizz!! Mày nói vậy làm tao thấy tội lỗi quá đi. Shinichirou, tổng trưởng Hắc Long đời đầu đều bị tao quên đi mất, có phải tao quá tệ rồi không?

- Ừ! Chúng ta là những kẻ tồi tệ nếu quên đi người quan trọng với bản thân.

- Tao tập tiếp đây!

Nói rồi Wakasa lại vứt chiếc khăn lên ghế rồi đi lại chỗ cái bao cát mới chuẩn bị một màn ngược bao cát nữa.

- Oi! Oi! Thằng kia! Mày phá bao nhiêu cái bao cát trong hôm nay rồi hả? Hai cái rồi đó! Là hai cái đó thằng điên kia!

- Phá thì mày mua lại cái mới là được chứ gì!

- Mày làm như tiền từ trên trời rơi xuống vậy ấy!

- Không thì vào đây làm bao cát cho tao tập!

- Ha! Đúng ý tao!

Nói rồi Benkei cũng lên võ đài chuẩn bị chiến một trận sống còn với Wakasa. Cả hai tung ra những cú đánh, cú đá, cú đấm vào người đối diện không kiêng dè.

Đứng bên trái cửa có người đang dựa vào đó hút thuốc. Chiếc áo hoodie che gần hết mặt chỉ để lộ mái tóc màu đen. Làn khói thuốc lá chậm rãi uốn lượn bay lên bầu trời. Thả điếu thuốc lá xuống đất rồi lấy chân dụi tắt, bóng đen kia quay lưng lại rời đi. Cơn gió lại thổi qua làm cho những hàng cây ven đường vang lên tiếng "xào xạt".

Thiên trúc đang có một trận chiến với một băng nhỏ mới nổi lên. Lũ đó nghĩ bản thân có thể thay Thiên Trúc làm chủ khu vực Yokohama nên đã đưa ra lời khiêu chiến và kết quả là đang bị ngược cẩu. Dù yếu nhưng do số lượng thành viên đông nên thời gian đánh nhau mới phải kéo dài.

Izana ngồi trên thùng Container rỗng gần đó coi hai anh em nhà Haitani đang đánh nhau ở dưới. Ngồi kế bên còn có Kakuchou. Mặc dù bảo là ngồi coi nhưng tâm trí lại không tập trung vào trận đấu. Tâm trí Izana giờ theo gió bay về phương xa.

Izana đang suy nghĩ về người em gái tên Emma mà bản thân đã gọi nhầm sáng hôm qua. Hắn chưa từng gần gũi với nữ, thậm chí hắn còn chẳng biết cái tên của người con gái nào. Đối với hắn chỉ có đánh nhau và tên Mikey trong đầu nên thời gian để hẹn hò, gần gũi với nữ là con số 0 tròn trĩnh như quả trứng gà. Nhưng đột nhiên lại biết một cái tên của con gái là điều lạ lùng nhất. Liếc mắt nhìn tên thuộc hạ bên cạnh, hắn vu vơ hỏi.

- Kakuchou, mày nói xem. Tao có từng hẹn hò với ai không?

Nhìn vẻ ngạc nhiên của Kakuchou với câu hỏi của bản thân thì hắn cũng đã nhận được câu trả lời rồi.

-  Mày sao đột nhiên hỏi vậy, Izana? Bộ định tìm người hẹn hò à?

- Không! Tao không có rảnh đến mức phải đi hẹn hò với mấy cô nàng yếu đuối, luôn muốn được bạn trai nuông chiều. Đối với tao mà nói lao đầu vào những cuộc chiến với đám không biết trời cao đất dày còn ý nghĩa hơn việc đi hẹn hò với mấy cô nàng đó.

-  Vậy tại sao mày đột nhiên lại hỏi vậy?

- Đang gặp phiền phức với một cái tên.

-  Tên? Tên của ai lại có thể làm mày để tâm đến vậy?

-  Chả biết! Chỉ biết là của một người con gái.

- Con gái? Quan trọng lắm hay sao mà mày để tâm dữ vậy? Lần đầu tiên thấy mày để ý đến con gái đó.

- Tên Emma! Hôm qua tao với thằng Mikey đều cùng nhắc đến. Tên của em gái.

- Tên của em gái?? Mày đâu có em gái đâu!

- Thì vậy mới làm tao phiền đó!

Bực bội trong người nên Izana thay vì tiếp tục ngồi coi đã nhảy xuống gia nhập trận chiến. Một mình Izana xử lý hết cả bọn lâu la đánh mãi không chịu chết như con tiểu cường.

Hai anh em Haitani, Mutou Yasuhiro, Mochizuki Kanji, Madarame Shion đứng ngơ ngác nhìn Izana đang lấy đám lâu la kia chút giận. Haitani Ran ngơ ngác hỏi cả bọn.

- Bọn mày chọc điên Izana à?

- Không, tao vẫn chưa muốn chết.

- Vậy sao nó lại nổi điên lên rồi?

- Chịu!

- Ê! Kakuchou! Mày nói coi xem sao thằng Izana nó nổi điên lên rồi.

Shion thấy Kakuchou đang đi về phía cả bọn nên nhanh miệng hỏi thắc mắc của cả đám. Kakuchou chịu những ánh mắt tò mò của cả bọn không nhanh không chậm đáp.

- Hai bọn tao đang nói chuyện sau đó nó lên cơn vậy đó.

- Hai bọn mày nói chuyện gì mà như vậy?

- Về chủ nhân của cái tên Emma.

- Tên con gái? Izana định kiếm người yêu à?

- Không! Izana nó bảo là tên của em gái nó.

- Thằng Izana đâu có em gái đâu nhỉ, anh hai?

- Ừ! Rindou nói đúng đó! Nếu nó có em gái thì sao chúng ta lại không biết được. Dù sao cũng đã từng điều tra nhà Sano rồi mà.

- Nhanh chóng chuồn thôi! Tao nghe thấy tiếng xe cảnh sát rồi!

Cả đám giật mình khi nghe Izana kêu. Cuộc trò chuyện kết thúc, cả đám lật đật leo lên xe rồ ga chạy đi mất. Để lại sau lưng là những xác người đã bị đánh bầm dập chất thành đống cùng tiếng gió rít gào và tiếng rồ ga xe.

Trong một tiệm bánh có tên tiếng Pháp "Pacifique" nghĩa là "yên bình" có một bàn gồm 4 người. Ai nấy đều mang một vẻ đẹp và cá tính riêng nhưng điểm chung đều vô cùng xinh đẹp.

Hôm nay hai anh em nhà Kawata, Hakkai và Mitsuya Takeshi có hẹn với nhau đi ăn. Còn lý do của vụ đi ăn này là do bữa trước chơi chơi cá cược ai chơi game thua sẽ mời người thắng đi ăn. Cuối cùng người thua là Kawata Nahoya hay còn gọi là Smiley và Hakkai bao hai người thắng là Mitsuya và Kawata Souya hay Angry đi ăn. Sau khi bàn bạc với nhau kĩ lưỡng, cả bốn người quyết định đi ăn bánh kem.

Nói thì nói vậy thôi nhưng vào đó chỉ có mình Smiley với Angry gọi bánh kem dâu ăn còn Hakkai với Mitsuya lại chỉ gọi mỗi ly nước cam uống. Cả bốn cùng trò chuyện với nhau về đủ thứ từ các cuộc chiến trong quá khứ đến vụ trò chơi hôm bữa chơi. Cho đến khi Angry đề cập đến gánh xiếc.

- Vậy hai bọn mày có định đi xem xiếc không? Tao với anh hai sẽ cùng đi xem.

- Hai đứa em tao thì tò mò nên tao sẽ dẫn tụi nó đi xem để cho cha với mẹ được rảnh rỗi tối nay để hâm nóng lại tình cảm.

- Tao cũng định đi coi với chị Yuzuha!

- Yuzuha là ai? Bạn gái mày à, Hakkai? Cuối cùng mày cũng hết chứng bệnh nhát gái rồi à?

- Đó là chị tao chứ bạn gái gì!!

- Hakkai mày có chị à? Tao nhớ đâu có đâu. Hay tao nhớ lầm.

Lúc này Hakkai mới nhận ra mình lỡ miệng nói ra cái tên đó. Mặt nhanh chóng đỏ lên vì quê, Hakkai hơi to giọng phản bác lại Angry.

- Im đi! Tao nói lỡ miệng.

- Mày sao quát em tao thằng kia. Tao còn chưa quát nó lần nào sao mày dám.

- Nào nào cả hai đứa mày bình tĩnh. Lao vào đánh nhau hỏng đồ trong quán người ta rồi phải trả tiền đó.

Mitsuya ngay lập tức can ngăn trước khi Hakkai với Smiley lao đầu vào choảng nhau ngay trong quán. Đến lúc đó chắc cả bốn đứa ở lại rửa chén cho người ta như cô bé Lọ Lem mất.

- Anh hai, chúng ta cũng phải nhanh về thôi. Ở nhà còn chưa phơi đồ với dọn dẹp lại phòng ngủ. Mẹ mà về kiểm tra thì hai anh em lại quỳ gối sám hối mất.

- Chết! Quên mất! Thôi hai anh em bọn tao về trước. Hai đứa mày ở lại vui vẻ.

Nói rồi nhanh chóng lủi mất hút để lại hai khuôn mặt ngơ ngác như bò đeo nơ vì sự chuyển biến bất ngờ phía sau. Đi ngang qua quầy bán, cả hai lướt qua một người tóc vàng mặc áo hoodie đen chùm hết cả đầu đang mua đồ. Phía ngoài cửa còn có một người đang che dù đá đá hòn đá dưới chân chờ đợi ai đó.

Người mặc áo hoodie đi ra ngoài rồi gật đầu với người che dù, cả hai nhanh chóng đi mất. Chỗ ngã rẽ cả hai đụng mặt Mikey và Ryuguji Ken hay Draken. Nhưng lại lướt qua nhau không quay lại nhìn lấy một lần. Mikey và Draken mở cửa bước vào tiệm bánh hai người bí ẩn mới rời đi còn hai người bí ẩn lúc này đã mất hút trong dòng người đông đúc.

Gió thổi làm cho chiếc chuông gió ở nhà gần đó kêu lên những tiếng "leng keng" không dứt hòa trong tiếng "xào xạt" cửa cây cối tạo ra. Nghe như một tiếng cười của ai đó khi coi phim hài. Do quá buồn cười nên không thể nào dừng được dù giọng đã trở nên khàn đi vì cười quá nhiều.

Tại thư viện, Inui với Kokonoi đang dán mắt vào cuốn sổ trên tay. Đây là cuốn sổ danh sách những người mượn sách của thư viện. Cả hai sau hôm qua khi nhận ra điều lạ lùng đã bắt tay vào tìm kiếm thông tin của người tên Akane. Nhưng do nhà từng cháy một lần nên bao nhiêu giấy tờ đều cũng cháy thành cho trong trận hỏa hoạn năm đó. Còn lý do vì sao tìm thông tin trong thư viện thì rất đơn giản. Kokonoi bảo thân chắc chắn khi đến thư viện sẽ tìm ra được manh mối.

Cả hai đã dán mắt vào cuốn sổ danh sách những người đã từng mượn sách chôm chỉa được khi thủ thư không để ý. Dù là vậy nhưng cả hai đã xem 5 cuốn rồi mà chưa tìm ra được manh mối, cuốn đang cầm trên tay là cuốn thứ 6 và cũng là cuốn cuối cùng rồi.

Những trang chứa chi chít những cái tên khác nhau được cả hai coi kĩ không bỏ sót cái nào cho đến khi đến một trang. Trước cái tên của Kokonoi có một ô trống, không tên không họ dù có ngày mượn cùng ngày trả sách. Tên quyển sách đi mượn cũng ghi rõ nhưng chỉ duy nhất tên họ và chữ kĩ lại trống trơn.

Hai mắt của cả hai ánh lên vẻ vui mừng vì đã tìm được manh mối. Sau bao nhiêu giờ bỏ ra ngồi dò tên từng người một trong 5 cuốn sổ dày cộp thì đến cuốn số 6 ông trời đã nghe thấy và thực hiện điều ước đó khi cho cả hai tìm ra được manh mối.

Kokonoi vội vàng lôi điện thoại ra chụp hình lại, Inui thì lật thêm vài trang nữa để tiện cho Kokonoi chụp ảnh. Sau khi chụp xong, cả hai gom hết 6 cuốn sách lại rồi lặng lẽ chuồn khỏi thư viện. Vươn vai, vặn vẹo cơ thể cứng đờ vì ngồi quá lâu Inui hỏi người bên cạnh.

- Đã có manh mối đầu tiên. Giờ làm gì tiếp?

- Cứ từ từ để tao suy nghĩ. Do vụ hỏa hoạn nên nhà mày cháy đen cùng những tài liệu, giấy tờ và hình ảnh. Nên giờ sẽ vô cùng khó để tìm hiểu.

- Tối nay có gánh xiếc biểu diễn. Đi coi không?

- Không! Còn phải tìm manh mối tiếp nữa.

- Đi coi cho đầu óc nó thảnh thơi chút đi. Lúc đó làm việc năng suất hơn, hơn nữa dù muốn tìm manh mối tiếp theo thì biết đi đâu mà tìm.

- ...

- Haizz! Vậy nghe lời mày vậy, Inui!

Cả hai cùng đi song song nhau thảo luận tiếp về những suy đoán của bản thân mà không để ý rằng có hai cái người che ô kín hết mặt đang nhìn theo hai người. Sau đó hai người này cũng đi mất và biến mất trong đám đông.

Gió thổi mạnh hơn, cây cối càng rung lắc dữ dội, tiếng "leng keng" của chuông gió càng kêu to thêm. Bầu trời thì vẫn xám xịt và đầy mây đen.

Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi!

Ổn định chỗ ngồi nào,

Khán giả đã chuẩn bị xong chưa?

Các quái nhân sắp xuất hiện rồi đó!

Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu!

Ngày hoàn thành: 28/1/2022



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top